1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam có bao giờ đem quân đi đánh nước khác

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi boytk, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam có bao giờ đem quân đi đánh nước khác

    Lịch sử Việt Nam là lịch sử của nhưng cuộc chống quân xâm lược, đặc biệt là các đế quốc phươg Bắc như Trung Quốc, Mông Cổ.
    Nhưng việc trong lịch sử nước ta có đem quân ra oai với các nước khác ít nói đén, có lẽ là do vốn quen thấy rằng dân tộc mình luôn cao đẹp.
    Trong lịch sử , chúng ta đã từng đanh quân Chiem và đã chính thức chiếm nước náy váo thời chúa Nguyễn sau màn gả co công chúa con chúa Nguyễn cho vị vua cuối cùng của triều đại Chiêm Thành.
    Chúng ta cúng đưa quân can thiệp vào các nước như Chân Lạp (Cam PC), ...đẻ chống lại ảnh hưởng của những nưóc này với một đế quốc đang rất lốn mạnh hồi đó la nưóc Xiêm ( Thái Lan). Và cũng từ nhũng sự can thiệp đó và cùng với việc gả công chúa nhà Nguyễn , Đại Việt càng tỏ ra có uy với Chân Lạp.
    Công cuộc khai hoang vào miền nam có lẽ cũng ặp thuận lợi tù đây
    Và có lẽ cuộc đưa quân sang đánh nưóc khác đầu tiên chính là Lý Thường Kiệt đưa quân sang đánh thành ở nhà Tông. Nhưng có điều em không hiểu là thành mà Lý thường Kiệt đưa quân sang để ngăn chặn sự tiến công của nhà Tống lại ở phía trong Trung Hoa bây giờ tức là ở phía sâu trong Trung Hoa chứ không ở vùng biên giới hay gần đó. Nếu xét theo biên giới hiện nay thì quân nước ta phải qua quãng đuờng rất dài để đến thành này. Vậy mà Lý Thường Kiệt khong gặp một trở ngại náo
    Hay lúc đó khu vực này vẫn thuộc về nưóc Dại Viêt ta?
  2. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Qua nhiều năm, biên giới cũng có nhiều thay đổi. Vậy làm sao có thể có biên giới như ngày nay? Tôi không nhớ đã đọc ở đâu nhưng quả thật sau lần đánh nhau với Tống năm ấy, nước ta đã mất không ít đất. Ấy là còn chưa kể có nhiều thời khác, phong kiến phương Bắc cũng xâm lược nước ta. Có lẽ việc mất đất thời ấy chính là chính sách đổi đất lầy hòa bình, vì TQ chỉ huy động có một tỉnh còn nước ta thì phải tập trung cả nước. Khổ thế đấy! Quả thực năm đó có chiến thắng nhưng tính chất hoà lại đậm nét hơn.
    Đại Việt ta ngoài can thiệp vào Chân Lạp, còn can thiệp vào Ai Lao nữa. Việc này là thị uy với các nước nhỏ hơn để củng cố biên giới. Dù sao, đất nước ta trừ thôn tính Chăm Pa ra thì cũng không đi xâm lược nước nào cả.
    À, mà còn điều này nữa. Thông tin ngày xưa rất lạc hậu, các cánh quân hầu như không liên lạc được với nhau. Người ít, toàn rừng núi nên quân ta có đã vượt qua một vùng rừng núi khá dài chứ chưa chắc là đã vượt qua nhiều đồn hay đất của ta...
    Salem maleiku
  3. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu văn sau đây của bác Tinvitxauxa "Dù sao, đất nước ta trừ thôn tính Chăm Pa ra thì cũng không đi xâm lược nước nào cả. ", tôi bỗng có ý nghĩ:"Không biết cái tên Sài Gòn, tên "khai sinh" của TP HCM, là từ thuần Việt, từ Việt gốc Hán, từ Việt gốc Chăm, hay là gốc gì khác?"
    THÁI HỒNG ANH.
  4. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử VN là lịch sử chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc. Cuộc chiến này có hai phía, phía Nam và phía Bắc. Ở phía Bắc thì ai cũng biết, còn ở phía Nam thì hiện tại đã trở thành một bộ phận của VN. Đối thủ đã tuyệt diệt thì người ta không nhắc tới nữa. Theo ý tôi thì không nên nhìn cuộc chiến phía Nam như một cuộc xâm lược, mà chỉ có thể coi nó như một cuộc nội chiến, vì lich sử của Cham pa bây giờ thực ra là một bộ phận của LS Việt Nam. Văn Hoá Cham pa thẩm thấu vào khắp văn hoá dân gian. Bản thân trong người Việt cũng có dòng máu người Chàm. Cho nên tiếp tục coi nó là chiến tranh xâm lược không còn đúng nữa. Tương tự như ở TQ, người miền Giang Nam không ít thì nhiều đều có liên quan với người Việt Nam. Xưa đất này cũng không phải là của Hán tộc. Nhưng bây giờ thì không có ai bảo họ không phải là người Hán cả. Dù họ ăn cơm, còn người Hán phương Bắc thì ăn bánh bao. Họ trồng lúa, trong khi phía bắc trồng lúa mỳ. Còn có thể kể ra không biết bao nhiêu khác biệt về Văn hóa nữa. Nhưng LS đã làm cho họ trở thành một dân tộc. Như vậy LS là một quá trình, chứ không phải là cái gì đó bất biến. Bản thân trong tâm thức VN thì nó khép kín với TQ (Người TQ khác người VN, "Nam quốc sơn hà, nam đế cư"), nhưng lại mở với các tộc người khác. Thời Nguyễn, ta tự xưng là người NAM đối với TQ là người BẮC. Trước đó thì tự xưng là người Kinh. Thời Lý vẫn có các thân vương, phò mã không phải là người Kinh. Thời Trần, VN cũng mở của đón các di thần nhà Tống. Thời Lê , vua Lê Lợi nhiều người cho là người Mường. Tất nhiên tộc chủ thể ở VN vẫn là người Kinh, nhưng nó luôn tiếp nhận đồng hoá các tộc người khác. Điều này không chỉ có ở VN , mà lịch sử nước nào cũng vậy.
    Trong thực tế thì cuộc chiến phía Nam lúc đầu tiên cũng chỉ là một cuộc tự vệ, bảo vệ biên giới phía Nam, từ tướng Phạm Tu đời Lý Nam Đế, cho đến thời Lê Thánh Tông. Nhưng do định thủ yếu hơn mà Đại Việt lấn dần được đất. Cho đến thời chúa Nguyễn thì Champa không còn sức nữa. Nhưng cũng không hẳn là do Đại Việt. Một nguyên nhân quan trọng làm Champa suy yếu là cuộc chiến tương tàn của người Chàm với Đế quốc Khơ Me, vào thế kỷ XII-XIII. Điều này ít người quan tâm. Đây cũng là yếu điểm của việc dậy LS ở VN, không đặt nó vào bối cảnh của LS Đông Nam Á.
    Không nên quan niệm biên giới ngày xưa như bây giờ. Vì nó hoàn toàn thiếu chính xác. Chỉ từ khi có kỹ thuật địa đồ của phương Tây thì việc hoạch định biên giới mới chính xác. Còn thời trước đó, nó chỉ là việc gây ảnh hưởng.Biên giới chỉ chạy theo được các trục giao thông. Các vùng rừng núi biên giới chủ yếu là dân thiểu số, ràng buộc lỏng lẻo. Bản thân các tộc người này đều không có khái niệm biên giới. Họ có thể qua lại, theo bên này hay bên kia tuỳ theo ý muốn. Chính vì thế cuộc tấn công của Lý thường Kiệt vào đất Tống là để giải quyết cuộc tranh chấp này nhằm dành lợi thế cho mình. Thành Ung Châu mà Lý thường Kiệt phá được ngày nay là Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị người Choang ở Quảng Tây. Làm gì có chuyện "vượt rừng không biết đi đâu". Còn tất nhiên đã vào rừng rồi, thời đó thì không thể biết là ở trên đất ta hay địch. Sau này các triều đại VN khác mới cụ thể hóa biên giới hơn. Nhưng cũng chỉ là với TQ thôi, còn các phần khác vẫn mở.
    Biên giới ngày nay, cũng như hình bản đồ VN cong cong hình chữ S là tác phẩm của người Pháp. Còn trước đó thì ta không biết hình thù đất nước như thế nào cả. Các cụ chỉ biết nước ta "Tam sơn tứ hải nhất phần điền" có nghĩa là đất nước có 3 phần núi, bốn phần biển, và một phần đất ruộng.
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Biên giới ngày nay, cũng như hình bản đồ VN cong cong hình chữ S là tác phẩm của người Pháp. Còn trước đó thì ta không biết hình thù
    To:PTD
    Đính chính 1 chút, biên giới nước ta ngày nay thì có thể cho là tác phẩm của thực dân Pháp,(Tôi sẽ cố gắng tìm tài liệu, vì ngày xưa tôi đọc có đọn thực dân Pháp sát nhập một vùng Tây Nguyên vào đất của Lào)
    Nhưng bờ biển hình chữ S thì có từ đời chúa Nguyễn Phúc ... (tôi ko nhớ rõ) vì cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích đã khai khẩn Hà Tiên thập cảnh rồi cơ mà.
    w
  6. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chảng qua chúng ta không phải là người Chăm bấy giờ nên không biết tâm trạng của họ, chắc họ không nghĩ đây chỉ là cuộc nội chiễn
    Nhu dân tộc Việt chúng ta bị người Hán đô hộ gần ngàn năm mà có bao giờ ý thức mình là người Hán đâu, ta luôn ý thúc dân tộc mình trong suôt ngàn năm đô hộ đấy
  7. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hey,
    Sài gòn là một cái tên rất nhục nhã, nghĩa của nó theo chữ Hán có nghĩa là Tây cống.
    Còn một chuyện nữa, khi Pháp xâm lược miền Bắc, đã định giao cho Trung Quốc đất đến tận bờ sông Hồng! Vì lúc đó lực lượng của Pháp quá ít, nhưng chính phủ Pháp không đồng ý vì toàn bộ tài nguyên tập trung tại phía đông bắc ở trên sông Hồng.
    Khi bị mất nước, dân ta cảm thấy sôi sục, nếu như ta sống ở vài trăm năm trước thì cũng nên thông cảm với người chăm.
    Salem maleiku
  8. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói người Chăm là tộc chăm hiện còn sinh sống ở vùng Phan Rang, Phan Thiết thì tôi không biết họ nghĩ thế nào. Còn tôi nói ở đây là việc người Chăm trở thành người Việt. Người Việt ở Hà nội ở Thập tam trại (vùng thủ lệ ngày nay), vùng Xuân la, Xuân đỉnh, người Việt ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Phan Rang, Phan thiết đều ít nhiều có dòng máu chàm. Chúa Nguyễn (tôi không nhớ đời nào), khi bắt dân Đàng Trong đổi quần áo để phân biệt với Đàng Ngoài , đã lấy quần áo người Chàm làm mẫu. Phụ nữ Đàng Trong mặc quần thay váy từ hồi đó. Đến đời vua Minh Mạng, có sắc lệnh bắt phụ nữ Đàng Ngoài không được mặc váy, phải mặc quần cũng vẫn là cái quần này.
    Tất nhiên là không cần đến cái bản đồ của Pháp, ông cha ta mới biết đi biển. Nhưng hình thù tổ quốc như thế nào thì không thể biết được, vì không thể vẽ theo tỷ lệ.
    Thời Pháp chỉ có biên giới phía Bắc với TQ là biên giới thật sự. Còn biên giới Việt-Lào-Miên chỉ là đường phân chia hành chính, vì cả 3 nước đều nằm trong Đông Dương. Tây nguyên chưa bao giờ thuộc về Lào cả. Đấy là vùng được triều Nguyễn coi là "Hoàng Triều cương thổ" , hoàn toàn mở không có biên giới. Nước Lào là sản phẩm của Pháp. Trước đó nước Lào có nhiều tiểu quốc nhỏ, tôi biết ít nhất là 2: Tiểu quốc Lạn xan vùng Viên Chăn, và một tiểu quốc nữa vùng Luông phơ ra băng. Tất cả đều ở phía Bắc Lào. Vùng phía Nam sau chia làm đôi, một nửa được Pháp cắt thành Tây Nguyên, nửa kia thành hạ Lào.
    Về đất đai lãnh thổ, VN không bị Pháp làm cho thiệt thòi. Tây Nguyên, Tây Bắc trở vào lãnh thổ VN là do Pháp. Còn các cụ nhà ta chỉ đi chiếm ruộng đất đồng bằng, gắn với việc trồng lúa nước, nên không nghĩ đến chuyện lên cao nguyên. Là nơi rừng thiêng nước độc.
    Cam pu chia cũng được Pháp giành lại cho vùng Xiêm riệp từ Thái lan, nơi có đền Ăng co nổi tiếng.
    Tóm lại ranh giới lãnh thổ VN, Lào, Cam pu chia đều do Pháp tạo dựng. Và trong thực tế thì không có nước nào bị thiệt thòi cả. Nhưng có lẽ Lào, Cam pu chia là may mắn nhất. Vì nếu không có Pháp, thì biên giới phía tây của Việt nam sẽ là biên giới Việt - Thái.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì...hì..., bác Phó nhầm, kô có Pháp thì chưa biết cái gì sẽ xảy ra chứ chưa chắc là sẽ có biên giới Việt-Thái.
    Si l'amour existe encore
  10. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tây cống cái con vịt!
    Xin phép ngắt ngang cuộc vui của các bác. Tớ vào viết ít dòng cốt cởi cái oan mà chú Tin-vịt nhân lúc cao hứng đã khoác vào cổ địa danh Sài Gòn, vốn dĩ là một cái tên có đầy đủ tư cách để tự hào.
    Nước Chân Lạp (Cao Miên) ngày trước phân làm 2 miền địa lý: miền khô Chân Lạp và miền ngập nước Thủy Chân Lạp. Thủy Chân Lạp (nay là đồng bằng sông Cửu Long) vốn trũng úng, hiểm địa, hoang vu. Cho đến thế kỷ 14, chiến tranh với Xiêm khiến một bộ phận dân Miên liều mạng chạy vào miền này. Các khu vực dân cư trong rừng sâu Thủy Chân Lạp dần dà có tên gọi, như Preinokor (nghĩa là Rừng già), Kas Krobey (Mảnh đất nhiều trâu nước), Prinagaram (Thành phố giữa rừng sâu)???
    Thời chúa Nguyễn, di dân người Việt vào Thủy Chân Lạp ngày càng nhiều. Nhiều địa danh Miên, qua phiên âm và biến âm, theo thời gian mà Việt hóa như hiện nay: Preinokor thành Sài Gòn, Kas Krobey thành Bến Nghé, Nông Nại thành Đồng Nai..v.v.
    Từ xa xưa Preinokor đến bây giờ Sài Gòn , giữa hai cái tên là vô số mồ hôi, công sức và cả máu của rất nhiều thế hệ di dân người Việt.

Chia sẻ trang này