1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    tối om , phóng vù qua đường thanh niên, hình như ai cũng vẫn còn chưa có cảm giác muốn thức dậy , thế mà .... dậy sớm thế. Đèn xe hỏng ,đi giữa một màu đen phủ bao quanh , hình như gió hơi lạnh. Đâu đó vẫn lác đác vài ng đi tập thể dục, highland giờ này vắng hoe, nhưng đèn sáng trưng , đẹp quá . Bỏ qua mọi thứ phóng đến chỗ có đám đông , ồn ào và lẫn lộn , lâu rồi ko có cảm xúc này, đứng đấy, cố chờ, cố ngóng, chẳng thấy gì , chỉ thấy mình với mình , thế thôi. Điện thoại kêu , ừ thì... ra đến cổng, 1 đám đông ng đi đón tấp nập , tiếng nói cười, tiếng mừng rỡ, ngặt ko có sụt sịt, có lẽ ... là đón , có khác. Nhìn thấy rồi, từ lâu rồi, nhưng ko gọi , cứ thế thôi, đi đằng sau , nhìn .. và .....rồi thì chẳng biết nói gì, cái kẹo trong túi vẫn chưa kịp đưa, cái nhìn nhiều dấu hỏi vẫn chưa có câu trả lời , bàn tay vẫn trống trơn , ước......nhưng , ko dám. Bắt đầu 1 sự thử thách đấy thôi, cố lên nào , sẽ qua thôi, cố lên.
  2. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi viết gì vậy anh chẳng hiểu gì cả.Hay tại vì dạo này buồn nên hơi thiểu năng.Đang buồn nhưng chẳng biết sẽ viết như thế nào thôi thì đọc bài của mọi người vậy.Nhưng sao mọi người viết khó hiểu vậy.Có lẽ mình thiểu năng thật rồi.Thôi...
  3. simplegirl

    simplegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao mình lại vào topic này nhỉ, chỉ biết rằng lúc này muốn nói chuyện với ai đó... vậy mà mình tắt điện thoại, trốn đi nhậu nhẹt với hội bạn, tự dưng thấy những nơi đó xô bồ quá!!!
    Chiều đi lòng vòng trên phố, HN đẹp quá, em thấy hạnh phúc khi mình thuộc về nơi đây... Anh đang ở nơi xa đó có nhớ về chốn này, em biết anh thuộc về nơi đó, chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, như hai thái cực vậy. E và A đều hiểu điều đó và không níu kéo. Em biết A đang ở nơi nào đó và nhớ đến E, cám ơn người tri kỷ ạ.
  4. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước tôi cũng buồn. Now it''s over. Nên không nói nữa.
  5. whatwhenwhy

    whatwhenwhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nơi đây lòng buồn quá, những thứ tưởng như xa xôi quá lại về, những thứ tưởng trong tay mình giờ lại thấy xa...
    Có một câu rất hay trong phim nói là :"Tình yêu như một cái bóng, ngỡ rằng mình nắm trong tay rồi nhưng đến khi xoè bàn tay ra lại chẳng có gì cả"...liệu có thể thay đổi hay bắt đầu đượccái mới hay không khi lòng còn nhiều ưu tư quá. Chắc trên đời này không ai yêu em hơn bản thân họ đâu chị à. giống nhau cả thôi, liệu em có tìm được một người có thể bỏ tất cả hay nói KHÔNG với tất cả...vì em ko nhỉ? em chưa gặp hay sẽ không bao giờ gặp hả chị?
  6. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh đã xa...Ảo ảnh thoáng qua mắt. Lướt nhẹ qua tim...Và kô bao giờ quên được...Tại sao thế.Tại sao những gì đang là hiện tại mà lại kô thể như ảo ảnh kia...Hay vì ảo ảnh kô thể nắm bắt...Kỷ niệm......................
    Em ước gì... có một kô gian riêng cho anh và em...Đi dạo qua những con đường đầy lá...Được sống trong hơi đất nồng nồng đầy cảm xúc..nhưng giữa nơi đô thị đầy cát và bụi này em biết kiếm đâu ra hả anh..Cũng giống như, em muốn được là gió.....Lướt qua mọi thứ, qua cả trái tim anh. Để biết anh đang nghĩ gì, anh thật khó hiểu...Khó hiểu quá.Thật khó nắm bắt cho dù em đã cố gắng để nắm bắt..Mọi thứ trôi qua tầm tay em. Hờ hững em buông rơi những gì đáng nhẽ đã là của em. Bởi em mệt mỏi với những gì anh đang làm...Đang cố làm..Càng cố nó càng rối tung lên như mớ bòng bong. Thà là anh đừng làm, đừng cố có lẽ em vẫn còn mục đích để tiến tới...Em đã bảo.Em kô sợ gì hết.Chỉ sợ anh kô đủ can đảm để bảo vệ em thôi...Anh đã hứa. Đã hứa.Rốt cuộc sau bao lời hứa chỉ là nụ cười mệt mỏi của anh. " anh xin lỗi" và chấm hết. Chia tay anh kô một giọt nước mắt. Em biết rồi sẽ có kết cục này. Nhưng vẫn kô muốn tin...Kô mất quá nhiều thời gian cho anh và mất quá nhiều tình cảm của em...Giờ đây, bên một người khác,em đã nhận ra một cái gì đó. Hình như họ mới là người mà em đang tìm...Quá khứ đó em đã chôn chặt. Dù cho quá khứ đó kô xa. Nhưng, giờ đây anh lại quay lại.Muốn nối lại ư..Quá muộn để tiếp tục và bản thân em cũng kô muốn tiếp tục quãng thời gian đó nữa.. Em đã tìm được chỗ đứng cho riếng em........
    Em muốn được làm gió để ve vuốt trái tim đau đớn của mọi người...Thổi vào họ hạnh phúc....
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hu hu..muốn khóc quá...Cái đầu đang điên lên vì chán ....Giời ơi... Sáng nay toàn nghĩ những chuyện linh tinh. lo linh tinh. Càng lo càng sợ người ta sẽ gặp phải chuyện gì đó..Hik hik...Vậy mà thế này sao...............Đau đầu quá....
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đêm.Mơ một giấc mơ tuyệt đẹp...Về những cánh hạc muôn màu muôn sắc..Lung linh, mờ ảo giữa thực và hư...Giữa mộng và hiện tại.....
    Em đã từng được tặng hàng trăm đoá hồng, được tặng cả ngàn ngọn đèn, trong những khung cảnh lãng mạng hơn thế này gấp trăm ngàn lần...Nhưng mà sao, trong giấc mơ đêm qua em lại thấy xúc động...Thấy mình hạnh phúc..Thấy yêu anh hơn....TRong giấc mộng đó có vô số cánh hạc trải dài...vô tận....những ngọn nến lung linh.. Chẳng có gì là đặc biệt so với những gì em đã có....Nhưng đó là với ai kìa..Với em thì lại đặc biệt vì anh tự làm nó cho em. Và cả vì đó là...anh...Rất đặc biệt...Giật mình tỉnh dậy, tiếc nuối..Một giấc mơ đẹp nhưng lại quá ngắn....Nhìn vào thực tại, tối om. Bật đèn lên...Cả một loạt đèn bật sáng....TRần nhà toàn đèn...Lung linh...Ngày thường thích nhìn lắm cơ mà..Nhưng sao bây giờ em lại chỉ muốn nhìn thấy những cánh hạc của anh, dành cho riêng em.....Những cánh hạc giấy, ánh nến...lan toả vào sâu trong tim em tình yêu..dành cho anh...trong cõi mộng....Em thật là lãng mạng, sao lại mơ như thế nhỉ.......sao thế nhỉ....vì em đang mong anh sẽ làm thế với em chăng........
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nhìn họ khóc.Lòng thấy chợt nao nào..Kô biết an ủi thế nào, kô biết làm gì để vực họ dậy. Ít ra là trong lúc này. Bởi vì chính bản thân mình cũng đang rơi vào thế bế tắc.... Biết họ buồn nhưng kô làm được gì cả...Nghe họ nói mà bỗng chốc lòng như nổi cơn sóng.Tại sao, tại sao lại phải khóc vì một người như thế...Phải biết trân trọng bản thân mình hơn chứ. Tại sao lại phải đi van xin một kẻ kô ra gì. Một kẻ đã bỏ rơi mình khi mình gặp khó khăn chứ...Yêu là phải thế sao? Vậy thì mình cũng đành chịu chẳng giúp gì được họ. VÌ có nói gì bây giờ họ cũng chẳng nghe được..Chẳng nhận biết được..Trước mắt họ, chỉ có kẻ đó thôi....
    Còn mình thì sao nhỉ. Đang nghĩ đến nhiều chuyện . Đang nghĩ cách giải quyết. Sao mà bế tắc thế này. Có như không...Làm gì bây giờ. Tự hỏi bản thân mình, tự cười mình đâm đầu vào ngõ cụt. Kô lối thoát.Nhưng nếu cứ tiếp tục. Mình sẽ còn phải đau đầu nhiều lắm...bây giờ, mới hiểu.Mình chỉ là đứa miệng nói cứng nhưng lòng thì mềm như bún. Kô gặp thì thôi. Gặp rồi thì bao nhiêu quyết tâm bay đi đâu hết..Với cái tính như bây giờ thì làm được gì..NGay cả trong tình cảm còn kô xong thì còn lo được việc gì nữa. Chán bản thân mình quá đi. Ngày hôm qua. Phát hiện ra họ có tính xấu..Cười nhạt tếch với những gì họ nói với mình. Ừh, chỉ là lỡ miệng nói ra thôi mà..Có cần mình phải để tâm đến thế này kô nhỉ. Buồn quá. Cái mà họ làm chỉ có thế thôi sao. Cái mà họ gọi là sợ làm...hỏng mọi thứ ý mà..hình như là kô có mình ở trong đó.Họ chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi. Còn mình, mình là gì, là ai ...đứng ở đâu..với họ chứ??? Mình chẳng là gì cả. Chẳng là ai cả. Chẳng có vị trí nào thực sự quan trọng trong cái đống công việc, gia đình và bạn bè của họ...Thức gần như trắng đêm mới nghiệm ra cái điều đơn giản đó...Lắm lúc mình luôn làm cho sự việc phức tạp lên mà kô nghĩ nó chỉ đơn giản ở mức này thôi....Quá dễ để nhận ra.Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao đến lúc này mới ngộ ra...Mệt thật....
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...cả một ngày trời lang thang rong ruổi khắp các ngõ ngách...thế mà chả được cái việc gì nên hồn cả..Công toi hết roài... lên trung tâm xin cái giấy giới thiệu mà nó ứ có cho mình, sao mà quan liêu thế ..chỉ làm việc vào thứ 5 thôi á..Thế các anh các chị ngồi đó làm chi vậy.....tức quá hik..Dạo này sao mình đen thế nhỉ..>...
    Mệt ơi là mệt..Muốn về nhà quá mà kô được về..Ngồi ở đây nóng thế...Nó kô cho mình về.Bắt mình trông nhà cho nó thế này còn nó thì hú hý với darling của nó.Có tức kô cơ chứ...hu hu..Bạn với chả bè,có người yêu quên luôn bạn...hu hu..... E muốn về nhà cơ....

Chia sẻ trang này