1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết khi buồn....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ đến anh yêu say mê trong niềm hạnh phúc mới , yêu say đắm tha thiết như 1 kẻ điên rồ nhất mà m` tưởng tưởng đượcvà chứng kiến thấy thế.Nhưng xem ra anh yêu chỉ như 1 đứa trẻ con to xác thôi. Mà trẻ con thì chóng chán , ...ước zì anh ở đây zờ này!.......
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ...Chẳng biết làm gì cả. Lúc này kô có quyền để chọn lựa nữa.Mọi sự chọn lựa của mình đều vô ích...Mọi thứ đã được sắp đặt.Dẫu có muốn thay đổi thì tự bản thân mình trước đây đã tự bỏ cuộc trước rồi.Có lẽ là do quá mệt mỏi.Quá chán nản với những áp lực từ mọi phía..Bi h, ngồi đây, chỉ định kêu than một lúc cho đỡ ức chế rồi thôi.Rồi kết thúc những lời ca cẩm.Rồi ngày mai sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, một khuôn mặt mới...Mong rằng sự thay đổi nho nhỏ này sẽ kô làm cho mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản....Hơ, mong là mọi sự cố gắng của mình sẽ ổn...Cầu mong vậy..
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn...
    dạo này cv củ chuối quá. tất cả mọi việc đều dở hơi, chẳng đâu ra đâu. mệt mỏi thật. mà mình cũng điên điên thế nào ý, dạo này hơi một tí là nổi cáu. chẳng giống mình chút nào cả :( cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa.... ở nhà thì tự dưng cả nhà ốm, còn mỗi mình mình. ở trường thì lớp đang loạn hết cả lên, chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa. cv, học hành.... cái gì cũng chuối
  4. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ, không hiểu sao khi nghĩ tới hè này về VN con lại rất muốn đến viện K. Để làm gì con cũng không biết nữa, nơi đó con đã mãi mãi không còn mẹ. Nhưng những ngày cuối cùng đó con không bao giờ quên được. Muốn trở lại để nghĩ rằng mẹ vẫn còn ở đó và con lại mang đồ ăn vào cho mẹ. Tưởng như mẹ vẫn ngồi đó chờ con. Hôm nay đọc lại tất cả thư mẹ gửi cho suốt 5 năm qua và đến tận bây giờ con mới nhận ra chỉ có mẹ là người hiểu con nhất cả những lúc con không bên mẹ. Đến lúc hiểu ra thì quá muộn rồi. Con không trách cả nhà đã dấu con bệnh của mẹ, mà chỉ trách mình sao không thể cảm nhận được như mẹ đã cảm nhận nỗi đau của con.

Chia sẻ trang này