1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì đây cho vơi đi nỗi nhớ ? Nỗi nhớ cứ mãi theo và đi vào giấc ngủ. Một ngày cuối tuần lại đến , làm gì đây ?

    dinhphuong
  2. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ nhớ rồi nó sẽ tự đi vào lãng đừng cố quên chỉ làm khổ bản thân mình.
    Danny
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải có thứ bảy và chủ nhật nhỉ ? hai ngày đó đối với tôi vô nghĩa ... có ngày nào thay thế ko nhỉ

    BAP NUONG....
  4. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nho*' la`m gi` dde^? mang sa^`u va.n kie^'p. Mo^.t ddo*`i hoa cu*' tie^'p lo^'i tra?i qua. Nhu*~ng tha'ng na(m se~ ma~i kho^ng nha.t nhoa`. O^m no^~i nho*' ai trong lo`ng tha thie^'t.La.i mo^.i nga`y thie^'u bo'ng em be^n do*`i da`ng ga(.p em trong gia^'c mO ma` tho^i

    vgaboy
  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí vgaboy type UNICODE giùm em cái, đọc đau cả con mắt.

    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng phải là ta của ngày xưa
    Ngơ ngác tin mắt ai là mặt trời nồng ấm
    Bởi trước ta giờ mặt trời ai không nắng
    Ta lặng lẽ đợi chờ chút nắng cuối mùa qua
    Đà Lạt lạnh nên lòng ai cứ trống vắng
    Chút nnắng cuối mùa,
    ....ai sưởi ấm cho ai?....

    Nói giỡn á !
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
    Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.
    Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.
    Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến

    thatwhy


  8. Casper_mystic

    Casper_mystic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đừng như tôi ...!
    Nếu như bạn đã " y " một ai đó , hãy " tấn công " đừng để đến khi " người ta " có " bồ " rồi mới nghĩ : " Sao hồi đó , mình không .... ?

    Casper_mystic
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người ta ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu, để vu7ong lên, thế nhưng cũng có những người sống không có lấy một mục tiêu để phấn đấu ! Từng ngày qua, năm rồi cũng sẽ hết, nhìn lại vẫn chưa thấy mình làm được gì.
    Có ai nói rồi sẽ làm gì ko ? Tu7ong lai do chính mình quyết định và mình sẽ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.

    thatwhy


  10. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra vào một ngày không mấy may mắn : "cúp diện". Nó lớn lên trong sự yêu thương của người mẹ, nó sống được bởi sự quậy phá, say xỉn của người cha và nó tồn tại cho tới bây giờ vì những điều khinh khi của dư luận. Ngay từ ngày cắp sách đến trường nó đã chịu nhiều điều tai tiếng bởi dư luận, mọi người xem nó như một thứ rác bẩn của xã hội. Bởi vì sao ? Chỉ vì nhà có quá nghèo. Nhưng nó nghĩ nghèo thì cũng là con người, ắt có sự cảm thông lẫn nhau. Và...
    Khi nó bước vào tuổi mộng mơ, đó là lúc nó học lớp 12. Nó cũng là một con người, nó cũng có tình cảm, nó cũng có sự rung động của riêng mình và nó bắt đầu cảm thấy "biết yêu".Rồi một ngày kia, trước bục giảng và trước những thành viên của lớp : "Nhà nó nghèo 'rớt mồng tơi mà mày quen nó làm gì' ?". Đó là lời một thành viên trong lớp . Nó cảm thấy bầu trời toàn một màu xám xịt và nó không còn cảm xúc trong bất cứ chuyện gì kể từ đó . Bây giờ nó mới cảm thấy nghèo cũng là một cái tội và là tội rất lớn !!!
    Alone

Chia sẻ trang này