1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Rất mong được nghe bác kể về trung đoàn 678. Riêng em thì theo những gì được đọc thì nghĩ TQ không phải chỉ đánh chơi. Đúng là cả ta và TQ đều phải thay quân liên tục, Tàu cũng chiếm giữ ác lắm chứ không phải chơi đâu. Có thể nói là xung quanh điểm cao 1509 (Lão Sơn) ta với TQ giành giật từng mỏm đồi, từng bình độ một, đánh liên tục, đánh đến mức cỏ cây trụi sạch, đất nát vụn không thể cấu trúc công sự.
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bác cdvn
    Đề tài này khá hấp dẫn, nhưng hơi nhạy cảm.
    Tớ nghĩ các chú đừng quá phấn khích mà đi sai đường lối chủ trương của chính phủ. Nói năng cũng nên giữ miệng. Giả dụ việc bé xé ra to, rồi có công hàm của Bộ Ngoại giao TQ gửi chính phủ VN, thể nào cũng có chú phải làm dê tế cờ. Forum cũng có thể bị vạ lây. Đừng tưởng các chú dùng nick nặc danh mà lừa được công an nhé. Tớ thấy phần lớn các chú miệt thị TQ có vẻ đều ở nước ngoài hay miền nam. Có gan đấy! Nhưng thế chỉ là điếc không sợ súng.
    VN là nước nhỏ, có gì phải xấu hổ mà cố làm mình thành ông kễnh? Con ếch dù kêu to bằng con hùm cũng không thể thắng nổi con mèo. Bỏ qua đi.
    Nhưng mà ham quá, cũng phải post mấy dòng để ôn lại quá khứ:
    Hồi chiến tranh 1979, tớ đang là sinh viên. Tất nhiên tớ cũng viết đơn ra trận như mọi người, nhưng thú thật, tớ luôn liếc bọn bạn xem chúng nó viết thế nào để mình bắt chước. Tớ công nhận mình hèn, nhưng xin thông cảm cho tớ. Nhỡ đâu họ duyệt đơn của mình thì thôi đời. Ông bà già nuôi mình 20 năm trời, tự dưng ra đi chết nghẻo trên biên giới, ai báo hiếu các cụ? Mà tớ lại chưa có người yêu, lại khoá cả thơ phú... Thôi đành làm thằng hèn. May quá đợt đó quân đội chỉ chọn 10 người ưu tú nhất trong hơn một ngàn sinh viên và giáo viên khoa tớ. Cầu mong họ bình an. Kể từ đó, bọn tớ không bao giờ nhắc đến 1979, vậy mà không ngờ hôm nay có dịp.
    Bây giờ nói đến chuyện hành xử với ông nhớn TQ. Tớ vẫn nhớ chuyện vua QT (ông vua vào lọai hiển hách nhất lịch sử VN), sau khi đuổi tổng đốc Quảng Tây chạy bết xê lết, liền phái ngay sứ giả sang Bắc Kinh triều cống và xin sắc phong. Thế mới là ngoại giao, biết mình biết người.
    Thế nhé
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đọc bác cdvn mà em tức ói máu: Người như bác, phải cầm súng thì cũng cầm đấy, nhưng mà cầm ngược súng xong đưa cho đối phương.
    Em chẳng mấy khi tin là một thanh niên Việt Nam, đứng trước hoàn cảnh đất nước như vậy, xung phong lên đường chiến đấu mà trước khi lên đường chuẩn bị sẵn tâm lý đầu hàng giặc. Bây giờ mới biết một người như vậy. Cuộc chiến tranh nào cũng có kẻ phản bội, đào ngũ nhưng chuyện đó chỉ diễn ra khi người lính đứng trước cái chết, thấy cái chết đập vào mắt mình mà mình không còn lối thoát thôi, chuyện đó là không thể bào chữa nhưng còn hiểu được, chứ bác thì em bó tay.
    Nếu bác nghĩ rằng cuộc đời bác còn nhiều chuyện nặng nợ, không cho bác bảo vệ Tổ quốc như thế thì bác viết đơn xung phong làm gì. Đây mới là điểm em bực nhất. Chuyện hèn nhát thì tuỳ từng người, chẳng ai sinh ra đã là can đảm, đến em cũng chẳng dám khẳng định là không hèn nhát nữa là (bao giờ đứng trước hoàn cảnh thì em mới biết ). Nhưng đã hèn nhát rồi thì đừng có tỏ ra can đảm, người ta gọi cái hành động đấy là đạo đức giả đấy bác ạ. Nhất là với chuyện tồn vong của cả dân tộc nữa chứ, còn đạo đức giả đi cua gái thì mặc kệ.
    Thôi, không nói chuyện với bác nữa. Nói với người khác vậy
    Ở đây có bác nào đọc "Cuộc chiến tranh giữa những người anh em đỏ " của mấy bác CS người Úc chưa nhỉ. Hay lắm bác ạ, nó cung cấp cho ta tư liệu chân thực từ nhiều phía.
    Nhiều bác ở đây nói đúng cả: Trong sự kiện về Hoa Kiều ấy , nghi ngờ vào lòng trung thành với đất nước của cộng đồng này ( đã được kiểm chứng ), nhất là sau khi chính phủ TQ tuyên bố mở biên giới đón người Hoa bị "ngược đãi" rồi lại đóng cửa, hàng ngàn người Hoa bị ùn tắc ở biên giới đã gây sức ép rất lớn cho ta về mặt chính trị trên thế giới. Có lẽ để giải quyết tình trạng này CPVN đã liên hệ với các tổ chức Hoa Kiều ở Sinh, In ( tất nhiên là qua trung gian) để mở các tuyến vận tải đường biển đưa người Hoa vượt biên. Tuy nhiên, vì chất lượng các tàu biển quá kém, lại thêm do bão, cướp biển..... nên lượng thuyền nhân bị chết là khá nhiều. Các công ty tàu biển này được phuơng Tây mệnh danh là " Các công ty du lịch bằng thùng sắt rỉ".
    Trước sự phản đối của phương Tây vì số lượng người tị nạn mà họ phải tiếp nhận quá lớn . Ngày ...... ( em không nhớ), TTK Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố trước HĐLHQ " Bộ NG VN đã uỷ quyền cho tôi tuyên bố với quý vị rằng, kể từ hôm nay số lượng Hoa Kiều vượt biên sẽ được giảm thiểu ". Sau đó thì số lượng người tị nạn giảm 60%. Chính vì điều này mà phương Tây không tin vào mọi lời phát ngôn của ta về việc ta không dính líu gì đến sự kiện Hoa Kiều vưọt biên. Bác thấy được sự thâm hiểm của ngoại giao Tàu chưa.
    Gì thì gì, em cũng thấy việt Nam mình có trách nhiệm trong việc để hàng ngàn người Hoa làm mồi cho cá, ( quyển sách đó ước chừng 30.000 người).
    Đây là quyển sách lưu hành nội bộ, XB bằng tiếng Việt, 1988 do nhà XB Chính Trị QG xuất bản, và có thiên hướng bênh Việt Nam trong cuộc xung đột TQ-VN_CPC). vì vậy đây là sự thật, Mod đừng xoá của em nhé.
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 24/05/2004
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/05/2004
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bác cdvn
    Đề tài này khá hấp dẫn, nhưng hơi nhạy cảm.
    Tớ nghĩ các chú đừng quá phấn khích mà đi sai đường lối chủ trương của chính phủ. Nói năng cũng nên giữ miệng. Giả dụ việc bé xé ra to, rồi có công hàm của Bộ Ngoại giao TQ gửi chính phủ VN, thể nào cũng có chú phải làm dê tế cờ. Forum cũng có thể bị vạ lây. Đừng tưởng các chú dùng nick nặc danh mà lừa được công an nhé. Tớ thấy phần lớn các chú miệt thị TQ có vẻ đều ở nước ngoài hay miền nam. Có gan đấy! Nhưng thế chỉ là điếc không sợ súng.
    VN là nước nhỏ, có gì phải xấu hổ mà cố làm mình thành ông kễnh? Con ếch dù kêu to bằng con hùm cũng không thể thắng nổi con mèo. Bỏ qua đi.
    Nhưng mà ham quá, cũng phải post mấy dòng để ôn lại quá khứ:
    Hồi chiến tranh 1979, tớ đang là sinh viên. Tất nhiên tớ cũng viết đơn ra trận như mọi người, nhưng thú thật, tớ luôn liếc bọn bạn xem chúng nó viết thế nào để mình bắt chước. Tớ công nhận mình hèn, nhưng xin thông cảm cho tớ. Nhỡ đâu họ duyệt đơn của mình thì thôi đời. Ông bà già nuôi mình 20 năm trời, tự dưng ra đi chết nghẻo trên biên giới, ai báo hiếu các cụ? Mà tớ lại chưa có người yêu, lại khoá cả thơ phú... Thôi đành làm thằng hèn. May quá đợt đó quân đội chỉ chọn 10 người ưu tú nhất trong hơn một ngàn sinh viên và giáo viên khoa tớ. Cầu mong họ bình an. Kể từ đó, bọn tớ không bao giờ nhắc đến 1979, vậy mà không ngờ hôm nay có dịp.
    Bây giờ nói đến chuyện hành xử với ông nhớn TQ. Tớ vẫn nhớ chuyện vua QT (ông vua vào lọai hiển hách nhất lịch sử VN), sau khi đuổi tổng đốc Quảng Tây chạy bết xê lết, liền phái ngay sứ giả sang Bắc Kinh triều cống và xin sắc phong. Thế mới là ngoại giao, biết mình biết người.
    Thế nhé
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đọc bác cdvn mà em tức ói máu: Người như bác, phải cầm súng thì cũng cầm đấy, nhưng mà cầm ngược súng xong đưa cho đối phương.
    Em chẳng mấy khi tin là một thanh niên Việt Nam, đứng trước hoàn cảnh đất nước như vậy, xung phong lên đường chiến đấu mà trước khi lên đường chuẩn bị sẵn tâm lý đầu hàng giặc. Bây giờ mới biết một người như vậy. Cuộc chiến tranh nào cũng có kẻ phản bội, đào ngũ nhưng chuyện đó chỉ diễn ra khi người lính đứng trước cái chết, thấy cái chết đập vào mắt mình mà mình không còn lối thoát thôi, chuyện đó là không thể bào chữa nhưng còn hiểu được, chứ bác thì em bó tay.
    Nếu bác nghĩ rằng cuộc đời bác còn nhiều chuyện nặng nợ, không cho bác bảo vệ Tổ quốc như thế thì bác viết đơn xung phong làm gì. Đây mới là điểm em bực nhất. Chuyện hèn nhát thì tuỳ từng người, chẳng ai sinh ra đã là can đảm, đến em cũng chẳng dám khẳng định là không hèn nhát nữa là (bao giờ đứng trước hoàn cảnh thì em mới biết ). Nhưng đã hèn nhát rồi thì đừng có tỏ ra can đảm, người ta gọi cái hành động đấy là đạo đức giả đấy bác ạ. Nhất là với chuyện tồn vong của cả dân tộc nữa chứ, còn đạo đức giả đi cua gái thì mặc kệ.
    Thôi, không nói chuyện với bác nữa. Nói với người khác vậy
    Ở đây có bác nào đọc "Cuộc chiến tranh giữa những người anh em đỏ " của mấy bác CS người Úc chưa nhỉ. Hay lắm bác ạ, nó cung cấp cho ta tư liệu chân thực từ nhiều phía.
    Nhiều bác ở đây nói đúng cả: Trong sự kiện về Hoa Kiều ấy , nghi ngờ vào lòng trung thành với đất nước của cộng đồng này ( đã được kiểm chứng ), nhất là sau khi chính phủ TQ tuyên bố mở biên giới đón người Hoa bị "ngược đãi" rồi lại đóng cửa, hàng ngàn người Hoa bị ùn tắc ở biên giới đã gây sức ép rất lớn cho ta về mặt chính trị trên thế giới. Có lẽ để giải quyết tình trạng này CPVN đã liên hệ với các tổ chức Hoa Kiều ở Sinh, In ( tất nhiên là qua trung gian) để mở các tuyến vận tải đường biển đưa người Hoa vượt biên. Tuy nhiên, vì chất lượng các tàu biển quá kém, lại thêm do bão, cướp biển..... nên lượng thuyền nhân bị chết là khá nhiều. Các công ty tàu biển này được phuơng Tây mệnh danh là " Các công ty du lịch bằng thùng sắt rỉ".
    Trước sự phản đối của phương Tây vì số lượng người tị nạn mà họ phải tiếp nhận quá lớn . Ngày ...... ( em không nhớ), TTK Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố trước HĐLHQ " Bộ NG VN đã uỷ quyền cho tôi tuyên bố với quý vị rằng, kể từ hôm nay số lượng Hoa Kiều vượt biên sẽ được giảm thiểu ". Sau đó thì số lượng người tị nạn giảm 60%. Chính vì điều này mà phương Tây không tin vào mọi lời phát ngôn của ta về việc ta không dính líu gì đến sự kiện Hoa Kiều vưọt biên. Bác thấy được sự thâm hiểm của ngoại giao Tàu chưa.
    Gì thì gì, em cũng thấy việt Nam mình có trách nhiệm trong việc để hàng ngàn người Hoa làm mồi cho cá, ( quyển sách đó ước chừng 30.000 người).
    Đây là quyển sách lưu hành nội bộ, XB bằng tiếng Việt, 1988 do nhà XB Chính Trị QG xuất bản, và có thiên hướng bênh Việt Nam trong cuộc xung đột TQ-VN_CPC). vì vậy đây là sự thật, Mod đừng xoá của em nhé.
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 24/05/2004
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 24/05/2004
  4. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng trình bày về một cuộc xung đột giữa một quốc gia với một quốc gia thì phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử, địa-chính trị của các quốc gia đó trong khu vực. Vậy các bác nghe thử xem nhé. Em nhớ thế nào thì nói thế đấy vậy.
    Đối với các sử gia phương Tây, họ gọi những cuộc xung đột trên bán đảo Đông Dương TK20 như sau:
    - Cuộc chiến tranh chống Pháp (1945_1954): với họ là Cuộc chiến tranh Đ D lần I giữa chủ nghĩa thực dân với chủ nghĩa yêu nước.
    - Cuộc chiến tranh chống Mỹ ( 1954-1975): với họ là cuộc chiến tranh Đ D lần II : cuộc chiến tranh giữa 2 hệ tư tưởng đối nghich nhau.
    - cuộc chiến tranh biên giới phía Tây nam và phía Bắc là cuộc chiến tranh giữa những người anh em CS nhưng theo 2 đường lối đối lập nhau: cộng sản quốc tế và cộng sản dân tộc.
    Ở đây chỉ nhìn riêng về cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc.
    Nhìn trên bản đồ thế giới theo hướng Bắc Nam ta sẽ nhìn thấy cái trục sau: LiênXô - TrungQuốc-Việt Nam-Campuchia. Trong một giai đoạn lịch sử nhất định, những nước này đều chọn chủ nghĩa XH làm con đường để đưa đn phát triển, và cũng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn lần lượt diễn ra những cuộc xung đột biên giới giữa các nước được gọi là anh em. Giữa LX và TQ ở hồ Amua, giữa TQ và VN tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giữa VN và CPC tại biên giới tây Nam. Những cuộc xunq đột này theo thời gian phát triển cả về tốc độ lẫn quy mô mà nguyên nhân không gì khác hơn là cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng chính trị cũng như quân sự trên mảnh đất mà người Mĩ buộc phải từ bỏ này.
    Sau khi hiệp định Pari được kí kết, quân đội Mỹ rút khỏi việt nam, giảm thiểu sự có mặt cùng các hoạt động của mình tại vùng ĐNA. Vết thương mà người Mĩ nhận được ở Việt Nam đang cần được băng bó cùng một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sự ra đi của người Mĩ làm lộ ra một khoảng trống quyền lực tại khu vực có vị trí địa lí rất quan trọng này, một khoảng trống quyền lực mà rất nhiều cường quốc thèm muốn.
    Ngay từ những năm 60, khi cuộc xung đột Trung-Xô xảy ra, rất nhanh chóng đi từ những lời buộc tội đối thủ đi vào con đường tư bản chủ nghĩa sang những cuộc đụng độ vũ trang nhỏ dọc biên giới. Với đường biên giới dài hơn 8000km, thực tế tuyến biên giới này rất khó bảo vệ, khó xác định và thường xuyên xảy ra tranh chấp. Những khi quan hệ 2 nước hữu hảo thì không sao nhưng những lúc này thì nó lập tức được dùng như những quân bài để gây sức ép chính trị. Cuối năm 1966, hơn 2 triệu hồng vệ binh đi trên những chuyến tàu hoả đổ xuống một tỉnh nhỏ giáp biên giới Xô_Trung biểu tình tố cáo nhà nước XV cướp trắng hơn 2 vạn km2 đất của TQ, cùng năm này, sinh viên TQ học tập tại Liên Xô biểu tình và xô xát với cảnh sát LX tại Hồng trường, và đỉnh cao là cuộc xung đột biên giới diễn ra tại hồ Amua. Chỉ đến khi nhà nước XV đe doạ dùng đến cú đấm hạt nhân thì TQ mới chịu nhượng bộ và xuống thang. Tuy đạt được mục tiêu bảo vệ chủ quyền của mình nhưng LX phải trả một cái giá rất đắt: Ý thức được sự mất an ninh của mình khi ở bên cạnh con gấu khổng lồ phía Bắc đã vĩnh viễn biến mối xung đột này trở thành mối hận thù không gì xoá nổi ( quan hệ hai nước chỉ được nối lại sau khi LX sụp đổ ).
    Để tăng cường vị thế của mình, TQ rất tích cực trong việc tìm đồng minh, xích lại với Mĩ (1972), liên kết với Pakistan, tìm kiếm sự ủng hộ từ VN, BắcTriều Tiên. Điều này đã đưa những nước nhỏ với bao khó khăn trong nước vào cuộc xung đột giữa 2 ông anh lớn mà thực tế đất nước không cho phép lãnh đạo Đ làm mất lòng ông anh nào.
    Ở đây, Bắc Vn và Bắc TT đều lựa chọn chính sách ngoại giao khéo léo được gọi là chính sách ngoại giao đi trên dây thép, tranh thủ sự ủng hộ của cả TQ và LX vào công cuộc giải phóng của nước mình. Tình hình thế giới lúc đó cho phép họ làm như vậy và thực tế chứng tỏ là nó đã thành công. Cả LX và TQ đều không muốn có một động thái gây sức ép nào có thể làm 2 nước nhỏ ngả sang phía bên kia.
    Nhưng ngày 30-4-1975 đã làm thay đổi tất cả, việt Nam đi ra khỏi chiến tranh với đầy thương tích nhưng nhanh chóng nổi lên như một cường quốc quân sự ở ĐNA: hơn 1 triệu quân thường trực được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại với kinh nghiệm 30 năm chiến tranh đã biến VN trở thành không có đối thủ trong khu vực này. Toàn bộ lực lượng quân đội của ASEAN cũng không thể làm đối trọng với việt Nam.
    Tẹo nữa gửi tiếp.
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng trình bày về một cuộc xung đột giữa một quốc gia với một quốc gia thì phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử, địa-chính trị của các quốc gia đó trong khu vực. Vậy các bác nghe thử xem nhé. Em nhớ thế nào thì nói thế đấy vậy.
    Đối với các sử gia phương Tây, họ gọi những cuộc xung đột trên bán đảo Đông Dương TK20 như sau:
    - Cuộc chiến tranh chống Pháp (1945_1954): với họ là Cuộc chiến tranh Đ D lần I giữa chủ nghĩa thực dân với chủ nghĩa yêu nước.
    - Cuộc chiến tranh chống Mỹ ( 1954-1975): với họ là cuộc chiến tranh Đ D lần II : cuộc chiến tranh giữa 2 hệ tư tưởng đối nghich nhau.
    - cuộc chiến tranh biên giới phía Tây nam và phía Bắc là cuộc chiến tranh giữa những người anh em CS nhưng theo 2 đường lối đối lập nhau: cộng sản quốc tế và cộng sản dân tộc.
    Ở đây chỉ nhìn riêng về cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc.
    Nhìn trên bản đồ thế giới theo hướng Bắc Nam ta sẽ nhìn thấy cái trục sau: LiênXô - TrungQuốc-Việt Nam-Campuchia. Trong một giai đoạn lịch sử nhất định, những nước này đều chọn chủ nghĩa XH làm con đường để đưa đn phát triển, và cũng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn lần lượt diễn ra những cuộc xung đột biên giới giữa các nước được gọi là anh em. Giữa LX và TQ ở hồ Amua, giữa TQ và VN tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giữa VN và CPC tại biên giới tây Nam. Những cuộc xunq đột này theo thời gian phát triển cả về tốc độ lẫn quy mô mà nguyên nhân không gì khác hơn là cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng chính trị cũng như quân sự trên mảnh đất mà người Mĩ buộc phải từ bỏ này.
    Sau khi hiệp định Pari được kí kết, quân đội Mỹ rút khỏi việt nam, giảm thiểu sự có mặt cùng các hoạt động của mình tại vùng ĐNA. Vết thương mà người Mĩ nhận được ở Việt Nam đang cần được băng bó cùng một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sự ra đi của người Mĩ làm lộ ra một khoảng trống quyền lực tại khu vực có vị trí địa lí rất quan trọng này, một khoảng trống quyền lực mà rất nhiều cường quốc thèm muốn.
    Ngay từ những năm 60, khi cuộc xung đột Trung-Xô xảy ra, rất nhanh chóng đi từ những lời buộc tội đối thủ đi vào con đường tư bản chủ nghĩa sang những cuộc đụng độ vũ trang nhỏ dọc biên giới. Với đường biên giới dài hơn 8000km, thực tế tuyến biên giới này rất khó bảo vệ, khó xác định và thường xuyên xảy ra tranh chấp. Những khi quan hệ 2 nước hữu hảo thì không sao nhưng những lúc này thì nó lập tức được dùng như những quân bài để gây sức ép chính trị. Cuối năm 1966, hơn 2 triệu hồng vệ binh đi trên những chuyến tàu hoả đổ xuống một tỉnh nhỏ giáp biên giới Xô_Trung biểu tình tố cáo nhà nước XV cướp trắng hơn 2 vạn km2 đất của TQ, cùng năm này, sinh viên TQ học tập tại Liên Xô biểu tình và xô xát với cảnh sát LX tại Hồng trường, và đỉnh cao là cuộc xung đột biên giới diễn ra tại hồ Amua. Chỉ đến khi nhà nước XV đe doạ dùng đến cú đấm hạt nhân thì TQ mới chịu nhượng bộ và xuống thang. Tuy đạt được mục tiêu bảo vệ chủ quyền của mình nhưng LX phải trả một cái giá rất đắt: Ý thức được sự mất an ninh của mình khi ở bên cạnh con gấu khổng lồ phía Bắc đã vĩnh viễn biến mối xung đột này trở thành mối hận thù không gì xoá nổi ( quan hệ hai nước chỉ được nối lại sau khi LX sụp đổ ).
    Để tăng cường vị thế của mình, TQ rất tích cực trong việc tìm đồng minh, xích lại với Mĩ (1972), liên kết với Pakistan, tìm kiếm sự ủng hộ từ VN, BắcTriều Tiên. Điều này đã đưa những nước nhỏ với bao khó khăn trong nước vào cuộc xung đột giữa 2 ông anh lớn mà thực tế đất nước không cho phép lãnh đạo Đ làm mất lòng ông anh nào.
    Ở đây, Bắc Vn và Bắc TT đều lựa chọn chính sách ngoại giao khéo léo được gọi là chính sách ngoại giao đi trên dây thép, tranh thủ sự ủng hộ của cả TQ và LX vào công cuộc giải phóng của nước mình. Tình hình thế giới lúc đó cho phép họ làm như vậy và thực tế chứng tỏ là nó đã thành công. Cả LX và TQ đều không muốn có một động thái gây sức ép nào có thể làm 2 nước nhỏ ngả sang phía bên kia.
    Nhưng ngày 30-4-1975 đã làm thay đổi tất cả, việt Nam đi ra khỏi chiến tranh với đầy thương tích nhưng nhanh chóng nổi lên như một cường quốc quân sự ở ĐNA: hơn 1 triệu quân thường trực được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại với kinh nghiệm 30 năm chiến tranh đã biến VN trở thành không có đối thủ trong khu vực này. Toàn bộ lực lượng quân đội của ASEAN cũng không thể làm đối trọng với việt Nam.
    Tẹo nữa gửi tiếp.
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chà, vừa đọc xong 44 trang, thấy hay quá các bác ạ, ai có thông tin năm 84 thì post thêm đê !!!! [​IMG]
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chà, vừa đọc xong 44 trang, thấy hay quá các bác ạ, ai có thông tin năm 84 thì post thêm đê !!!! [​IMG]
  8. uranus72

    uranus72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến tranh chống Mỹ ( 1954-1975): với họ là cuộc chiến tranh Đ D lần II : cuộc chiến tranh giữa 2 hệ tư tưởng đối nghich nhau.
    -
    Thật la` sai lầm.
    Đầu tiên thế giới đánh lừa chúng ta.
    Sau đó chúng ta tự đánh lừa chính mình.
  9. uranus72

    uranus72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến tranh chống Mỹ ( 1954-1975): với họ là cuộc chiến tranh Đ D lần II : cuộc chiến tranh giữa 2 hệ tư tưởng đối nghich nhau.
    -
    Thật la` sai lầm.
    Đầu tiên thế giới đánh lừa chúng ta.
    Sau đó chúng ta tự đánh lừa chính mình.
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hơi lạc đề chút!
    - Với VNDCCH: cuộc chiến tranh thống nhất đất nước
    - Với MTGPDTMNVN: cuộc chiến tranh chống xâm lược và thống nhất đất nước
    - Với VNCH: cuộc chiến tranh bảo vệ thế giới tự do?! và chống thâm nhập của hiểm họa ...
    - Với Mỹ: cuộc chiến tranh "vì chính nghĩa tự do", bảo vệ đồng minh
    - Với TQ: cuộc chiến tranh "Kháng Mỹ viện..." (dưng mà....khỉ!)
    - Với LX: cuộc chiến tranh nơi tiền đồn của chế độ XHCN.
    ....
    Nhưng em thấy, dù trả giá khá đắt, nhưng các cụ nhà ta cũng "siêu" lắm chứ! Sai nhiều, nhưng đúng càng nhiều hơn! Vừa làm vừa học, làm tiếp luôn cả một quá trình về sau (với Tung Của và với Kam Bu). Chỉ sợ sau này, lũ hậu sinh chúng ta chỉ quen học cách "en chui", cãi nhau ỏm tỏi đòi "xét lại" thì lúc đó "gặm quá khứ" hay đòi cải tổ, "cải mẹ"... gì cũng quốc phá dân tàn... mạt. Chỉ tội các cụ nơi 9 suối: "Hồi đó We làm cho các U! Mà bi giờ... "

Chia sẻ trang này