1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    buồn cái gì đây kém miếng khó chịu á dạo này chẳng hiểu sao hay gặp mí cái thứ đó thía huh trời... chẻng hỉu có fải là điềm báo k nữa hie hie
  2. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    buồn cái gì đây kém miếng khó chịu á dạo này chẳng hiểu sao hay gặp mí cái thứ đó thía huh trời... chẻng hỉu có fải là điềm báo k nữa hie hie
    [/quote]
    Nhìn lại chữ kí đi em
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cứ vác cái mặt về đến nhà lại thấy buồn, lại thấy chán... cũng có nhà cũng có gia đình như ai... nhưng sao chẳng đc vui vẻ hp vậy??? không khí lúc nào cũng nặng nề, k chuyện này lại chuyện khác. chẳng lúc nào đc bình yên cả. đã thế cái gì cũng đổ lên đầu mình. cứ có cái gì hỏng hóc y như rằng lại lôi mình ra mắng chửi. chẳng thể hiểu nổi... mình có cái cảm giác thật ghê sợ... cứ nghĩ đến mà buồn... từ khi sinh ra đã thế rồi....
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn cái còi nói đúng đấy. Cái thằng đến là ham hố. Sao không sống cho vui vẻ thoải mái mà cứ phải lo lắng thế. Giai đoạn này không cố gắng thì bao giờ mới khá được...

  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi rời... chẳng hiểu thèng ku đọc bài nghĩ rề muh lo với lắng... mệt quá ah... đùa vui vậy thôi. csống vân bt mà. bố khỉ... thèng nào lần trc vào chỗ 21 PCT nói là điềm báo nhỉ
  6. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Câu bài này.
    Buồn quá bạn ơi.Lúc này mà có bạn bên cạnh thì thật là tốt.Bọn mình sẽ đi chơi nhỉ. Nhưng mà gọi cho bạn thì mẹ bạn bảo vừa đi đâu rồi.Tớ ngủ dậy.Nghe một chuyện ko vui muốn nói cho bạn để bạn giúp tớ.Sao mà muốn gặp bạn quá.Bạn chạy đâu rồi.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn người hát trong tay người
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời
    Hát rằng trái tim này đang hồng
    Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khóc. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại khóc, không kìm lại được và nước mắt cứ thế rơi. Không dám về nhà, tôi chạy xe lang thang ngoài đường. Tôi không muốn mọi người thấy tôi khóc, mẹ sẽ thắc mắc, và tôi cũng không muốn mọi người thấy được sự kém cỏi của mình. Tôi không biết đi đâu, và cũng không thể đến nhà bạn bè, chúng nó sẽ hỏi và tôi thì chẳng muốn giải thích gì cả. Cô đơn, tôi muốn có một người nào đó bên mình, chẳng hỏi gì cả mà cứ đi bên cạnh tôi mãi thôi. Nhưng nếu cứ đi mãi ngoài đường thì thế nào cũng có người quen nhìn thấy tôi, họ sẽ chẳng hiểu vì sao tôi cứ nức lên, làm sao tôi có thể giải tỏa mối thắc mắc lớn trong họ trong khi tôi chẳng muốn. Thành phố rộng lớn như vậy nhưng người ta lại cứ gặp người quen vào những lúc người ta không muốn nhất. Không thấy tôi về nhà, điện thoại cứ réo gọi liên tục, bỏ lỡ một cuộc nhưng nếu không nghe thì mẹ sẽ lo lắng và sẽ gọi mãi. Càng không thể tắt máy vì sẽ làm cho mẹ lo lắng nhiều hơn và sẽ phải đối mặt với một dấu hỏi lớn hơn khi về nhà. Bắt điện thoại với một giọng nghe như người bị cúm, mặc dù tôi đã cố để nín khóc, anh gọi tôi về ăn cơm. Điện thoại lại réo, lần này là của mẹ, hỏi lý do tôi không về. Làm sao con có thể về nhà ăn cơm với bộ mặt như thế này hả mẹ, hả anh. Ngay khi đang ngồi viết bài này, tôi cữ nghĩ đến là lại hức hức. Nín thở, hít một hơi dài, tôi phải quên chuyện này đi. Không được ngốc nghếch như một đứa trẻ con thế.
    Ngay từ lúc còn là một đứa bé tí, tôi đã rất hay khóc, đến bây giờ thì tôi luôn đau khổ vì nhược điểm này của mình. Luôn luôn cố sửa đổi nhưng mà nó đã trở thành cố tật rồi, tôi luôn luôn khóc vào những lúc mình không mong muốn nhất. Để rồi thất vọng, cố sửa đổi, và lại khóc vào những lúc mình không mong muốn nhất...
    Đây chỉ là một chuyện rât nhỏ thôi, chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi, tôi có thể quên ngay nó vào ngày mai, thậm chí cũng chẳng căm thù những người đã làm cho tôi khóc. Bây giờ thì tôi đã nín, chẳng buồn nhiều về nó nữa. Tôi đã có thể về nhà, ăn cơm. Nhưng đã ra khỏi nhà vào một ngày thứ bảy đầy nắng như thế này, tôi không mang áo che nắng và mũ, đã bị ông trời rọi giữa trưa rồi thì việc gì phải về nhà nữa. Tôi sẽ đi chơi. Bây giờ thì tôi có thể đến nhà của bạn tôi, rủ nó đi mua đĩa phim hoặc đi xem phim. 2 đứa đều thích đi mua đĩa và đi xem phim. Tôi có thể vào thương xá Tax để mua đĩa, đĩa ở đó rẻ hơn ở Uyên và phục vụ thì rất nhiệt tình, lại mát lạnh đến phát ốm lên được... Hoặc là rủ cả đám đi uống cafe. Đến nửa năm rồi chúng tôi bỏ thói quen gặp nhau uống cafe vào mỗi sáng chủ nhật...
    Và ngày mai, tôi sẽ tìm ra cách để mình không phải khóc nữa.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Cho Bạn Tôi...
    Nhìn bạn.Tớ thấy buồn quá..Bao nhiêu lần tớ ngồi khuất trong đám đông.Dõi theo bạn.Dõi theo mái tóc dài buông lửng đang xốc lên của bạn.Bạn cuồng nhiệt theo điệu nhạc, bốc lửa với trang phục hững hờ..Bạn là trung tâm của bữa tiệc..Bữa tiệc mà với cuộc sống của tớ hay đúng hơn là cách sống của tớ thì có thể tớ sẽ kô tham gia.Chỉ biết nhìn bạn...Lặng lẽ thở dài. Lặng lẽ chờ đợi cuộc vui của bạn tàn...Lặng lẽ chở bạn về nhà...và kết thúc một đêm mệt mỏi bên bạn...

    Bạn đã từng bảo tớ:mày nhìn cuộc sống khắt khe quá.Tớ chỉ cười.Bạn lại nói: mày bà cụ non quá...Tớ cũng chỉ cười..Bạn gắt ầm lên với tớ: mày kô biết hưởng thụ cuộc sống...Tớ im lặng.Kô cười nổi.Bạn quay lưng cho rằng mình chiến thắng. Tớ ngồi ngẩn ra..Tự suy nghĩ lại xem có phải là tớ kô biết cách sống hay kô....Có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống mà cả tớ và bạn đang có.Có nhiều cách để đốt cháy những đồng tiền kô phải do bạn kiếm ra..Có nhiều cách để bạn sống mà kô cần những thú vui đó...Vậy thì tại sao..tại sao tớ kô thể nói với bạn cơ chứ..tại sao tớ kô thể trực tiếp nói với bạn...

    NHiều đêm.Tớ kô ngủ được.Vì sao nhỉ? Bạn biết rõ mà.Vì tớ kô thể đi chơi với bạn .Đêm luôn đầy những cạm bẫy.Nhưng bạn vẫn cười vẫn luớt đi.Vẫn coi thường những bóng đen đó.Tớ lo lắm.Nhưng tớ nói thì bạn chỉ cười tớ nghĩ nhiều..Bạn biết kô..Đôi lúc tớ thấy mình bất lực trước bạn. Chỉ mong bạn thay đổi nhưng kô biết làm cách gì để giúp bạn đây......Đêm qua..Đêm truớc nữa.Tớ liên tục gọi cho bạn.Chỉ là một cách tạm thời để giữ bạn ở nhà..Mặc dù, mấy hôm nay tớ hơi mệt.Nhưng vẫn cố..Kô biết tớ có thể cố được đến lúc nào.Nhưng, chỉ mong bạn thay đổi..Ở nhà và ngủ thật sâu..Giấc ngủ đêm tuyệt lắm..Hãy tạm quên đi những thói quen, những sở thích của bạn..Vì tớ.Nếu bạn kô thể vì bản thân mình...

    Đêm qua. Bạn nói với tớ: Tao sẽ cố gắng......Tớ đã mỉm cười..Bạn biết kô.Tớ vui lắm.Cho dù.Bạn có làm được hay kô.Chỉ cần bạn hứa với tớ..Tớ tin là bạn sẽ cố gắng.Vì tớ. Vì bản thân bạn......Tắt đèn rồi.Nhưng tớ kô ngủ được..Tớ đang chờ bạn thay đổi..Hãy quý trọng bản thân mình hơn nhé.Bạn yêu!!!!
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay D đi...mình biết a buồn nhiều....đêm qua a về thấy mắt đỏ hoe..hỏi tại sao a chỉ bảo là do uống nhiều bia nhưng mình biết a ko hề uống nhiều bia vì ko có mùi bia từ a.....1.5 năm thôi mà a..a hãy cố lên a nhé...tết này e D lại về mà.. e biết a yêu D nhiều..qua bao nhiêu lần gặp các chị người yêu trước nhưng e chưa bao h thấy a yêu nhiều như thế này....thế nên a hãy cố lên a nhé...con trai khổ thật..con gái buồn thì có thể dễ chia sẻ, con gái yếu đuối thì có thể thể hiện được sự yếu đuối của mình ra nhưng con trai như a thì luôn fải kìm nén tất cả để sống và làm việc.....e nhớ ngày cách đây hơn 2 năm a đi ..tiễn a ra sân bay mọi người khóc nhưng a vẫn cười bảo là chả có zì đâu..nhưng 1 năm sau khi a về vẫn tươi cười nhưng tự nhiên lúc đó đang nói chuyện zì với bạn bè của a thấy a bảo là hồi đó đi lo lắm vì cái trường a choose nó quá xịn và ko biết có thể theo được ko??rồi đến khi sang time đầu mình nói nó chả nghe thấy zì nó nói mình cũng chả hiểu zì, rồi đủ thứ nữa.... đấy thế mà khi e mail hỏi a lúc nào a cũng bảo là mọi thứ đều oki???lúc nào a cũng chịu mọi thứ....có lẽ chính vì thế mà a luôn làm cho e gái của a fải ngưỡng mộ và tự hào về aâ..e biết e sẽ chẳng thể zúp zì được a lúc nào nhưng từ trong sâu thẳm e mong a hãy cố lên a ah..a hãy tin vào TY của a a nhé....e gái yêu của a.....

Chia sẻ trang này