1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó cảm thấy cuộc sống trở nên trống rổng, khi quanh nó có quá nhiều người nhưng không ai hiểu nó và không biết nó đang nghĩ gì, nó cần có người để cho nó được chia sẽ, nó càng lao vào làm, nó càng thấy cô đơn, những đêm không ngủ , một mình nó lại nhìn lại chính mình, những gì làm được - quá ít, những gì chưa làm được lại cao ngất trời, biết sao được ! Trong lúc này đây, nó cảm thấy cô đơn quá !

    thatwhy


  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Rầm!!
    một vụ va chạm xe cộ,hắn định dựng xe lại chửa cái gì đó.Nhưng khi thấy đương sự thì hình như hồn phách của nó đã bay đi đâu mất.
    Em quá xinh và thế là hắn chỉ biết gải đầu,trong lúc em rối rít xin lổi nó!hình như là nó sẽ bị hạ gục bởi một em xinh tươi nào đó bất kể nơi đâu.
    Củng chính vì thế mà hình như nó chưa có em nào cả,chỉ quen được vài tháng và cao lắm củng chỉ có 3 tháng là cùng.
    Hình như bây giờ người ta sống vì vật chất nhiều quá mà nó lại là một người có tâm hồn thi sỹ.
    Chính vì thế mà các em đều chê nó là sến.Nhưng sống theo tinh thần thì phải chịu cái cảnh này sao?Nó đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng không bao giờ có một câu trả lời thích đáng nào cả.
    Và cho đến một ngày kia nó củng đã tìm được một người tâm đầu ý hợp,và tự nhủ rằng ông trời đã không bạc đãi nó.
    Nó đã quen Thy trong một trường hợp hết sức là bất ngờ ở trên,Thy là dân báo chí nên củng có một tâm hồn lảng mạng.Hai đứa có cùng sở thích đó là hay đạp xe dạo phố và nghe nhạc Trịnh.Nhưng cuộc đời không như mình mong muốn.Cái trường hợp đã mang em đến cho tôi cũng mang em xa tôi mãi mãi,và bầ trời như sụp dước chân tôi!Ôi..........!cuộc đời sao mà bất công vậy chẳn khi nào theo ý muốn của ta cả.
    Tất cả đã sụp đổ.......
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày của nó thật ngắn ngủi, nó chỉ biết lao vào làm việc chứ không biết đến gì khác,nó mong lắm những lời động viên, một lời thăm hỏi từ ai đó. Bên cạnh nó có quá nhiều người, nhưng chỉ duy nhất một thằng biết nó đang nghĩ gì, người đó cũng là người mà nó nghe thấy tên lần đầu tiên nó đã thấy gần gũi.
    Hôm qua đi cùng thằng em, dấu mãi nỗi buồn để làm cho không khí vui hơn, nhưng nó cứ hỏi mãi, biết nói gì đây chứ ? Nó hiểu điều đó và nó không hỏi nữa, thì thôi vậy, mong một ngày mai sẽ có nghĩ lực hơn, để vượt qua nhưng khó khăn và những vấn đề của hiện tại !

    thatwhy


  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gởi người bạn chưa một lần gặp mặt ! Có ngạc nhiên lắm không khi mình lại viết những dòng này cho bạn ? Cũng đơn giản là chỉ để an ủi động viên bạn, để bạn cảm thấy mình không cô đơn...không lẻ loi... Hãy luôn nhớ rằng bên bạn còn có biết bao người muốn cùng bạn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Cứ tin rằng ngày mai trời sẽ sáng và một sáng mai thức dậy bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu biết dường nào.
    Bình yên sẽ trở về, đang trở về, và phải trở về. Trở về sớm hay muộn là do chính mình. Tin đi....bạn nhé !
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  5. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc trong cuộc đời mình nó cần một ai đó làm chỗ dựa cho bản thân mình, và nó cũng đã bỏ biết bao công sức để tìm kiếm nhưng.........!!!!
    Cuối cùng nó cũng nhận ra một sự thật, mỗi người trong cuộc sống này cũng chỉ là một phần nhỏ bé để góp nên cái gọi là cuộc đời, có người họ dư điều này, nhưng đối với họ sẽ không thể nào có được cái mà nó có, nó lấy đó làm an ủi và tự chấp nhận.
    Dù có đôi lúc nó biết rất rõ điều nó muốn nhận được của một ai đó, nhưng cái đó lại thuộc về họ, nó được hay không được không thể phụ thuộc quyết định của nó.Dù nó buồn nhưng cuối cùng phải tự chấp nhận và phải coi nó là một phần của cuộc sống.
    Nó cũng chỉ còn biết là phải hy vọng thôi, còn làm gì khác thì nó thật sự thấy bất lực.Và cuối cùng nó cũng nghiệm ra một điều, trong cuộc đời mỗi người cũng chỉ gói gọn trong hai chữ
    " HY VỌNG "
    Danny
  6. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn luôn nghĩ chẳng ai quan tâm đến mình chẳng ai biết mình đang làm gì đang nghĩ gì. Nó thất vọng, nó chán chường, lắm lúc lại nghĩ đến những việc điên rồ... Nhưng nó còn có lý trí, lý trí mách bảo nó rằng "phải cố gắng, phải vươn lên" rằng còn biết bao người đang đặt hết niềm tin, đặt hết hi vọng vào nó nhất là ba mẹ nó, những người thân và cả những người đã từng giúp đỡ nó trong những lúc khó khăn nhất. Họ vẫn tin rằng nó sẽ thành công, tin rằng nó sẽ chiến thắng!
    Hãy tin là bên cạnh mình luôn có những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia những niềm vui những nỗi buồn...
    Bạn của tôi ơi, cố lên nhé! Hôm nay không gặp bạn cũng thấy buồn! Nói chuyện với bạn cũng vui thật đấy ! I'll always be by yourself, my friend !
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  7. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết sống là phải hy vọng, nhưng nếu Hi vọng là người cha thì con của Hi vọng chính là Thất vọng, nó chợt hiểu ra điều đó khi nó hi vọng quá nhiều và cũng bấy nhiêu đó thất vọng được sinh ra. Sống mà không có hi vọng, nó vẫn sống tốt, mọi người nhìn nó với vẻ bề ngoài đầy lạc quan yêu đời. Có người coi nó như chỗ dựa tinh thần, nhưng mấy ai hiểu rằng, chính tinh thần nó đang chênh vênh trước vực thẳm nội tâm.

    DRAGON'S HEART

    Walk beside me and
    be my friend...
  8. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rồi lại thất vọng. Đó là những gì nó phải chịu cho tới bây giờ. Nhưng nó luôn phải cười dù lòng đang rướm lệ nó mong sao có được một sự cảm thông thật lòng của một người nào đó. Nhưng nó tìm hoài, tìm mãi mà cái điều hy vọng mà nó ấp ủ cứ xa mãi. Nó vẫn lầm lũi, với mọi người nó vẫn hoà đồng. Cuộc sống bị khinh rẻ đã khiến nó không còn cảm xúc trước nỗi đau của người khác, nó bất chấp :"miễn sao nó được tồn tại " và để được tồn tại nó phải mang trên mình sự cam chịu đến tội nghiệp. Mọi người luôn tưởng là nó hiền
    Alone
  9. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này mẹ nó đã đọc lá thư đó chưa, nó đang cố hình dung xem mẹ nó đang tức giận hay đang khóc hay đã lên cơn tim và ngất đi rồi, cầu trời phù hộ mẹ nó lúc ấy đừng ở một mình.....
    Một tuần thôi mà, chừng đó thời gian liệu có đủ để ba mẹ nó suy nghĩ lại ko? liệu có đủ để hiểu nó hơn, thương nó hơn, và tha thứ cho đứa con gái bướng bỉnh lần đầu tiên dám "xa gia đình" như thế, nếu mà nói thật ra thì "xa gia đình" như thế là "bụi đời", dã man quá...
    Dư luận nghĩ gì về nó nhỉ, khó mà chấp nhận còn bản thân nó dẫu biết không nên nhưng vẫn cho đó là cách hay nhất.
    Ai đó nói cho nó biết đi nhứ thế là đúng hay sai?
    í mà cái bài này có lẽ nên gởi vào cái Topic "đời tôi là....sai lầm" chứ nhỉ, nhưng mà tự vì nó không chấp nhận nó sai mà nên Trum cũng chẳng dám

    Nói giỡn á !
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhìn những dòng chữ màu xanh thấy quen quen, quen lắm bạn ạ, thế nhưng nghĩ hoài vẫn không biết bạn là ai, thế nhưng bây giờ đã biết rồi. Cảm ơn bạn thật nhiều. Và mong những ngày tới người kia cũng sẽ như thế.
    Thân

Chia sẻ trang này