1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hơi lạc đề chút!
    - Với VNDCCH: cuộc chiến tranh thống nhất đất nước
    - Với MTGPDTMNVN: cuộc chiến tranh chống xâm lược và thống nhất đất nước
    - Với VNCH: cuộc chiến tranh bảo vệ thế giới tự do?! và chống thâm nhập của hiểm họa ...
    - Với Mỹ: cuộc chiến tranh "vì chính nghĩa tự do", bảo vệ đồng minh
    - Với TQ: cuộc chiến tranh "Kháng Mỹ viện..." (dưng mà....khỉ!)
    - Với LX: cuộc chiến tranh nơi tiền đồn của chế độ XHCN.
    ....
    Nhưng em thấy, dù trả giá khá đắt, nhưng các cụ nhà ta cũng "siêu" lắm chứ! Sai nhiều, nhưng đúng càng nhiều hơn! Vừa làm vừa học, làm tiếp luôn cả một quá trình về sau (với Tung Của và với Kam Bu). Chỉ sợ sau này, lũ hậu sinh chúng ta chỉ quen học cách "en chui", cãi nhau ỏm tỏi đòi "xét lại" thì lúc đó "gặm quá khứ" hay đòi cải tổ, "cải mẹ"... gì cũng quốc phá dân tàn... mạt. Chỉ tội các cụ nơi 9 suối: "Hồi đó We làm cho các U! Mà bi giờ... "
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử có thể được nhìn nhận dưới rất nhiều góc độ khác nhau,một sử gia nước ngoài không thể nhìn nhận giống bạn được. Ở đây tôi không có ý định áp đặt ý kiến của mình cho người khác,bạn cứ đọc những ý kiến này và coi nó như một tài liệu tham khảo thôi. Nó có thể giúp ích cho bạn sau này mà cũng có thể không. Đồng ý chứ.
    Tiếp tục nhé.
    Sau năm 1975, cả TQ và LX cùng quan tâm tới khu vực này. LX quan tâm tới việc đưa VN trở thành một đồng minh, một người bạn ngăn chặn ảnh hưởng của TQ xuống phía Nam,và phát triển ảnh hưởng của mình ra toàn ĐNA.Về phía TQ, cũng với một lí do tương tự trong mong muốn biến VN trở thành một đồng minh thì với viễn cảnh phải chịu một áp lực bao vây khổng lồ của LX ở phía Bắc và đồng minh của LX ở phía Nam là không thể chấp nhận được.
    Cả 2 nước đều gia tăng sức ép với VN, đòi hỏi VN phải có một thái độ rõ ràng, không chấp nhận thế đứng trung lập. Thời điểm này, những bất đồng giữa VN và CPC làm sức ép với VN trở thành cụ thể chứ không còn là những hành động ngoại giao nữa.
    Ở CPC, Pon Pot lên cầm quyền mà không có được sự ủng hộ tuyệt đối của mọi thành phần trong nước. Một bộ phận lớn nông dân tôn sùng Xihanuc (theo truyền thống Phật giáo điển hình của họ), một bộ phận ủng hộ lực lượng cánh hữu Khome Xoray, một bộ phận ủng hộ Khome Do. Là một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan núp bóng CNXH, PP biết rằng chỉ có một phương pháp để tập hợp tất cả các lực lượng dưới ngọn cờ của mình: đó là khêu ngọn lửa tự hào của nước CPC cổ xưa, hứa với dân chúng sẽ xây dựng lại sự huy hoàng của nhà nước Angco, giành lại Angco Krom (ĐB Sông CL), Đông Bắc TLan, đuổi người TL, người Dươn( VN) về nước. Xuất phát từ những sự kiện lịch sử cụ thể(những năm tháng CPC dưới ách thống trị của triều Nguyễn, không được kí kết hiệp định Pari, hiệp định Giơnevơ, việc VN sử dụng những vùng đất CPC trong chiến tranh 1954-1975), PP tin rằng CPC chỉ bị VN sử dụng cho những mục đích của mình mà không thèm tính đến quyền lợi của nhà nước CPC và PP cũng tin rằng mục tiêu của VN trong tương lai là cưỡng ép CPC gia nhập liên bang Đông Dương với VN là trung tâm ( như hình mẫu của nhà nước Liên XÔ). Ưu tiên của PP là chống lại việc cưỡng ép đó.
    Sau khi giành được chính quyền, xây dựng nhà nước và quân đội dưới sự giúp đỡ của tất cả các nước XHCN anh em. PP bắt đầu tiến hành việc khôi phục lại nhà nước Angco cổ xưa, bắt đầu bằng việc đòi lại đất. Chỉ trong vòng 3 năm sau khi giành chính quyền, chế độ PP xung đột với tất cả các quốc gia láng giềng: trên biên giới Lào (1976), tấn công và triệt hạ 2 xã biên giới TL với một sự dã man khủng khiếp (TL đã mời các PV nước ngoài đến ghi hình để tố cáo tội ác đó), tiến công biên giới VN cùng với một yêu cầu: do những hành động bất công của các triều đại xưa kia với đất đai của CPC, VN hiện nay phải có trách nhiệm đền bù bằng việc để cho CPC đơn phương điều chỉnh lại đường biên giới. Yêu cầu này bị Việt Nam bác bỏ.
    Những căng thẳng giữa VN và CPC được TQ nhìn nhận dưới một góc độ rất xấu. Toàn thế giới đều biết rằng: VN có một ảnh hưởng quyết định về chính trị, quân sự, kinh tế lên Lào, CPC. Chính quyền cả 2 nước này đều được xây dựng dưới sự giúp đỡ của VN: VN cung cấp viện trợ nhiều mặt, quân đội VN chiến đấu nhiều năm liền trên cả 2 đất nước và thời điểm 1977 vẫn còn 40.000 quân VN hiện diện trên đất Lào. Dù VN tuyên bố nhiều lần là không có ý định thành lập một liên bang Đ D ,TQ vẫn coi rằng với ảnh hưởng của VN thì liên bang này vẫn tồn tại, khác một điều là không chính thức. Quan điểm tồn tại một liên bang Đ D với VN là trung tâm, chịu ảnh hưởng của LX sẽ đe doạ nghiêm trọng an ninh quốc gia của TQ, cản trở những nỗ lực gây ảnh hưởng của quốc gia này xuống phía Nam. TQ tuyên bố sẽ chống lại việc này bằng tất cả sức lực của mình.
    Trong cuộc xung đột giữa VN và CPC, toàn thể các ĐCS đang cầm quyền trên TG đều đứng về phía VN và nhìn nhận KM đỏ như một nhân tố làm mất ổn định trên bán đảo Đ D trừ TQ và CHDCND Triều Tiên.Lợi dụng lòng căm thù tự nhiên của PP với VN, TQ tiến hành viện trợ, huấn luyện xây dựng quân đội Khome đỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, quân đội CPC tăng vọt từ 9 sư đoàn lên 23 sư đoàn được trang bị đầy đủ và huấn luyện theo hình mẫu quân đội NDTQ. Đặng Tiểu Bình trong 1 chuyến thăm CPC đã thẳng thắn nói rằng "TQ không mong muốn CPC đánh gục VN, TQ mong muốn CPC sẽ làm chảy máu VN lâu dài". Chuyến thăm có mục đích kìm hãm tốc độ xung đột ngày càng gia tăng trên biên giới VN-CPC do bầu máu nóng của PP, có thể gây nên một cuộc chiến tranh
    toàn diện mà kết thục bằng sự sụp đổ của nhà nước Khome Đỏ. Bản thân ĐTB cũng tiên đoán với một hàm ý miệt thị " Quân đội CPC dân chủ sẽ không chống cự được quá 1 tuần dưới áp lực của quân đội VN"( thực tế đã chứng minh cho tiên đoán của ông ta).Lời khuyên của ĐTB cũng là lặp lại một lời tuyên bố từ quá khứ, bộc lộ hết bản chất của TQ trong thời kì này "TQ sẵn sàng đánh VN đến người CPC cuối cùng".
    Thời kì đầu của cuộc xung đột VN-CPC, VN nhờ cậy TQ làm người trung gian hoà giải, nhưng chẳng bao lâu sau VN đã nhìn nhận được rõ bản chất của vấn đề. Sự kiện CPC, những sức ép của TQ trên biên giới đất liền, trên biển không nằm ngoài một âm mưu bắt buộc VN phải từ bỏ mối quan hệ với Liên xô cùng các nước XHCN Đông Âu, trở về nằm dưới quỹ đạo điều khiển của TQ. VN chỉ có một con đường lựa chọn: một sự bất ổn triền miên ở các vùng biên giới nhưng có người bạn LX, hoặc sự hoà bình ổn định nhưng phải từ bỏ người bạn ấy.
    Sự lựa chọn của VN rất đơn giản: LX cung cấp vũ khí viện trợ tốt hơn, chất lượng hơn, có sự ủng hộ chính trị quan trọng hơn TQ. Mặt khác giống như CPC, những sự kiện lịch sử không mấy tốt đẹp giữa VN-TQ( truyền thống xâm lược của các triều đại phương Bắc, việc ép VN phải thoả hiệp ở hội nghị Giơnevo để phục vụ lợi ích chính trị của TQ,mưu toan biến VN trở thành một nước chư hầu)đã khiến VN kiên quyết tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của TQ.
    VN sử dụng tất cả những biện pháp: mềm dẻo có, cảnh cáo có, cứng rắn có trong việc thuyết phục PP khôi phục lại mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa 2 nước nhưng vô ích. Ảo tưởng về sức mạnh vô địch lực lượng quân sự của mình thúc đẩy PP tiến hành những cuộc phiêu lưu có quy mô ngày càng lớn và phát triển đến cấp sư đoàn. Ngay cả cuộc phản công của 4 sư đoàn VN đẩy lùi các lực lượng quân sự CPC vào sâu nội địa 40km, sau đó rút lui cũng được PP quy vào sự yếu kém của VN.
    Trong cuộc họp của BCT VN ( ngày tháng em quên rồi), nhìn nhận việc TQ sử dụng CPC làm một yếu tố gây mất ổn định ở VN.VN ra khỏi chiến tranh với biết bao khó khăn, đây là lúc phải tập trung vào việc phát triển kinh tế.Nhưng những rắc rối ở biên giới không cho phép VN thực hiện ý định của mình. Cùng với việc xác định TQ là kẻ thù chính của VN là quyết định tiến vào CPC và lật đổ chế độ Khơ me Đỏ.
    Cùng với việc chế độ khơ me đỏ sụp đổ, Tq cũng mất đi một đồng minh vững chắc trong chiến lược kiềm chế VN. Quyết tâm của TQ lúc này là buộc VN sa lầy vào chiến trường này bằng cách tăng cường viện trợ quân sự cho KM đỏ tiến hành chiến tranh du kích kéo dài, vận động khu vực và thế giới ủng hộ KM đỏ, cô lập chính phủ mới được dựng lên.
    Mai tiếp tục. Bây giờ mệt quá rồi.
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử có thể được nhìn nhận dưới rất nhiều góc độ khác nhau,một sử gia nước ngoài không thể nhìn nhận giống bạn được. Ở đây tôi không có ý định áp đặt ý kiến của mình cho người khác,bạn cứ đọc những ý kiến này và coi nó như một tài liệu tham khảo thôi. Nó có thể giúp ích cho bạn sau này mà cũng có thể không. Đồng ý chứ.
    Tiếp tục nhé.
    Sau năm 1975, cả TQ và LX cùng quan tâm tới khu vực này. LX quan tâm tới việc đưa VN trở thành một đồng minh, một người bạn ngăn chặn ảnh hưởng của TQ xuống phía Nam,và phát triển ảnh hưởng của mình ra toàn ĐNA.Về phía TQ, cũng với một lí do tương tự trong mong muốn biến VN trở thành một đồng minh thì với viễn cảnh phải chịu một áp lực bao vây khổng lồ của LX ở phía Bắc và đồng minh của LX ở phía Nam là không thể chấp nhận được.
    Cả 2 nước đều gia tăng sức ép với VN, đòi hỏi VN phải có một thái độ rõ ràng, không chấp nhận thế đứng trung lập. Thời điểm này, những bất đồng giữa VN và CPC làm sức ép với VN trở thành cụ thể chứ không còn là những hành động ngoại giao nữa.
    Ở CPC, Pon Pot lên cầm quyền mà không có được sự ủng hộ tuyệt đối của mọi thành phần trong nước. Một bộ phận lớn nông dân tôn sùng Xihanuc (theo truyền thống Phật giáo điển hình của họ), một bộ phận ủng hộ lực lượng cánh hữu Khome Xoray, một bộ phận ủng hộ Khome Do. Là một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan núp bóng CNXH, PP biết rằng chỉ có một phương pháp để tập hợp tất cả các lực lượng dưới ngọn cờ của mình: đó là khêu ngọn lửa tự hào của nước CPC cổ xưa, hứa với dân chúng sẽ xây dựng lại sự huy hoàng của nhà nước Angco, giành lại Angco Krom (ĐB Sông CL), Đông Bắc TLan, đuổi người TL, người Dươn( VN) về nước. Xuất phát từ những sự kiện lịch sử cụ thể(những năm tháng CPC dưới ách thống trị của triều Nguyễn, không được kí kết hiệp định Pari, hiệp định Giơnevơ, việc VN sử dụng những vùng đất CPC trong chiến tranh 1954-1975), PP tin rằng CPC chỉ bị VN sử dụng cho những mục đích của mình mà không thèm tính đến quyền lợi của nhà nước CPC và PP cũng tin rằng mục tiêu của VN trong tương lai là cưỡng ép CPC gia nhập liên bang Đông Dương với VN là trung tâm ( như hình mẫu của nhà nước Liên XÔ). Ưu tiên của PP là chống lại việc cưỡng ép đó.
    Sau khi giành được chính quyền, xây dựng nhà nước và quân đội dưới sự giúp đỡ của tất cả các nước XHCN anh em. PP bắt đầu tiến hành việc khôi phục lại nhà nước Angco cổ xưa, bắt đầu bằng việc đòi lại đất. Chỉ trong vòng 3 năm sau khi giành chính quyền, chế độ PP xung đột với tất cả các quốc gia láng giềng: trên biên giới Lào (1976), tấn công và triệt hạ 2 xã biên giới TL với một sự dã man khủng khiếp (TL đã mời các PV nước ngoài đến ghi hình để tố cáo tội ác đó), tiến công biên giới VN cùng với một yêu cầu: do những hành động bất công của các triều đại xưa kia với đất đai của CPC, VN hiện nay phải có trách nhiệm đền bù bằng việc để cho CPC đơn phương điều chỉnh lại đường biên giới. Yêu cầu này bị Việt Nam bác bỏ.
    Những căng thẳng giữa VN và CPC được TQ nhìn nhận dưới một góc độ rất xấu. Toàn thế giới đều biết rằng: VN có một ảnh hưởng quyết định về chính trị, quân sự, kinh tế lên Lào, CPC. Chính quyền cả 2 nước này đều được xây dựng dưới sự giúp đỡ của VN: VN cung cấp viện trợ nhiều mặt, quân đội VN chiến đấu nhiều năm liền trên cả 2 đất nước và thời điểm 1977 vẫn còn 40.000 quân VN hiện diện trên đất Lào. Dù VN tuyên bố nhiều lần là không có ý định thành lập một liên bang Đ D ,TQ vẫn coi rằng với ảnh hưởng của VN thì liên bang này vẫn tồn tại, khác một điều là không chính thức. Quan điểm tồn tại một liên bang Đ D với VN là trung tâm, chịu ảnh hưởng của LX sẽ đe doạ nghiêm trọng an ninh quốc gia của TQ, cản trở những nỗ lực gây ảnh hưởng của quốc gia này xuống phía Nam. TQ tuyên bố sẽ chống lại việc này bằng tất cả sức lực của mình.
    Trong cuộc xung đột giữa VN và CPC, toàn thể các ĐCS đang cầm quyền trên TG đều đứng về phía VN và nhìn nhận KM đỏ như một nhân tố làm mất ổn định trên bán đảo Đ D trừ TQ và CHDCND Triều Tiên.Lợi dụng lòng căm thù tự nhiên của PP với VN, TQ tiến hành viện trợ, huấn luyện xây dựng quân đội Khome đỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, quân đội CPC tăng vọt từ 9 sư đoàn lên 23 sư đoàn được trang bị đầy đủ và huấn luyện theo hình mẫu quân đội NDTQ. Đặng Tiểu Bình trong 1 chuyến thăm CPC đã thẳng thắn nói rằng "TQ không mong muốn CPC đánh gục VN, TQ mong muốn CPC sẽ làm chảy máu VN lâu dài". Chuyến thăm có mục đích kìm hãm tốc độ xung đột ngày càng gia tăng trên biên giới VN-CPC do bầu máu nóng của PP, có thể gây nên một cuộc chiến tranh
    toàn diện mà kết thục bằng sự sụp đổ của nhà nước Khome Đỏ. Bản thân ĐTB cũng tiên đoán với một hàm ý miệt thị " Quân đội CPC dân chủ sẽ không chống cự được quá 1 tuần dưới áp lực của quân đội VN"( thực tế đã chứng minh cho tiên đoán của ông ta).Lời khuyên của ĐTB cũng là lặp lại một lời tuyên bố từ quá khứ, bộc lộ hết bản chất của TQ trong thời kì này "TQ sẵn sàng đánh VN đến người CPC cuối cùng".
    Thời kì đầu của cuộc xung đột VN-CPC, VN nhờ cậy TQ làm người trung gian hoà giải, nhưng chẳng bao lâu sau VN đã nhìn nhận được rõ bản chất của vấn đề. Sự kiện CPC, những sức ép của TQ trên biên giới đất liền, trên biển không nằm ngoài một âm mưu bắt buộc VN phải từ bỏ mối quan hệ với Liên xô cùng các nước XHCN Đông Âu, trở về nằm dưới quỹ đạo điều khiển của TQ. VN chỉ có một con đường lựa chọn: một sự bất ổn triền miên ở các vùng biên giới nhưng có người bạn LX, hoặc sự hoà bình ổn định nhưng phải từ bỏ người bạn ấy.
    Sự lựa chọn của VN rất đơn giản: LX cung cấp vũ khí viện trợ tốt hơn, chất lượng hơn, có sự ủng hộ chính trị quan trọng hơn TQ. Mặt khác giống như CPC, những sự kiện lịch sử không mấy tốt đẹp giữa VN-TQ( truyền thống xâm lược của các triều đại phương Bắc, việc ép VN phải thoả hiệp ở hội nghị Giơnevo để phục vụ lợi ích chính trị của TQ,mưu toan biến VN trở thành một nước chư hầu)đã khiến VN kiên quyết tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của TQ.
    VN sử dụng tất cả những biện pháp: mềm dẻo có, cảnh cáo có, cứng rắn có trong việc thuyết phục PP khôi phục lại mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa 2 nước nhưng vô ích. Ảo tưởng về sức mạnh vô địch lực lượng quân sự của mình thúc đẩy PP tiến hành những cuộc phiêu lưu có quy mô ngày càng lớn và phát triển đến cấp sư đoàn. Ngay cả cuộc phản công của 4 sư đoàn VN đẩy lùi các lực lượng quân sự CPC vào sâu nội địa 40km, sau đó rút lui cũng được PP quy vào sự yếu kém của VN.
    Trong cuộc họp của BCT VN ( ngày tháng em quên rồi), nhìn nhận việc TQ sử dụng CPC làm một yếu tố gây mất ổn định ở VN.VN ra khỏi chiến tranh với biết bao khó khăn, đây là lúc phải tập trung vào việc phát triển kinh tế.Nhưng những rắc rối ở biên giới không cho phép VN thực hiện ý định của mình. Cùng với việc xác định TQ là kẻ thù chính của VN là quyết định tiến vào CPC và lật đổ chế độ Khơ me Đỏ.
    Cùng với việc chế độ khơ me đỏ sụp đổ, Tq cũng mất đi một đồng minh vững chắc trong chiến lược kiềm chế VN. Quyết tâm của TQ lúc này là buộc VN sa lầy vào chiến trường này bằng cách tăng cường viện trợ quân sự cho KM đỏ tiến hành chiến tranh du kích kéo dài, vận động khu vực và thế giới ủng hộ KM đỏ, cô lập chính phủ mới được dựng lên.
    Mai tiếp tục. Bây giờ mệt quá rồi.
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Không bàn đến chuyện đúng sai của quyển sách này .
    Chỉ xin hỏi thêm :
    - "phương pháp để tập hợp tất cả các lực lượng dưới ngọn cờ của " PP xảy ra ở thời điểm nào ? Trước hay sau 75 ? Thú thực là nếu sau 75 thì tôi hơi hồ nghi vi khi đó thì Sihanuc bị giam lỏng , dân thì bị dồn vào công xã , PP còn cần fải tập hợp lực lượng nào ?
    - Quan điẻm của ĐCS Nam Tư , Anbani với cuộc xung đột này ?
  5. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Không bàn đến chuyện đúng sai của quyển sách này .
    Chỉ xin hỏi thêm :
    - "phương pháp để tập hợp tất cả các lực lượng dưới ngọn cờ của " PP xảy ra ở thời điểm nào ? Trước hay sau 75 ? Thú thực là nếu sau 75 thì tôi hơi hồ nghi vi khi đó thì Sihanuc bị giam lỏng , dân thì bị dồn vào công xã , PP còn cần fải tập hợp lực lượng nào ?
    - Quan điẻm của ĐCS Nam Tư , Anbani với cuộc xung đột này ?
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết được thời điểm mà Xihanuc bị giam lỏng không ? Trước năm 75, uy tín của Xihanuc với dân chúng CPC và cộng đồng thế giới là yếu tố quan trọng nhất mà Khome đỏ lợi dụng để tập hợp lực lượng chống LonNon. Có phải là vừa chiếm được chính quyền một cái là ông ta đã bị hất đổ đâu.
    Ở đây, vấn đề chỉ là thời điểm. Thái độ nghi ngờ, căm ghét VN của PP có từ lâu rồi. Một chính thể nắm quyền quản lí đất nước, điều khiển được quân đội không có nghĩa là nắm được lòng dân, mà chừng nào còn không nắm được lòng dân thì chế độ ấy mong manh lắm. Trước năm 75, phần lớn nông dân CPC coi Xihanuc như cha của họ, ông ta khi nói chuyện với họ cũng gọi họ là "Các đứa con của tôi", và ngay cả bây giờ cũng thế (2003). Để tập hợp được nhân dân một lòng một dạ đi theo Đảng thì Đảng CSCPC phải triệt hạ các đối thủ chính trị ( giam lỏng và bắt buộc Xihanuc im miệng), cho nhân dân thấy được sự ưu việt của chế độ mới bằng cuộc phiêu lưu quân sự sang VN, Đông Bắc Thái Lan để tái lập nhà nước Angco cổ xưa ( lòng yêu nước là cái làm cho dân chúng dễ bị kích động nhất ).
    Trong cuộc xung đột giữa VN và CPC thì ĐCS Nam Tư, Anbani ủng hộ VN. Trước khi chế độ PP sụp đổ, khoảng 77, 78 gì đấy, phần lớn các đại sứ CPC ở các nước CS đều bị gọi về nước trong một cuộc họp nhằm xác định đường lối ngoại giao cho đất nước ( PP không có các cơ quan đại diện ở các nước phương Tây ) nhưng tất cả đều bị đưa đến Tulxeng ( Triệu Tử Dương đã thăm cơ quan này và còn được tạc tượng ở đây ) để tra tấn và sau đó bị giết hại một cách "thảm khốc ", em nhớ trong đó có ĐS ở Liên Xô, Anbani. ĐS Trung Quốc không có trong danh sách này.
    Sau khi quân ta tiến vào CPC thì việc đóng quân lâu dài ở đây đã bị Nam Tư phản đối. Họ đòi hỏi chúng ta phải rút ngay về nước như những nước phương Tây khác
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết được thời điểm mà Xihanuc bị giam lỏng không ? Trước năm 75, uy tín của Xihanuc với dân chúng CPC và cộng đồng thế giới là yếu tố quan trọng nhất mà Khome đỏ lợi dụng để tập hợp lực lượng chống LonNon. Có phải là vừa chiếm được chính quyền một cái là ông ta đã bị hất đổ đâu.
    Ở đây, vấn đề chỉ là thời điểm. Thái độ nghi ngờ, căm ghét VN của PP có từ lâu rồi. Một chính thể nắm quyền quản lí đất nước, điều khiển được quân đội không có nghĩa là nắm được lòng dân, mà chừng nào còn không nắm được lòng dân thì chế độ ấy mong manh lắm. Trước năm 75, phần lớn nông dân CPC coi Xihanuc như cha của họ, ông ta khi nói chuyện với họ cũng gọi họ là "Các đứa con của tôi", và ngay cả bây giờ cũng thế (2003). Để tập hợp được nhân dân một lòng một dạ đi theo Đảng thì Đảng CSCPC phải triệt hạ các đối thủ chính trị ( giam lỏng và bắt buộc Xihanuc im miệng), cho nhân dân thấy được sự ưu việt của chế độ mới bằng cuộc phiêu lưu quân sự sang VN, Đông Bắc Thái Lan để tái lập nhà nước Angco cổ xưa ( lòng yêu nước là cái làm cho dân chúng dễ bị kích động nhất ).
    Trong cuộc xung đột giữa VN và CPC thì ĐCS Nam Tư, Anbani ủng hộ VN. Trước khi chế độ PP sụp đổ, khoảng 77, 78 gì đấy, phần lớn các đại sứ CPC ở các nước CS đều bị gọi về nước trong một cuộc họp nhằm xác định đường lối ngoại giao cho đất nước ( PP không có các cơ quan đại diện ở các nước phương Tây ) nhưng tất cả đều bị đưa đến Tulxeng ( Triệu Tử Dương đã thăm cơ quan này và còn được tạc tượng ở đây ) để tra tấn và sau đó bị giết hại một cách "thảm khốc ", em nhớ trong đó có ĐS ở Liên Xô, Anbani. ĐS Trung Quốc không có trong danh sách này.
    Sau khi quân ta tiến vào CPC thì việc đóng quân lâu dài ở đây đã bị Nam Tư phản đối. Họ đòi hỏi chúng ta phải rút ngay về nước như những nước phương Tây khác
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cái này mình cũng có nghe kể, không biết có phải là bác PVD nói không nhưng chính xác là như thế này
    --------------------------------
    Trong một cuộc gặp gỡ hai bên ở thủ đô BK, trưởng đoàn đại biểu VN nhân lúc vui chuyện nói với trưởng đoạn TL "khoe" rằng chúng tôi (VN) đã chiến thắng cả ba cuộc chiến tranh, trưởng đoạn TL mỉm cười nói "nhờ trời chúng tôi đã tránh được cả ba cuộc chiến tranh"
    ---------------------------------
    thiết nghĩ không thể có câu trả lời thâm thuý hơn
  9. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cái này mình cũng có nghe kể, không biết có phải là bác PVD nói không nhưng chính xác là như thế này
    --------------------------------
    Trong một cuộc gặp gỡ hai bên ở thủ đô BK, trưởng đoàn đại biểu VN nhân lúc vui chuyện nói với trưởng đoạn TL "khoe" rằng chúng tôi (VN) đã chiến thắng cả ba cuộc chiến tranh, trưởng đoạn TL mỉm cười nói "nhờ trời chúng tôi đã tránh được cả ba cuộc chiến tranh"
    ---------------------------------
    thiết nghĩ không thể có câu trả lời thâm thuý hơn
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    có thể nói Thái Lan bị dính vào chiến tranh trong thời gian gần đây là do lãnh đạo và đám dân TL nhu nhược hơn là khôn ngoan. nếu đám lãnh đạo TL khôn thì TL bây giờ ít ra cũng phải bằng 1/3 của Nhật chứ không còn lẹt đẹt là một nước của thế giới thứ 3 ngang hàng với VN như bây giờ. các bác cứ để ý thì sẽ thấy những dân tộc nào mà thuộc loại hiếu chiến đều là những cường quốc hàng đầu của thế giới ví dụ như Nhật hoặc Đức. VN cũng thuộc loại hiếu chiến nhưng vì quá hiếu chiến nên bị dính chiến tranh nhiều quá và mất cơ hội phát triển kinh tế. nếu cứ hoà bình như thế này trong vòng 20 năm nữa thì VN rất có thể sẽ bỏ xa đám TL, Singapore, etc.

Chia sẻ trang này