1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.Ở cái nơi xa lạ này.Mãi vẫn kô thể nào tự khắc phục, tự hoà nhập.Mà mình thì giỏi trong cái khoản này lắm.Sao lần này kô tự thay đổi bản thân cho nó mềm dẻo hơn nhỉ.H ngồi đây than buồn than chán.Hai đứa em ngồi cạnh thì rú rít theo một đoạn rock nào đó mà mình kô nhớ nổi.Càng đau đầu.lên mạng để tìm người nói chuyện cũng kô có luôn.Bực và buồn.Nhìn một cái list sáng trưng đã chắc mẩm là sẽ có người mà mình muốn tìm.Vậy mà CtrlF mãi, mà vẫn kô thấy mấy cái nick cần tìm đâu cả.Có cảm giác mọi người đang dần lãng quên mình.Đang dần có một cuộc sống kô có mình trong đó.Tại sao mà người đi chưa quên người ở nhà đã quên vậy cà.Cuối cùng thì cũng có một người mình muốn nói chuyện cũng online nhung mình có cảm giác đang làm phiền người ta lắm.Vì anh cũng đang bận rộn cho công việc, cho dự định của anh.Kô trách được.nhưng sao vẫn buồn.Được con bạn thân thì lên mạng thấy mình là offline luôn.chỉ để lại có một câu cụt ngủn: tạo bận quá đừng giận tao mà....Đến chịu.Lại ngồi đây, kô chát gì hít.Buồn một toà nhà luôn.Hik.Buồn lắm rồi.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy bạn? Người ta bận thật mà đâu phải ghét bỏ hay tránh bạn đâu.Người ta đang làm mấy việc trên net mà.Đừng giận tội nghiệp nghe chưa.Lúc nào nói chuyện hẵng hay.Có ai quên bạn đâu mà cứ kêu gào ầm ỹ thế.kô quên thật.Thề đấy.
    Chẳng buồn cái gì cả....Nhưng cứ thấy tâm trạng nao nao một cảm xúc thực sự bức bối.....Có những điều em rất muốn nói ra....Rất muốn tâm sự với anh cho vơi bớt....Nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của anh....Em lại kô nỡ cho anh thêm gánh nặng....Em như vậy đã làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi....Càng gần cái ngày thứ 2 ấy em càng thấy em lạ....Em liên tục hành hạ anh bằng những trận cãi vã....Bằng những lời nói nặng nề....Em chỉ muốn anh ghét em.hik.Nhưng rốt cuộc thì đâu vẫn hoàn đấy....Em vẫn đi bên anh...vẫn nói cười như kô có chuyện gì xảy ra...như chúng ta vẫn làm....anh vẫn hay nói em như bà cụ non, toàn suy nghĩ linh tinh vớ vỉn rồi cáu anh...em kô hiểu sao em lại như thế.hhihi...buồn cười nhỉ anh....
    Anh vừa bảo anh kô đi được.E lại cáu giận rồi...mặc dù lỗi đó đâu phải ở anh...Nhưng kô kiềm chế nổi anh à....Dù kô hiểu tại sao em lại có phản ứng như thế....Giận kinh khủng...như kiểu một điều mong ước của mình kô thể có được...như là ước mơ kô thể đạt được ấy...cảm giác rất khó tả.....Em cũng ngạc nhiên vì em lại như thế....Thôi..kô đi được thì thôi....Em cũng chán phải cố gắng rồi....chán rồi mà.....Muộn rồi em phải về thôi...
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ..hu hu hu buồn quá đi mất buồn thối ruột thối gan, buồn từ cuống họng buồn lên lỗ mũi. buồn lên tận óc , buồn xuống dưới gan bàn chân, buồn như người đang có nhu cầu vào.... toalet để.... khóc trộm không cho ai biết mà không khóc được... Hic, hic, chỉ là buồn bã thôi........ sao tự nhiên buồn vật vã thế này...
    Thôi phải vào nhà tắm ... khóc trộm cái đã.. cho hết buồn....
    bảo là học bài đi, sắp thì rồi mà cứ ham online suốt thôi... thế cũng là một nỗi buồn... cứ như là người nghiện không cai được Ma tuý net ý chứ... thế mới chết.. Đã thế lên mạng, chẳng có thư, mọi người nhận thư chẳng chịu trả lời mình gì cả... hu hu trong khi mình lai thích được đọc thư...
    Ở lớp thỉnh thoảng chúng nó có người gửi thư giấu tên nói là hâm mộ hâm miếc, sao không thấy ai .... gửi thư hâm mộ mình nhỉ... hehe... thế cũng lại thấy buồn...
    Online gọi một đứa, nó không trả lời, tức điên lên.. Có hôm trả lời thì lại bảo là đứa khác lấy nick nó dùng......... tức điên... chẳng hiểu gì cả....

  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn để mà mình tức , buồn , vui , ghét , thương , nhớ , quên , giận , cáu, nhiều khi thật khó chịu .....và thỉnh thoảng biết những cảm xúc rất thật của mình mà lâu rồi lúc nào trong cuộc sống cũng phải ngoác miệng cười, cũng phải nghe những lời ngọt ngào , những sự quan tâm mà không biết đằng sau đó là gì......nhưng dù như thế nào thì không để mất 1 người bạn như vậy được.( dù nói chuyện với mày thỉnh thoảng như tao đang bước hụt xuống hố ấy)
    Cứ vậy thôi , mày ạ!

  5. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đến office sớm hơn mọi ngày, cái địa chỉ viếng thăm đầu tiên bao giờ cũng là 4rum của lớp. Hôm nay "baby" của một tên nào đó trong lớp nổi hứng trích một đoạn từ "November Rain" ra ỉ ôi nhờ dịch. Thực tế là trên 4rum lớp mình có cả một topic dịch bài này rồi. Lần theo dấu mình mở lại topic cũ, đọc lại mà thực sự cảm nhận được tính cách của từng đưa qua bài dịch của chúng, mình thấy lại bài dịch của Nga, Nga dịch vài này trong tâm trạng hồi sinh lại trong tình yêu, điều mà mình ngỡ như không thể có được sau trục trặc từ mối tình đầu của nó. Nga là thế, tài năng, yêu hết mình và làm việc cũng hết mình, nhưng cuộc đời trớ trêu quá, bắt bạn phải xa mọi người quá sớm... Mình đã thực sự bị sốc sau cái ngày ấy, cảm nhận được sâu sắc hơn khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết, cảm nhận được sâu sắc hơn cái ý nghĩa của sự quan tâm thường ngày mà mọi người dành cho nhau_ thứ mà mọi người không nên để dành, bởi vì ai biết ngày mai sẽ ra sao...
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn quá.... Trên bia mộ của tinh_yeu_tre_con, là ngày sinh nhật trùng với ngày sinh nhật của mình. Vậy mà bạn ý đã vĩnh viễn ra đi.... Chợt nghĩ một người sinh cùng ngày ,cùng tháng, cùng năm, chẳng quen biết đâu, nhưng bỗng thấy có cái gì đó gần gần lắm...Sống mũi cay cay, trái tim bỗng như nghẹn lại trong giây phút ấy khi nhìn thấy một hàng chữ ,với những con số thân quen( Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1985- ( 7-3 Ất Sửu) ) làm mình đau nhói-hiện trên bia mộ...Mình còn ở đây mà bạn ý đã mãi ra đi rồi....
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy......
    PA ơi, người xa lạ ơi, ngủ ngoan nhé!
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Buồn....
    Chẳng hiểu mình đang mong chờ cái gì ở mối quan hệ ấy nữa. Chẳng ra đầu ra cuối. Ngố thi thoảng lại ới lên một cái tin. Mình chẳng muốn nghe nhưng sợ em ấy mất hứng. Ùh, thì nghe. Việc của mình đâu mà nghĩ nhiều.
    Cuộc sống mong manh quá. 2 cái tin từ ttvnol thời gian gần đây làm mình thấy xót xa. Nhiều lúc lòng trĩu nặng. Trong đầu chỉ độc một câu "Thương lắm, bé ơi"
    ......
    Mai lại thứ 2. Lại một tuần hùng hục. Cho cái gì nhỉ? Dạo này mình rất dễ nổi cáu. Điên lên thì đúng hơn....
    Mai viết tiếp
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì đôi khi chẳng biết mình đang làm cái quái gì...cảm thấy mình đòi hỏi người khác quá cao..kô như họ có. và buồn vì bản thân bất lực trước quá nhiều sự đổi thay.Có lẽ nên để mọi chuyện tự nhiên thì sẽ tốt hơn cho mình...Mình có ích kỷ quá kô nhỉ???
  9. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải là buồn mà là cái gì đó hơn thế nữa, vừa mất mát, vừa tổn thương. Mình mới về VN được mấy tuần mà người ta đã đưa ngay một cô Nga về ở cùng. Rồi còn chát với mình nói là muốn chia tay vì đã yêu cô gái đó. Chỉ cần quen nhau mấy ngày rồi đưa nhau về sông như vợ chồng như thế gọi là tình yêu ư? Đến khi mình sang thì lại nói ở bên cô ấy vẫn nhớ đến mình. Thế mà mình cũng tin, lại sãn sang tha thứ, lại muốn quay lại. Nhưng cũng may là mình đã kịp biết tất cả sự thật, dù là sự thật quá đau lòng. Cô gái đó thục ra là gái mại dâm, người ta đến mấy chỗ đó chơi bời rồi đưa về nhà. Nhưng có lẽ mình không bao giờ có thể hiểu được tại sao vì một cô gái như vậy mà lại muốn chia tay với mình, lại chà đạp lên tất cả những yêu thương, kỷ niệm và những gì đáng trân trọng suốt 4 năm qua. Tại sao lại có thể nói với cô gái đó là với mình không hề có tình yêu? Có đau đớn nào hơn không? Đã gần 1 tháng nay mình không thèm nhìn mặt người ta, coi khinh người ta, nhưng sao mỗi lần thoáng nghe thấy ai nhắc tới tên, thoáng nhìn thấy bóng mình lại thấy lòng chao đảo thế? Phải chăng 4 năm qua đã là một phần của cuộc đời mà mình không thể xoá đi được.
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To tutti_butterfly:
    Bạn à, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Có những điều xảy ra tưởng chừng như vô cùng ngốc nghếch và ngớ ngẩn nhưng nó vẫn xảy ra... Có những điều làm mình nuối tiếc, có những điều làm trái tim mình tan vỡ ... nhưng mà mình vẫn phải đối mặt, vì đó là cuộc sống.
    Mình không định viết gì nhiều, càng không thể khuyên can gì cho bạn cả, vì mình không ở địa vị của bạn bao giờ. Mình không biết nếu là mình mình có đủ nghị lực, mình có thể vượt qua được thanh thản và thoải mái hay không... Buồn thì tất nhiên là buồn thôi, ai cũng buồn, nhất là buồn khi mất mát một cái gì đó, một điều gì đó mà mình nâng niu, mình tôn trọng, mình yêu quý..
    Chỉ mong bạn sẽ có được hạnh phúc. nhiều kẻ thật ngu ngốc vì không biết trân trọng những gì họ có, và rồi họ sẽ phải trả giá cho những gì họ gây ra, làm tổn thương đến trái tim của người khác.....

Chia sẻ trang này