Viết muộn cho sinh nhật mẹ Viết muộn cho sinh nhật mẹ Ngày bé đi học, tôi luôn bị bọn bạn bắt nạt vì tôi lành và nhỏ con nhất lớp. Nhà tôi ngày ấy có một cái tủ thanh lý, bố mẹ mua với giá gần như cho không về để đựng quần áo. Chỉ còn mặt trong của cánh tủ là không bị mối mọt nên tôi thường hý hoáy tô tô viết viết lên đấy những ấm ức trong bụng không muốn nói ra. Hôm nào xin được viên phấn, tôi nắn nót ghi chữ nhỏ :" Mẹ ơi, hôm nay thằng Tũn bảo con ăn mắm không đánh răng, mồm hôi. Sáng nay con có súc miệng, mẹ nhỉ". Hôm nào không có phấn, tôi chọn một viên gạch non và phải tô chữ rõ to :"Mẹ ơi bọn nó bảo con lớn lên, sau này phải lấy tận 10 vợ, sẽ sống khổ và cóc được ăn cơm thịt hằng ngày". Chả là nhà tôi nghèo, ăn uống kham khổ nên người tôi héo quắt. Mẹ hứa sau này nhà giàu sẽ mua thịt cho tôi ăn hàng ngày, tôi sẽ lớn nhất lớp, hơn hằn cu Tĩn, cu Bi. Ở nhà tôi quấn mẹ nhất, nhưng không phải lúc nào mẹ cũng đủ thời gian rảnh để lắng nghe những ấm ức của tôi, nên câu nào tôi cũng bắt đầu bằng hai chữ "mẹ ơi!" để được cảm thấy là đang nói chuyện với mẹ. Gia đình tôi giờ đây tuy chưa giàu nhưng cuộc sống đã đỡ vất vả hơn. Những dòng chữ trên cánh tủ cũng đã nhạt nhòa và cũng nhạt nhòa cả những ấm ức của tôi ngày thơ bé. Chỉ còn nhớ rõ có lần mẹ mang tủ ra ngoài sân phơi nắng nhân một ngày hanh khô sau đợt mưa dầm, mẹ ngỡ ngàng lần theo những nét chữ gạch non, phấn trắng của tôi mà nứơc mắt mẹ nhạt nhòa. < CÔP AND PẾT_LANGTU37 BLOG> Được havest_moon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/10/2007