1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết một tẹo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenso01, 06/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenso01

    nguyenso01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết một tẹo

    Nhỏ nhen và chật chội, một ngày trôi qua nhanh. Nhiều khi là kiệt sức muốn nằm dài ngủ đi mất. Thời gian, thời gian là gì nhỉ vì đã lâu rồi đấy chẳng còn nhớ nữa.

    Mỗi con người đều có cuộc sống riêng, có những tình cảm và mối quan hệ riêng nữa. Không ai giành hết cho ai bao giờ. Đó là sự thật.

    Bởi đôi khi cứ tưởng như đối với mình một người là tất cả và cũng hi vọng họ như vậy. Có lẽ không, bởi với thế giới của riêng mình thì cũng chỉ có riêng mình biết và trân trọng săn sóc.

    Niềm vui nhiều khi đến và khiến ta quên đi những gì của ngày hôm qua, những khổ đau và thất bại. Để rồi sau đó nhanh đến vô cùng biến mất, nỗi cô đơn dài dẵng dặc níu kéo đưa đẩy cuộc sống này.

    Vẫn là ngảnh đầu lại và tiếp tục thấy những người đã qua đời mình ở nơi khác. Một phần riêng tư gửi nơi họ nay đã tìm hạnh phúc và niềm vui ở nơi khác. Nỗi buồn và cõi lòng cũng gửi gắm ở bờ vai khác.

    Sự thấu hiểu nổi trôi từ nơi này đến nơi khác, trải qua thời gian có đổi thay nhưng vẫn toàn hồn là như thế. Cũng tự hỏi có mấy ai tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng có lẽ khi đã đi quá xa và cập quá nhiều bến bờ thì mọi thứ đều không còn như trước nữa. Hải trình dày đặc đủ để khiến người ta ngái ngại trước cái nhìn đầu tiên.

    Thì thôi cũng lấy làm dễ hiểu lắm bởi cái thân tồi tàn và có phần bạc ác. Những gì mình đem lại cho người khác cũng dễ dàng đến với mình sau này. Làm người tốt khó thế sao ?

    Đến bao giờ mới chấm dứt những đêm triền miên. Và giá thử nếu có lúc đấy đi chăng nữa, với những gì bây giờ, còn tồn tại được bao nhiêu phần nữa ?

    Sẽ là muộn, sẽ là muộn màng, dần dần đánh mất đi những gì thuộc về mình.
  2. nguyenso01

    nguyenso01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại nhiều điều. Niềm vui và nỗi buồn. Vẫn là như vậy. Đến rồi đi, chờ và đợi. Tất cả cũng giống như cái vòng luẩn quẩn trên con đường tìm kiếm. Nhiều khi thất vọng và muốn tự giải thoát. Nhưng có bao giờ giải thoát được đâu ?
    Mọi thứ đều như hư ảo. Đáng buồn cho một tuổi trẻ không có ước mơ và điều gì để hi vọng. Hi vọng hão và ước mơ cũng chỉ là ảo tưởng. Rồi ta sẽ đi về đâu ? Lấy đêm làm ngày...
    Đã bao nhiêu lần là thế, đã qua nhiêu lần vấp ngã rồi phải tự đứng lên thế.
    Cũng biết chẳng có ích gì, cũng biết sống như vậy là không tốt, cũng biết có kêu hơn nhiều thế nữa thì cũng chẳng ai thương. Nhưng rồi vẫn thế, con người ta có bao giờ vượt qua được chính mình ?
    Hay là thôi nhỉ ? Mà liệu có thôi được không ? Vẫn còn hèn nhát cố níu kéo lấy cuộc sống này. Vô vị.
    Nỗi buồn của tóc. Những đêm dài cũng là của tóc. Sự nhạt trong miệng và những tiếng vang trong đầu.
    Ta về đâu thế ta ? Còn nuôi lấy riêng tư này tận bao giờ nữa ?
  3. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được goodman180 sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 08/09/2004

Chia sẻ trang này