1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có 64 ti??nh tha??nh, vậy bạn có quan hệ "dây mơ, rê?f má" với bao nhiêu ti??nh vậ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em công nhật vui thật đó! . Anh đọc mấy lần vẫn thấy buồn cười, người ta thường bảo "mất bò mới lo làm chuồng", nhưng thời ngày ấy thì rất khó có điều kiện mà làm "cái chuồng" cho nó tử tế một chút đâu nhỉ? . Nhưng anh nghĩ là sau chuyện này chẳng có "bác trộm" nào "dám" ghé "cái chuồng" nhà em nữa đâu nhỉ?
    Đọc câu chuyện của SS, lại nhớ về "cái chuồng" ngày xưa của nhà mình. Cũng nhà tranh, vách đất. Được cái ở trên miền núi (Tỉnh Lai Châu mà mình đã kể ) nên ... thoải mái đất. Hàng rào bằng dâu, dâm bụt, hay sặt (một loại cây cùng họ nhà tre nhưng nhỏ)... "cái chuồng" để ngủ còn chưa được ổn lắm huống chi đến cái bếp. Ngày ấy, mỗi ngày mọi người lại lên rừng lấy củi để lấy cái đun, hoặc lấy sặt về để rào vì đất... quá rộng . Một ngày kia, mẹ tôi lên rừng lấy củi, ở nhà nấu cơm xong xuôi, tôi quyết định lên cửa rừng đón mẹ. Hì! Tạm dừng một chút nói rõ hơn để trước khi đi tiếp. Chắc các bạn thấy ngoài cửa hàng bây giờ có gặp những cửa hàng đề là: "Lợn lửng, lợn mường, mán..." phải không? Loại lợn này người dân tộc thường thả rông trên rừng cho nó tự kiếm ăn, thịt rất nạc và ngọt (tự nhiên mà, ngày đó đâu có cám con cò )... Tiếp câu chuyện của tôi nhé, thằng bé tôi hớn hởn chạy lên cửa rừng đón mẹ, ở nhà cái bếp liêu xiêu vốn cửa chỉ được che bằng tấm cót em thủng lỗ chỗ, một chú lợn lửng lạc đàn ghé nhà tôi chơi (vì nhà tôi ngay sát rừng mà). Hic! Vì nhỏ người nên chú ta dễ dàng chui qua cái cửa bếp vốn chẳng nên gọi là cái cửa. Và chú ta vào oánh sạch sẽ nồi cơm.... Tôi và mẹ về đến nhà thì ôi thôi, thấy chú lợn lửng phòng vèo một cái qua cửa bếp chạy ra, mồm vẫn còn dính cơm. Bữa đó, đã mệt thì chớ, tôi và mẹ lại phải nấu nồi cơm khác. Đến giờ thỉnh thoảng khi ăn thịt lợn lửng, tôi lại nhớ đến... ngày xưa ấy!...
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Oái oái! Bạn hiền @annonymous à! Tớ kể với mỗi mình bạn thôi và dặn đừng kể với ai roài mà. Bạn kể chuyện này ra bàn dân thiên hạ thì chít tờ roài còn gì!
    Mà thôi, bạn hiền @annonymous đã kể câu chuyện đó ra đây roài thì tôi cũng xin "thú thực" nốt vậy! Số là ngày đó, em mới chuyển về Việt Trì nhà ta, hồi đó em mới đâu có 10 hay 11 tuổi gì đó. Một lần, em được cùng bố em về nhà một người bạn chơi ở "một thị trấn nhỏ , đẹp và rất yên bình - thị trấn Tam Dương - huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc", ngày ấy nó còn nhỏ lắm ạ! Một lần em đi mua kẹo, gặp một cô bé 5, 6 tuổi con bác chủ bán quán, nhìn dễ thương lắm . Em về em hỏi bác em thì biết là cô bé ấy là con của một cô giáo. Ui! Nghe vậy là em cảm phục lắm roài, vì em rất thích làm bạn với những người có bố mẹ là giáo viên. Vì những người đó... thường rất ngoan, học giỏi, và có khi còn ... dễ thương nữa . Hic! Nhưng mấy ngày liền, do tính em nó nhát gái, nên chẳng dám... làm quen, chỉ biết đến cửa hàng nhà cô bé ấy mua kẹo và... nhìn trộm cô bé học, hic! Cô bé chăm học lắm, chả bù cho em. Đến hôm cuối cùng trước khi phải về lại Việt Trì, máu liều nổi lên thì ... trời đã tối. Em quyết đánh liều sang nhà cô bé. Hic! Không ngờ nhà cô bé hôm ấy đông khách quá, em vừa gõ của một phát thì hic, nhìn thấy một con dao sắc lẹm giơ ra. Em chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, phi ngay thẳng ra cánh đồng, hic! May phước cho em là em người nhỏ nên chui vào ruộng lúa chú ấy không thấy, không thì không biết... giờ thế nào nữa .
    Hì! Hôm nay em đọc cái chuyện này thấy... ngờ ngợ roài, may có bạn hiền @annonymous nhớ ra hộ. Không ngờ sau hơn chục năm, "mơ ước" của em ngày bé đã trở thành hiện thực, em đã quen cô bé ấy, và lại còn làm anh giai nữa chứ! Ke ke! Chứ không phải như bạn hiền @annonymous suy diễn đâu nhá, tình cảm của người ta ngày bé là... hoàn toàn trong sáng... . Hì! . Câu chuyện của em đến đây là hết ạ.!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 07/06/2005
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Oái oái! Bạn hiền @annonymous à! Tớ kể với mỗi mình bạn thôi và dặn đừng kể với ai roài mà. Bạn kể chuyện này ra bàn dân thiên hạ thì chít tờ roài còn gì!
    Mà thôi, bạn hiền @annonymous đã kể câu chuyện đó ra đây roài thì tôi cũng xin "thú thực" nốt vậy! Số là ngày đó, em mới chuyển về Việt Trì nhà ta, hồi đó em mới đâu có 10 hay 11 tuổi gì đó. Một lần, em được cùng bố em về nhà một người bạn chơi ở "một thị trấn nhỏ , đẹp và rất yên bình - thị trấn Tam Dương - huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc", ngày ấy nó còn nhỏ lắm ạ! Một lần em đi mua kẹo, gặp một cô bé 5, 6 tuổi con bác chủ bán quán, nhìn dễ thương lắm . Em về em hỏi bác em thì biết là cô bé ấy là con của một cô giáo. Ui! Nghe vậy là em cảm phục lắm roài, vì em rất thích làm bạn với những người có bố mẹ là giáo viên. Vì những người đó... thường rất ngoan, học giỏi, và có khi còn ... dễ thương nữa . Hic! Nhưng mấy ngày liền, do tính em nó nhát gái, nên chẳng dám... làm quen, chỉ biết đến cửa hàng nhà cô bé ấy mua kẹo và... nhìn trộm cô bé học, hic! Cô bé chăm học lắm, chả bù cho em. Đến hôm cuối cùng trước khi phải về lại Việt Trì, máu liều nổi lên thì ... trời đã tối. Em quyết đánh liều sang nhà cô bé. Hic! Không ngờ nhà cô bé hôm ấy đông khách quá, em vừa gõ của một phát thì hic, nhìn thấy một con dao sắc lẹm giơ ra. Em chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, phi ngay thẳng ra cánh đồng, hic! May phước cho em là em người nhỏ nên chui vào ruộng lúa chú ấy không thấy, không thì không biết... giờ thế nào nữa .
    Hì! Hôm nay em đọc cái chuyện này thấy... ngờ ngợ roài, may có bạn hiền @annonymous nhớ ra hộ. Không ngờ sau hơn chục năm, "mơ ước" của em ngày bé đã trở thành hiện thực, em đã quen cô bé ấy, và lại còn làm anh giai nữa chứ! Ke ke! Chứ không phải như bạn hiền @annonymous suy diễn đâu nhá, tình cảm của người ta ngày bé là... hoàn toàn trong sáng... . Hì! . Câu chuyện của em đến đây là hết ạ.!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 07/06/2005
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    @ annonymous : Hờ hờ , chuyện pác kể hay rã man , dưng mà em...tạm thời chưa có í kiến , chút nữa em sẽ có í kiến í cò với pác sau , thế pác nhé !
    @all4country : chuyện của anh thú vị thật , hì hì , đang có hứng , em sẽ kể thêm vài chuyện nữa !!!

    Ở Vĩnh Phúc thì có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó với em nhỉ...Em không thể đếm xuể....Tất cả quãng thời gian thơ bé...tất cả những kỉ niệm ngọt ngào êm đềm nhất , nhưng có 1 kỷ niệm thuộc hàng....kinh dị , ko bao giờ em có thể quên !!!
    Sau khi cái thời " nhà tranh vách đất " đã trôi qua , gia đình làm ăn khá giả lên , nhà em đã đập cái nhà cũ và xây dựng 2 nhà khang trang sạch sẽ ( 1 nhà để bán hàng và 1 nhà ở ạh , đất ở huyện thì thoải mái mà ) !!! Nói chung cuộc sống đã đầy đủ hơn trước rất rất nhiều ! Em đã học lớp 2 , còn anh trai em thì lên lớp 3 , mẹ em vẫn đi dạy đều và ngoài thời gian lên lớp còn phụ bố em bán hàng ( bố mẹ em bán hàng hơi bị No1 , đông khách nhất cả khu ấy thời bấy giờ đấy ạh ) . Cuộc sống rất thanh bình và êm ả trôi đi...Nhưng..có 1 sự kiện , đến bây giờ nhớ lại em vẫn còn sợ và thấy mình , và cả gia đình em nữa thật quá sức may mắn !
    Em còn nhớ đó là 1 đêm mùa hè , mưa rất to , mưa xối xả , mưa như trút nước , mưa....thối đất thối cát ( em ăn cắp bản quyền tẹo , hi hi ) . Mà mỗi lần trời mưa thì em...rất dễ ngủ , hồi ấy em mới học lớp 2 , áp lực học hành.....chưa có , nên đương nhiên là có quyền tót lên giường đi ngủ sớm ạh !!! Mọi chuyện đến đây vẫn rất ok !
    ....Sáng hôm sau , một mùi rất khó chịu xông thẳng vào mũi em khiến em tỉnh dậy , và kinh hoàng nhận ra đó là mùi....khói !!! Khói bay ngập trong nhà !!! Em sợ quá khóc ầm lên và khiến cho ông anh trai quý hoá đang....nằm bên cạnh ( trẻ con mờ các pác thông cảm ) tỉnh dậy , thế là ông ấy...lu loa lên cùng em . Hờ hờ , Mrs Mama ( đang nắm ngủ trên salông ) nghe thấy tiếng khóc của con gái + con trai của mama , mama chạy vội lên giường và ....ôm lấy em + anh trai em và bắt đầu...nhìn xung quanh để định thần lại !!! Nhà khét lẹt , và đầy mùi khói !!! Cầu chì nổ tung và văng ra khỏi tường ( em ko hiểu sao cái cầu chì ấy được lắp ở ngay cạnh giường - tức là chỗ em và anh trai em ngủ mà ko hề động chạm tới da thịt của 2 anh em ) . Ba mẹ con tiếp tục nhìn xung quanh và....thật kinh khủng , bức tường ngăn giữa hè và trong nhà đã bị...thủng 1 lỗ to đùng và đen thui . Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ko ạh ? Nhà em bị sét đánh !!! Hic !!! Một lát rồi bố em chạy xuống xem , và thở phào khi nhìn thấy ba mẹ con đang...ôm nhau trên giường ! Tất cả hàng xóm ( lúc này đã có nhiều nhà chuyển ra làm bạn với nhà em rồi ạh , chứ ko bơ vơ như hồi mới đầu nữa ) thấy nhà em...bốc khói nên cũng sang hỏi han !!! Ai cũng bảo nhà em tốt phước và may mắn quá , tia sét mới chỉ xẹt qua thôi , chứ chưa đánh trúng , và hậu quả là cái tường nhà em bị thủng 1 lỗ ( ) , ngoài ra cũng có 1 chút thiệt hại về vật chất là : toàn bộ hệ thống điện trong nhà đều bị hỏng , quạt hỏng , TV cũng hỏng , hic hic , nhưng người ko sao là 1 điều quá may mắn rồi , coi như " của đi thay người " vậy !! Lúc đó em ko hiểu tại sao , nhưng sau này nghe mọi người nói em mới biết , khu vực nhà em sống hồi đó có mỏ , quặng gì đó , nói chung là dễ bị sét giáng hơn , vì đơn giản là có 2 nhà hàng xóm của em cũng bị sét đánh , và mức độ thì nặng hơn nhà em nhiều , cả về người và của !!!
    Đó là 1 trong những lý do khiến em hơi sợ những cơn mưa mùa hè , chúng mang theo sấm sét , tuy biết rằng khắp nơi đều có những cột thu lôi , nhưng một chút sợ hãi của tuổi thơ vẫn còn đọng lại trong em , để lại trong tim mình một nỗi sợ , nhưng rất nhỏ thôi , và ko vì thế mà em ko yêu mưa , yêu sự mát mẻ và thanh bình của mỗi cơn mưa đem lại !!!


  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    @ annonymous : Hờ hờ , chuyện pác kể hay rã man , dưng mà em...tạm thời chưa có í kiến , chút nữa em sẽ có í kiến í cò với pác sau , thế pác nhé !
    @all4country : chuyện của anh thú vị thật , hì hì , đang có hứng , em sẽ kể thêm vài chuyện nữa !!!

    Ở Vĩnh Phúc thì có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó với em nhỉ...Em không thể đếm xuể....Tất cả quãng thời gian thơ bé...tất cả những kỉ niệm ngọt ngào êm đềm nhất , nhưng có 1 kỷ niệm thuộc hàng....kinh dị , ko bao giờ em có thể quên !!!
    Sau khi cái thời " nhà tranh vách đất " đã trôi qua , gia đình làm ăn khá giả lên , nhà em đã đập cái nhà cũ và xây dựng 2 nhà khang trang sạch sẽ ( 1 nhà để bán hàng và 1 nhà ở ạh , đất ở huyện thì thoải mái mà ) !!! Nói chung cuộc sống đã đầy đủ hơn trước rất rất nhiều ! Em đã học lớp 2 , còn anh trai em thì lên lớp 3 , mẹ em vẫn đi dạy đều và ngoài thời gian lên lớp còn phụ bố em bán hàng ( bố mẹ em bán hàng hơi bị No1 , đông khách nhất cả khu ấy thời bấy giờ đấy ạh ) . Cuộc sống rất thanh bình và êm ả trôi đi...Nhưng..có 1 sự kiện , đến bây giờ nhớ lại em vẫn còn sợ và thấy mình , và cả gia đình em nữa thật quá sức may mắn !
    Em còn nhớ đó là 1 đêm mùa hè , mưa rất to , mưa xối xả , mưa như trút nước , mưa....thối đất thối cát ( em ăn cắp bản quyền tẹo , hi hi ) . Mà mỗi lần trời mưa thì em...rất dễ ngủ , hồi ấy em mới học lớp 2 , áp lực học hành.....chưa có , nên đương nhiên là có quyền tót lên giường đi ngủ sớm ạh !!! Mọi chuyện đến đây vẫn rất ok !
    ....Sáng hôm sau , một mùi rất khó chịu xông thẳng vào mũi em khiến em tỉnh dậy , và kinh hoàng nhận ra đó là mùi....khói !!! Khói bay ngập trong nhà !!! Em sợ quá khóc ầm lên và khiến cho ông anh trai quý hoá đang....nằm bên cạnh ( trẻ con mờ các pác thông cảm ) tỉnh dậy , thế là ông ấy...lu loa lên cùng em . Hờ hờ , Mrs Mama ( đang nắm ngủ trên salông ) nghe thấy tiếng khóc của con gái + con trai của mama , mama chạy vội lên giường và ....ôm lấy em + anh trai em và bắt đầu...nhìn xung quanh để định thần lại !!! Nhà khét lẹt , và đầy mùi khói !!! Cầu chì nổ tung và văng ra khỏi tường ( em ko hiểu sao cái cầu chì ấy được lắp ở ngay cạnh giường - tức là chỗ em và anh trai em ngủ mà ko hề động chạm tới da thịt của 2 anh em ) . Ba mẹ con tiếp tục nhìn xung quanh và....thật kinh khủng , bức tường ngăn giữa hè và trong nhà đã bị...thủng 1 lỗ to đùng và đen thui . Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ko ạh ? Nhà em bị sét đánh !!! Hic !!! Một lát rồi bố em chạy xuống xem , và thở phào khi nhìn thấy ba mẹ con đang...ôm nhau trên giường ! Tất cả hàng xóm ( lúc này đã có nhiều nhà chuyển ra làm bạn với nhà em rồi ạh , chứ ko bơ vơ như hồi mới đầu nữa ) thấy nhà em...bốc khói nên cũng sang hỏi han !!! Ai cũng bảo nhà em tốt phước và may mắn quá , tia sét mới chỉ xẹt qua thôi , chứ chưa đánh trúng , và hậu quả là cái tường nhà em bị thủng 1 lỗ ( ) , ngoài ra cũng có 1 chút thiệt hại về vật chất là : toàn bộ hệ thống điện trong nhà đều bị hỏng , quạt hỏng , TV cũng hỏng , hic hic , nhưng người ko sao là 1 điều quá may mắn rồi , coi như " của đi thay người " vậy !! Lúc đó em ko hiểu tại sao , nhưng sau này nghe mọi người nói em mới biết , khu vực nhà em sống hồi đó có mỏ , quặng gì đó , nói chung là dễ bị sét giáng hơn , vì đơn giản là có 2 nhà hàng xóm của em cũng bị sét đánh , và mức độ thì nặng hơn nhà em nhiều , cả về người và của !!!
    Đó là 1 trong những lý do khiến em hơi sợ những cơn mưa mùa hè , chúng mang theo sấm sét , tuy biết rằng khắp nơi đều có những cột thu lôi , nhưng một chút sợ hãi của tuổi thơ vẫn còn đọng lại trong em , để lại trong tim mình một nỗi sợ , nhưng rất nhỏ thôi , và ko vì thế mà em ko yêu mưa , yêu sự mát mẻ và thanh bình của mỗi cơn mưa đem lại !!!


  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Anh cũng hứng lên roài đây! Kể thêm một câu chuyện nữa vậy. Hồi đó là mùa hè năm 1990, được nghỉ hè, nhà trường có các môn ngoại khoá cho học sinh tham gia trong đợt hè như: đánh cầu lông, bóng bàn, cờ vua, võ, và ... vẽ. Tôi cũng không hiểu hồi năm ấy khó khăn như vậy, nhưng một tỉnh miền núi như Lai Châu lại tổ chức rất tốt các hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Hồi ấy, cuộc sống với bọn trẻ chúng tôi vui lắm, không phải học nhiều như bây giờ đâu. Buổi tối là cứ đi xem Phim ở rạp ngoài trời miễn phí hoặc đi xem TV. Ở Rạp chiếu bóng có thu tiền thì không bao giờ thu tiền trẻ con cả .
    Lại nói về chuyện đăng ký học ngoại khoá hè! Không hiểu sao ngày ấy tôi lại đăng ký học vẽ. Nhớ có một lần, thầy giáo dạy vẽ cho chúng tôi ra một cái đề là vẽ cái ấm nước. Về nhà, nhìn thằng con hì hục cả ngày vẽ chẳng ra cái gì cả, ông bố tức quá, cầm bút vẽ hộ con. Hì! Cuối cùng đến lớp cậu con thành người... vẽ đẹp nhất lớp dù tay chỉ có 2 hoa...méo xẹo
    Một buổi học, tôi nhớ chính xác là ngày 27/7/1990, chúng tôi đến lớp học, mùa lũ nước sông Nậm Rốm đỏ ngầu, và không hiểu năm nay nước sông lên cao một cách kỳ lạ, mưa rả rích mấy ngày trời. Đợi mãi chẳng thấy thầy giáo đến, bọn chúng tôi lục tục kéo nhau về. Trên đường về còn kéo vào SVĐ thị xã chơi, lúc này, nước đã tràn cả vào sân vận động, ngập hết cả cỏ, chúng tôi chơi một chút rồi kéo nhau về. Tôi về nấu xong bữa cơm thì nghe người ta kháo nhau lũ về to lắm. Tôi chạy xuống xem thì ôi thôi. Cả thung lũng của thị xã ngập trong màu đỏ của phù sa. Trường học của chúng tôi ngập hết tầng một, trên tầng 2 lố nhố những bóng học sinh... Có một đám đông trên núi nhìn xuống và nói chuyện với nhau với vẻ lo lắng... Tôi nghe giọng bố lo lắng lẫn trong đó với ai nói là hôm nay cũng có con đi học, không biết là tình hình thế nào. Tôi gọi bố, bố quay lại, tôi đọc được trong mắt bố niềm vui sướng. Thường thì Bố và con trai ít khi thể hiện cảm xúc với nhau, Bố cũng ở trong trường hợp như vậy!
    Hôm đó là một ngày may mắn với tôi, nhưng với nhiều người đó lại là ngày không may mắn. Ngày nhỏ tôi cũng rất thích mưa, có thể ngồi hàng Giờ ngắm mưa, cầu vồng, và những đàn mối bay túa lúa khi trời đổ mưa và cả những trận đá bóng cùng hội bạn dưới mưa nữa... Nhưng sau trận lũ lịch sử ngày 27/07 đó thì tôi không thích mưa như ngày trước nữa, nhất lại là mưa to, hay mưa đá (cái gì quá cũng không tốt mà ). Trận lũ đó đã cuốn đi nhiều dấu vết ngoài đời kỷ niệm tuổi thơ thôi, nhưng sẽ không bao giờ một "trận lũ" nào có thể cuốn những kỷ niệm tuổi thơ ra khỏi ký ức của tôi...
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Anh cũng hứng lên roài đây! Kể thêm một câu chuyện nữa vậy. Hồi đó là mùa hè năm 1990, được nghỉ hè, nhà trường có các môn ngoại khoá cho học sinh tham gia trong đợt hè như: đánh cầu lông, bóng bàn, cờ vua, võ, và ... vẽ. Tôi cũng không hiểu hồi năm ấy khó khăn như vậy, nhưng một tỉnh miền núi như Lai Châu lại tổ chức rất tốt các hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Hồi ấy, cuộc sống với bọn trẻ chúng tôi vui lắm, không phải học nhiều như bây giờ đâu. Buổi tối là cứ đi xem Phim ở rạp ngoài trời miễn phí hoặc đi xem TV. Ở Rạp chiếu bóng có thu tiền thì không bao giờ thu tiền trẻ con cả .
    Lại nói về chuyện đăng ký học ngoại khoá hè! Không hiểu sao ngày ấy tôi lại đăng ký học vẽ. Nhớ có một lần, thầy giáo dạy vẽ cho chúng tôi ra một cái đề là vẽ cái ấm nước. Về nhà, nhìn thằng con hì hục cả ngày vẽ chẳng ra cái gì cả, ông bố tức quá, cầm bút vẽ hộ con. Hì! Cuối cùng đến lớp cậu con thành người... vẽ đẹp nhất lớp dù tay chỉ có 2 hoa...méo xẹo
    Một buổi học, tôi nhớ chính xác là ngày 27/7/1990, chúng tôi đến lớp học, mùa lũ nước sông Nậm Rốm đỏ ngầu, và không hiểu năm nay nước sông lên cao một cách kỳ lạ, mưa rả rích mấy ngày trời. Đợi mãi chẳng thấy thầy giáo đến, bọn chúng tôi lục tục kéo nhau về. Trên đường về còn kéo vào SVĐ thị xã chơi, lúc này, nước đã tràn cả vào sân vận động, ngập hết cả cỏ, chúng tôi chơi một chút rồi kéo nhau về. Tôi về nấu xong bữa cơm thì nghe người ta kháo nhau lũ về to lắm. Tôi chạy xuống xem thì ôi thôi. Cả thung lũng của thị xã ngập trong màu đỏ của phù sa. Trường học của chúng tôi ngập hết tầng một, trên tầng 2 lố nhố những bóng học sinh... Có một đám đông trên núi nhìn xuống và nói chuyện với nhau với vẻ lo lắng... Tôi nghe giọng bố lo lắng lẫn trong đó với ai nói là hôm nay cũng có con đi học, không biết là tình hình thế nào. Tôi gọi bố, bố quay lại, tôi đọc được trong mắt bố niềm vui sướng. Thường thì Bố và con trai ít khi thể hiện cảm xúc với nhau, Bố cũng ở trong trường hợp như vậy!
    Hôm đó là một ngày may mắn với tôi, nhưng với nhiều người đó lại là ngày không may mắn. Ngày nhỏ tôi cũng rất thích mưa, có thể ngồi hàng Giờ ngắm mưa, cầu vồng, và những đàn mối bay túa lúa khi trời đổ mưa và cả những trận đá bóng cùng hội bạn dưới mưa nữa... Nhưng sau trận lũ lịch sử ngày 27/07 đó thì tôi không thích mưa như ngày trước nữa, nhất lại là mưa to, hay mưa đá (cái gì quá cũng không tốt mà ). Trận lũ đó đã cuốn đi nhiều dấu vết ngoài đời kỷ niệm tuổi thơ thôi, nhưng sẽ không bao giờ một "trận lũ" nào có thể cuốn những kỷ niệm tuổi thơ ra khỏi ký ức của tôi...
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng từng ở VP à, mình cũng sống ở Vĩnh Yên đến năm 94, thời đó VY chỉ là 1 thị xã nhỏ yên bình, với con đường Tô Hiệu rợp tán lá bàng, hằng ngày đi học qua đó.
    Tôi cũng có hứng kể tiếp một câu chuyện ...về cô bé trong mộng của bác all4country. Chuyện rằng thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy năm sau cái ngày xảy ra sự cố của bác all4country, cô bé nọ đã lớn khôn, trở thành một thiếu nữ ..lớp 2, nhà cô bé bây giờ đã khá giả, có của ăn của để chứ không còn là vách đất như trước nữa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua trên đầu cô bé một cách êm ả, cùng với nỗi nhớ lửng lơ về chàng trai duy nhất đã dám liều lĩnh đối diện với bố nàng ngay cả khi cầm dao buổi tối hôm nào, chiếc dép chàng làm rơi khi chạy nàng vẫn còn giữ đến tận bây giờ, vì đó là của làm tin duy nhất mà chàng gửi lại.
    Một tối kia, khi nàng đang nằm ngủ cùng ông anh quý hoá (dù đã lớn nhưng cô bé vẫn giữ thói quen ngây thơ lúc bé), bỗng dưng nàng tỉnh giấc và nhận ra mùi khét lẹt của cầu chì cháy. Mẹ cô nàng tức tốc chạy vào ôm 2 anh em, cả nhà thở phào qua vụ sét đánh mặc dù bị hao tổn chút về tài sản. Lúc đó mọi người không hiểu tại sao nhưng sau này người ta mới hiểu dưới móng nhà cô bé có một mỏ ..vàng. Vâng, nhưng đó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, vì đó là những gì bố mẹ cô bé dành dụm định để làm của hồi môn ngày cô bé bám gót chồng ra đi.
    Năm qua năm, tháng qua tháng, số vàng bố mẹ dành dụm được ngày càng nhiều, mà vẫn chưa thấy có anh nào chịu đến rước cô bé đi, và nguy cơ bị sét đánh thì ngày càng tăng theo cấp số nhân, may là mọi người không bị sao, chỉ có nhà hàng xóm là có lần bị vạ lây, tổn thất cả về người lần của. Đến đây, bố nàng mới thấy tiếc thay vì khi trước đã trót đuổi chàng trai quê mùa nọ khi anh này bén mảng đến định ...đào mỏ.
    Và đến tận bây giờ, mỏ vẫn chưa được đào, và nàng thì vẫn ngày đêm trông ngóng bóng một người nào cùng với chiếc dép dù đã ngả màu cùng năm tháng, nhưng "mất người còn chút của tin", lúc nào nàng cũng dấu kỹ đem theo bên mình, để mỗi khi nỗi nhớ ùa về là nàng lại dở ra ..ngắm.
    Thật tội nghiệp!
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng từng ở VP à, mình cũng sống ở Vĩnh Yên đến năm 94, thời đó VY chỉ là 1 thị xã nhỏ yên bình, với con đường Tô Hiệu rợp tán lá bàng, hằng ngày đi học qua đó.
    Tôi cũng có hứng kể tiếp một câu chuyện ...về cô bé trong mộng của bác all4country. Chuyện rằng thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy năm sau cái ngày xảy ra sự cố của bác all4country, cô bé nọ đã lớn khôn, trở thành một thiếu nữ ..lớp 2, nhà cô bé bây giờ đã khá giả, có của ăn của để chứ không còn là vách đất như trước nữa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua trên đầu cô bé một cách êm ả, cùng với nỗi nhớ lửng lơ về chàng trai duy nhất đã dám liều lĩnh đối diện với bố nàng ngay cả khi cầm dao buổi tối hôm nào, chiếc dép chàng làm rơi khi chạy nàng vẫn còn giữ đến tận bây giờ, vì đó là của làm tin duy nhất mà chàng gửi lại.
    Một tối kia, khi nàng đang nằm ngủ cùng ông anh quý hoá (dù đã lớn nhưng cô bé vẫn giữ thói quen ngây thơ lúc bé), bỗng dưng nàng tỉnh giấc và nhận ra mùi khét lẹt của cầu chì cháy. Mẹ cô nàng tức tốc chạy vào ôm 2 anh em, cả nhà thở phào qua vụ sét đánh mặc dù bị hao tổn chút về tài sản. Lúc đó mọi người không hiểu tại sao nhưng sau này người ta mới hiểu dưới móng nhà cô bé có một mỏ ..vàng. Vâng, nhưng đó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, vì đó là những gì bố mẹ cô bé dành dụm định để làm của hồi môn ngày cô bé bám gót chồng ra đi.
    Năm qua năm, tháng qua tháng, số vàng bố mẹ dành dụm được ngày càng nhiều, mà vẫn chưa thấy có anh nào chịu đến rước cô bé đi, và nguy cơ bị sét đánh thì ngày càng tăng theo cấp số nhân, may là mọi người không bị sao, chỉ có nhà hàng xóm là có lần bị vạ lây, tổn thất cả về người lần của. Đến đây, bố nàng mới thấy tiếc thay vì khi trước đã trót đuổi chàng trai quê mùa nọ khi anh này bén mảng đến định ...đào mỏ.
    Và đến tận bây giờ, mỏ vẫn chưa được đào, và nàng thì vẫn ngày đêm trông ngóng bóng một người nào cùng với chiếc dép dù đã ngả màu cùng năm tháng, nhưng "mất người còn chút của tin", lúc nào nàng cũng dấu kỹ đem theo bên mình, để mỗi khi nỗi nhớ ùa về là nàng lại dở ra ..ngắm.
    Thật tội nghiệp!
  10. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Haha , pác annonymous làm em suýt chết sặc vì...cười ! . Chuyện của pác hay quá , hay quá cơ ! Vụ này có vẻ hay đấy pác ạh , em có í kiến thế này nhá : bây giờ em cứ kể 1 chuyện , pác lại phụ hoạ hành tỏi cho em 1 chuyện , ấy , cứ thế rồi em với pác khéo lại có đủ truyện để in sách chứ chả đùa
    # all4country : ơ , thế hoá ra hồi ấy anh chính là cái cậu hay mua kẹo nhà em àh ? chẹp...để em về hỏi lại papa em xem sao....hình như anh còn nợ tiền nhà em thì phải

Chia sẻ trang này