1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Chinese Invasion of Vietnam
    February 1979
    China's relations with Vietnam began to deteriorate seriously in the mid-1970s. After Vietnam joined the Soviet-dominated Council for Mutual Economic Cooperation (Comecon) and signed the Treaty of Friendship and Cooperation with the Soviet Union in 1978, China branded Vietnam the "Cuba of the East" and called the treaty a military alliance. Incidents along the Sino-Vietnamese border increased in frequency and violence. In December 1978 Vietnam invaded Cambodia, quickly ousted the pro-Beijing Pol Pot regime, and overran the country.
    China's twenty-nine-day incursion into Vietnam in February 1979 was a response to what China considered to be a collection of provocative actions and policies on Hanoi's part. These included Vietnamese intimacy with the Soviet Union, mistreatment of ethnic Chinese living in Vietnam, hegemonistic "imperial dreams" in Southeast Asia, and spurning of Beijing's attempt to repatriate Chinese residents of Vietnam to China.
    In February 1979 China attacked along virtually the entire Sino-Vietnamese border in a brief, limited campaign that involved ground forces only. The Chinese attack came at dawn on the morning of 17 February 1979, and employed infantry, armor, and artillery. Air power was not employed then or at any time during the war. Within a day, the Chinese People's Liberation Army (PLA) had advanced some eight kilometers into Vietnam along a broad front. It then slowed and nearly stalled because of heavy Vietnamese resistance and difficulties within the Chinese supply system. On February 21, the advance resumed against Cao Bang in the far north and against the all-important regional hub of Lang Son. Chinese troops entered Cao Bang on February 27, but the city was not secured completely until March 2. Lang Son fell two days later. On March 5, the Chinese, saying Vietnam had been sufficiently chastised, announced that the campaign was over. Beijing declared its "lesson" finished and the PLA withdrawal was completed on March 16.
    Hanoi's post-incursion depiction of the border war was that Beijing had sustained a military setback if not an outright defeat. Most observers doubted that China would risk another war with Vietnam in the near future. Gerald Segal, in his 1985 book Defending China, concluded that China's 1979 war against Vietnam was a complete failure: "China failed to force a Vietnamese withdrawal from [Cambodia], failed to end border clashes, failed to cast doubt on the strength of the Soviet power, failed to dispel the image of China as a paper tiger, and failed to draw the United States into an anti-Soviet coalition." Nevertheless, Bruce Elleman argued that "one of the primary diplomatic goals behind China's attack was to expose Soviet assurances of military support to Vietnam as a fraud. Seen in this light, Beijing's policy was actually a diplomatic success, since Moscow did not actively intervene, thus showing the practical limitations of the Soviet-Vietnamese military pact. ... China achieved a strategic victory by minimizing the future possibility of a two-front war against the USSR and Vietnam."
    After the war both China and Vietnam reorganized their border defenses. In 1986 China deployed twenty-five to twenty-eight divisions and Vietnam thirty-two divisions along their common border.
    The 1979 attack confirmed Hanoi's perception of China as a threat. The PAVN high command henceforth had to assume, for planning purposes, that the Chinese might come again and might not halt in the foothills but might drive on to Hanoi. The border war strengthened Soviet-Vietnamese relations. The Soviet military role in Vietnam increased during the 1980s as the Soviets provided arms to Vietnam; moreover, Soviet ships enjoyed access to the harbors at Danang and Cam Ranh Bay, and Soviet reconnaissance aircraft operated out of Vietnamese airfields. The Vietnamese responded to the Chinese campaign by turning the districts along the China border into "iron fortresses" manned by well-equipped and well-trained paramilitary troops. In all, an estimated 600,000 troops were assigned to counter Chinese operations and to stand ready for another Chinese invasion. The precise dimensions of the frontier operations were difficult to determine, but its monetary cost to Vietnam was considerable.
    By 1987 China had stationed nine armies (approximately 400,000 troops) in the Sino-Vietnamese border region, including one along the coast. It had also increased its landing craft fleet and was periodically staging amphibious landing exercises off Hainan Island, across from Vietnam, thereby demonstrating that a future attack might come from the sea.
    Low-level conflict continued along the Sino-Vietnamese border as each side conducted artillery shelling and probed to gain high spots in the mountainous border terrain. Border incidents increased in intensity during the rainy season, when Beijing attempted to ease Vietnamese pressure against Cambodian resistance fighters.
    Since the early 1980s, China pursued what some observers described as a semi-secret campaign against Vietnam that was more than a series of border incidents and less than a limited small-scale war. The Vietnamese called it a "multifaceted war of sabotage." Hanoi officials have described the assaults as comprising steady harassment by artillery fire, intrusions on land by infantry patrols, naval intrusions, and mine planting both at sea and in the riverways. Chinese clandestine activity (the "sabotage" aspect) for the most part was directed against the ethnic minorities of the border region. According to the Hanoi press, teams of Chinese agents systematically sabotaged mountain agricultural production centers as well as lowland port, transportation, and communication facilities. Psychological warfare operations were an integral part of the campaign, as was what the Vietnamese called "economic warfare"--encouragement of Vietnamese villagers along the border to engage in smuggling, currency speculation, and hoarding of goods in short supply.
    Sources and Methods
    Sino-Soviet Relations and the February 1979 Sino-Vietnamese Conflict by Bruce Elleman, 20 April 1996
    http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/prc-vietnam.htm
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Sino-Vietnamese War 1979


    Although communist China had backed North Vietnam in its struggle against South Vietnam and the United States, the Chinese and Vietnamese were tra***ional enemies; tensions between the two increased when Vietnam strengthened its ties with the Soviet Union, invaded Laos and Cambodia (Kampuchea) in late 1978, and expelled Chinese living in Vietnam. On February 17, 1979, some 120,000 well-equipped Chinese troops crossed the border into northern Vietnam in several places and seized control of several towns; they penetrated 25 miles into Vietnamese territory, encountering stiff resistance. Divisions from Vietnamese occupying forces in Cambodia arrived to reinforce the resistance, which was unable, however, to prevent the Chinese capture of Lang Son, a vital center in Vietnam's northern provinces, on March 3, 1979. About the same time, a separate Chinese force reached the coastal town of Quang Yen, some 100 miles from Hanoi, after several days of fierce fighting against Vietnamese units. Meanwhile, Vietnamese counteroffensives across the border into China's Yunnan province were repulsed. Declaring its punitive military operation against Vietnam a success, China began withdrawing its forces about March 6, 1979, and within two weeks they were all back on Chinese territory. Subsequently, there were many exchanges of fire along the Chinese-Vietnamese border and numerous talks to reach an accord, but no treaty or settlement was concluded.


    Last Update: December 16, 2000
    http://www.onwar.com/aced/data/charlie/chinavietnam1979.htm
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Sino-Vietnamese War 1979


    Although communist China had backed North Vietnam in its struggle against South Vietnam and the United States, the Chinese and Vietnamese were tra***ional enemies; tensions between the two increased when Vietnam strengthened its ties with the Soviet Union, invaded Laos and Cambodia (Kampuchea) in late 1978, and expelled Chinese living in Vietnam. On February 17, 1979, some 120,000 well-equipped Chinese troops crossed the border into northern Vietnam in several places and seized control of several towns; they penetrated 25 miles into Vietnamese territory, encountering stiff resistance. Divisions from Vietnamese occupying forces in Cambodia arrived to reinforce the resistance, which was unable, however, to prevent the Chinese capture of Lang Son, a vital center in Vietnam's northern provinces, on March 3, 1979. About the same time, a separate Chinese force reached the coastal town of Quang Yen, some 100 miles from Hanoi, after several days of fierce fighting against Vietnamese units. Meanwhile, Vietnamese counteroffensives across the border into China's Yunnan province were repulsed. Declaring its punitive military operation against Vietnam a success, China began withdrawing its forces about March 6, 1979, and within two weeks they were all back on Chinese territory. Subsequently, there were many exchanges of fire along the Chinese-Vietnamese border and numerous talks to reach an accord, but no treaty or settlement was concluded.


    Last Update: December 16, 2000
    http://www.onwar.com/aced/data/charlie/chinavietnam1979.htm
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bài cũ post lại (có sửa đổi, bổ sung)
    ----------------------------
    Chiến tranh biên giới chống Sino năm 1979
    Vì nhiều bạn thắc mắc về cuộc chiến này nên xin lược dịch tài liệu nước ngoài để các bạn tham khảo. Vì từ nhiều nguồn nên số liệu có thể không thống nhất.
    Mô tả cuộc chiến của nước ngoài (tiếng Anh):
    http://www.time.com/time/asia/magazine/99/0927/pingxiang.html
    http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/prc-vietnam.htm
    http://www.onwar.com/aced/data/charlie/chinavietnam1979.htm
    Sơ đồ lực lượng hai bên (tiếng Anh):
    http://orbat.com/site/data/historical/vietnam/war1979.html
    Quân Sino: 5 quân đoàn, tổng cộng 88.000 người. (có nguồn nói là 120.000 người, hình như tôi nhớ báo chí VN nói là 60 vạn)
    Quân Việt:- Quân khu 1, gồm 11 sư đoàn và 9 lữ đoàn/trung đoàn, mỗi quận huyện có một tiểu đoàn địa phương, khoảng 2.700 cảnh sát (có lẽ là lực lượng biên phòng)
    - Quân đoàn 1 và 2 tinh nhuệ nhất đóng dự phòng ở khu vực Hà Nội
    Thống kê thương vong:
    http://users.erols.com/mwhite28/warstat5.htm#Sino-Vietnamese
    Sino: 30.000 ngừơi VN chết (chắc có tính cả dân thường)
    VN: 26.000 lính Sino chết
    Nguồn thứ ba: Sino mất 13.000, VN mất 8.000
    Nguồn khác: Sino mất 30.000
    http://www.asian-history.com/warinasia.html (the People's Liberation Army (PLA) retreated, having sustained some 30,000 casualties. It was a costly and humiliating lesson. The PLA was operating with outdated Soviet weapons and an army uncertain of its skills.)
    Mô tả chiến trận:
    Sáng ngày 17/2/1979, pháo binh và rocket bắn dữ dội sang phía Việtnam. Sau đó 85.000 quân Sino dùng chiến thuật biển người tràn san. Quân Việt nằm trong công sự dùng súng máy quét gọn quân Sino , cộng thêm mìn và bẫy làm nốt phần còn lại.
    Kinh hoàng bởi tổn thất, Sino nhanh chóng thay thế viên tướng chỉ huy, và tập trung tấn công vào các thị xã tỉnh lỵ. Dùng tăng và pháo, đến ngày 5/3 họ chiếm được Lạng Sơn. Sau đó Sino rút lui và cảnh cáo Việt Nam không được truy đuổi! Theo ước tính của Sino, 20.000 lính và dân thường của cả hai phía chết trong 17 ngày chiến tranh.
    Cuộc xâm lược này thể hiện sự tương phản mãi mãi của lãnh đạo Sino: chiến lược tốt, chiến thuật tồi. Trước đó 7 tháng họ đã quyết định huy động 250.000 quân nhưng vì lý do hậu cần tồi, chỉ huy động được đến thế. Còn khi tiến quân chỉ chiếm được các thị xã ở sát biên giới và không rõ liệu có thể tiến xa hơn về phía Nam được không.
    Trong thời gian chiến trận phía Việt đã tổ chức một cuộc phản công vào Vân Nam TQ.
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bài cũ post lại (có sửa đổi, bổ sung)
    ----------------------------
    Chiến tranh biên giới chống Sino năm 1979
    Vì nhiều bạn thắc mắc về cuộc chiến này nên xin lược dịch tài liệu nước ngoài để các bạn tham khảo. Vì từ nhiều nguồn nên số liệu có thể không thống nhất.
    Mô tả cuộc chiến của nước ngoài (tiếng Anh):
    http://www.time.com/time/asia/magazine/99/0927/pingxiang.html
    http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/prc-vietnam.htm
    http://www.onwar.com/aced/data/charlie/chinavietnam1979.htm
    Sơ đồ lực lượng hai bên (tiếng Anh):
    http://orbat.com/site/data/historical/vietnam/war1979.html
    Quân Sino: 5 quân đoàn, tổng cộng 88.000 người. (có nguồn nói là 120.000 người, hình như tôi nhớ báo chí VN nói là 60 vạn)
    Quân Việt:- Quân khu 1, gồm 11 sư đoàn và 9 lữ đoàn/trung đoàn, mỗi quận huyện có một tiểu đoàn địa phương, khoảng 2.700 cảnh sát (có lẽ là lực lượng biên phòng)
    - Quân đoàn 1 và 2 tinh nhuệ nhất đóng dự phòng ở khu vực Hà Nội
    Thống kê thương vong:
    http://users.erols.com/mwhite28/warstat5.htm#Sino-Vietnamese
    Sino: 30.000 ngừơi VN chết (chắc có tính cả dân thường)
    VN: 26.000 lính Sino chết
    Nguồn thứ ba: Sino mất 13.000, VN mất 8.000
    Nguồn khác: Sino mất 30.000
    http://www.asian-history.com/warinasia.html (the People's Liberation Army (PLA) retreated, having sustained some 30,000 casualties. It was a costly and humiliating lesson. The PLA was operating with outdated Soviet weapons and an army uncertain of its skills.)
    Mô tả chiến trận:
    Sáng ngày 17/2/1979, pháo binh và rocket bắn dữ dội sang phía Việtnam. Sau đó 85.000 quân Sino dùng chiến thuật biển người tràn san. Quân Việt nằm trong công sự dùng súng máy quét gọn quân Sino , cộng thêm mìn và bẫy làm nốt phần còn lại.
    Kinh hoàng bởi tổn thất, Sino nhanh chóng thay thế viên tướng chỉ huy, và tập trung tấn công vào các thị xã tỉnh lỵ. Dùng tăng và pháo, đến ngày 5/3 họ chiếm được Lạng Sơn. Sau đó Sino rút lui và cảnh cáo Việt Nam không được truy đuổi! Theo ước tính của Sino, 20.000 lính và dân thường của cả hai phía chết trong 17 ngày chiến tranh.
    Cuộc xâm lược này thể hiện sự tương phản mãi mãi của lãnh đạo Sino: chiến lược tốt, chiến thuật tồi. Trước đó 7 tháng họ đã quyết định huy động 250.000 quân nhưng vì lý do hậu cần tồi, chỉ huy động được đến thế. Còn khi tiến quân chỉ chiếm được các thị xã ở sát biên giới và không rõ liệu có thể tiến xa hơn về phía Nam được không.
    Trong thời gian chiến trận phía Việt đã tổ chức một cuộc phản công vào Vân Nam TQ.
  6. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong chiến tranh hay phải thổi phồng lắm như Tào Tháo ngày xưa khuyếch trương quân hơn 80 vạn, nhưng con số chỉ có gần 30 vạn. Năm 79 có lẽ Tầu chết khoảng 1-2 vạn thì đúng hơn cả. Nhân tiện tôi cũng kể cho các bạn nghe một chuyện khá thú vị. Năm 1951, tại hội nghị San Franscico bàn về vấn đề NBản sau thế chiến II. Trong hơn 50 nước thì TQ đề nghị giao lại cho họ quyền kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng hội nghị chỉ có ba nước đồng ý là TQ (tất nhiên rồi), Liên Xô (lại bác Stalin rồi) và một nước nữa. Thủ tướng chính quyền Quốc gia VN của Bảo Đại phản đối và hội nghị tất nhiên không để TQ quản lí hai hòn đảo đó. Năm 1909, Lí Chuẩn, một viên tướng nhà Thanh đem tàu đến Hoàng Sa vài ngày (lúc đó Pháp nắm giữ) và bảo tìm được vài đồ cổ hay nuôi mấy con dê gì đó, rồi quay lại và tuyên bố chủ quyền nhưng bị Pháp bác bỏ. Chính quyền Nam triều lúc đó có Bộ trưởng Thân Trọng Huề đứng lên khẳng định chủ quyền của VN với HS là không thể tranh cãi được. Pháp cũng phản đối. Im ắng một thời, sau thế chiến II, bác Tưởng năm 1947 cho quân lượn lờ ở HS nhưng mải đánh nhau với Cộng sản nên quên luôn chuyện đó. Năm 1950, TQ chiếm một số đảo nhỏ ở Hoàng Sa, coi đó là căn cứ. Năm 1956, NĐ Diệm cho người ra tiếp quản HS và TS. Năm 1974, trong lúc kết thúc đàm phán về giàu mỏ với miền Bắc, Bắc Kinh tấn công chiếm HS năm vào 20/1/1974, Thiệu chống lại nhưng không được. Miền Bắc vì sự nghiệp cao cả là giải phóng miền Nam nên không nói gì cả. Đầu tháng 2/1975, chính quyền VNCH công bố chủ quyền đối với HS là không thể tranh cãi được nhưng vài tháng sau thì sụp đổ. Năm 1988, ngày 14/3, đúng lúc chúng ta đang quốc tang thủ tướng Phạm Hùng thì Tầu làm vụ Trường Sa trong mấy ngày, chết 72 người lính VN. Lúc đó Liên Xô do Gorbachốp làm TBT đang cải tổ, vướng vấn đề Ápganixtan và có nhiều vấn đề, nên khi ta đề nghị giúp thì im lặng. Các vị tướng VN cũng giận chuyện đó.
  7. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong chiến tranh hay phải thổi phồng lắm như Tào Tháo ngày xưa khuyếch trương quân hơn 80 vạn, nhưng con số chỉ có gần 30 vạn. Năm 79 có lẽ Tầu chết khoảng 1-2 vạn thì đúng hơn cả. Nhân tiện tôi cũng kể cho các bạn nghe một chuyện khá thú vị. Năm 1951, tại hội nghị San Franscico bàn về vấn đề NBản sau thế chiến II. Trong hơn 50 nước thì TQ đề nghị giao lại cho họ quyền kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng hội nghị chỉ có ba nước đồng ý là TQ (tất nhiên rồi), Liên Xô (lại bác Stalin rồi) và một nước nữa. Thủ tướng chính quyền Quốc gia VN của Bảo Đại phản đối và hội nghị tất nhiên không để TQ quản lí hai hòn đảo đó. Năm 1909, Lí Chuẩn, một viên tướng nhà Thanh đem tàu đến Hoàng Sa vài ngày (lúc đó Pháp nắm giữ) và bảo tìm được vài đồ cổ hay nuôi mấy con dê gì đó, rồi quay lại và tuyên bố chủ quyền nhưng bị Pháp bác bỏ. Chính quyền Nam triều lúc đó có Bộ trưởng Thân Trọng Huề đứng lên khẳng định chủ quyền của VN với HS là không thể tranh cãi được. Pháp cũng phản đối. Im ắng một thời, sau thế chiến II, bác Tưởng năm 1947 cho quân lượn lờ ở HS nhưng mải đánh nhau với Cộng sản nên quên luôn chuyện đó. Năm 1950, TQ chiếm một số đảo nhỏ ở Hoàng Sa, coi đó là căn cứ. Năm 1956, NĐ Diệm cho người ra tiếp quản HS và TS. Năm 1974, trong lúc kết thúc đàm phán về giàu mỏ với miền Bắc, Bắc Kinh tấn công chiếm HS năm vào 20/1/1974, Thiệu chống lại nhưng không được. Miền Bắc vì sự nghiệp cao cả là giải phóng miền Nam nên không nói gì cả. Đầu tháng 2/1975, chính quyền VNCH công bố chủ quyền đối với HS là không thể tranh cãi được nhưng vài tháng sau thì sụp đổ. Năm 1988, ngày 14/3, đúng lúc chúng ta đang quốc tang thủ tướng Phạm Hùng thì Tầu làm vụ Trường Sa trong mấy ngày, chết 72 người lính VN. Lúc đó Liên Xô do Gorbachốp làm TBT đang cải tổ, vướng vấn đề Ápganixtan và có nhiều vấn đề, nên khi ta đề nghị giúp thì im lặng. Các vị tướng VN cũng giận chuyện đó.
  8. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 2/1975, chính quyền VNCH công bố chủ quyền đối với HS là không thể tranh cãi được nhưng vài tháng sau thì sụp đổ.
  9. hoangxuanquang

    hoangxuanquang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 2/1975, chính quyền VNCH công bố chủ quyền đối với HS là không thể tranh cãi được nhưng vài tháng sau thì sụp đổ.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến này , đúng là cả hai bên đã tự thổi phồng sức mạnh đáng có của mình .
    Nhưng một điều mà không thể sai là : Việt Nam không phải là nước thắng trận (nghĩa là bại trận) trong cuộc chiến này .
    Các bác muốn lấy tài liệu đâu thì tài liệu , nhưng những con số và kết luận thực sự thì khó mà kiếm được lắm . Mong các bác đừng ảo tưởng là chúng ta vĩ đại đến nhường ấy hộ cho .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .

Chia sẻ trang này