1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet Nam Vo dich!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi huy_ctt42dh2, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy_ctt42dh2

    huy_ctt42dh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    HOM NAY CAC CHANG TRAI VIET NAM BUOC VAO TRAN DAU VOI SIN , VIET NAM SE DANH 3 DIEM CHON VEN CHU?HAY CO VU CHO DOI NHA NHE!
    VIET NAM VO DICH!
    CHUNG TA HI VONG LAI CO NHUNG DEM CA DAT NUOC VUI CUNG CHIEN THANG!
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn Huy ơi tớ cũng yêu VN lắm, tớ mong VN vô địch lắm lắm. Tớ sẽ vote VN vô địch nhưng cứ cái đà như trận vừa rùi gặp Singapore thì tớ lo lắm
    Tức thế ko bít!
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, Việt Nam hôm qua đá phẽo thế ko biết, hic hic . Cả làng cả nước nhảy vào Việt Nam ( chấp nửa củ ) , chết như rạ, ặc ặc, điển hình là thằng đệ mình , đứt cước 75tr. ....
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xem TV thấy Giải trí với Truyền hình nói chắc như đinh đóng cột trận VN -Campuchia là Thắng là chuyện đương nhiên chỉ ko bít tỉ số là bao nhiêu. Mình thì sợ lắm, cứ lật đật như hôm wa thì có khi lại bị Campuchia cầm hoà thì ...
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, hoà là hoà thế nào, , trận với CPC mà ko thắng trên 3 củ, thì cứ cho mỗi cầu thủ 1 viên đạn vào sọ vì tội ko làm tròn trách nhiệm với tổ quốc
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em chỉ sợ nhỡ có chuyện đấy xảy ra thôi mà . Mà VN mình cứ bất ổn kiểu gì í, chơi với bọn giỏi hơn thì sẽ mạnh lên còn chơi với bọn bằng hoặc kém mình thì y như rằng là nhố nhăng cả đội luôn Lạy Trời mai thắng đậm cho bõ ghét trận hoà hôm wa
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    INDO vô địch
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mr Tavares đã từ chức sau trận thua đau đớn của VN chúng ta trước Indo vào khoảng 0h ngày hôm nay.
  9. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hổ thẹn!

    (VietNamNet) - Thảm bại 0-3 đã chấm dứt huyền thoại về sự kỵ giơ đối với Indonesia. Điều đáng hổ thẹn là nó diễn ra trên sân nhà, và thậm chí sân nhà đã biến thành sân khách!
    Nỗi hổ thẹn thứ nhất: con người
    Sau 5 phút đầu nhập cuộc chậm bị đối phương lấn lướt, đội tuyển VN đã giành lại thế trận chủ động, và thậm chí đã chơi với một sự nhịp nhàng và tốc độ nhất kể từ đầu giải. Pha phối hợp giữa Bảo Khanh và Công Vinh ở phút thứ 6 đã đưa bóng đến sát đầu Tài Em khi cầu thủ này đã đối diện với góc xa khung thành đối phương (bóng hơi bổng).
    Nhưng đúng lúc mọi sự đang diễn ra suôn sẻ và dường như chỉ chờ thời gian để có bàn thắng thì 2 pha bóng không đáng trình độ nghiệp dư đã đưa đến bàn thua: một cú xoài bóng điên rồ để phải chịu phạt góc của Quang Trãi (chỉ cần che người là đội tuyển VN được hưởng quả phát bóng), rồi một cú lao ra không thể ngớ ngẩn hơn của Minh Quang trong tình huống phạt góc ấy để mặc khung thành bỏ trống.
    Hầu như tất cả họ đều bật khóc. Nhưng có thể trách và đổ hết tội cho họ được không?
    Sự hổ thẹn là ở chỗ những pha bóng loại ấy vẫn thường xảy ra đối với 2 cầu thủ này, nhưng người ta vẫn để họ tồn tại trong đội tuyển quốc gia, như thể là ở VN không còn người biết đá bóng có tư duy. Và pha bóng đó khiến các cầu thủ VN mất tinh thần dễ dàng: ngay sau pha giao bóng đội lại thua tiếp một bàn nữa, và rồi không thể gượng dậy.
    Nhưng vấn đề đó bắt đầu từ tư duy của HLV trưởng: dường như ông đã tuyển những cầu thủ có cùng tư duy bóng đá với mình. (Ông cũng từng hết lời khen Hùng Dũng, một cầu thủ không thể phán đoán nổi tình huống đối phương sẽ đưa bóng đến vị trí của mình trong 2 bàn thua sau của đội tuyển VN). Hơn thế, ông còn đặt những cầu thủ vào vị trí trái giò đến kỳ lạ: một Hồng Minh không có tốc độ được đặt vào vị trí hậu vệ biên, một Huỳnh Đức không biết giữ bóng và xử lý trong không gian hẹp được đặt sau 2 tiền đạo...
    Trước đó, ông đã làm hổ thẹn hàng chục triệu người Việt Nam khi nói về nỗi sợ hãi của bản thân ngay trong buổi họp báo trước giải giữa bàn dân thiên hạ. Liệu người ta có thể làm cho đối phương sợ hãi để giành chiến thắng khi bày tỏ công khai nỗi sợ hãi của mình (mà không phải chỉ lời nói, cả qua nét mặt và thái độ nữa)? Các cầu thủ sẽ dựa vào ai làm trụ cột tinh thần khi chính người cầm lái cũng mất tinh thần?
    Và cuối cùng, điều hổ thẹn nhất là ông đã không dám đối diện với những gì mà mình góp phần tạo ra: sau trận đấu, vị HLV người Brazil đã lẻn ra cửa sau vào thẳng xe riêng và chuồn mất, không cho báo chí kịp trở tay, và đương nhiên không thực hiện đầy đủ thủ tục của trận đấu: họp báo sau trận đấu. Đấy còn là vấn đề thể diện quốc gia: ở thời điểm này thì ông đang đại diện cho Việt Nam, cũng đặt tay trước ngực khi quốc thiều VN nổi lên trước trận đấu.
    Nỗi hổ thẹn thứ hai: khán giả nhà
    Trước khi đội tuyển chịu thủng lưới, phần lớn các cầu thủ đã chơi tốt, và họ cũng nhận lại sự cổ vũ của khán giả nhà xứng đáng với những gì mà họ thể hiện. Nhưng 2 bàn thua bắt nguồn từ những sai sót cá nhân và mang nặng tính chất tình huống (bàn thua thứ 3 cũng có tính chất tình huống đơn thuần: một pha chuyền dài được hậu vệ phá ra và cầu thủ đối phương đã tung cú vôlê hiểm hóc) đã làm tắt lịm tiếng cổ vũ của khán giả trên SVĐ quốc gia.
    Không phải là tắt tạm thời mà là tắt hẳn. Đúng vào lúc các cầu thủ cần nhận được sự khích lệ của khán giả nhiều nhất, để họ cảm nhận được rằng có hàng ngàn, hàng triệu người đang đứng sau lưng mình, biết cảm thông và chia sẻ với những tai nạn rất bóng đá, thì họ càng nhận ra mình đơn độc.

    Trong số hàng vạn CĐV đến sân Mỹ Đình tối 11/12, không phải ai cũng cảm thông và biết chia sẻ với đội tuyển khi họ gặp nạn. Ảnh: Quang Minh
    Thật sự thì các cầu thủ đã rất nỗ lực: họ tấn công miệt mài suốt phần còn lại của hiệp 1, tiếp tục dồn ép đối phương trong suốt hiệp 2, tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước cầu môn đối phương nhưng không tìm kiếm được bàn thắng, cũng theo cách rất bóng đá.
    Hoá ra, phần lớn khán giả đến sân chỉ là khán giả thuần tuý. Người ta đến sân không phải để cổ vũ cho đội tuyển, làm hậu thuẫn tinh thần cho họ mà chỉ là để ăn theo niềm vui chiến thắng, để cảm thấy mình có quyền lợi trong chiến thắng ấy, nhưng lại không chấp nhận sự chia sẻ tình cảm và trách nhiệm.
    Cuối trận đấu, thậm chí người ta hò reo mỗi khi đối phương lên bóng, và huýt còi, thổi sáo khi đội nhà đang nỗ lực tấn công. Nếu như một tập thể không chấp nhận đầu hàng khi đã bị dẫn tới 0-3 mà vẫn nỗ lực tấn công (và thực tế trong 25 phút cuối các cầu thủ VN cũng có tới 5 lần thật sự uy hiếp cầu môn đối phương nhưng thiếu may mắn hoặc thủ môn của họ quá xuất sắc) thì họ không đáng bị những người đồng bào của mình quay lưng lại như thế.
    Như thế thì Tiger Cup kết thúc với bóng đá VN là đáng lắm, và trớ trêu thay đó là một giải đấu được chuẩn bị chu đáo và tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá VN: lương HLV cao nhất từ trước đến nay, và lại phải trả thêm cho chuyên gia thể lực, rồi thời gian tập trung thì dài, chế độ cầu thủ được nâng quá mức so với những gì mà họ nhận được từ nhà tài trợ.
    Dù vậy, các cầu thủ sẽ là những người tội nghiệp nhất vào lúc này. Sau một thời gian dài đằng đẵng xa gia đình, xa CLB của mình, giờ đây họ phải đón nhận lại sự cô độc, và có thể cả sự kết tội.
    Phải chăng chúng ta đã chồng lên vai đội tuyển và các cầu thủ của mình quá nhiều sứ mệnh, nhưng lại quá dễ dàng quay lưng lại với họ và quy kết họ không hoàn thành sứ mệnh ấy chỉ vì một thất bại trong thể thao?
    Hồng Ngọc

  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chung một tiếng thở dài...
    02:07'' 12/12/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Triệu triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam bị "dìm" trong nỗi buồn tê tái. Đêm nay, cả đất nước chung một tiếng thở dài...
    Chúng ta đã mơ về một chiến thắng trước Indonesia. Chúng ta đã tưởng tượng ra viễn cảnh đội quân của HLV Tavares sớm vào bán kết. Chúng ta đã hình dung đến những biện pháp "kiềm chế" cơn phấn khích của người hâm mộ...
    Rốt cuộc, tất cả dự định màu hồng ấy không hiện ra.
    Thực sự thì chúng ta đã có được khoảng 20 phút hân hoan. Đó là quãng thời gian mà ĐTVN tạo ra được các cơ hội - không mấy rõ rệt trước khung thành Indonesia. Sau đó là những tiếng thở dài não nuột.

    Hàng ghế trống trơn và khán giả vẫn tiếp tục ra về. Ảnh: Đ.A
    Khi mành lưới của ĐTVN rung lên lần thứ nhất, cả SVĐQG Mỹ Đình đang bừng bừng như lò lửa chợt im phăng phắc. Ở dưới sân, cả tuyến phòng ngự nhìn nhau trân trối.
    Hùng Dũng hướng về phía Huy Hoàng như muốn hỏi điều gì đã xảy ra. Huy Hoàng liếc Minh Quang, còn thủ môn tội nghiệp này biết nhìn ai đây? Anh đứng ngây người trước pha đón điểm rơi kỳ cục của chính mình.
    Nhưng làn sóng CĐV "hồi tỉnh" lại rất nhanh. Nhiệm vụ giờ đây là phải khích lệ tinh thần cho các cầu thủ kiếm tìm bàn gỡ. Cờ lại bay, những bàn tay vẫy, những tiếng hô "Việt Nam cố lên" tiếp tục rền vang.
    Hỡi ôi, khí thế này "xẹp" xuống ngay tức thì. Indonesia chỉ mất thêm chưa đầy 1 phút để có bàn thắng thứ hai. Cú đấm này hầu như đánh gục ý chí vùng lên của ĐTVN.
    Lại là những ánh mắt đăm chiêu nơi hàng thủ. Đến lượt Quang Trãi "thất thần". Thậm chí không ai... nhớ ra rằng cần đưa bóng lên vạch giữa sân càng nhanh càng tốt. "Cậu em" Công Vinh phải từ hàng tiền đạo chạy về làm việc đó.
    Trên các khán đài, bao trùm lên hết thảy là một sự sững sờ. Không ai nghĩ ĐTVN và Tavares lại sụp đổ nhanh đến thế trước Peter Withe. Niềm tin về một cuộc lội dòng bắt đầu vơi cạn hẳn.
    Không thể nói khán giả đã buông xuôi. Các cầu thủ càng nỗ lực nhiều hơn nữa. Song một thứ tâm lý "an bài" dường như đã lây lan sang mọi người. Vô hình nhưng trĩu nặng.
    Mỗi khi Việt Nam tấn công về phía cầu môn của Indonesia, hoà nhịp với những bước chân áo đỏ vẫn không hề thiếu tiếng hò reo cổ vũ, nhưng ẩn sâu bên trong âm hưởng đó đã pha một chút... mất tự tin. Nhất là khi thủ thành Hendro Kartiko cứu nguy hết pha bóng này đến pha bóng khác.
    Cho tới những giây đá bù giờ hiệp 1, cú sút như vào chỗ không người của Kesuma chính thức hạ màn trận đấu. Dù còn nguyên 45 phút nữa trong tay, những người lạc quan nhất cũng cảm nhận rõ sự vô vọng đang đến rất gần.
    Trong giờ nghỉ giải lao, đúng lúc các tuyển thủ của chúng ta đau đầu với 3 bàn thua trắng lưới thì bảng điện tử cứ liên tục tái hiện lại một loạt pha ghi bàn "hoành tráng" của ĐTVN ở những kỳ Tiger Cup trước. Cứ như thể "xát muối" vào lòng CĐV.
    Thật đáng buồn là suốt cả hiệp 2 ròng rã tấn công, các cầu thủ Việt Nam không thể sút tung lưới Kartiko, mà sự kiên nhẫn của khán giả cũng có giới hạn. Sau rất nhiều lần mừng bàn thắng... hụt, một lượng không nhỏ CĐV đã quay sang cổ vũ cho Indonesia. Tất nhiên đó là những phản ứng tiêu cực nhất thời, nhưng nó cũng làm u ám thêm bầu không khí vốn đã rã rời.
    Khi Công Vinh sút vọt xà ngang ở phút 80, lác đác có những khán giả ra về. Các hàng ghế cứ thưa dần, rồi vắng hoe tự lúc nào. Có cảm giác người hâm mộ đã không còn quan tâm đến diễn biến trên sân cỏ. Thay vào đó, họ bắt đầu tìm lối ra bãi gửi xe.
    90 phút cực hình rồi cũng trôi qua. Không khí trước trận sôi sục bao nhiêu thì khi tan trận lại đìu hiu bấy nhiêu. Lực lượng bảo vệ khỏi mất công kêu gọi khán giả ra về. Chỉ có một số ít người, dường như quá sốc trước thất bại thảm hại của đội tuyển đã nán lại, gào lên những lời lẽ không hay.
    Họ không biết, hay cố tình không biết đến những nỗ lực đến tận phút cuối cùng của các cầu thủ? Huỳnh Đức đã khóc, Minh Quang đã khóc. Những người khác lặng lẽ cúi đầu. Chủ tịch Mai Liêm Trực vào tận đường hầm, bắt tay an ủi tất cả mọi người bằng ánh mắt bao dung.
    Còn HLV Tavares, ông ngồi lặng đi trên hàng ghế chỉ đạo, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không rất xa xăm. Khi Peter Withe, đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến hăng say trong phòng họp báo thì ông lầm lũi rời sân theo lối cửa sau. Ông đã chọn cho mình một lối đi khỏi Việt Nam?
    Không đợi Tavares phải công khai bày tỏ ý định này, rất nhiều người hâm mộ đã trù tính sẵn, khi trái bóng vẫn còn lăn. Ở hàng ghế phía trên chúng tôi là một bác tầm trung tuổi, giọng đầy bức bối:
    - Đá thua mất mặt như thế này thì HLV từ chức là cái chắc. Chỉ khổ cho người hâm mộ chúng tôi thôi.
    Hỏi ra mới biết bác quê tận Hữu Lũng (Lạng Sơn), lặn lội xuống Hà Nội mua vé "chợ đen" với giá cắt cổ để được chứng kiến ĐTVN chơi ở Tiger Cup một lần. Ngay sau trận đấu, bác lại bắt xe về quê, "nhanh nhất cũng phải 1 giờ sáng mới về được đến nhà".
    Không đến nỗi xa xôi như vậy, nhưng các thanh niên Hà Nội cũng thấy quãng đường rời khỏi SVĐ thật... lê thê. Một nhóm bạn tương đối chịu chơi đã cất công tô vẽ xe cộ, mặt mũi, quấn khăn, đeo cờ đầy đủ, chỉ để dạo phố khi tan trận. "Bây giờ thì còn "chạy chiếc" gì nữa, lo mà lê về nhà đi ngủ".
    Đành vậy, hãy vùi vào giấc ngủ và quên đi trận thua bẽ bàng này!
    Anh Đức

Chia sẻ trang này