1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp zui với.Em sinh sau đẻ muộn, toàn nghe lời tiền bối về kể :
    Về pháo binh:
    Pháo binh Tàu phù cực tởm, ăn đứt quân ta, ở đồn của cậu em,( sau 79, cầm cự) mỗi buổi sáng có một cái cột cờ cơ động dùng kích hơi được kéo lên.....được khoảng nửa tiếng, " păng....đoàng" một phát thôi ớ, tiêu luôn cái cột cờ......
    ông thầy qs của em cũng là tb chống tàu bảo, pháo mình cẩu sang nó, chạy không nhanh nó phản pháo cho thì chẻ nòng tiêu cả khẩu đội
    Ta chơi lại, dùng H12 ( loại gì ấy em chả biết nữa) dọn trảng bên tàu, cứ một khẩu đội H12 tương đương 4km vuông của tàu vàng thau lẫn lộn.....
    Hồi 79, xe bọc thép của tàu vượt sông, ta cho luôn cái gì ấy xuống sông....chả thấy xe ngoi lên nữa.....
    Em thấy bảo thế, các bác cho em biết về phía kỹ thuật đi.....
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    H12 là loại pháo phản lực hệ Katyusha của Nga, gồm 12 nòng, lắp trên xe cơ giới. Ta đã từng dùng nó ở Quảng Trị, Buôn Ma Thuột, bắn từng loạt khá nhanh và chuẩn, pháo binh ngụy te tua không bắn trả nổi. Dùng loại này hồi 79 thì tàu chết nhiều là bình thường.
    Về đấu pháo với tàu em cũng nghe loáng thoáng, hình như đúng là bọn nó bắn khiếp lắm. Phía ta kỉ lục là 1 pháo thủ (em quên mất tên rồi) suốt 2 giờ nạp liền 296 viên đạn pháo trong 1 trận đánh với quân tàu, mỗi viên nặng gần 30kg.
    Em cũng có nghe kể chuyện đánh tàu, các đồng chí bảo là quân tàu đông nhưng hèn lắm, ra trận mới bắn vài loạt đã thấy chúng nó rút lui hết rồi.
    KCVQNBHSCTQ
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    H12 là loại pháo phản lực hệ Katyusha của Nga, gồm 12 nòng, lắp trên xe cơ giới. Ta đã từng dùng nó ở Quảng Trị, Buôn Ma Thuột, bắn từng loạt khá nhanh và chuẩn, pháo binh ngụy te tua không bắn trả nổi. Dùng loại này hồi 79 thì tàu chết nhiều là bình thường.
    Về đấu pháo với tàu em cũng nghe loáng thoáng, hình như đúng là bọn nó bắn khiếp lắm. Phía ta kỉ lục là 1 pháo thủ (em quên mất tên rồi) suốt 2 giờ nạp liền 296 viên đạn pháo trong 1 trận đánh với quân tàu, mỗi viên nặng gần 30kg.
    Em cũng có nghe kể chuyện đánh tàu, các đồng chí bảo là quân tàu đông nhưng hèn lắm, ra trận mới bắn vài loạt đã thấy chúng nó rút lui hết rồi.
    KCVQNBHSCTQ
  4. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bác đọc tạm, nó chỉ liên quan chút ít đến Chiến tranh biên giới 1979, nhưng có lẽ cũng có cái thú

    From: Jaime
    To: thegioi@vnexpress.net
    Sent: Saturday, March 01, 2003 9:47 PM
    Subject: Đừng mang khẩu hiệu "Vì hoà bình" để gây chiến tranh
    Tôi rất khâm phục những thành quả mà Mỹ đạt được và đánh giá cao những đóng góp của họ cho thế giới loài người. Nhưng theo những hiểu biết thiển cận của tôi, những đóng góp của họ thật chẳng thấm tháp vào đâu so với những tội ác mà họ đã gây ra. Mong rằng các bạn đừng cho rằng đây là một ý kiến hằn học... Tôi là người cũng tấp tểnh biết chút ít về lịch sử nước Mỹ. Lịch sử ngắn ngủi của họ bắt nguồn từ những cuộc chinh phạt đất đai của những người dân da đỏ và luôn gắn liền với các cuộc chinh phạt. Nếu ai đó sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì đương nhiên họ sẽ được thấm nhuần một cách từ từ "chân lý phải thuộc về kẻ mạnh".
    Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục, thậm chí cả giải trí đều ngầm nói lên sức mạnh vô địch của người Mỹ. Chắc hẳn các bạn đã hơn một lần được xem những bộ phim khoa học viễn tưởng mà trong đó, cả nhân loại phải đương đầu với một thảm hoạ huỷ diệt nào đó, hoặc sự tấn công của người ngoài hành tinh, hoặc có sự cố thiên hà nào đó, cuối cùng người Mỹ luôn hiện ra như một người hùng cứu vớt cả thế giới đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Sự thật có phải như vậy không? Theo như tôi được biết, gần hết các cuộc chiến tranh ở thế kỷ XX đều có vai trò hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp của Mỹ. Họ không ngừng chọc cái này, ngoáy cái khác nhằm mục đích "ngư ông thủ lợi". Đến tận ngày hôm nay, tôi không thể hiểu được là tại sao họ vẫn chưa chịu tìm hiểu lý do họ bị nhiều người căm ghét đến vậy.
    Trở lại cuộc chiến tranh ở Iraq, tôi không cho rằng chế độ hiện thời ở nước này là tốt đẹp, rằng họ không cần phải giải giáp vũ khí. Nhưng tại sao không phải là ai khác hay một phương pháp nào khác mà cứ phải là Mỹ, một đất nước mà tôi không dám nói quá, nhưng chỉ có một thứ duy nhất chào đón họ ở đất nước Trung Đông này, đó là "sự căm thù".
    Tôi không phải là người Việt Nam, những điều tôi biết về Việt Nam đều qua những lần đi công tác hoặc qua lời kể của mẹ vợ tôi - người đã ít nhất là hai lần thoát chết khỏi các loại vũ khí thông minh của Mỹ - và vợ tôi. Nếu ai đó còn nhớ hoặc tìm thấy ở một thư viện nào đó tư liệu về vụ ném bom của Mỹ xuống một trường học ở một làng quê cách Hà Nội hơn 100 km năm 1967, giết chết 16 học sinh và cô giáo đang mang thai 8 tháng giữa buổi giảng văn bài "Ngư Tiều vấn đáp y thuật" của Nguyễn Đình Chiểu thì đích thị đó là lớp học của bà, là cô giáo và các bạn cùng chăn trâu cắt cỏ với bà thưở trước. Đấy chỉ là một ví dụ nho nhỏ về sản phẩm của vũ khí thông minh của Mỹ xuống nơi mà chẳng có trận địa quận sự, cũng chẳng phải khu công nghiệp, khu giao thông... Không hiểu sau đó, liệu người Mỹ có thể bồi thường cho gia đình họ bao nhiêu gạo, bao nhiêu thuốc men để xoa dịu nỗi đau tột cùng đó? Rồi đợt ném bom rải thảm ở Hà Nội, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, mẹ lúc đó mang thai vợ tôi gần đến ngày sinh, chạy không kịp, chỉ kịp lăn xuống gầm giường thì một một mảnh bom kếch xù găm thẳng vào giữa gối, nơi bà vừa nằm. Đối với chúng tôi, chuyện đó như chuyện cổ tích chứ không thể hình dung ra được hoàn cảnh lúc đó. Tôi không thể hiểu người Mỹ họ tìm kiếm gì ở những người dân vô tội đó.
    Về sự liên hệ với việc người Việt Nam mang quân sang lật đổ Khmer đỏ ở Campuchia, xin các bạn đừng nói bừa khi chưa hiểu cặn kẽ nguyên căn. Vào thời kỳ đó, việc tranh chấp biên giới phía bắc đang gay gắt, Trung Quốc tấn công Việt Nam với ý đồ xâm lược và mở rộng lãnh thổ. Còn Khmer Đỏ, không nói thì ai cũng biết, đó là một công cụ của người Trung Quốc, tội ác diệt chủng của Khmer đều được Hoa Nam tình báo cục hưởng ứng và giật dây. Họ đã đạt được một phần mục đích là tiếp cận biên giới tây nam Việt Nam nhờ Khmer Đỏ. Không nói thêm thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể hình dung ra cục diện của Việt Nam nếu như cùng một lúc người Trung Quốc từ phía Bắc đánh xuống, từ phía tây nam đánh ra và từ Hoàng Sa đánh vào... Thế đấy, "gặp thời thế thế thì phải thế", chiến thắng của quân tình nguyện Việt Nam không những cứu Campuchia khỏi nạn diệt chủng mà còn tự cứu mình thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một bạn nào đó đã nói rằng, bom đạn là thứ vô tri không có mắt, chẳng có thứ bom nào đủ thông minh để phân biệt binh lính với dân thường, và xin đừng mang khẩu hiệu "Vì hoà bình" ra để gây chiến tranh, điều đó hổ thẹn với vong linh những người đă chết cho vô vàn những sự vô lý của chiến tranh.
    Xin cám ơn các bạn.
    Jaime
    Bây giờ các bác thử đánh giá xem nên nhìn nhận và đánh giá như thế nào về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam? Có bạn nói chúng ta là những kẻ đi xâm lược CPC, điều đó là đúng hay sai? Chúng ta có nên tự hào về 2 cuộc chiến tranh đó không? Một thực trạng nữa là nhiều người, khi tìm hiểu một vấn đề gì đó của lịch sử nước mình, thường tìm hiểu những tư liệu nước ngoài trước khi tìm hiểu tư liệu của chính VN và tất nhiên những ý kiến đó có rất khác biệt. Vậy nhìn nhận và đánh giá một vấn đề chính xác đòi hỏi chúng ta phải làm những gì?
    TB: Trước khi chúng ta đánh PonPốt thì năm 1977 chúng đã đánh ta trước ở Thổ Chu và Phú Quốc. Bác nào biết về những sự kiện này giúp anh em tìm hiểu với.
  5. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bác đọc tạm, nó chỉ liên quan chút ít đến Chiến tranh biên giới 1979, nhưng có lẽ cũng có cái thú

    From: Jaime
    To: thegioi@vnexpress.net
    Sent: Saturday, March 01, 2003 9:47 PM
    Subject: Đừng mang khẩu hiệu "Vì hoà bình" để gây chiến tranh
    Tôi rất khâm phục những thành quả mà Mỹ đạt được và đánh giá cao những đóng góp của họ cho thế giới loài người. Nhưng theo những hiểu biết thiển cận của tôi, những đóng góp của họ thật chẳng thấm tháp vào đâu so với những tội ác mà họ đã gây ra. Mong rằng các bạn đừng cho rằng đây là một ý kiến hằn học... Tôi là người cũng tấp tểnh biết chút ít về lịch sử nước Mỹ. Lịch sử ngắn ngủi của họ bắt nguồn từ những cuộc chinh phạt đất đai của những người dân da đỏ và luôn gắn liền với các cuộc chinh phạt. Nếu ai đó sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì đương nhiên họ sẽ được thấm nhuần một cách từ từ "chân lý phải thuộc về kẻ mạnh".
    Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục, thậm chí cả giải trí đều ngầm nói lên sức mạnh vô địch của người Mỹ. Chắc hẳn các bạn đã hơn một lần được xem những bộ phim khoa học viễn tưởng mà trong đó, cả nhân loại phải đương đầu với một thảm hoạ huỷ diệt nào đó, hoặc sự tấn công của người ngoài hành tinh, hoặc có sự cố thiên hà nào đó, cuối cùng người Mỹ luôn hiện ra như một người hùng cứu vớt cả thế giới đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Sự thật có phải như vậy không? Theo như tôi được biết, gần hết các cuộc chiến tranh ở thế kỷ XX đều có vai trò hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp của Mỹ. Họ không ngừng chọc cái này, ngoáy cái khác nhằm mục đích "ngư ông thủ lợi". Đến tận ngày hôm nay, tôi không thể hiểu được là tại sao họ vẫn chưa chịu tìm hiểu lý do họ bị nhiều người căm ghét đến vậy.
    Trở lại cuộc chiến tranh ở Iraq, tôi không cho rằng chế độ hiện thời ở nước này là tốt đẹp, rằng họ không cần phải giải giáp vũ khí. Nhưng tại sao không phải là ai khác hay một phương pháp nào khác mà cứ phải là Mỹ, một đất nước mà tôi không dám nói quá, nhưng chỉ có một thứ duy nhất chào đón họ ở đất nước Trung Đông này, đó là "sự căm thù".
    Tôi không phải là người Việt Nam, những điều tôi biết về Việt Nam đều qua những lần đi công tác hoặc qua lời kể của mẹ vợ tôi - người đã ít nhất là hai lần thoát chết khỏi các loại vũ khí thông minh của Mỹ - và vợ tôi. Nếu ai đó còn nhớ hoặc tìm thấy ở một thư viện nào đó tư liệu về vụ ném bom của Mỹ xuống một trường học ở một làng quê cách Hà Nội hơn 100 km năm 1967, giết chết 16 học sinh và cô giáo đang mang thai 8 tháng giữa buổi giảng văn bài "Ngư Tiều vấn đáp y thuật" của Nguyễn Đình Chiểu thì đích thị đó là lớp học của bà, là cô giáo và các bạn cùng chăn trâu cắt cỏ với bà thưở trước. Đấy chỉ là một ví dụ nho nhỏ về sản phẩm của vũ khí thông minh của Mỹ xuống nơi mà chẳng có trận địa quận sự, cũng chẳng phải khu công nghiệp, khu giao thông... Không hiểu sau đó, liệu người Mỹ có thể bồi thường cho gia đình họ bao nhiêu gạo, bao nhiêu thuốc men để xoa dịu nỗi đau tột cùng đó? Rồi đợt ném bom rải thảm ở Hà Nội, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, mẹ lúc đó mang thai vợ tôi gần đến ngày sinh, chạy không kịp, chỉ kịp lăn xuống gầm giường thì một một mảnh bom kếch xù găm thẳng vào giữa gối, nơi bà vừa nằm. Đối với chúng tôi, chuyện đó như chuyện cổ tích chứ không thể hình dung ra được hoàn cảnh lúc đó. Tôi không thể hiểu người Mỹ họ tìm kiếm gì ở những người dân vô tội đó.
    Về sự liên hệ với việc người Việt Nam mang quân sang lật đổ Khmer đỏ ở Campuchia, xin các bạn đừng nói bừa khi chưa hiểu cặn kẽ nguyên căn. Vào thời kỳ đó, việc tranh chấp biên giới phía bắc đang gay gắt, Trung Quốc tấn công Việt Nam với ý đồ xâm lược và mở rộng lãnh thổ. Còn Khmer Đỏ, không nói thì ai cũng biết, đó là một công cụ của người Trung Quốc, tội ác diệt chủng của Khmer đều được Hoa Nam tình báo cục hưởng ứng và giật dây. Họ đã đạt được một phần mục đích là tiếp cận biên giới tây nam Việt Nam nhờ Khmer Đỏ. Không nói thêm thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể hình dung ra cục diện của Việt Nam nếu như cùng một lúc người Trung Quốc từ phía Bắc đánh xuống, từ phía tây nam đánh ra và từ Hoàng Sa đánh vào... Thế đấy, "gặp thời thế thế thì phải thế", chiến thắng của quân tình nguyện Việt Nam không những cứu Campuchia khỏi nạn diệt chủng mà còn tự cứu mình thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một bạn nào đó đã nói rằng, bom đạn là thứ vô tri không có mắt, chẳng có thứ bom nào đủ thông minh để phân biệt binh lính với dân thường, và xin đừng mang khẩu hiệu "Vì hoà bình" ra để gây chiến tranh, điều đó hổ thẹn với vong linh những người đă chết cho vô vàn những sự vô lý của chiến tranh.
    Xin cám ơn các bạn.
    Jaime
    Bây giờ các bác thử đánh giá xem nên nhìn nhận và đánh giá như thế nào về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam? Có bạn nói chúng ta là những kẻ đi xâm lược CPC, điều đó là đúng hay sai? Chúng ta có nên tự hào về 2 cuộc chiến tranh đó không? Một thực trạng nữa là nhiều người, khi tìm hiểu một vấn đề gì đó của lịch sử nước mình, thường tìm hiểu những tư liệu nước ngoài trước khi tìm hiểu tư liệu của chính VN và tất nhiên những ý kiến đó có rất khác biệt. Vậy nhìn nhận và đánh giá một vấn đề chính xác đòi hỏi chúng ta phải làm những gì?
    TB: Trước khi chúng ta đánh PonPốt thì năm 1977 chúng đã đánh ta trước ở Thổ Chu và Phú Quốc. Bác nào biết về những sự kiện này giúp anh em tìm hiểu với.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong khi chúng ta vừa giải phóng miền Nam thì ngày 3-5-1975 (chỉ 3 ngày sau ngày GP!!!), quân Khmer Đỏ đổ bộ lên Phú Quốc, ngày 10-5-1975 chúng đánh chiếm Thổ Chu. Do lúc này miền Nam còn bề bộn, ta còn phải truy quét tàn binh ngụy, đánh quân Fulro, củng cố chính quyền nên phải sau một thời gian ta mới tiến hành đánh trả. Từ các sân bay Tân Sơn Nhất và Trà Nóc (Cần Thơ), các đơn vị máy bay A37 và trực thăng UH-1 vừa được tổ chức cất cánh tấn công quân diệt chủng ( loại vũ khí mới lấy được của ngụy này sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong các trận đánh quân Khmer Đỏ ở biên giới), ném bom, phóng tên lửa vào các vị trí làm chúng thiệt hại nặng, kết hợp với sức mạnh của các tàu hải quân, kết quả là bọn diệt chủng đã phải rút chạy, trả lại đảo cho ta.
    Nếu ai đó còn có suy nghĩ rằng VN xâm lược Campuchia xin hãy nhớ lại rằng chính chúng đã tấn công ta trước, chính chúng đã tiến vào hơn 10km ở Tây Nguyên, xin nhớ rằng năm 1977 chính quân của chúng đã tràn vào An Giang, chỉ trong 1 đêm hàng ngàn đồng bào của chúng ta bị chặt đầu, moi gan từ ông già đến đứa trẻ, chính chúng đã cắt đứt quan hệ với VN và đem 19 sư đoàn tấn công Tây Ninh, chính chúng vẫn nã pháo và tiến sang đất VN, tàn sát đồng bào VN. Tấn công tiêu diệt bọn Khmer Đỏ, chúng ta đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng.
    Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về 2 cuộc chiến tranh chống Camphuchia và Trung Quốc năm 1979. Cho dù là bây giờ ta đã bình thường hoá quan hệ với họ, đài báo không nhắc gì đến nữa. nhưng chúng ta không được phép quên vì như thế là có tội lớn với những người lính Việt Nam đã chiến đấu và hi sinh trong chiến đấu với CPC và TQ. Trong những giờ phút gay go của Tổ quốc, khi mà đất nước đã thống nhất, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của mình, họ đã không tiếc tính mạng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Không ai có quyền phủ nhận và xúc phạm đến vinh quang của họ vì đó chính là vinh quang của 80 triệu người Việt Nam.
    KCVQNBHSCTQ
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong khi chúng ta vừa giải phóng miền Nam thì ngày 3-5-1975 (chỉ 3 ngày sau ngày GP!!!), quân Khmer Đỏ đổ bộ lên Phú Quốc, ngày 10-5-1975 chúng đánh chiếm Thổ Chu. Do lúc này miền Nam còn bề bộn, ta còn phải truy quét tàn binh ngụy, đánh quân Fulro, củng cố chính quyền nên phải sau một thời gian ta mới tiến hành đánh trả. Từ các sân bay Tân Sơn Nhất và Trà Nóc (Cần Thơ), các đơn vị máy bay A37 và trực thăng UH-1 vừa được tổ chức cất cánh tấn công quân diệt chủng ( loại vũ khí mới lấy được của ngụy này sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong các trận đánh quân Khmer Đỏ ở biên giới), ném bom, phóng tên lửa vào các vị trí làm chúng thiệt hại nặng, kết hợp với sức mạnh của các tàu hải quân, kết quả là bọn diệt chủng đã phải rút chạy, trả lại đảo cho ta.
    Nếu ai đó còn có suy nghĩ rằng VN xâm lược Campuchia xin hãy nhớ lại rằng chính chúng đã tấn công ta trước, chính chúng đã tiến vào hơn 10km ở Tây Nguyên, xin nhớ rằng năm 1977 chính quân của chúng đã tràn vào An Giang, chỉ trong 1 đêm hàng ngàn đồng bào của chúng ta bị chặt đầu, moi gan từ ông già đến đứa trẻ, chính chúng đã cắt đứt quan hệ với VN và đem 19 sư đoàn tấn công Tây Ninh, chính chúng vẫn nã pháo và tiến sang đất VN, tàn sát đồng bào VN. Tấn công tiêu diệt bọn Khmer Đỏ, chúng ta đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng.
    Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về 2 cuộc chiến tranh chống Camphuchia và Trung Quốc năm 1979. Cho dù là bây giờ ta đã bình thường hoá quan hệ với họ, đài báo không nhắc gì đến nữa. nhưng chúng ta không được phép quên vì như thế là có tội lớn với những người lính Việt Nam đã chiến đấu và hi sinh trong chiến đấu với CPC và TQ. Trong những giờ phút gay go của Tổ quốc, khi mà đất nước đã thống nhất, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của mình, họ đã không tiếc tính mạng để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Không ai có quyền phủ nhận và xúc phạm đến vinh quang của họ vì đó chính là vinh quang của 80 triệu người Việt Nam.
    KCVQNBHSCTQ
  8. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi học quân sự nghe ông thầy quân sự kể mấy thằng Tàu bửn nó chơi trò bắn đạn pháo giấy sang mình, đại loại là chỉ nổ bùm bùm nhưng ko gây thương tích, lính mình thấy nó nổ ầm ĩ thì chạy tọt xuống hầm tránh, lợi dụng lúc đó chúng nó cho lính đến quăng thủ pháo xuống hầm chết cũng nhiều. Không thấy ông ý kể sau đó mình phản đòn lại thế nào. Nhớ hồi nhữn năm 80s đọc truyện tranh nói về chiến tranh biên giới thấy toàn kể là bộ đội địa phương chia thành những tiểu đội nhỏ chốt chỗ hiểm, có vài khẩu trung liên với lựu đạn cũng cầm cự được với cả tiểu đoàn. Hồi đó bọn Khựa vẫn chủ yếu chơi trò biển người. Sau chiến tranh biên giới thì chúng nó vẫn tiếp tục phá hoại bằng hàng tâm lý chiến để mua chuộc ng dân tộc hoặc cho điệp viên sang thu mua cái kiểu rễ hồi với móng trâu giá cao để phá hoại nông nghiệp nhà mình. Bây giờ bắt tay rồi mà nó vẫn ko tha, đủ trò phá hoại ngầm.
    Dân VN chắc chắn là muôn đời phải cảnh giác thằng hàng xóm to xác lưu manh này, bài học 4000 năm ko bao giờ có thể quên được.
    Thi đua ta quyết thi đua.
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
    Hàng đầu rồi biết đi đâu.
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.
  9. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi học quân sự nghe ông thầy quân sự kể mấy thằng Tàu bửn nó chơi trò bắn đạn pháo giấy sang mình, đại loại là chỉ nổ bùm bùm nhưng ko gây thương tích, lính mình thấy nó nổ ầm ĩ thì chạy tọt xuống hầm tránh, lợi dụng lúc đó chúng nó cho lính đến quăng thủ pháo xuống hầm chết cũng nhiều. Không thấy ông ý kể sau đó mình phản đòn lại thế nào. Nhớ hồi nhữn năm 80s đọc truyện tranh nói về chiến tranh biên giới thấy toàn kể là bộ đội địa phương chia thành những tiểu đội nhỏ chốt chỗ hiểm, có vài khẩu trung liên với lựu đạn cũng cầm cự được với cả tiểu đoàn. Hồi đó bọn Khựa vẫn chủ yếu chơi trò biển người. Sau chiến tranh biên giới thì chúng nó vẫn tiếp tục phá hoại bằng hàng tâm lý chiến để mua chuộc ng dân tộc hoặc cho điệp viên sang thu mua cái kiểu rễ hồi với móng trâu giá cao để phá hoại nông nghiệp nhà mình. Bây giờ bắt tay rồi mà nó vẫn ko tha, đủ trò phá hoại ngầm.
    Dân VN chắc chắn là muôn đời phải cảnh giác thằng hàng xóm to xác lưu manh này, bài học 4000 năm ko bao giờ có thể quên được.
    Thi đua ta quyết thi đua.
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu.
    Hàng đầu rồi biết đi đâu.
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế còn Trường Sa năm 88 ạ, nghe nói tàu đổ bộ lên 1 số đảo của mình, lính mình trên đảo có mấy chục người hi sinh hết. Lại nghe nói nó đánh tàu chiến mình, tàu mình chìm, cũng hi sinh hết, hằng năm hải quân mình vẫn ra chỗ toạ độ ấy thả vòng hoa để tưởng niệm.
    Có 1 cái chuyện, hình như là "Bàn tay vô hình", mình phá đường dây tình báo của *********, lần ra được kế hoạch của bọn CIA và cục tình báo Hoa Nam cho 1 thằng cựu sĩ quan ngụy về bắt cóc 1 tiến sĩ XD mình đưa sang CPC rồi sang TQ, vừa để đoạt công trình về loại nhựa đường mới, vừa để gây ảnh hưởng chính trị. Mình tráo bằng cán bộ công an, sang CPC lại lấy được bản kế hoạch đánh VN của bọn diệt chủng, kết quả là cuộc tiến công của bọn CPC sang Vn cuối năm 78 bị đánh cho tơi bời.
    KCVQNBHSCTQ

Chia sẻ trang này