1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có 64 ti??nh tha??nh, vậy bạn có quan hệ "dây mơ, rê?f má" với bao nhiêu ti??nh vậ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @ annonymous: Đừng chuyển thế tội nghiệp ...anh của em.Anh ấy đang thể hiện tình yêu quê hương qua tình yêu những con người quê hương mà
    @ anh All4country: Cảm ơn anh nhiều ha.Tình hình lày hôm nào cũng phải vào để spam bài mới được.Spam với anh zui..ác.keke
    À quên anh đừng ăn năn vì anh em mình spam bài nhé.Thế nó mới zui chứ.Uống với anh vại bia cho đỡ nóng nào

    Được ami_bb sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 06/06/2005
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho chủ để này. "Một Bản nhạc hay thì cũng phải điểm xuyết vào đó một số nốt làm người nghe cảm thấy hơi... chướng tai, một Topic hay đôi khi phải có... một số bài Spam một chút ".
    Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nha, chúc bạn mọi điều tốt lành, và dù bạn không đăng ký là một thành viên của Box nhưng Box Phú Thọ luôn con bạn như là một thành chính thức của Box!
    [/QUOTE]Í ẹ, bác nói thế làm em ...chạnh lòng quá, thì để em vào đăng ký thành viên phát vậy, cho nó danh chính ngôn thuận.
    Mà bài trước em cũng chỉ nói vui thế thôi chứ không có ý định "góp ý" gì đâu nhé.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho chủ để này. "Một Bản nhạc hay thì cũng phải điểm xuyết vào đó một số nốt làm người nghe cảm thấy hơi... chướng tai, một Topic hay đôi khi phải có... một số bài Spam một chút ".
    Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến nha, chúc bạn mọi điều tốt lành, và dù bạn không đăng ký là một thành viên của Box nhưng Box Phú Thọ luôn con bạn như là một thành chính thức của Box!
    [/QUOTE]Í ẹ, bác nói thế làm em ...chạnh lòng quá, thì để em vào đăng ký thành viên phát vậy, cho nó danh chính ngôn thuận.
    Mà bài trước em cũng chỉ nói vui thế thôi chứ không có ý định "góp ý" gì đâu nhé.
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi bạn đã đăng ký làm thành viên của Box. Nick và tên của bạn đã được add vào danh sách thành viên rồi đấy.
    Hì! Nói như vậy bài trước có thể nói là "trao đổi ý kiến" nhỉ? Dạo này mình chưa có điều kiện viết tiếp chủ đề trên nên tạm Spam một chút để "kéo" cái chủ đề này lên cho bà con cùng "chiêm ngưỡng"...
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi bạn đã đăng ký làm thành viên của Box. Nick và tên của bạn đã được add vào danh sách thành viên rồi đấy.
    Hì! Nói như vậy bài trước có thể nói là "trao đổi ý kiến" nhỉ? Dạo này mình chưa có điều kiện viết tiếp chủ đề trên nên tạm Spam một chút để "kéo" cái chủ đề này lên cho bà con cùng "chiêm ngưỡng"...
  6. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu anh !!!
    Thôi tập trung vào chuyên môn tí nhỉ , em sẽ cùng kể cho mọi người nghe kỉ niệm của em với Vĩnh Phúc - là nơi em sinh ra , lớn lên , cũng đồng thời là quê ngoại của em !
    Em sinh ra tại một thị trấn nhỏ , đẹp và rất yên bình - thị trấn Tam Dương - huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc , cái tên thị trấn Tam Dương chỉ mới xuất hiện mới đây thôi chứ hồi em còn ở đó , nó chỉ là một phố nhỏ , rất rất nhỏ !!!
    Hồi nhỏ gia đình em cũng cực lắm , lúc đó em nhỏ xíu đâu có nhớ dược gì , mọi chuyện chỉ là em được nghe bố mẹ , bà nội , bà ngoại cũng như mọi người kể lại . Nhà em là nhà đầu tiên tách ra sống ở khoảng giữa phố và thôn Long Trì , mọi người cứ tưởng tượng nhé , phố Me kéo dài khoảng được gần 1 km , cách khoảng 1km nữa là đến thôn Long Trì ( thuộc xã Đạo Tú ) thì nhà em là nhà đầu tiên chuyển ra " cái khoảng ở giữa ấy " . Đồng không mông quạnh , hồi ấy nhà em còn chỉ là một cái nhà vách đất , lợp tranh cực kì đơn sơ . Mẹ em là cô giáo , dạy học cách trường khoảng 1km , còn bố em mở 1 cửa hàng nho nhỏ . Cả nhà lúc nào cũng nơm nớp lo....có trộm . Thế mà...rồi cũng có trộm thật . Nhưng cũng buồn cười , bac'' " ăn trộm " bác ấy chẳng hiểu ăn trộm kiểu gì mà gây nên tiếng động , làm cả nhà cùng thức giấc . Hôm ấy nhà em lại còn có khách - là ông trẻ Sáu - em trai của ông ngoại sang chơi nữa . Thế là bố , mẹ , ông trẻ đều sẵn sàng " tiếp đón " vị khách ko mới kia . Vừa mới định cậy cửa thì đã nhìn thâý một....con dao ( em mà là " bác trộm " thì em ngất vì sợ ) và cánh tay của bố em giơ ra ...doạ . Hic , bác ấy chạy thẳng 1 mạch ra cánh đồng ạh , mọi người nhà em đuổi theo nhưng bác ấy chạy cũng nhanh và bố mẹ em cũng....Thôi , chẳng đuổi nữa !!! Hồi ấy em nhỏ lắm , nhưng em ko hiểu sao lại có ấn tượng với chuyện ấy lắm nên bây giờ vẫn nhớ cái cảnh mọi người chuẩn bị chào đón " bác trộm " như thế nào

  7. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu anh !!!
    Thôi tập trung vào chuyên môn tí nhỉ , em sẽ cùng kể cho mọi người nghe kỉ niệm của em với Vĩnh Phúc - là nơi em sinh ra , lớn lên , cũng đồng thời là quê ngoại của em !
    Em sinh ra tại một thị trấn nhỏ , đẹp và rất yên bình - thị trấn Tam Dương - huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc , cái tên thị trấn Tam Dương chỉ mới xuất hiện mới đây thôi chứ hồi em còn ở đó , nó chỉ là một phố nhỏ , rất rất nhỏ !!!
    Hồi nhỏ gia đình em cũng cực lắm , lúc đó em nhỏ xíu đâu có nhớ dược gì , mọi chuyện chỉ là em được nghe bố mẹ , bà nội , bà ngoại cũng như mọi người kể lại . Nhà em là nhà đầu tiên tách ra sống ở khoảng giữa phố và thôn Long Trì , mọi người cứ tưởng tượng nhé , phố Me kéo dài khoảng được gần 1 km , cách khoảng 1km nữa là đến thôn Long Trì ( thuộc xã Đạo Tú ) thì nhà em là nhà đầu tiên chuyển ra " cái khoảng ở giữa ấy " . Đồng không mông quạnh , hồi ấy nhà em còn chỉ là một cái nhà vách đất , lợp tranh cực kì đơn sơ . Mẹ em là cô giáo , dạy học cách trường khoảng 1km , còn bố em mở 1 cửa hàng nho nhỏ . Cả nhà lúc nào cũng nơm nớp lo....có trộm . Thế mà...rồi cũng có trộm thật . Nhưng cũng buồn cười , bac'' " ăn trộm " bác ấy chẳng hiểu ăn trộm kiểu gì mà gây nên tiếng động , làm cả nhà cùng thức giấc . Hôm ấy nhà em lại còn có khách - là ông trẻ Sáu - em trai của ông ngoại sang chơi nữa . Thế là bố , mẹ , ông trẻ đều sẵn sàng " tiếp đón " vị khách ko mới kia . Vừa mới định cậy cửa thì đã nhìn thâý một....con dao ( em mà là " bác trộm " thì em ngất vì sợ ) và cánh tay của bố em giơ ra ...doạ . Hic , bác ấy chạy thẳng 1 mạch ra cánh đồng ạh , mọi người nhà em đuổi theo nhưng bác ấy chạy cũng nhanh và bố mẹ em cũng....Thôi , chẳng đuổi nữa !!! Hồi ấy em nhỏ lắm , nhưng em ko hiểu sao lại có ấn tượng với chuyện ấy lắm nên bây giờ vẫn nhớ cái cảnh mọi người chuẩn bị chào đón " bác trộm " như thế nào

  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng kể lại một câu chuyện mới biết ...về bác all4country: số là cách đây cũng khá lâu rồi, khoảng mười mấy năm về trước, hồi đó mình còn nhỏ xíu không nhớ gì đâu, những gì ở đây là do bác ấy kể lại.
    Chuyện kể rằng bác ấy nghe đồn nhà kia có cô bé rất kháu. Mọi người tưởng tượng nhé, phố Me kéo dài khoảng được gần 1 km, cách khoảng 1km nữa là đến thôn Long Trì (thuộc xã Đạo Tú) thì ngôi nhà đó là nhà đầu tiên chuyển ra "cái khoảng ở giữa ấy" . Đồng không mông quạnh, ngôi nhà kia hồi đó chỉ là một cái nhà vách đất, lợp tranh cực kì đơn sơ. Thấy tình hình hớ hênh có vẻ ngon ăn, cộng với máu giang hồ nổi lên, anh chàng quyết định mang khúc "Phượng cầu hoàng" năm xưa, nửa đêm lân la đến rắp tâm làm quen bằng được cô bé nọ.
    Ai ngờ sự tình chẳng được như bác ta nghĩ, đêm đó không hiểu thế nào, đến lúc đột nhập gần nhà rồi, đứng trước cửa, anh chàng định rút ống tiêu trong túi quần ra thổi đưa đẩy niềm tương tư thì gặp sự cố ngoài dự kiến. Sự cố là gì thì bác ta không kể lại, chỉ biết có một tiếng động rất to kêu lên. Nghe được tiếng động, bố cô nàng kia vì yêu con gái, vớ được con dao lăm lăm chạy ra quyết đuổi bằng được ..thằng nhà quê. Chàng trai kia thì không còn tâm trí đâu nữa, thấy tình thế xoay chuyển quên cả người mộng trước mặt, quay mặt bỏ chạy ra cánh đồng. Từ đó chàng một đi không trở lại, con cô bé nọ vẫn ngày đêm đợi chờ, đến bây giờ vẫn không quên được câu chuyện năm nào, quả là một người con gái trung trinh, một thiên tình sử.
    Trong câu chuyện bác all4country kể lại, bác ấy vẫn còn để ngỏ sự cố gặp phải đêm hôm đó cho người nghe đoán thử.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng kể lại một câu chuyện mới biết ...về bác all4country: số là cách đây cũng khá lâu rồi, khoảng mười mấy năm về trước, hồi đó mình còn nhỏ xíu không nhớ gì đâu, những gì ở đây là do bác ấy kể lại.
    Chuyện kể rằng bác ấy nghe đồn nhà kia có cô bé rất kháu. Mọi người tưởng tượng nhé, phố Me kéo dài khoảng được gần 1 km, cách khoảng 1km nữa là đến thôn Long Trì (thuộc xã Đạo Tú) thì ngôi nhà đó là nhà đầu tiên chuyển ra "cái khoảng ở giữa ấy" . Đồng không mông quạnh, ngôi nhà kia hồi đó chỉ là một cái nhà vách đất, lợp tranh cực kì đơn sơ. Thấy tình hình hớ hênh có vẻ ngon ăn, cộng với máu giang hồ nổi lên, anh chàng quyết định mang khúc "Phượng cầu hoàng" năm xưa, nửa đêm lân la đến rắp tâm làm quen bằng được cô bé nọ.
    Ai ngờ sự tình chẳng được như bác ta nghĩ, đêm đó không hiểu thế nào, đến lúc đột nhập gần nhà rồi, đứng trước cửa, anh chàng định rút ống tiêu trong túi quần ra thổi đưa đẩy niềm tương tư thì gặp sự cố ngoài dự kiến. Sự cố là gì thì bác ta không kể lại, chỉ biết có một tiếng động rất to kêu lên. Nghe được tiếng động, bố cô nàng kia vì yêu con gái, vớ được con dao lăm lăm chạy ra quyết đuổi bằng được ..thằng nhà quê. Chàng trai kia thì không còn tâm trí đâu nữa, thấy tình thế xoay chuyển quên cả người mộng trước mặt, quay mặt bỏ chạy ra cánh đồng. Từ đó chàng một đi không trở lại, con cô bé nọ vẫn ngày đêm đợi chờ, đến bây giờ vẫn không quên được câu chuyện năm nào, quả là một người con gái trung trinh, một thiên tình sử.
    Trong câu chuyện bác all4country kể lại, bác ấy vẫn còn để ngỏ sự cố gặp phải đêm hôm đó cho người nghe đoán thử.
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em công nhật vui thật đó! . Anh đọc mấy lần vẫn thấy buồn cười, người ta thường bảo "mất bò mới lo làm chuồng", nhưng thời ngày ấy thì rất khó có điều kiện mà làm "cái chuồng" cho nó tử tế một chút đâu nhỉ? . Nhưng anh nghĩ là sau chuyện này chẳng có "bác trộm" nào "dám" ghé "cái chuồng" nhà em nữa đâu nhỉ?
    Đọc câu chuyện của SS, lại nhớ về "cái chuồng" ngày xưa của nhà mình. Cũng nhà tranh, vách đất. Được cái ở trên miền núi (Tỉnh Lai Châu mà mình đã kể ) nên ... thoải mái đất. Hàng rào bằng dâu, dâm bụt, hay sặt (một loại cây cùng họ nhà tre nhưng nhỏ)... "cái chuồng" để ngủ còn chưa được ổn lắm huống chi đến cái bếp. Ngày ấy, mỗi ngày mọi người lại lên rừng lấy củi để lấy cái đun, hoặc lấy sặt về để rào vì đất... quá rộng . Một ngày kia, mẹ tôi lên rừng lấy củi, ở nhà nấu cơm xong xuôi, tôi quyết định lên cửa rừng đón mẹ. Hì! Tạm dừng một chút nói rõ hơn để trước khi đi tiếp. Chắc các bạn thấy ngoài cửa hàng bây giờ có gặp những cửa hàng đề là: "Lợn lửng, lợn mường, mán..." phải không? Loại lợn này người dân tộc thường thả rông trên rừng cho nó tự kiếm ăn, thịt rất nạc và ngọt (tự nhiên mà, ngày đó đâu có cám con cò )... Tiếp câu chuyện của tôi nhé, thằng bé tôi hớn hởn chạy lên cửa rừng đón mẹ, ở nhà cái bếp liêu xiêu vốn cửa chỉ được che bằng tấm cót em thủng lỗ chỗ, một chú lợn lửng lạc đàn ghé nhà tôi chơi (vì nhà tôi ngay sát rừng mà). Hic! Vì nhỏ người nên chú ta dễ dàng chui qua cái cửa bếp vốn chẳng nên gọi là cái cửa. Và chú ta vào oánh sạch sẽ nồi cơm.... Tôi và mẹ về đến nhà thì ôi thôi, thấy chú lợn lửng phòng vèo một cái qua cửa bếp chạy ra, mồm vẫn còn dính cơm. Bữa đó, đã mệt thì chớ, tôi và mẹ lại phải nấu nồi cơm khác. Đến giờ thỉnh thoảng khi ăn thịt lợn lửng, tôi lại nhớ đến... ngày xưa ấy!...

Chia sẻ trang này