1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vercingetorix

    vercingetorix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin kể câu chuyện sau :
    Sau khi Phật tổ đã nổi tiếng. Triết lý của Phật tổ đã làm cho nhiều tôn giáo ở Ấn Độ thời đó ganh ghét. Rất nhiều giáo chủ các tôn giáo đã cử những học trò xuất sắc nhất đến tranh căi với Phật tổ.
    Giáo phái nọ có một học trò siêu quần được cử đến tranh biện với Phật; Học trò này rất xuất sắc trong việc dùng những lời lẽ không lấy làm đẹp đẽ để làm phân tâm đối thủ khi tranh biện. Khi tranh biện với Phật tổ, biết Phật là người khiêm hoà, người này càng ra sứ thoá mạ. Nhưng lạ thay, Phật chẳng một lời nói lại mà văn tươi cười với người nọ.
    Thấy thế, người kia hỏi lại Phật :
    - Sao tôi thoá mạ ông như thế mà ông vẫn cam chịu không mắng lại tôi.
    Phật cười nói :
    - Ta hỏi ngươi, khi co người mang quà đến tặng ngươi. Ta không nói quà đó là tốt hay xấu. Nhưng nếu ngươi không nhận thì quà đó thuộc về ai ?
    Người kia sợ Phật biện luận thêm nhanh nhảu cướp lời :
    - Tất nhiên thuộc về ta rồi.
    Phật mỉm cười nói tiếp :
    - Tất cả những gì ngươi mang đến cho ta, ta đều không nhận.
    Tôi viết bài trên đây không phải để nhận mình thông thái. Cũng không muốn chỉ đường cho hươu chạy. Lịch sử là lịch sử. Không thể phán xét lịch sử nhưng qua lịch sử ta có thể rút ra bài học cho tương lai. Với suy nghĩ như vậy tôi đưa thông tin để các bạn tham khảo chứ không có ý áp đặt hay để ra oai... Thực ra tôi đưa thông tin lên đây rất mong có ai đó đóng góp thêm.
    Bạn đã có lời với tôi như thế. Tôi rất vui. Và xin hãy nhận lại những gì của bạn.
    Khổng tử có nói : "Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo không biết, thế mới là người biết". Người biết nhiều nhất là người vẫn còn biết được rằng mình ngu. Còn vỗ ngực cho la mình biết thì...
    Thế giới sẽ HOÀ BÌNH khi QUYỀN LỰC của ÁI TÌNH chiến thắng ÁI TÌNH đối với QUYỀN LỰC
  2. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ttvnol mới chỉ có luật cấm bài chửi tục, nhạy cảm còn loại bài có tính xúc xiểm kiểu này vô số vẫn được phép. Loại này vừa thể hiện cái stupid với vô giáo dục. Đề nghị Mod xoá ngay user này, vừa stupid vừa kém giáo dục.
    vnrockworld.com
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ttvnol mới chỉ có luật cấm bài chửi tục, nhạy cảm còn loại bài có tính xúc xiểm kiểu này vô số vẫn được phép. Loại này vừa thể hiện cái stupid với vô giáo dục. Đề nghị Mod xoá ngay user này, vừa stupid vừa kém giáo dục.
    vnrockworld.com
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác vercingetorix viết rất hay. Cảm ơn bác.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác vercingetorix viết rất hay. Cảm ơn bác.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To vercingetorix : Hè hè , bác thấy chưa ? Kiến thức được học lại mang lộn chỗ khiến cho nhiều kẻ tức máu lên , hơ hơ...
    To Noname : Bác thông cảm , bọn em được đào tạo chỉ có thế thôi . Chứ đâu dám như lời bác là "sinh ra vào thời đấy" chứ . Em thay mặt bác nhà em xin bác cái lỗi ạ .
    Có điều em muốn nói với bác là : không biết bác làm việc ( hay học tập ) ở ngành nào chứ , việc bác trách móc ai đó thì tuỳ bác , em tôn trọng bác và ý kiến của bác mà . Bù lại , em cũng mong bác sau này giữ một thái độ hoà nhã hơn , "biết thì thưa thốt..." và nếu phản đối , ít nhất là bác cũng nên đưa ra ý kiến của mình chứ . Nếu bác cứ viết kiểu này , em không hiểu , chắc những người khác cũng thế , và em cho rằng bác đang...nội công bột phát . Tự viết và tự suy diễn theo những mớ kiến thức mà bác đã lượm lặt hay được nhồi sọ ở đâu đó là điều nên tránh , vì chí ít ở trên này , cũng có một số người được theo chuyên ngành liên quan đến chủ đề này .
    Mà căn bản bác nhà em khi đưa lên đã không lường hết những phản ứng của các bậc bô lão như bác kia , thật là đáng tội chết .

    Quand ton corps s'éveille , tu te mets à trembler
    Mais si ton coeur s'éveille , tu te mets à rêver
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To vercingetorix : Hè hè , bác thấy chưa ? Kiến thức được học lại mang lộn chỗ khiến cho nhiều kẻ tức máu lên , hơ hơ...
    To Noname : Bác thông cảm , bọn em được đào tạo chỉ có thế thôi . Chứ đâu dám như lời bác là "sinh ra vào thời đấy" chứ . Em thay mặt bác nhà em xin bác cái lỗi ạ .
    Có điều em muốn nói với bác là : không biết bác làm việc ( hay học tập ) ở ngành nào chứ , việc bác trách móc ai đó thì tuỳ bác , em tôn trọng bác và ý kiến của bác mà . Bù lại , em cũng mong bác sau này giữ một thái độ hoà nhã hơn , "biết thì thưa thốt..." và nếu phản đối , ít nhất là bác cũng nên đưa ra ý kiến của mình chứ . Nếu bác cứ viết kiểu này , em không hiểu , chắc những người khác cũng thế , và em cho rằng bác đang...nội công bột phát . Tự viết và tự suy diễn theo những mớ kiến thức mà bác đã lượm lặt hay được nhồi sọ ở đâu đó là điều nên tránh , vì chí ít ở trên này , cũng có một số người được theo chuyên ngành liên quan đến chủ đề này .
    Mà căn bản bác nhà em khi đưa lên đã không lường hết những phản ứng của các bậc bô lão như bác kia , thật là đáng tội chết .

    Quand ton corps s'éveille , tu te mets à trembler
    Mais si ton coeur s'éveille , tu te mets à rêver
  8. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác vercingetorix viết bài này hay, có điều tớ thấy bài viết của bác vẫn hơi thiếu một chút công bằng. Bác viết hoàn toàn trên lập trường Việtnam, có thể nói là chính thống nữa là khác. Bác làm tớ nhớ đến một số bạn bè tớ trong Học viện quan hệ quốc tế hoặc là ĐH Ngoại giao. Ví dụ: Polpot có tư tưởng dân tộc quái thai. Điều này hoàn toàn đúng, không người nào có lý trí lại đi tìm cách gây hấn với một đối thủ mạnh hơn mình tới hai mươi lần ( 60 ngàn quân Khmer đỏ vs chừng một triệu quân Việt ), vũ trang của quân Campuchia cũng yếu kém hơn VN nhiều, vũ khí hạng nặng, xe tăng và máy bay hầu như không được sử dụng hoặc sử dụng rất kém hiệu quả. Thế nhưng nói rằng VN sai lầm chủ quan từ năm 1975 là không chính xác.
    Nếu bác tìm đọc thêm một số nguồn từ liệu nữa, thì bác sẽ thấy rằng ngay từ năm 1971, đã có giao tranh giữa quân Khmer đỏ và quân Việtnam. Tất nhiên khi đó xung đột còn rất hạn chế, vì nói gì thì nói, quân Khmer đỏ vẫn phải dựa vào chủ lực của quân Việt để chống lại quân chính phủ Miên. Có số liệu nói rằng khoảng năm 1971-1972, quân Khmer đỏ chỉ có chừng 10 - 12 ngàn quân, còn quân Việt lên đến 60 ngàn, đại bộ phận tập trung gần biên giới và những tuyến cuối của đường mòn HCM. Thời kỳ đó các bộ phận quân Khmer đỏ chống chính phủ đều hoạt động xung quanh các vùng do quân Việt kiểm soát. Tới năm 1972-1972, số lượng quân Khmer đỏ tăng lên tới 18-20 ngàn quân, thì hoạt động chống lại quân Việt cũng tăng thêm, táo tợn hơn như phục kích, bắt cóc sỹ quan, binh lính Việt. Ở cấp cao lãnh đạo VN, chính sách là tránh xung đột và chỉ giáng trả tối thiểu, nhằm tránh thiệt hại cho cả hai phía, vì như vậy sẽ chỉ làm lợi cho phía Mỹ - CP CPC. Nhưng từ phía binh lính Việt, các hoạt động trả đũa rất quyết liệt. Từ kỳ họp toàn thể của DCS Khmer, họ đã đề ra chính sách nhằm "đuổi " các đơn vị quân Bắc Việt khỏi lãnh thổi CPC, như huy động dân chúng biểu tình phản đối, nếu không ăn thua thì huy động lực lượng vũ trang quấy rối, đột kích nhằm buộc các toán quân Việt phải rút xa hơn về phía biên giới. Ngay cả những phân đội rút về phía VN cũng bị phục kích trên đường về. Thế nhưng phía VN đã không nhận ra được rằng các hành động này đều xuất phát từ chính sách của ban lãnh đạo Khmer đỏ cho tới khoảng giữa - cuối năm 1972. Tới lúc đó binh lực Khmer đỏ đã lên tới 30 - 40 ngàn quân, còn quân VN đã giảm xuốn còn chừng 20 ngàn người, trong đó chỉ có chừng 3,000 quân chiến đấu chủ lực, vì đại bộ phận quân đội đã được rút về các mặt trận khác chuẩn bị cho các chiến dịch lớn Quảng Trị 1972 hay Lam Sơn 719. Dẫu sao thì quân Khmer đỏ cũng đã hoạt động rất vô trách nhiệm, thiếu một chiến lược lâu dài, vì tất cả quân nhu, vũ khí của Khmer đỏ, ngoài một bộ phận thu được từ quân chính phủ CPC, đều do Trung Quốc viện trợ, thông qua VN, đi theo đường mòn HCM xuống. Do đó phía VN thường trả đũa bằng cách cắt, giảm viện trợ cho Khmer đỏ xuống một mức tối thiểu.
    Cũng ngay từ thời kỳ 1972-1974, Khmer đỏ đã thực hiện chính sách kỳ thị với người Việt sống ở CPC, như buộc họ đi đến các vùng sơn cước hoang vu, để chiếm đoạt tài sản, đất đai và nguồn sống của họ. Nhiều người Việt đã phải bỏ chạy về VN. Như vậy nói Vn bị bất ngờ và không có sự chuẩn bị cũng là không hoàn toàn chính xác. Đúng ra, VN đã thực hiện một số biện pháp tích cực để đối phó, như đưa số cán bộ CS Khmer, những người đã tập kết ra Bắc Việt nam từ năm 1954 trở về CPC nhằm nắm giữ một số vị trí trong thành phần cốt cán của Khmer đỏ, nhưng Polpot cùng nhóm thân cận của mình đã nhanh chóng tìm cách vô hiệu hoá số cán bộ này, như chỉ giao cho họ những vị trí thứ yếu, rồi dần dần tìm cách thủ tiêu.
    Không thể không thừa nhận rằng VN cũng có giấc mơ trở thành một tiểu cường quốc ở Đông Dương, nên mới có việc tấn công và chiếm đóng CPC năm 1978. Thực ra VN hoàn toàn có thể chỉ tấn công, giáng những đòn sát phạt nặng nề vào quân Khmer đỏ như các chiến dịch quân sự từ năm 1971 (từ 1971, chứ không phải là 1972 chiến tranh mới bùng nổ), khi hàng chục ngàn quân Việt, được sự yểm trợ bởi xe tăng, thọc sâu hàng chục km vào lãnh thổ CPC, đánh tan tác một số đơn vị quân Khmer đỏ trước khi rút về. Chính trận tấn công này đã mở màn cho những hành động tàn sát hàng loạt binh lính, thường dân CPC ở vùng Đông Nam của các đơn vị quân Polpot trung thành từ vùng Trung Ương và vùng phía Tây , cũng như bắt đi đầy hàng trăm ngàn người khác sang các vùng khác. Đây mới thực sự là chính sách diệt chủng của Polpot, vì trước đó không có sự huỷ diệt qui mô lớn với hàng trăm ngàn người trong một thời gian ngắn đến như vậy. Tội của họ là đã thất bại quá dể dàng trước quân Việt, điều không thể chấp nhận được với Polpot, kẻ vốn vần tự hào rằng CPC mới chính là một hình mẫu nhà nước CS siêu việt. Giải thích duy nhất cho sự thất bại này là "bọn chúng" là bọn phản bội, câu kết với VN. Chính trong thời gian này đã diễn ra các hoạt động kháng chiến lẻ tẻ của các đơn vị Khmer đỏ, dủ bị thất bại nhanh chóng, dẫn đến sự đào tẩu hàng loạt sang Việt nam của các lãnh tụ CPC sau này như Hiêng Samrin, Hun Sen. Ví dụ như Hunsen là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn Khmer đỏ, có tiếng trung thành, nhưng khi nhận được lệnh đánh sang VN, đã quyết định đào tẩu, vì đã thấy trước số phận của một số đơn vị khác. Số thất trở về, nếu không bị giết ở Vn thì cũng sẽ bị thanh trừng vì không hoàn thành nhiệm vụ, những sỹ quan từ chối thực hiện mệnh lệnh vì cầm chắc thất bại cũng sẽ nhanh chóng bị giết không thương tiếc. Vậy, có cách nào giải thích hợp lý hơn việc VN đưa quân tấn công CPC rồi ở lại? ngoài lý do rằng chỉ như vậy mới đảm bảo được VN sẽ nắm được CP CPC trong tay mình?
    Việc Hoa kiều chạy về TQ và dùng thuyền bỏ trốn cúng có hai khía cạnh. Không thể coi nhẹ việc TQ kích động, gây hấn, nhưng ngược lại,VN cũng không thể vô can được. Nhiều nguôn tài liệu, cả phía TQ lẫn phuơng Tây đều cho biêt, từ năm 1974, VN đã bắt đầu thẩm định lại biên giới, và đuổi những dân có quốc tịch TQ hoặc muốn làm dân TQ khỏi các lãnh thổ kế cận biên giới do mình kiểm soát, hai bên VN và TQ đã xung đột hàng trăm lần dọc biên giới, từ gậy gộc, chân tay đến vũ khí hạng nhẹ.
    Nếu TQ thực sự kích động mạnh mẽ để Hoa kiều miền Nam di tản, thì Vn cũng không ******** hình sáng sủa hơn, như việc đổi tiền, làm hàng chục ngàn gia đình mất trắng gia sản tích cóp cả đời của họ, việc xây dựng vùng kinh tế mới, đưa hàng chục ngàn thanh niên từ nền kinh tế tiểu thương của Hoa kiều đi làm nông nghiệp, việc đánh tư bản Chợ lớn cũng làm nền kinh tế miền Nam suy sụp, và làm giới thương nhân Hoa kiều thiệt hại nặng nề, vì họ kiểm soát tới 60% lượng giao thương miền Nam. Đồng thời, trong guồng máy chính phủ, cũng diễn ra sự thanh lọc các thành phần gốc Hoa, hoặc thân TQ, hoặc đào tạo từ TQ về, như cho nghỉ hưu sớm. Điển hình như ông Hoàng Văn Hoan, cán bộ cao cấp của Bộ Chính Trị, từng là bạn đồng chí của Chủ tịch HCM, Đại sứ VN tại Bắc Kinh đã bỏ chạy tị nạn sang TQ năm 1978, ông HVH sau đó bị kết án tử hình vắng mặt với tội danh phản bội Tổ quốc.
    Ngoài ra nếu chỉ có Hoa kiều từ miền Nam bỏ chạy, thì còn có thể hiểu được, nhưng phải nhớ rằng chừng 300,000 Hoa kiều ở miền Bắc, tức đại bộ phận Hoa kiều miền Bắc cũng bỏ chạy về TQ. Mà miền Bắc đã hơn 20 năm nằm dưới sự quản lý hành chính khá hiệu quả của chính phủ VN, mọi người đều có là thành viên trong một cơ quan, tổ chức nhà nước, hay của Đảng, tức là chịu sự kiểm soát chặt chẽ về mặt hành chính. Chỉ cần nêu ra hai ví dụ nhỏ như chế độ kiểm soát hộ khẩu và chính sách phân phối lương thực theo tem phiếu cũng cho thấy, khó có việc TQ tự do kích động Hoa kiều được. Làm sao có thể có việc hàng trăm ngàn người tự động dời bỏ công việc, nhà cửa, tài sản, thậm chí không có cả lương thực mang theo mà qua mắt được bộ máy công an phường xã. . . Cứ nhớ lại thời kỳ đánh Mỹ, đến một lính biệt kích ra Bắc cũng không lọt được, nói gì đến việc hàng chục vạn người trên khắp miền Bắc Việt nam. Có thể đưa ra một lời giải thích nào hơn rằng nó nằm trong một bộ phận chính sách của CP VN khi đó?
    Phù, mệt quá, để lúc khác có thời gian lại thảo luận tiếp với bác.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 06/05/2003
  9. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác vercingetorix viết bài này hay, có điều tớ thấy bài viết của bác vẫn hơi thiếu một chút công bằng. Bác viết hoàn toàn trên lập trường Việtnam, có thể nói là chính thống nữa là khác. Bác làm tớ nhớ đến một số bạn bè tớ trong Học viện quan hệ quốc tế hoặc là ĐH Ngoại giao. Ví dụ: Polpot có tư tưởng dân tộc quái thai. Điều này hoàn toàn đúng, không người nào có lý trí lại đi tìm cách gây hấn với một đối thủ mạnh hơn mình tới hai mươi lần ( 60 ngàn quân Khmer đỏ vs chừng một triệu quân Việt ), vũ trang của quân Campuchia cũng yếu kém hơn VN nhiều, vũ khí hạng nặng, xe tăng và máy bay hầu như không được sử dụng hoặc sử dụng rất kém hiệu quả. Thế nhưng nói rằng VN sai lầm chủ quan từ năm 1975 là không chính xác.
    Nếu bác tìm đọc thêm một số nguồn từ liệu nữa, thì bác sẽ thấy rằng ngay từ năm 1971, đã có giao tranh giữa quân Khmer đỏ và quân Việtnam. Tất nhiên khi đó xung đột còn rất hạn chế, vì nói gì thì nói, quân Khmer đỏ vẫn phải dựa vào chủ lực của quân Việt để chống lại quân chính phủ Miên. Có số liệu nói rằng khoảng năm 1971-1972, quân Khmer đỏ chỉ có chừng 10 - 12 ngàn quân, còn quân Việt lên đến 60 ngàn, đại bộ phận tập trung gần biên giới và những tuyến cuối của đường mòn HCM. Thời kỳ đó các bộ phận quân Khmer đỏ chống chính phủ đều hoạt động xung quanh các vùng do quân Việt kiểm soát. Tới năm 1972-1972, số lượng quân Khmer đỏ tăng lên tới 18-20 ngàn quân, thì hoạt động chống lại quân Việt cũng tăng thêm, táo tợn hơn như phục kích, bắt cóc sỹ quan, binh lính Việt. Ở cấp cao lãnh đạo VN, chính sách là tránh xung đột và chỉ giáng trả tối thiểu, nhằm tránh thiệt hại cho cả hai phía, vì như vậy sẽ chỉ làm lợi cho phía Mỹ - CP CPC. Nhưng từ phía binh lính Việt, các hoạt động trả đũa rất quyết liệt. Từ kỳ họp toàn thể của DCS Khmer, họ đã đề ra chính sách nhằm "đuổi " các đơn vị quân Bắc Việt khỏi lãnh thổi CPC, như huy động dân chúng biểu tình phản đối, nếu không ăn thua thì huy động lực lượng vũ trang quấy rối, đột kích nhằm buộc các toán quân Việt phải rút xa hơn về phía biên giới. Ngay cả những phân đội rút về phía VN cũng bị phục kích trên đường về. Thế nhưng phía VN đã không nhận ra được rằng các hành động này đều xuất phát từ chính sách của ban lãnh đạo Khmer đỏ cho tới khoảng giữa - cuối năm 1972. Tới lúc đó binh lực Khmer đỏ đã lên tới 30 - 40 ngàn quân, còn quân VN đã giảm xuốn còn chừng 20 ngàn người, trong đó chỉ có chừng 3,000 quân chiến đấu chủ lực, vì đại bộ phận quân đội đã được rút về các mặt trận khác chuẩn bị cho các chiến dịch lớn Quảng Trị 1972 hay Lam Sơn 719. Dẫu sao thì quân Khmer đỏ cũng đã hoạt động rất vô trách nhiệm, thiếu một chiến lược lâu dài, vì tất cả quân nhu, vũ khí của Khmer đỏ, ngoài một bộ phận thu được từ quân chính phủ CPC, đều do Trung Quốc viện trợ, thông qua VN, đi theo đường mòn HCM xuống. Do đó phía VN thường trả đũa bằng cách cắt, giảm viện trợ cho Khmer đỏ xuống một mức tối thiểu.
    Cũng ngay từ thời kỳ 1972-1974, Khmer đỏ đã thực hiện chính sách kỳ thị với người Việt sống ở CPC, như buộc họ đi đến các vùng sơn cước hoang vu, để chiếm đoạt tài sản, đất đai và nguồn sống của họ. Nhiều người Việt đã phải bỏ chạy về VN. Như vậy nói Vn bị bất ngờ và không có sự chuẩn bị cũng là không hoàn toàn chính xác. Đúng ra, VN đã thực hiện một số biện pháp tích cực để đối phó, như đưa số cán bộ CS Khmer, những người đã tập kết ra Bắc Việt nam từ năm 1954 trở về CPC nhằm nắm giữ một số vị trí trong thành phần cốt cán của Khmer đỏ, nhưng Polpot cùng nhóm thân cận của mình đã nhanh chóng tìm cách vô hiệu hoá số cán bộ này, như chỉ giao cho họ những vị trí thứ yếu, rồi dần dần tìm cách thủ tiêu.
    Không thể không thừa nhận rằng VN cũng có giấc mơ trở thành một tiểu cường quốc ở Đông Dương, nên mới có việc tấn công và chiếm đóng CPC năm 1978. Thực ra VN hoàn toàn có thể chỉ tấn công, giáng những đòn sát phạt nặng nề vào quân Khmer đỏ như các chiến dịch quân sự từ năm 1971 (từ 1971, chứ không phải là 1972 chiến tranh mới bùng nổ), khi hàng chục ngàn quân Việt, được sự yểm trợ bởi xe tăng, thọc sâu hàng chục km vào lãnh thổ CPC, đánh tan tác một số đơn vị quân Khmer đỏ trước khi rút về. Chính trận tấn công này đã mở màn cho những hành động tàn sát hàng loạt binh lính, thường dân CPC ở vùng Đông Nam của các đơn vị quân Polpot trung thành từ vùng Trung Ương và vùng phía Tây , cũng như bắt đi đầy hàng trăm ngàn người khác sang các vùng khác. Đây mới thực sự là chính sách diệt chủng của Polpot, vì trước đó không có sự huỷ diệt qui mô lớn với hàng trăm ngàn người trong một thời gian ngắn đến như vậy. Tội của họ là đã thất bại quá dể dàng trước quân Việt, điều không thể chấp nhận được với Polpot, kẻ vốn vần tự hào rằng CPC mới chính là một hình mẫu nhà nước CS siêu việt. Giải thích duy nhất cho sự thất bại này là "bọn chúng" là bọn phản bội, câu kết với VN. Chính trong thời gian này đã diễn ra các hoạt động kháng chiến lẻ tẻ của các đơn vị Khmer đỏ, dủ bị thất bại nhanh chóng, dẫn đến sự đào tẩu hàng loạt sang Việt nam của các lãnh tụ CPC sau này như Hiêng Samrin, Hun Sen. Ví dụ như Hunsen là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn Khmer đỏ, có tiếng trung thành, nhưng khi nhận được lệnh đánh sang VN, đã quyết định đào tẩu, vì đã thấy trước số phận của một số đơn vị khác. Số thất trở về, nếu không bị giết ở Vn thì cũng sẽ bị thanh trừng vì không hoàn thành nhiệm vụ, những sỹ quan từ chối thực hiện mệnh lệnh vì cầm chắc thất bại cũng sẽ nhanh chóng bị giết không thương tiếc. Vậy, có cách nào giải thích hợp lý hơn việc VN đưa quân tấn công CPC rồi ở lại? ngoài lý do rằng chỉ như vậy mới đảm bảo được VN sẽ nắm được CP CPC trong tay mình?
    Việc Hoa kiều chạy về TQ và dùng thuyền bỏ trốn cúng có hai khía cạnh. Không thể coi nhẹ việc TQ kích động, gây hấn, nhưng ngược lại,VN cũng không thể vô can được. Nhiều nguôn tài liệu, cả phía TQ lẫn phuơng Tây đều cho biêt, từ năm 1974, VN đã bắt đầu thẩm định lại biên giới, và đuổi những dân có quốc tịch TQ hoặc muốn làm dân TQ khỏi các lãnh thổ kế cận biên giới do mình kiểm soát, hai bên VN và TQ đã xung đột hàng trăm lần dọc biên giới, từ gậy gộc, chân tay đến vũ khí hạng nhẹ.
    Nếu TQ thực sự kích động mạnh mẽ để Hoa kiều miền Nam di tản, thì Vn cũng không ******** hình sáng sủa hơn, như việc đổi tiền, làm hàng chục ngàn gia đình mất trắng gia sản tích cóp cả đời của họ, việc xây dựng vùng kinh tế mới, đưa hàng chục ngàn thanh niên từ nền kinh tế tiểu thương của Hoa kiều đi làm nông nghiệp, việc đánh tư bản Chợ lớn cũng làm nền kinh tế miền Nam suy sụp, và làm giới thương nhân Hoa kiều thiệt hại nặng nề, vì họ kiểm soát tới 60% lượng giao thương miền Nam. Đồng thời, trong guồng máy chính phủ, cũng diễn ra sự thanh lọc các thành phần gốc Hoa, hoặc thân TQ, hoặc đào tạo từ TQ về, như cho nghỉ hưu sớm. Điển hình như ông Hoàng Văn Hoan, cán bộ cao cấp của Bộ Chính Trị, từng là bạn đồng chí của Chủ tịch HCM, Đại sứ VN tại Bắc Kinh đã bỏ chạy tị nạn sang TQ năm 1978, ông HVH sau đó bị kết án tử hình vắng mặt với tội danh phản bội Tổ quốc.
    Ngoài ra nếu chỉ có Hoa kiều từ miền Nam bỏ chạy, thì còn có thể hiểu được, nhưng phải nhớ rằng chừng 300,000 Hoa kiều ở miền Bắc, tức đại bộ phận Hoa kiều miền Bắc cũng bỏ chạy về TQ. Mà miền Bắc đã hơn 20 năm nằm dưới sự quản lý hành chính khá hiệu quả của chính phủ VN, mọi người đều có là thành viên trong một cơ quan, tổ chức nhà nước, hay của Đảng, tức là chịu sự kiểm soát chặt chẽ về mặt hành chính. Chỉ cần nêu ra hai ví dụ nhỏ như chế độ kiểm soát hộ khẩu và chính sách phân phối lương thực theo tem phiếu cũng cho thấy, khó có việc TQ tự do kích động Hoa kiều được. Làm sao có thể có việc hàng trăm ngàn người tự động dời bỏ công việc, nhà cửa, tài sản, thậm chí không có cả lương thực mang theo mà qua mắt được bộ máy công an phường xã. . . Cứ nhớ lại thời kỳ đánh Mỹ, đến một lính biệt kích ra Bắc cũng không lọt được, nói gì đến việc hàng chục vạn người trên khắp miền Bắc Việt nam. Có thể đưa ra một lời giải thích nào hơn rằng nó nằm trong một bộ phận chính sách của CP VN khi đó?
    Phù, mệt quá, để lúc khác có thời gian lại thảo luận tiếp với bác.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 06/05/2003
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,hôm nay ngồi đọc đủ 30 trang topíc thấy sướng quá .Xin mạo muội type vài dòng .
    Ở trang 16 thì phải (em lười quote quá ) có bác nào bảo là có vũ khí H12 gì đấy và vũ khí gì mà dí xuống nước khi tăng Tàu vượt sông là ngủm luôn ý là em cũng đã nghe kể qua .Trên cạn thì xe tăng đúng là coi như vật cách điện nên được dùng trong việc phá các hệ thống hàng rào điện ở các lô cốt ,bốt (Bác nào học vật lý chắc cũng biết nguyên lý tương tự là trong quả cầu bằng kim loại ,điện tích bằng 0 ) Dài dòng quá ,nhưng mà em nghe nói là quân ta dùng điện dí xuống sông và nhiều suối khiến cả bọn Tàu chết nhe .
    Còn về sau thì các bác nói đến người Hoa .Em xin bày tỏ thế này ,tại em xuất thân từ Trung Quốc .Người Việt Nam là người Việt Nam và người Trung Quốc là người Trung Quốc ,không thể lẫn lộn .Nhưng những người Hoa như các cụ nhà em ,qua Việt Nam ,con cháu nói tiếng Việt ,lấy vợ Việt ,sinh sống ,phong tục tập quán là Việt thì bao đời nay ,tâm hồn đã là tâm hồn của người Việt rồi .Ông nội em biết tiếng Hoa nhưng em bây giờ 1 chữ bẻ đôi không biết . 200 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu .Ba em cũng đã bỏ học đi bộ đội 10 năm ,chiến đấu vì đắt nước như bao con người khác .Nói thật ,chính nhà em lại rất ghét tính xấu bọn Tàu ,như người Tàu ghét cái tính xấu của họ .Cá nhân một tí ,ông nội em là giáo sư văn học ,chuyên về văn học cổ Trung Quốc ,ông có nói với ba em (em nghe ba em nói lại ) là người Tàu rất thâm hiểm và gian ác ,mình xuất thân từ Tàu ,mình yêu văn hoá Trung Quốc ,học văn học Trung Quốc mà biết cái AQ mà tránh đi .Mình đã là người Việt Nam từ lâu ,mảnh đất này là mảnh đăt cha ông mình rồi (nhà em cũng chạy nạy mà phải lưu lạc ,cũng lao động cũng khai hoang rất khổ cực khi sang Việt Nam ) .
    Nhân chuyện em xin kể vài chuyện vui .Số là nhà em có họ trùng với họ của Tưởng Giới Thạch nên sau năm 54 cũng khốn khổ lắm ,may mà các bậc tiền bối nhà em ai ai cũng đã tham gia chống Pháp hết ko thì tiêu .Rồi thì cơ khổ các bác ạ .Các chú các cô nhà em xin việc xin vàn cũng khó ,học giỏi mà nộp đơn vô trường ĐH cũng bj loại ,tình nguyện đi bộ đội cũng không dễ dàng gì .Không ít người vì tương lai con cái mà phải đổi sang họ Trương ,bây giờ con cháu đổi lại vừa là 1 chuyện buồn cười vừa là một công việc phiền hà
    Đôi lời ,chào các bác.

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

Chia sẻ trang này