1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh Tem bận mà reply 1 bài dài và chất lượng ghê, em phục.!!!
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @MG : Xin lỗi MG nếu câu đùa của Chubby là quá trớn và làm MG-online phật lòng. Hi vọng là MG không bye bye Quê Hương tôi và sẽ post tiếp phần còn dang dở về Huế trong ngày gần đây.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 11/02/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Những người bạn của tôi . Cảm ơn vì đã chia sẻ cùng Chubby.
    QUA BẾN ĐÒ QUANSáng tác :Thái Cơ
    Bềnh bồng bềnh bồng bè ai nhẹ lướtƠ ...Qua bến (bến) đò Quan, Dô khoan dô khoan mà lắng nghe sóng nước âm vang tình ngườiBến nước quê tôi ai qua rồi chẳng nhớNhớ tiếng còi tầm xôn xao trong lòng người thợNiềm vui rộng mở hòa cùng máy sợi máy tơDệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưaƠ dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa Thân mang gông miệng ngâm thơ đuổi quân giặc nướcVề bến hôm nay kìa bè xuôi kìa gió ngượcNhộn nhịp như cánh thoi đưa như thuyền bơi trảy hội mùaHỡi ai xưa còn nhớBao kiếp người tha phương đau thương dưới màn sương gió Chân bước xuống tàu mà lòng quặn đau khôn tả Vọng lời thở than nước mắt hòa trong mưaNay thỏa ước mơ bao đời thầm mơ ướcTa như chim trời vẫy vùng cùng đất nước Ta như cánh buồm lộng gió vượt nẻo trùng khơiNáo nức sóng dồi bến nước quê tôi Bát ngát tiếng cười bến cảng đông vuiNgọt lịm giọng hò ơi lưu luyến ơ mình ơi
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2001/tviet/quabendoquan.rm
    Không biết có bao nhiêu bài hát về vùng thành Nam này đã ra đời , nhưng với Chubby thì "Qua bến đò quan" của nhạc sĩ Thái Cơ là bài hát gợi nhớ về Nam Định nhiều nhất mặc dù Nam Định được nhắc đến trong bài là một Nam Định của cách đây mấy chục năm rồi , chứ bây giờ những hình ảnh, âm thanh ấy phần lớn đã trở thành quá khứ  .
    Bềnh bồng bềnh bồng bè ai nhẹ lướtƠ ...Qua bến (bến) đò Quan, Dô khoan dô khoan mà lắng nghe sóng nước âm vang tình người
    Có lẽ là vì những bến đò của Nam Định tạo cho Chubby ấn tượng khá sâu sắc. Những bến đò có cái tên giản dị : đò Quan, đò Cau, đò Mười, ...nghe dân dã , thân thuộc. Bây giờ hầu hết các bến đò xưa đều chỉ còn là cái tên. Đò Quan thì đã có một cây cầu lớn bắc qua , các bến đò khác thì có phà , có thuyền máy , có cầu phao thay thế cho những con đò nhỏ ngay xưa, việc đi lại vì thế mà cũng an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng nếu có ai đã từng đi trên một chuyến đò xưa thì thỉnh thoảng vẫn nhớ cái cảm giác thú vị đó, cái cảm giác lúc con đò rời bến giống như cảm giác khi nghe câu hát "bồng bềnh bồng bềnh bè ai nhẹ lướt" ,chao chao nhè nhẹ , rung rung , người ngồi trên đò cũng khẽ đung đưa theo con đò. Và cái cảm giác mênh mang khi ra giữa dòng , phóng tầm mắt lướt trên mặt sông y hệt như khi nghe đoạn ngân " Ơ......qua bến , bến đò quan" và lắng nghe "sóng nước âm vang tình người". Chubby cũng có cái may mắn đó khi còn bé và hơn chục năm nay không được đi đò nhưng cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Tưởng như vẫn nghe thấy tiếng khua nước , tiếng cọt kẹt của mái chèo , vẫn còn cái cảm giác rùng mình khi thuyền ra giữa dòng ,nghe rõ cả tiếng sóng vỗ ì oạm vào cạnh thuyền, nước dềnh lên như muốn níu mạn thuyền xuống. Đặc biệt hôm nào nước lên , mặt sông dậy sóng ,mất hết vẻ tĩnh lặng thường ngày và gió như muốn níu , muốn xoay vần con đò .
    Tiếng còi tầm, tiếng rào rào của máy sợi máy tơ một thời là đặc trưng của thành phố dệt bây giờ cũng đã trở thành quá khứ. Theo cảm nhận của Chubby thì thành phố Nam Định bây giờ lại mang vẻ hơi trầm lặng , những con phố nhỏ dưới những tán cây, những ngôi nhà cũng nhỏ xinh nằm san sát nhau , ngay cả nhà máy dệt một thời làm nên cả cái tên cho thành phố cũng nằm im lìm ,nhiều năm rồi hầu như là không có mấy thay đổi. Nhưng Chubby thì lại thích cái vẻ trầm lặng đó, đôi khi đi qua những con đường , những góc phố xanh mát bóng cây bàng , lướt qua sân bóng , lướt qua những dãy phố lại chợt nhớ đến những hình ảnh của Hà Nội đã trở thành xưa cũ trong kí ức.
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?....

    Trên net cũng thế thôi, ảo hay thật, tùy theo cách nghĩ và hành xử của riêng mỗi người....
    Và đọc đọan này Chubby viết, làm Tem nhớ đến bài thơ Cỏ Hoa Cần Gặp của Đỗ Trung Quân làm trong thời bao cấp. Tem không phải là người "nói hòai về hoa cỏ", nhưng vẫn quý mến những người còn biết mơ mộng, còn nhìn thấy những nét đẹp thóang qua trong cuộc sống, "để còn biết giật mình khi chạm một làn hương".
    Nói là "mai" nhưng rồi đến hôm nay mới trở lại topic này được. Thật ra, hôm nọ Tem đang "cao hứng" muốn bàn lọan thêm về bài thơ, bài nhạc Đây Thôn Vỹ Dạ và muốn kể những kỷ niệm lần tem ra Huế năm 1999, để cho đúng tiêu chí mà Chubby đã đề ra ở đầu topic : mượn âm nhạc để nhắc những nét đẹp của quê hương. Nhưng đến hôm nay, lại quên mất hôm nọ tình nói gì rồi. ;). Thôi nói chuyện khác vậy.
    Cũng như MeGai đã nói, giữa thơ văn, âm nhạc và đời sống thật có những khỏang cách rất xa.
    Như bài viết về Vỹ Dạ xưa và nay mà Tem vừa đọc (click vàoo link). Và như trong chuyến thăm miền Trung 10 ngày trong dịp Tem về nước năm 1999, Tem cũng thấy nhiều di tích quý giá của VN đã bị hư hỏng. Nhiều di tích bị sửa đổi vụng về, chắp vá, chẳng hạn như Tháp Bà (tháp Po Nagar) ở Nha Trang, một quần thể xây bằng gạch nung từ ngàn năm trứơc, bây giờ vào tháp, sàn đã được lót gạch bông (!!!), ở hoàng thành Huế, có phòng có nhiều cảnh giả và trần được trang trí bằng cạc tông và mốp (!!!).
    Việc bảo quản những di tích xưa, trong sự hòa hợp với tiến trình "đô thị hóa" và đem những nét đẹp đã được "hình tượng hóa" trong văn chương, âm nhạc được gần lại với hiện thực, phải chăng là nhiệm vụ của chúng ta, những người trẻ của thế hệ kế thừa. Để tình yêu quê hương không chỉ là nỗi nhớ tiêu cực. Để tránh những chuyện đáng tiếc, như có lẽ ngày nào đó, chúng ta sẽ đọc những điều chỉ còn ghi trong sách vở hoặc chỉ còn có thể tưởng tượng ra những chuyện đẹp đẽ?
    Kể cho Chubby nghe chuyện này: Có lần,sau mấy tháng không hề gặp 1 bóng người Việt nào, vào 1 đêm đông lạnh giá xứ người, tự dưng Tem nghe 1 CD ngâm thơ của 1 người bạn trên net gửi tặng, nghe diễn ngâm bài thơ "Giọng Huế" mà lòng bồi hồi xúc động. Gửi tặng Chubby và các bạn :
    Giọng Huế 1
    Giọng Huế 2
    thơ: Tô Lam, diễn ngâm : Hồng Vân.
    (ghi chú: Bài thơ này cũng có được phổ nhạc và do Bảo Yến hát, nhưng Tem không thích bằng bài ngâm này. Và Hồng Vân ở đây không phải kịch sĩ hài, mà là nghệ sĩ Hồng Vân đã nổi tiếng trước 1975 với những băng cassette và chương trình ngâm thơ trên đài phát thanh)
    Mới hay, dù đi đâu về đâu, nỗi nhớ quê hương chỉ chờ cơ hội là bừng dậy. Tác giả bài thơ (Tô Lâm) tình cờ nghe lại một câu ngâm giọng Huế tại Sài Gòn, mà nhớ lại cả 1 trời quê hương & kỷ niệm, nghe mà thấy tình cảm dạt dào của tác giả, của người diễn ngâm, và nghe thấy trong lòng mình "bao kỷ niệm xa xưa bừng dậy... biết mấy thương đau, cũng biết mấy ngọt ngào / lưu luyến ngàn đời như không muốn dứt". Tem không phải là người Huế nhưng nghe bài này để thấy "tiếng quê hương xao động đến vô cùng".
    Hết Tết rồi, vào học kỳ mới, chắc là Chubby không còn rảnh rỗi như trước, nhưng topic này có lẽ sẽ khó phát triển nếu không có Chubby chăm sóc. Và MeGai tính vẫn thế, xem những MP3 quan trọng quá và khi đã cuồng chân muốn chạy, luôn có 1 cách nào đó.
    Mong là Chubby sẽ còn trở lại để tiếp tục topic này. Để lại cùng nhau dùng âm nhạc
    "...chúng ta sẽ đưa nhau về thăm quê mẹ
    bằng con thuyền êm ái của thanh âm
    "
    những đọan in nghiêng là thơ Tô Lam
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby ạ, không phải là Chubby đùa đâu. Mà MG thấy ngay, đó là ?oCái Tôi? của Chubby. MG chỉ mới đuổi bớt những gì MG biết sẽ mang đến phiền toái quấy rầy cho mình, mà Cái Tôi đó đã không chấp nhận được MG rồi, thì chỉ 2-3 lần Chubby tò mò nữa thôi là sẽ phát hiện ra MG là 1 cái nick khét lèn lẹt. Lúc đó thì?. MG không muốn để Chubby phải nói ?oShock? hay ?oCực shock? một lần nữa. Nên MG lẻ lượn trước là hơn. Từ khi biết Chubby đến giờ, MG chưa làm điều gì sai trái với Chubby cả, để sau này MG đỡ phải áy náy.
    Lúc MG nói tạm biệt là MG đã muốn nói ?oVĩnh biệt Chubby? ?oVĩnh biệt Quê Hương Tôi? rồi. Đành hẹn Chubby kiếp khác, chứ kiếp này đành thôi.
    u?c sua_chua_811 s?a vo 08:26 ngy 12/02/2006
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chubby có cái khó là chưa được đi nhiều, không có mấy kinh nghiệm, mà những gì mình chứ từng trải qua, không phải cảm xúc thật thì cũng khó viết, mà kiến thức về âm nhạc thì cũng chẳng nhiều .Nhưng có thể làm được cái gì thì sẽ cố gắng hết mình.[​IMG]Temely sống xa Việt Nam từ nhỏ nên cảm xúc về quê hương cũng có những điều đặc biệt thú vị riêng. Còn Chubby và nhiều bạn khác thì sống ngay tại Việt Nam, nhìn thấy cuộc sống thay đổi từng ngày, từng ngày. Sự thay đổi đó có rất nhiều mặt tích cực nhưng cũng làm mai một đi nhiều nét đẹp xưa, điều đó nói chung là khó mà tránh nổi. Nhắc đến những kí ức xa cũ Chubby thật sự không muốn phủ nhận cái mới, cuộc sống mà , phải biến đổi chứ cứ như cũ mãi thì buồn lắm , không phải là "sống" nữa. Kí ức thì nhiều lắm, có cái đẹp cái xấu nhưng thỉnh thoảng hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp thì thấy tâm hồn mình khoáng đạt, thoải mái hơn.[​IMG]Nghe chuyện của Tem lại nhớ ra bài hát Quê Hương này. Chubby rất yêu bài hát này, đúng hơn là yêu bài thơ mà sau này nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc. Không nhắc đến mọi miền đất nào cụ thể, nhưng ai là người Việt Nam nghe bài hát này cũng thấy dịu dàng bóng dáng của quê hương mình ở trong đó.

    Quê Hương - Bài học đầu cho conThơ: Đỗ Trung Quân
    Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp **** vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một Mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/quehuong130702.rm
    Chubby có may mắn là được về quê mỗi dịp hè. Mặc dù không phải nơi sinh ra và lớn lên nhưng cả quê nội và quê ngoại đều là nơi có tình cảm gắn bó sâu sắc. Cứ mỗi dịp được nghỉ là nhăm nhăm , vác balô, túi xách , thoát khỏi thành phố chật ních người về nông thôn ở một tuần, mười ngày cho sướng. Hồi trước khi đọc Cuốn theo chiều gió thấy Scarlet mỗi lần cảm thấy buồn lại trở về ấp Tara là Chubby thấy đồng cảm lắm. Cứ về đến quê là nhưng buồn phiền, ngột ngạt của cuộc sống thường ngày biến mất, được hít thở không khí trong lành , được phóng tầm mắt ra khoảng không gian rộng cánh đồng, của con sông là cảm thấy đầu mình nhẹ bỗng và tâm trạng phơi phới. So với cái hối hả của thành phố thì nhịp sống ở nông thôn chậm hơn nhiều và cũng yên ả hơn, giản dị hơn.Nhớ đến quê ngoại thì nhớ nhất là con sông và khu vườn cũ nhà ông bà ngoại. Một khu vườn rất rộng có mười cây dừa bao quanh làm hàng rào , ở bên trong toàn cây ăn quả hơn Chubby vài chục tuổi. Hồi bé thì mê nhất ở khu vườn là quả (hì hì)[​IMG] mỗi mùa một loại quả : mít , dừa , táo , bưởi , ổi , ...giờ nghĩ lại vẫn còn thèm. Nhưng khi lớn rồi thì yêu nhất khu vườn chính là những cái dáng cao cao, những tán lá xanh rậm của cây trong vườn. Nó tạo nên không gian xanh mát , tự nhiên và tĩnh lặng ngay cả trong những trưa hè nắng gắt. Ngay cả tiếng chim hót và chuyền cành lích chích cũng không làm mất đi sự tình lặng đặc trưng đó. Mắc võng nằm bóng cây đó , ngắm nhìn bầu trời qua kẽ lá thấy lòng mình yên tĩnh mà không cô độc, rất thú vị. Chubby cũng còn nhớ rõ lần đầu tiên về quê ngoại , buổi sáng sớm ra chum nước mưa phía sân trước để rửa mặt thấy một mùi hương thoang thoảng, thơm ngát , dịu dịu , ngọt ngọt , mát mát mà không hiểu là mùi hoa gì , hỏi bà ngoại mới biết là hoa cau. Sau này dù có biết thêm bao nhiêu mùi hương đi nữa thì vẫn không thấy thơm hơn mùi hoa cau sáng mùa hè. Con sông trước nhà còn thú vị hơn, hàng năm dòng chảy làm lở dần một bên và bồi đắp dần bờ bên kia. Từ khi Chubby bắt đầu biết về quê đến giờ , hai mươi năm thì con sông đã miệt mài rút toàn bộ con đường đất nhỏ qua ngõ trước nhà và đắp sang bên kia cả một dải vườn cây xanh um chạy dọc theo bờ, rút mất luôn cả một bụi tre lớn , mấy cây đa, cây sung , cây muồng cổ thụ nằm dọc ven bờ. Ngồi trên một cái chòi nhỏ bên bờ buổi tối có thể xem người ta vớt cua, tôm trên sông. Đây là vùng gần biển nên người ta không bắt cua trên đồng như thường thấy mà dùng lưới hoặc nhiều thứ có cái tên rất lạ như hom, đó,...để bắt cua , tôm theo nước lên trôi thành từng đàn ra cửa sông. Ngồi ở đó cũng có thể cảm thấy gió sông mơn man trên mặt mang theo một mùi bùn ở lòng sông, mùi lá tre nồng nồng và cả mùi của cây cối hai bên bờ.    
    Quê nội thì lại khác , một vùng trồng lúa đặc trưng của miền bắc. Dọc bên đường chỉ toàn đồng lúa , xanh ngăn ngắt. Thú thật là Chubby cũng chưa nhìn thấy cái người ta gọi là đàn cò trắng bao giờ, chỉ thỉnh thoảng lắm ,vào buổi chiều chiều muộn muộn mới nhìn thấy một bóng cò trắng bay lướt trên cánh đồng rất nhanh thôi nhưng đẹp lắm. Nhắc đến quê nội thì đầu tiên là nhắc đến ruộng lúa, lần đầu tiên Chubby được cho ra ruộng để thỏa chí tò mò , biết thế nào là lội ruộng, đi chân đất trên đường be bờ xung quanh mà cứ run run, loạng choạng rồi ngã oành oạnh xuống ruộng làm mọi người cười bò. Nhưng về sau cứ mỗi lần về quê lại thèm bị ngã như thế. Đặt chân lội xuống ruộng, ban đầu là lạnh nhưng lún sâu thêm một chút thì lại thấy chân mình thật ấm, khi đấy mới hiểu phần nào tại sao nhiều người xuất thân từ đồng ruộng dù đi đâu cũng luôn nhớ cái mùi bùn rất quen thuộc của cánh đồng. Tất nhiên là nó không kinh khủng như bùn trên sông Tô Lịch gần nhà Chubby rồi, nó cũng không tanh như người ta hay tả, nó là thứ mùi đặc trưng mà không biết dùng từ nào để diễn tả cho chính xác, tóm lại người ta vẫn cứ dùng chính tên gọi của nó để nhắc đến : mùi bùn.Về quê hương thì có nhiều điều để viết lắm , quá nhiều kỉ niệm mà không thể nhắc đến cùng một lúc hết được. Tình cảm ấy ngấm sâu vào người thành một cảm xúc quen thuộc , gắn bó và đẹp đẽ mà nhớ đến lại thấy nao nao. Nhớ cả đến những con người ở đấy, họ hàng ,làng xóm mỗi nơi một tính cách , một tập quán nhưng đều trở thành sức hút , thành tình cảm gắn bó để thôi thúc con người ta trở về.Nhân nghe bài thơ của Tem và nhớ lại bài thơ Quê hương Chubby lam man chút thôi, hì hì. Bài hát của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch theo ý Chubby thì không truyền tải được hết cảm xúc của bài thơ nhất là mấy câu đầu "quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hở mẹ , ai đi xa nhớ cũng nhiều" nhưng có lẽ cũng nhờ bài hát này mà bài thơ trở nên phổ cập hơn, nhiều người biết và nhớ hơn.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 11/02/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này dành để tặng riêng cho SAISer. "A friend in need is a friend indeed"-------------------------------------------------------------
    NHỚ VỀ CỬA BIỂNSáng tác : Huy DuƠi biển cả bao la, ơi những bến bờ xaCon sóng đưa ta tới miền kỳ lạMây đổi sắc qua mùa đông mùa hạBiển nông sâu soi bóng con tàuNhớ chiều nào ra khơi sao thương nhớ đầy vơiNăm tháng lênh đênh theo lời biển gọiSao chỉ hướng chân trời xa vời vợiCàng thêm thương thêm nhớ vô vànEm ơi biết chăng biển xa sóng lớnLúc giông tố trùng khơi, nối theo sóng dạt trôiCánh hải âu rời biển, tình thương nỗi nhớ bao giờ nguôiCho ngôi sao Mai nhớ thương ai mà sao nhớ thếNhớ hương lúa đồng quê , nhớ tiếng hát mẹ ru Những ngày xa cửa biểnThủy chung sóng vỗ theo nhịp tiếng đờiBiển ơi , biển ơi , biển ơihttp://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/nhovecuabien.rmViệt Nam có tới hơn 3000km đường bờ biển, từ bắc vào nam, vì thế biển là hình ảnh gắn bó , quen thuộc với từng người, để lại trong mỗi người những tình cảm riêng, suy nghĩ riêng. Bài hát hay về biển đảo thì nhiều lắm :"Tiếng hát từ đảo quê tôi", "Tình ca biển cả", "Biển hát chiều nay", "Nơi đảo xa", "Thuyền và biển",...Nhưng "Nhớ về cửa biển" tạo cho Chubby một cảm xúc rất riêng ,đó là nỗi Nhớ. Chỉ nghe đến "Ôi biển cả bao la , ôi những bến bờ xa ..." thôi là đã thấy xao động rồi. Bài hát được nhạc sĩ Huy Du sáng tác trong một chuyến đi thực tế xuống thành phố Cảng, nhưng cửa biển được nhắc đến trong bài hát không gợi nhớ riêng về một cửa biển nào cả mà khiến người ta nhớ tới rất nhiều cửa biển Việt NamSở dĩ bài hát này gợi nỗi nhớ bởi những hình ảnh được nhắc đến đều thân thuộc, tưởng nhắm mắt vào là hình dung rõ mồn một, hình ảnh biển cả trước mắt. Nghe câu hát đầu cất lên là đã thấy mở ra vời vợi trước mắt mặt biển mênh mông trong buổi chiều muộn, khi mặt trời vừa lặn xuống phía đằng chân trời. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mặt biển đổi màu dần dần ,kì ảo , xanh ngắt , xanh đậm dần, chuyển sang ánh tím , phía xa xa có khoảng lại ánh nâu , rồi tất cả chìm dần vào tím thẫm.Thấy đâu đây cả cảm giác gió biển mằn mặn,lành lạnh vây quanh , vấn vít. Nhớ những buổi sáng khi mặt trời còn lấp ló , nhưng con thuyền đã trở về , cả gia đình những người ngư dân lại tất bật ra đón. Họ cùng quấn một dây thừng dài qua thắt lưng và kéo con thuyền sát vào bờ. Chubby cũng tò mò quan sát một vài lần, hôm nào kéo càng nặng , khuôn mặt ai nấy đỏ lựng thì trông mắt họ càng ngời ngời hạnh phúc , làm cho người nhìn thấy cũng thấy vui lây.Không biết Chubby nghĩ có đúng không nhưng nghe bài hát này giống như nghe tâm trạng của một người hay theo tàu lênh đênh trên biển vậy. Lúc thì là tâm trạng háo hức , rộn ràng khi theo con tàu rẽ sóng ra khơi, mở ra trước mắt một vùng  mới mẻ , thoáng rộng , hun hút tầm nhìn như mời gọi đến những chân trời lạ. Nhưng đôi khi nhìn theo một bóng hải âu, nhìn một vì sao trên trời trong một đêm biển lặng lại thấy cồn cào nỗi nhớ đất liền, nhớ ngôi nhà thân quen, nhớ người thân , nhớ bạn bè. Đến khi về đất liền lại thấy nao nao trong lòng nỗi nhớ tiếng sóng vỗ nhịp thân tàu, nhớ những cơn gió biển, nhớ cả lúc dịu êm , lúc ồn ào , lúc tĩnh lặng, lúc gầm gào của biển. Phải chăng đó cũng là một tình yêu quê hương, giản dị thế thôi nhưng gần gũi quá đến mức nhiều khi nhận ra.
    "Chiều xa bến Cảng, chiều xa thành phố.Anh đi biển trời xa những ước mơNhớ thành phố biển rực hoa phượng vĩLưng trời khói trắng thắm tình quê nhà...".(Trích Chiều xa thành phố Cảng của nhạc sĩ Văn Dung)
    Vẫn biết biển không dịu êm như bề ngoài ta hay nhìn thấy, trong lòng biển vẫn ngầm những luồng nước, những con sóng dữ dội , không ai biết rõ hơn sự giận dữ, ghê gớm của biển cả bằng những người ngư dân ven biển, những người thủy thủ, những chiến sĩ đang gắn bó với những hòn đảo giữa biển khơi,...nhưng mỗi khi nghe bài hát này vẫn thấy một cảm giác thật kỳ lạ, không phải yên ả mà nao nao , bồi hồi một tình cảm gắn bó , yêu thương trong lòng . "Biển ơi, biển ơi, biển ơi...."
    "Tiếng hát ai ngân nga trên sóngTiếng sóng xô mênh mang biển trời quê taThuyền bồng bềnh trôi trong tiếng hátThuyền bồng bềnh trôi theo con sóngGió đưa thuyền ta đi xaGió mang tình ta bao laƠi a, ới a thuyền ai lướt trôiCó nghe tiếng hát từ đảo quê tôi...".(Trích Tiếng hát từ đảo quê tôi sáng tác nhạc sĩ Văn Dung)
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    NặI ĐỏÂO XASĂng tĂc: Thỏ Song
    NặĂi anh 'ỏn là biỏằfn xa, nặĂi anh tỏằ>i ngoài 'ỏÊo xa Tỏằô mỏÊnh 'ỏƠt quê ta giỏằa 'ỏĂi dặặĂng mang tơnh thặặĂng quê nhà ĐÂy Trặỏằng Sa, kia Hoàng Sa Ngàn bÊo tỏằ' phong ba ta vặỏằÊt qua vặỏằÊt qua Lặỏằ>t sóng con tỏĐu mang tưn hiỏằ?u trong 'ỏƠt liỏằn Mỏt em nhơn theo con tỏĐu 'i xa mÊi Giỏằa nặĂi biỏằfn khặĂi 'ang nỏằY rỏằT ngàn bông hoa san hô CĂnh hoa 'ỏằ thỏm bao hy vỏằng anh gỏằưi vỏằ tỏãng em ặi Ănh mỏt em yêu nhặ trỏằi xanh nhặ biỏằfn xanh trong nỏng mỏằ>i Nhỏằ> cỏÊ dĂng hơnh em mạa gỏãt nỏãng 'ôi vai Sóng ru mỏằ'i tơnh 'ỏằi thỏằĐy thỏằĐ càng thêm vui Đỏây con tỏĐu ra khặĂi, 'ỏây con tỏĐu ra khặĂi VỏĐng trfng sĂng trên biỏằfn xa, vỏĐng trfng sĂng ngoài 'ỏÊo xa Vỏng nghe tiỏng ngÂn nga ru lòng ta bao lỏằi ca quê nhà ĐÂy Trặỏằng Sa, kia Hoàng Sa QuỏĐn 'ỏÊo 'ỏằâng hiên ngang thiên hạng ca ngỏằi sĂng ThĂng nfm con tỏĐu quen sóng cỏÊ quen gió biỏằfn Nặỏằ>c da màu nỏng phặĂi giòn thêm Ănh thâp CĂnh chim hỏÊi Âu bỏằ'n mạa vỏằ cạng anh vui ra khặĂi CĂnh hoa biỏằfn trỏng là kỏằã niỏằ?m anh gỏằưi vỏằ tỏãng em ĐÂy súng khoĂc trên vai trfng 'ỏĐu núi soi hơnh anh 'ang 'ỏằâng 'ó Nhỏn vỏằ 'ỏƠt liỏằn cĂnh buỏằ"m chỏằY 'ỏĐy tin yêu Sóng ru mỏằ'i tơnh 'ỏằi thỏằĐy thỏằĐ càng thêm vui Đỏây con tỏĐu ra khặĂi, 'ỏây con tỏĐu ra khặĂi.Tiỏp theo mỏĂch cỏÊm xúc vỏằ biỏằfn, quyỏt 'inh post thêm bài hĂt này mỏãc dạ Chubby câng 'ỏn 'o nhiỏằu vơ biỏt chỏc không thỏằf diỏằ.n tỏÊ 'ặỏằÊc hỏt cỏÊm xúc vỏằ>i bài hĂt này.Bài hĂt vỏằ biỏằfn thơ có quĂ nhiỏằu bài hay nhặng phỏÊi nói bài Chubby thưch nhỏƠt là  "NặĂi 'ỏÊo xa" cỏằĐa nhỏĂc sâ Thỏ Song do NS Tiỏn Thành hĂt. Bài hĂt này sau này 'ặỏằÊc ca sâ Trỏằng TỏƠn hĂt lỏĂi, mỏãc dạ Trỏằng TỏƠn là ca sâ hĂt nhỏĂc 'ỏằ rỏƠt hay nhặng theo Chubby thơ riêng bài này anh hĂt không gỏằÊi 'ặỏằÊc trỏằn vỏạn cỏÊm xúc. NhỏĂc 'ỏằ?m câng làm hỏằng mỏƠt bài hĂt, bỏÊn thu Âm câ không có tiỏng sóng biỏằfn gơ hỏt , mà lỏĂi khiỏn ngặỏằi ta mỏằTt cỏÊm giĂc rỏƠt biỏằfn, rỏằTng rÊi và khoĂng 'ỏĂt. CĂch hĂt cỏằĐa Trỏằng TỏƠn ỏằY bài này 'ỏằu 'ỏằu nên nghe không cỏÊm thỏƠy 'ặỏằÊc tÂm trỏĂng cỏằĐa ngặỏằi lưnh 'ỏÊo trong bài hĂt. TÂm trỏĂng cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi canh giỏằ biỏằfn trỏằi bao la , lòng 'ỏĐy tỏằ hào vỏằ quê hặặĂng 'ỏƠt nặỏằ>c.
    "NặĂi anh 'ỏn là biỏằfn xa, nặĂi anh tỏằ>i ngoài 'ỏÊo xa Tỏằô mỏÊnh 'ỏƠt quê ta giỏằa 'ỏĂi dặặĂng mang tơnh thặặĂng quê nhà ĐÂy Trặỏằng Sa, kia Hoàng Sa Ngàn bÊo tỏằ' phong ba ta vặỏằÊt qua vặỏằÊt qua "
    "VỏĐng trfng sĂng trên biỏằfn xa, vỏĐng trfng sĂng ngoài 'ỏÊo xa Vỏng nghe tiỏng ngÂn nga ru lòng ta bao lỏằi ca quê nhà ĐÂy Trặỏằng Sa, kia Hoàng Sa QuỏĐn 'ỏÊo 'ỏằâng hiên ngang thiên hạng ca ngỏằi sĂng "
    Mỏằ-i khi nghe 'ỏn nhỏằng cÂu hĂt này Chubby thỏằc sỏằ cỏÊm thỏƠy say sặa theo cỏÊm xúc 'ó , 'ỏằâng giỏằa biỏằfn trỏằi bao la và 'ặỏằÊc phóng tỏ** mỏt ôm trỏằn biỏằfn trỏằi tỏằ. quỏằ'c , xa xôi mà vỏôn ỏƠm Ăp tơnh yêu quê nhà.
    MỏằTt lẵ do khĂc nỏằa là theo Chubby 'Ây là bỏÊn tơnh ca tuyỏằ?t hay. BỏÊn tơnh ca vỏằ>i mỏằTt nỏằ-i nhỏằ>,mỏằTt nỏằ-i nhỏằ> thỏưt tha thiỏt. Và biỏằfn trỏằi câng hòa vào trong nỏằ-i nhỏằ> ỏƠy , làm cho nỏằ-i nhỏằ> càng vỏằi vỏằÊi hặĂn ""i Ănh mỏt em yêu nhặ trỏằi xanh nhặ biỏằfn xanh trong nỏng mỏằ>i". MỏằTt nỏằ-i nhỏằ> nhung xa cĂch giỏằ'ng nhặ biỏằfn vỏưy , có lúc thỏưt là dỏằ<u êm "sóng ru mỏằ'i tơnh 'ỏằi thỏằĐy thỏằĐ càng thêm yêu, 'ỏây con tàu xa khặĂi , 'ỏây con tàu xa khặĂi..." và luôn dào dỏĂt, sôi nỏằ.i trong lòng ngặỏằi lưnh :
    CĂnh chim hỏÊi Âu bỏằ'n mạa vỏằ cạng anh vui ra khặĂi CĂnh hoa biỏằfn trỏng là kỏằã niỏằ?m anh gỏằưi vỏằ tỏãng em ĐÂy súng khoĂc trên vai trfng 'ỏĐu núi soi hơnh anh 'ang 'ỏằâng 'ó Nhỏn vỏằ 'ỏƠt liỏằn cĂnh buỏằ"m chỏằY 'ỏĐy tin yêu Sóng ru mỏằ'i tơnh 'ỏằi thỏằĐy thỏằĐ càng thêm vui Đỏây con tỏĐu ra khặĂi, 'ỏây con tỏĐu ra khặĂi.http://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/noidaoxa1711.rm
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/02/2006
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG HÁT GIỮA RỪNG PÁC BÓSáng tác : Nguyễn Tài Tuệ
    Trông vời lưng núiKhuổi Nậm rì rào núi cao tầng mâyChiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèoKể rằng Người về đây, nhà in lưng đáNgười về quê ta, tấm áo chàm tình thương quê nhàỚ ơ, rừng Pác bó quê taNhớ rừng xưa ôm bóng ngườiBước chân Người đi núi rừng mong chờNgười về rừng núi, bóng Người vì sao trong sángBóng đa Tân Trào đọng lời thiết thaNắng in Ba Đình còn nghẹn lòng taSuối reo dưới chân Người quaĐất rung tiếng ca nở hoa tháng TámKhuổi Nậm còn reo nhìn theo mong nhớ ơn NgườiNương đồi bát ngátGió ngàn vờn mây nắng chiều về đâyLặng nghe sáo ai bay dập dìu trên đèoKể rằng Người còn đây, Người cao hơn núiTưởng chừng trông theo, bóng dáng Người còn in trên đồiƠ ớ bản Pắc bó quê taMấy mùa qua nghe tiếng NgườiSắn nương đồi xưa, lúa ngập vàng đôi bờNgười về chỉ lối, theo Người ngày mai tươi sángBát cơm mong chờ người già ước mơLíu lo i tờ môi đọng trẻ thơBác đi tóc sương bạc phơNúi cao suối sâu thủ đô yêu dấuKhuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ ơn Người.Lâu lâu rồi Chubby mới có thời gian lục lọi lại mấy bài hát xưa cho Việt Nam quê hương tôi, không hiểu tại sao lại tìm ra đúng bài hát này. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết bài hát này trong chủ đề viết về Bác Hồ chứ không phải là về quê hương, cảnh vật trong bài hát này chỉ là nền cho một bức chân dung thôi, nhưng phần nền đó quả là đẹp, cái đẹp đặc trưng cho vùng núi.
    Cao Bằng ,vùng đất phía Đông Bắc Tổ quốc với địa danh Pác bó mà ngày nay khi nhắc đến thường gắn liền với những cái tên quen thuộc suối Lênin, núi CacMac, lán Khuổi Nậm, với cột mốc nơi Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên khi trở về nước sau nhiều năm bôn ba. Đây cũng là nơi chủ yếu là núi đồi, rừng cây, nơi khung cảnh còn giữ lại nhiều nét hoang sơ của tự nhiên.
    Nhưng bài hát này không chỉ gợi nhớ về Cao Bằng mà thường gợi cho Chubby nhớ đến ấn tượng chung về vùng rừng núi đã từng đặt chân tới của Việt Nam. Nếu ai đã từng lên vùng cao thì hẳn sẽ nhớ ngay cảm giác của "gió ngàn vờn mây nắng chiều về đây", nhớ cái cảm giác đi như trôi trong mây, nhớ cảm giác hun hút lạnh của gió rừng trong chiều muộn, nhớ cả ánh vàng đục của nắng chiều xuyên qua làn sương mỏng . Chubby chưa thấy ai tả được cảnh rừng núi vừa xác thực lại vừa nên thơ trong một câu ngắn gọn như vậy. Có lẽ không nhiều nơi có được vẻ đẹp nguyên sơ như vùng rừng núi này, đẹp chính bởi vẻ hoang sơ và tự nhiên ấy. Cũng khó tìm được nơi nào làm cho lòng người ta cảm thấy thanh bình và trong trẻo hơn khi được ngồi bên bờ suối, có thể nhìn thấy tận đáy những viên sỏi trắng lấp lánh, có thể nghe thấy tiếng suối chảy hòa trong tiếng xào xạc của cây. Chubby cũng không biết tại sao người ta hay dùng từ róc rách để tả tiếng suối chảy. Từ đó chỉ gợi cho Chubby nhớ về cái máy nước công cộng ngày xa xưa của thành phố thôi, chứ ngồi một mình bên một dòng suối thực sự, dù không phải là mùa nước lớn thì phải nói là nghe được cả một hợp âm rất thú vị mà có lẽ phải dùng từ "rì rào" thì mới diễn tả được phần nào. Để diễn tả hết cảm giác về vùng đất này thì quả là khó vì khung cảnh ở đây làm con người cảm thấy nhỏ bé đi rất nhiều.
    Đến bây giờ Chubby cũng không biết đâu là lí do chính mà mình lại yêu bài hát này, vì tình cảm gửi gắm của tác giả , vì âm điệu tha thiết, ngọt ngào cuả bài hát , vì tiếng hát ấm áp của NSND Quốc Hương hay vì tình cảm gắn bó với quê hương đất nước. Bài hát này chép từ tiếng hát của NS Quốc Hương, có một vài điểm nho nhỏ hơi khác cả về ca từ và cách thể hiện so với "Tiếng hát giữa rừng Pác bó" mà các ca sĩ bây giờ hay hát. Nhưng Chubby mê nhất bản thu âm này bởi mỗi lần nghe tiếng hát, tiếng đệm của cây đàn piano có cảm giác sâu lắng khác thường.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2004/tviet/pacbo1503.rm
  10. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng hâm mộ Chubby nhé SC thì chỉ bít vào đọc rồi thỉnh thoảnh xì_pam cổ vũ Chubby thoai :"&gt; (hì, Chubby mà kô thích bài xì_pam thì bảo để SC xóa nhá, kô có lại vướng chân vướng cẳng Chubby ^_^ )

Chia sẻ trang này