Viết lên dòng sông Em thương yêu, Chỉ còn 8 ngày nữa thôi một năm sẽ trôi qua. Anh vẫn nhớ những lần cuối anh được gặp em- từng lời nói, từng cử chỉ của em đã khắc sâu vào tâm khảm anh một nỗi đau triền miên không bao giờ anh có thể quên được. Nó vẫn bám lấy anh trong những đêm tĩnh mịch anh thấy khó ngủ. Anh đã phải dùng âm nhạc để lấn át những suy tưởng đau đớn ấy nhưng không phải lúc nào anh cũng kịp nghe nhạc để không nghĩ đến em. Em biết không em, anh sợ đáy sâu của dòng sông, của những hồ nước trong veo ấy. Anh không dám bơi ra giữa lòng hồ nước sâu thăm thẳm kia, không phải bởi vì anh sợ anh có thể chết đuối, mà vì anh sợ sẽ có ai đó kéo anh xuống dưới lòng hồ để chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Anh sợ bóng tối dưới lòng hồ, anh sợ sự cô đơn nhỏ nhoi của mình dưới mênh mông nước là nước ấy cho dù anh biết rằng đang có rất nhiều bạn bè bơi xung quanh anh, sẵn sàng cứu anh nếu như anh cần đến một sự cứu giúp. Em ạ, anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều hơn vòng tay của cô bé 8 tuổi, nhiều hơn cả vũ trụ bao la, nhiều hơn cả chính anh. Em ơi.. ------------ Khi không còn đổ lỗi cho ai được nữa, tôi đổ lỗi cho số phận.