1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật, mò đến cơ quan, thấy lòng buồn và nhớ anh vì hôm qua mình lại thêm một lần nữa làm anh lo lắng, khổ sở, mệt mỏi. Vớ vẩn thật, sự day dứt làm mình nhớ anh, để những lúc bình yên mình lại quên khuấy mất anh. Hì, đấy là trong tâm tưởng thôi, nếu mà anh đọc được hết những ý nghĩ của mình thì... Trời đất.
    Anh từng nói, những lúc ngồi làm việc, nhớ em đến quay quắt, lại ước gì em cũng có những khoảnh khắc nhớ anh như thế. Vâng, thực sự là một điều ước, vì em ... chẳng bao giờ nhớ anh quay quắt cả. Đó lại là nỗi buồn của em, bởi em mong ước được có cái cảm giác ấy.
    D bảo em là người cả nể. Có thể, em lại hiếu thắng khủng khiếp nữa cơ. Cái tính cách rắc rối của em cộng với tình yêu của anh dần dần nghiền nát cái tôi của anh trước em. Em thương anh lắm, luôn cảm thấy phải trăn trở để đi tìm giải pháp cho cả anh và em. Nhưng anh luôn khiến em mắc vào những cái vòng luẩn quẩn, không thoát ra được.
    Em có nhiều mơ ước, nhiều hoài bão lắm, nhưng trên đường em đi lại không có anh. Bởi anh suy nghĩ khác em và bởi anh không thể. Điều đó làm em buồn.
    Em yêu cuộc sống và lúc nào cũng trong tư thế háo hức khám phá nó, em muốn được tự do bay nhảy nhưng anh lại nghĩ có thể như thế sẽ khiến anh mất em. Điều đó làm em buồn, anh có biết không?
  2. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cho một người...
    Nói thế nào để cho anh hiểu đây nhỉ? E cũng kô bít tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh này. Suy nghĩ chán chê. Lăn qua lăn lại suốt đêm qua.... càng nghĩ càng thấy mình sa chân vào một mớ bòng bong kô lối thoát. Càng vùng vẫy e lại thấy mình càng ngập sâu hơn vào ánh mắt của anh. ...ng chỉ kô lâu nữa thôi.Mọi thứ sẽ chấm dứt.Tất cả...Hơi buồn...Kô... phải nói là rất buồn.Nhưng thực tế là vậy.E kô thể níu giữ bước chân anh chỉ vì em cần anh được. Anh còn phải có nhiều chọn lựa hơn cho mình.Cái mà em cần thì lúc này anh kô thể cho em được.E biết thế nên em kô đòi hỏi.Mặc dù e có quyền đòi hỏi.Đúng kô anh?
    Khoảnh khắc này...Cái lúc mà em gõ những dòng chữ này..... Đột nhiên em nghĩ. Dù cho anh có dành cho em 100 chứ 1000 cánh hạc cũng thế mà thôi...Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất mà...Em chưa thay đổi..anh chưa thay đổi...nhưng tương lai là thứ mà em và anh kô thể biết truớc......
    You''ve got the key to my heart . Open my heart to see...there''s only your name in it.....
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trong các loại nợ , nợ tình cảm là khó nhất , khó trả nhất....luôn phảỉ suy nghĩ , và luôn tha thứ.Hợp rồi tan , tan rồi hợp , hiểu là cái lẽ thường tình.Rồi lại đi ,ngày vui ngắn chẳng đầy gang.....chiều tối lại múa may quay cuồng , mệt mỏi.....để làm gì? .....Chẳng biết được.
    hi vọng vào một ngày gặp lại , sẽ học cũng trường , nếu không cũng là cái gì tương tự như vậy.
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy. Kỳ cục đi chợ, nấu nướng một mình. Hoành tráng thế mà lại quên mất một thứ. Đến lúc ăn xong, mới phát hiện ra là quên. Chán mình nhất trần đời. Đã thế, lại có đứa bảo hôm qua ăn không ngon bằng hôm trước nữa chứ.
    Buồn quá đi mất thôi. Túm lại là một bữa ăn không hoàn hảo. Chẹp.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đấy. Kỳ cục đi chợ, nấu nướng một mình. Hoành tráng thế mà lại quên mất một thứ. Đến lúc ăn xong, mới phát hiện ra là quên. Chán mình nhất trần đời. Đã thế, lại có đứa bảo hôm qua ăn không ngon bằng hôm trước nữa chứ.
    Buồn quá đi mất thôi. Túm lại là một bữa ăn không hoàn hảo. Chẹp.
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nhìn thấy cảnh em yêu nhắm mắt nhắm mũi ăn hộ người khác mà thấy thương, khổ thân, vừa ăn vừa phun phì phì. Chẹp. Nhưng mà đúng là hôm qua ăn ko ngon = hôm trước
  7. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn.Sắp phải xa HN rồi.Xa bạn yêu và xa cả anh yêu của bạn yêu nữa.hik .Sao mà ghét đi thế.Muốn ở nhà đập phá tiếp, đập phá cho chán chê đi đã.hik hik.Số mình nó đen như con cuốc cuốc.Hu hu.Mún ở nhà cơ papa ơi..Con hứa là con sẽ ngoan mà, hứa mà.Cho con ở nhà đi mà.
  8. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chán.Ở cái nơi xa lạ này nhìn thấy ai cũng khiếp.Ở nhà thì xí xọn là thế.Gấu ó là thế.Coi trời bằng cái vung nhà mình là vậy.Ấy thế mà sang đây.Bé tí như con gián.khiếp quá.Bây h.An toạ ở nhà chú rồi.Thế mà vẫn chưa hết run.Sao mà ghét cái nới này kinh khủng.Chỉ mún về nhà thôi.
    Đi kô có lời từ biệt bạn.Tớ biết là tớ sai rồi.Tớ kô nên làm thế.Vì bạn là người luôn luôn ở bên tớ lúc tớ buồn.Lúc tớ chán nản.Vậy mà bi h khi ra đi tớ lại im lặng.Tớ xin lỗi bạn.Tớ chỉ muốn điều tốt.Tớ kô mún nhìn thấy bạn khóc.Vì tớ cũng sẽ kô thể giả vờ cứng rắn nổi.RỒi tớ sẽ lại ôm bạn mà khóc, sẽ đòi ở lại lắm( tớ cũng mún ở nhà lắm bạn à).Nhưng, cuối cùng thì khi đi xa tớ vẫn phải giấu bạn.Giấu người bạn tớ coi trọng và lo lắng nhất. Hãy hiểu cho tớ và đừng giận tớ nữa.Bạn mà giận thì khủng khiếp lắm.Sẽ im lặng mặc cho tớ hỏi han đủ kiểu, làm đủ trò.Đó là điều tớ sợ nhất ở bạn.Đừng giận nhé.Bây h tớ kô gọi cho bạn ngay được.Có lẽ là vì tớ vẫn còn sợ.hih.Tớ sợ lắm.Mai tớ sẽ gọi mà.Bạn cứ để dành cơn giận đi nhé.Rồi tớ sẽ gọi cho bạn để bạn trút.Được chứ????
    Luôn mong những điều tốt lành đến với bạn.Tớ yêu bạn lắm.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...xung quanh nhốn nháo tiếng người nói.Tiếng hỏi han.Nhưng kô buồn trả lời.Cắm cúi vào cái PC hay đúng hơn là cắm đầu vào cái mess của một người.Hý hoáy gõ.Hý hoãy tạo icon.....Hỏi những câu hỏi thừa.Hỏi những câu mà đã bít nó sẽ thế nào.đã bít họ sẽ trả lời mình ra sao nhưng vẫn thấy buồn....Thôi nào, đừng tiếp tục cái quãng thời gian này nữa.Đừng tiếp tục nữa.tự mình sẽ gây đau khổ cho mình thôi.hik.Có ai như mình,Yêu da diết một người đã có vợ, kô thể dứt bỏ họ.Đã tự nhủ mà sao khó thế....làm sao đây.Giá mà anh đừng ngọt ngào với em như vậy, cứ gai góc và lãng quên em đi.Thì sẽ tốt hơn anh à.Nhưng, lần nào lên mạng sao em vẫn mong được thấy nick anh sáng.được nói chuyện với anh.E vui mà cũng buồn cho em...giờ thì mọi việc đã rõ ràng.E sẽ chọn cho e một con đường riêng.Nhưng đến bao h mới quên được anh.....
  10. GaCon_Xu

    GaCon_Xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị kô hiểu chuyện gì đang xảy ra với em. E làm sao thế hả cưng. Ai đã bắt nạt em thế.thằng đó là thằng nào.Sao lại làm e gái chi buồn thế này.Chị gọi cho e mà kô thấy gì hít.Sao e lại tắt máy vậy cưng.Lúc này e đang cần bạn bè cơ mà.thương em quá.Dù có chuyện gì xảy ra e cũng phải cố lên nhé.CHị luôn ở bên cưng.Yêu cưng lắm đó. Đừng có khóc vì cái thằng sở khanh đấy nhé.Hiểu ko.Kô được làm thế.

Chia sẻ trang này