1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam - Những điểm đến trong đời

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wu_min, 23/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Những điểm đến trong đời

    Có thể nói chắc là tôi rất lười viết, có hàng trăm lần bụng bảo dạ sau khi đi về sẽ chi tiết lại các gạch dầu dòng trên các hành trình đã qua. Cũng có khi tại các bác trên box hay viết văn hay chữ tốt, tôi lại con nhà nghèo, học hành chả đến đầu đũa, văn dốt võ dát, thậm chí sai chính tả bét nhè nên không dám khua môi, múa mép. Nhưng xem lại, đường tôi, tôi cứ phi, coi như tôi làm gương cho rất rất nhiều bạn văn dở dám post những gì mình cảm nhận ra đi.
    Tại topic này, tôi sẽ liệt kê lại những điểm mà tôi đã đi qua. Với tôi, đây là những điểm mà người đi nên đến ít nhất 1 lần trong đời để hiểu thêm về Việt Nam mến thương của ta.

    Các điểm đến được liệt kê lại từ cảm nhận của cá nhân tại tất cả các vùng miền cả nước, tất cả đều là cá nhân, thích thì đọc, không thích thì xoáy, miễn chém gió, mang tiếng xì pam. Rất mong nhận được sự tham gia của bạn bè, họ hàng, thân thiết.
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    A Pa Chải - Cực Tây không xa
    A Pa Chải, cái tên xa lạ tưởng chừng như thuộc về một quốc gia nào đó, nhưng với những người mang trong mình dòng máu dịch chuyển, khi mà những chuyến đi đầy đủ đã trở thành nhàm chán, thì A Pa Chải là một nơi đáng tới, đáng cho một chuyến đi chinh phục.
    Cuộc vật lộn với thời tiết
    Tôi đến A Pa Chải cách đây 4 năm. Khi đó đồn biên phòng 317 chưa được thành lập. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến cột mốc linh thiêng nơi phía Tây tổ quốc. Sau này, khi nghe tin về đồn biên phòng 317, tôi quyết định dành tặng cho sinh nhật của mình thêm một hành trình trở lại. Thông thường, đi A Pa Chải từ Hà Nội để tiết kiệm thời gian các bạn khác thường gửi xe lên tàu đi Lào Cai trong đêm, và bắt đầu hành trình A Pa Chải từ Lào Cai. Tuy nhiên, thời gian tôi đi là mùa khô, mùa lúa chín của Tây Bắc và để ngắm được những khoảnh khắc đẹp nhất, tôi chọn phương tiện xe máy đến A Pa Chải và đi từ Hà Nội.
    Tôi đến thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vào một ngày mưa tầm tã. Những con đường đất núi đang san lấp dở dang nhoen nhoét và trơn tuột trong trận mưa. Với thời tiết này thì việc đi A Pa Chải có vẻ mạo hiểm vì các con suối sau những ngày mưa nước to và chảy siết. Tôi nghỉ tại Mường Chà 4 ngày và xuất phát ngay sau khi cơn mưa dứt 1 ngày. Con đường lên A Pa Chải đang được xây dựng, 100% đều là đồi núi với hàng trăm con đèo lớn, nhỏ. May mắn, nhiều đoạn đã làm xong và trải nhựa nên cũng đỡ phần vất vả. Theo lộ trình, tôi sẽ đi thẳng tới thị trấn huyện Mường Nhé, cách Mường Chà ..km. Những con đèo cao vượt mặt cứ nối tiếp nhau như dài vô tận mở ra không gian rộng, cao của trời Tây Bắc, tô điểm bằng những con suối uốn lượn quanh các bản làng. Ở đoạn này, các bản của người Mông Đỏ nhiều bám dọc theo con lộ. Các cô bé Mông trong trang phục truyền thống sặc sỡ là một trong những điều hấp dẫn kéo tôi trên những hành trình Tây Bắc. Đi được 50 km, tôi rẽ vào một ngôi nhà nằm heo hút lưng một con đèo. Đây là ngôi nhà mà tôi đã ghé vào chuyến A Pa Chải trước. Chị chủ nhà vẫn nhận ra tôi đon đả mời vào nhà, chị bán hàng ở đây được hơn 5 năm, là người dưới xuôi lên. Một lúc sau thì có một cán bộ vào hỏi thăm. Hỏi ra mới biết anh là người Mông làm trên tỉnh. Là người dân tộc mà làm cán bộ trên tỉnh không nhiều nên Anh là niềm tự hào của bản. Sau dăm ba câu chuyện thân tình, tôi xin phép xuất phát đến Mường Nhé ngay kẻo trời tối. Trời bắt đầu kéo mây đen kịt, những hạt mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi. Nhìn trên bản đồ, một bản lớn cách đó chỉ 10 km nên tôi đi thẳng, mặc cho mưa ngày càng nặng hạt. Tới bản, tôi rẽ vào một quán nước bên đường để đổ xăng, cũng tranh thủ khoác áo mưa để tiếp tục đi. Hết đoạn đường trải nhựa, con đường chuyển thành màu đỏ của đất núi, những rãnh nước lớn bắt đầu xuất hiện chảy từ trên đèo theo vết xe ủi trơn tuột. Sau cú ngã đầu tiên, tôi nhận liên tiếp 3,4 cú ngã dù đã...xuống xe dắt bộ. đất bám vào bánh xe, kẹt cứng vào chắn bùn khiến tôi chỉ có thể vừa giữ xe cho đúng đường, còn xe thì chỉ còn cách trượt xuống. Sau cuộc vật lộn vã mồ hôi, tôi giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Quần, áo, ba lô, giàu, tay, chân đều lấm lem bùn đất, áo mưa thì rách tả tơi. Đoạn đường đất qua đi, tôi và chiếc xe lại tiếp tục cuộc chiến đấu với con đường đầy đá hộc men theo sườn núi. Trời mưa ngày càng lớn, nước chảy trên đường xối xả, nước từ trên núi theo rãnh chảy xuống ùn ùn, thi thoảng lại gặp 1 con thác nhỏ đổ từ trên cao xuống, phải mất 10 ?" 15 phút để vượt qua được dòng thác như vậy. Công trường dường như đã ngừng hẳn, thi thoảng những chiếc xe tải lớn ầm ầm chạy qua, để lại phía sau một vệt xe dài, sâu. Tôi đến một con suối, lấy tuốc nơ vít cạy sạch đất và rửa xe, và tranh thủ tắm và giũ quần áo cho sạch bùn đất. Trời đã tạnh mưa, bầu trời đã trở lên quang đãng hơn nhiều. Một vài người đi qua thấy tôi lặn ngụp với dòng suối lấy làm tò mò cũng dừng lại vài giây rồi đi tiếp. Tôi còn cách thị trấn Mường Nhé khoảng 30 km, lúc này là 17h30 chiều.
    Hành trình trong đêm
    Mọi thứ đã sạch sẽ sau khoảng 45?T trên suối. Tôi tiếp tục cuộc hành trình, nghĩ về chỗ ngủ ngon lành sau một ngày vất vả. Đoạn đường từ con suối này tới thị trấn Mường Nhé đã trở lại bình thường, trời Tây Bắc tối nhanh hơn suy đoán nên chỉ mới 6h mà tôi đã phải bật đèn. Tốc độ xe được giảm tối đa cho an toàn vì đường ở đây nhỏ mà quanh co, lên và xuống dốc liên tục. Tôi đặt chân đến thị trấn Mường Nhé vào khoảng 7h30 tối. Có một trạm xăng lớn ở đây nên tôi tranh thủ đổ đầy bình xăng cho ngày mai. Mường Nhé bây giờ đã khác trước nhiều, những ngôi nhà kiểu phố xá được xây lên dọc hai bên đường. Con đường huyện được mở rộng nhưng cũng bừa bãi vì dang dở. Tôi dự định nghỉ lại tại nhà nghỉ của Bưu điện huyện Mường Nhé đêm nay. Tuy nhiên đã đói nên tôi đi ăn trước tại một quán ngay đối diện với bưu điện. Dựng xe ở ngoài, tôi khệ nệ khuân đống hành lý vào trong quán, vừa đặt xuống ghế ông chủ đã đon đả chạy ra hỏi han. Tôi gọi cơm và một vài món ăn đạm bạc cho bữa tối. Chưa kịp ăn thì gặp ngay 2 đồng chí bộ đội từ đồn 317 về huyện công tác. Sau ba câu chuyện, các ảnh hỏi tôi có muốn đi ngay bây giờ không? Tôi sửng sốt và nghĩ là các anh đùa, vì với thời tiết và đường xá thế này, đi vào A Pa Chải là một chuyện hết sức khó khăn và nguy hiểm. Tôi chuyển sang bàn các anh để cùng ăn cơm, vẫn ngỡ câu chuyện đùa kia sẽ kết thúc, ai ngờ các anh nói thật. Tôi xem lại hành lý, xe pháo và sức khỏe, quyết định đi vào 317 cùng các anh ngay đêm nay.
    Anh Hùng (đồn phó đồn 317) xem lại xe của tôi, vẫn nghi ngờ rằng với chiếc xe này làm sao tôi có thể lên tới đây được. Vì đường trơn, dốc và nhiều suối, xe anh lại đi không nên anh chở giúp tôi một ba lô. Bắt đầu khởi hành, tôi đi giữa A Long và A Hùng, ba chiếc xe lù mù tiến vào rừng trong đêm đen như mực, trời lại bắt đầu mưa nhỏ, con đường đôi lúc như đi xuống vực trước những khúc cua gấp, tốc độ lúc này chỉ còn 20 ?" 25 km/h. A Long vừa chạy xe vừa ...châm thuốc hút. Kết thúc đoạn đường trải nhựa, con đường đau khổ bắt đầu, A Long gọi đây là đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (một con đường cao tốc tại Hà Nội). Trên đường, những vệt bánh xe tải lớn là lượt tạo thành những ổ gà, bùn đất ngập bánh xe. Những con dốc trước tôi đi bây giờ biến thành nỗi ác mộng của cả xe và người. Cứ 5 ?" 10?T tôi lại phải dừng lại để cạy đất bám chặt vào chắn bùn. Những khi lên dốc, cả 3 người đều tụt xuống, xe về số 1, người không ngừng đẩy, tiếng xe máy gầm inh ỏi trong đêm mưa. Có hàng chục con dốc lớn và vô số con dốc nhỏ như thế. Chỉ cần sơ sảy, sao nhãng là cả người lẫn xe đều nằm ệch trên bùn mà không có cách gì chống đỡ. Con suối đầu tiên, chúng tôi vượt qua một cách dễ dàng. Qua 4,5 con suối, chúng tôi đến một con suối lớn, nước chảy siết. A Long tắt máy dắt xe qua trước, tôi và A Hùng đi sau. Người và xe ngập quá nửa trong nước, bì bõm cố gắng đầy xe đi sau những cú va chạm ngầm dưới suối. Con suối rộng như rộng mãi không thấy bờ trong đêm tối, xe sau nối xe trước, cố gắng giữ vững xe để không đổ xuống suối. Sau những cố gắng gần như không mệt mỏi, chúng tôi đã có mặt trên bờ bên kia. Xe tôi bị nước vào xăng nên 3 anh em hì hục mãi mới nổ, không gian và thời gian như không thể định lượng. Tôi không biết mình đang đi đâu, đang ở chỗ nào, chỉ còn biết cố gắng hết sức để lết qua những con dốc, chống đỡ giữa dòng nước chảy siết. Chúng tôi rẽ vào một quán bên đường, trong ánh điện le lói, xe và người như từ thế giới khác đến. Vợ chồng chủ quán vừa mới cưới chạy ra bật đèn, mở cửa và mời vào nhà. Tôi không nhận ra đôi vợ chồng này nhưng mang máng đoán đã quan Sín Thầu, thầm mừng vì từ đây tới 317 không còn xa. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép đi tiếp. A Long nói:?đường như thế này mà anh em trên đồn phải đi thường xuyên, đêm hôm, suối lớn là chuyện thường!?. Con đường trước mặt dù không còn xa nhưng cũng đủ làm tôi bắt đầu cảm thấy uể oải, một con suối nhỏ vắt qua đường, A Hùng dừng lại rửa xe, tôi cũng tranh thủ dừng lại để cạy đất và rửa chân tay, tự nhủ:?cứ đi rồi sẽ đến?, Con dốc tiếp tục hiện ra trước mặt, A Hùng và A Long đã biến mất sau khúc ngoặt, chỉ còn tôi và xe vật lộn với nhau. Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng trắnh, tôi cố gắng căng mắt ra để định hình. Bóng trắng ngày càng gần để tôi có thể nhận ra một cậu lính trẻ. Anh lính trẻ chạy xuống đẩy xe cho tôi, tôi hỏi:?đến đồn chưa đồng chí??, ?ođến rồi anh ạ!?. Đây là câu ngọt ngào nhất mà tôi được nghe trong hành trình. Tôi dựng xe trước đồn, loạng choạng bước xuống. A Long và A Hùng đã tươm tất. A đưa tôi ra bể rửa chân tay, thay quần áo. Trong nhà, một vài đồng chí đã chuẩn bị mỳ tôm. Chúng tôi ngồi bên nhau trong ánh điện le lói bên nồi mỳ thơm chưa từng có. Ngoài kia, một Anh lính trẻ vẫn cần mẫn ngồi canh.
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài cái ảnh còi minh họa cho sinh động.
    Từ thị trấn Mường Chà. Thị trấn ảm đạm, trong một phòng trọ ẩm mốc và tăm tối. Tôi mất 3 ngày để nằm chờ cho thời tiết khá lên. Ngày ngày, những cơn mưa vẫn cứ đi về, đầy dọa dẫm.
    [​IMG]
    Lên đèo
    [​IMG]
    Những cơn mưa thế này trở thành quen thuộc, như một đặc sản trái vụ của TB
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tới giờ, tôi phát hiện ra là mình có duyên với mưa khi lên núi và bắt nắng khi ra biển. Trước khi mưa ập đến cũng cố vớt vát cho được tí màu sắc.
    [​IMG]
    Rồi mưa...tất nhiên ập đến
    [​IMG]
    Mưa xối xả trên đường
    [​IMG]
    Giọt gianh từ mái nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    14
    Cổ vũ cho chú phát! Cố lên cho anh em học hỏi nhé!
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa, tất nhiên trời lại chuẩn bị mưa tiếp sau khi hửng. Cứ ngỡ trời sẽ mãi như thế cho đến đêm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp wa. Thiệt sự mun đi TB wa rui.
  9. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    VIết tiếp đi bác ơi, đọc hay quá
    Nhưng mà bác cố viết câu dài dài một chút, làm cho người ta cảm nhận dễ hơn cái quanh co hiểm trở .
    Thêm hình ảnh nhiều nữa, bác nhé :D
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Rất tiêc là buổi tối khi từ Mường Nhé đến 317, trời mưa, tối như mực nên không thể mang máy ảnh ra chụp.
    Tại 317,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đời lính giản dị và mộc mạc như vốn dĩ từ trước tới nay tại các khu vực biên giới, hải đảo. Nếu bạn đã từng đi Cô Tô con thì với Cô Tô con, A Pa Chải còn đầy đủ và thú hơn nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này