1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    "...Sau cơn mưa trời lại sáng"
    Nó ngước mắt nhìn màn trời trong xanh, lãng đãng vài cụm mây trắng, rất sớp rất mong manh.
    "Nếu mây chẳng là mây thì hay biết mấy!"
    Nó thầm nghĩ.
    "Nếu gió đừng hối thúc, nếu mây ngừng trôi, nếu ...và nếu "
    Thấy nó ngớ ngẩn cả buổi nhìn ra sân Mẹ lấy làm lạ hỏi:
    "Con lảm nhẩm chi đó?"
    "Không chi đâu Mẹ ạ, con cầu mong nắng sẽ lên mau"
    ...................

    thatwhy


  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    " DU CO DI KHAP DUONG DOI GIO BUI
    HAY CU TIN HANH PHUC CUOI CON DUONG"
    DOI KHI NGUOI TA UOC THOI GIAN QUAY LAI, DE CO THE SUA CHUA LOI LAM CUA MINH. NHUNG NHU THE KHONG CO NGHIA LA HOI HAN, NIU KEO...
    NGUOI CU VIEC LUA DOI TOI, CU VIEC DEO DUOI CAI MA NGUOI CHO LA TINH YEU THAT SU CUA NGUOI. CON TOI KHONG CHO DOI, KHONG MONG NGUOI QUAY LAI, CUNG CHANG MONG MUA, CAU NANG... TOI SE CUNG VAN LA TOI, LAC QUAN VA TIN VAO...TOI!

    Nói giỡn á !
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trumdonal ạ, cuộc sống không bao giờ mang hết niềm vui đến hết cho tất cả mọi người, mình biết vươn lên trong những lúc khó khăn, buồn chán... sẽ làm cho mình trưởng thành hơn.

    thatwhy


  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TUYẾT VẪN CÒN TRONG TIM !
    Đó là tựa đề của một bài thơ Nó sắp viết, Nó chẳng biết diễn tả ý mình ra sao ...nhưng chỉ thấy sáu từ ấy rất thích hợp để hình dung cái tâm trạng thật phức tạp của Nó trong lúc này.
    "Tuyết Băng!"
    Rùng mình chưa, cái tên làm sao thì người cũng y như vậy à. Mấy đứa bạn vẫn hay trêu Nó "bộ mi mần bằng nước đá hỉ...răng lạnh rứả" ...
    Mặc cho mọi người nghĩ sao về mình Nó vẫn lạnh lùng, hời hợt với tất cả ... Nó chẳng cần ai hiểu Nó cả.
    Đâu có ai ngờ rằng ngoài lớp băng phong kín kia đang chứa một bầu nhiệt quyết, một trái tim nồng nàng lòng yêu thương và nhiệt thành.
    Có lẽ Nó có qúa nhiều tình cảm nên Nó rất sợ, sợ bị tổn thương và thương tổn người khác...Thà là Nó im lặng khép kín để được bình yên. Dù nó biết là một ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra nhưng Nó cầu mong và van nài đừng bao giờ có!

    thatwhy


  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, như thường lệ Nhỏ hái 1 nhành hoa lan trắng cắm vào lọ đặt trên bàn học . Ngồi ngắm bình hoa một lúc lâu, bất giác hai dòng nước mắt đổ dài trên khuôn mặt xinh xắn, buồn tẻ . Kỷ niệm lại theo về trong tìm thức . Nhỏ cuối gục xuống bàn, gào trong nhung nhớ "Mẹ ......mẹ ơi!!!!"
    ++++++++++++++++++
    Nhỏ và mẹ sống nương tựa nhau trong một căn nhà nhỏ ven thành phố . Khu này người việt không nhiều, hai mẹ con sống rất cô độc . Ba Nhỏ đã mất trên chuyến vượt biển . Hai mẹ con đùm bọc nhau sống trên đất người không bà con bạn bè . Hằng ngày Nhỏ đi học, mẹ đi làm . Cuộc sống dần quen theo năm tháng . Mẹ Nhỏ lo vất vả kiếm sống, bà muốn đứa con gái duy nhất mà chồng bà để lại phải được đầy đủ . Nhỏ là niềm an ủi tinh thần cho bà, và cũng là niềm hãnh diện của bà . Nhỏ lo học để tìm lấy tương lai, và được giúp đỡ cho mẹ sau này .
    Cứ mỗi cuối tuần, Nhỏ và mẹ thường lái xe ra khu việt để tìm quên đi những ngày làm việc mệt nhọc, cũng như khỏa lấp đi sự cô đơn trống trải trong ngôi nhà nhỏ ấy . Vào độ tháng bảy, mùa lễ Vu Lan về trên sứ người, lần đầu mà Nhỏ được cùng mẹ đi chùa lễ phật, lần mà nhỏ đã có một ấn tượng sâu sắt về mẹ . Hôm đó, Nhỏ được cài trên ngực 1 bông hồng đỏ, với ý nghĩa là còn có mẹ . Nhỏ hãnh điện sung sướng với đóa hồng trên ngực áo, vì biết rằng mình đang có mẹ, niềm hạnh phúc nhất đời của một con người . Còn mẹ, bà cài một đóa lan trắng, màu trắng tượng trưng cho sự mất mát lớn nhất trong đời . Nhưng Nhỏ thắc mắc lắm vì mẹ không cài bông hồng mà cài bông lan . Rồi nhỏ chợt nhớ ra rằng, mẹ thích nhất là bông lan, và có lẻ loài hoa lan trắng này gắng liền với cái tên của bà Bạch Lan .
    Cái năm đó là năm cuối cùng của Nhỏ . Nhỏ bận hơn mọi khi . Cũng vì cố gắng nổ lực, sự thành công đến với Nhỏ dễ dàng . Nhỏ bôn ba đi kiếm việc, Nhỏ muốn được giúp mẹ, không để cho mẹ cực nhọc như trước nữa . Cầm cái bằng dược sĩ trong tay, nhỏ xin vào làm ở một pharmacy gần nhà . Ngày đi xin việc Nhỏ lo lắng bồn chồn . Bà Bạch Lan trấn an con:
    - Con cứ đi đi, không được chỗ này thì mình xin chỗ khác, có gì mà lo . Hôm nay mẹ đi chùa, sẽ thắp thêm nắm nhan, cầu xin hộ con .
    - Dạ cám ơn mẹ !!!
    Nhỏ cười nhưng lòng không khỏi lo âu . Hôm nay sao nhỏ cứ không muốn xa mẹ tý nào . Nhưng vì công việc nhỏ phải đi . Nhỏ ôm mẹ hôn lên gò má già nua của mẹ, chào tạm biệt . Nhỏ thỏ thẻ:
    - Chào mẹ con đi, mẹ lái xe cẩn thận nha!
    Hôm nay Nhỏ mới thật sự nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ . Da đã nhăn nhiều, có vài chấm đồi mồi trên má, mắt của mẹ giờ đã yếu, không còn sáng như cái tuổi 45 nữa . Bờ tóc đen nhánh của mẹ cũng đã điểm sương nhiều . Mẹ đã thật sự già đi qua bao ngày cô đơn gian khổ . Trên suốt con đường đi, bóng mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu Nhỏ . Nhỏ nghĩ về mẹ, như một lá bùa hộ mạng cho mình . Mẹ luôn luôn che chở cho Nhỏ . Có mẹ cho dù ở bất cứ nơi nào, Nhỏ cũng an lòng .
    Sau một cuộc trao đổi, Nhỏ được nhận vào làm full time . Nhỏ mừng quýnh, lật đật ra về . Nhỏ mong tìm được mẹ để báo cho mẹ cái tin vui này . Nhỏ phóng xe thật nhanh về nhà, cửa vẫn đóng im lìm . "Mẹ chưa về chăng ?" Nhỏ suy nghĩ . Nhỏ chờ thật lâu, thật lâu...lòng nôn nóng không biết mẹ đã đi đâu . Bỗng chuông cửa reo lên, Nhỏ giật thót "Mẹ về!!!". Nhỏ bổ ra cửa, rồi dừng lại - "Mẹ có chìa khóa mà". Nhìn qua song cửa sổ Nhỏ thấy hai người cảnh sát đang chờ . Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhỏ mở cửa mắt nhìn ngơ ngáo . Trong Nhỏ bỗng thấy bất an .
    Hai người cảnh sát bước vào nhà, hỏi thăm về mẹ của Nhỏ một lúc lâu . Cuối cùng họ chứng thực rằng bà Bạch Lan đã qua đời cách đây 3 tiếng vì bị đụng xe. Như một tiếng sét ngang tai, nhỏ ngã người vào chiếc ghế, mặt trắng bệch, thất thanh . - Mẹ là người yêu quý nhất trong đời và cũng là người sớm hôm bên cạnh Nhỏ, giờ đã xa Nhỏ 1 cách đột ngột, không một lời trăn trối . Nhỏ như chết lịm đi, một khung trời sụp đổ . Con đã thật sự mất đi mẹ, người con yêu nhất đời .
    ************************************
    Bài gửi của thatwhy
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Dở quyển nhật ký trên bàn ra, Nhỏ cầm bút viết :
    Mẹ yêu của con!!!
    Ngày con thành công là ngày con mất đi mẹ . Con chưa trả hiếu được ngày nào, cũng như mẹ của con chưa được ngày nào sung sướng . Nơi xa xăm lạnh lẽo kia, mẹ có tìm được cha ? Con bây giờ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này . Con mất mẹ như mất đi niềm hạnh phúc . Mất mẹ rồi, đời con hết ngây thơ .
    Mẹ! Hôm nay lễ vu lan về, con cũng đến chùa thắp hương nhớ mẹ . Năm ngoái con còn có me, nhưng năm nay thay vào đóa hoa hồng đỏ là một nhành hoa trắng, màu trắng thật đơn côi mẹ ạ . Mùa hiếu năm nay con đã vắng bóng mẹ, khung trời từ ly ấy mẹ đã rời xa con vĩnh viễn . Bao nhiêu đau xót tìm về trong con, vò nát lòng con khi mẹ rời xa thế giới này, rời xa đứa con mà mẹ yêu quý nhất . Mẹ ơi! trong vô hình mẹ có nhớ đến con ? Nỗi cô đơn đè ngập trong hồn con, con nhớ mẹ, nhớ da diết . Con xin một lần được gặp lại mẹ, dù một lần rồi thôi .
    Mẹ hiền ơi lễ vu lan đến rồi
    Con một mình hoa trắng cài đơn côi
    Nhìn đời trôi, một bóng lẻ bên trời
    Tủi phận mình, con khóc mẹ xa xôi
    Một ngày trong tháng bảy
    Con của mẹ
    Nhỏ viết vội bốn câu thơ rồi ép vào cuốn sổ một đóa lan trắng . Nhỏ gấp sổ lại, hai hàng nước mắt lăn tròn trên gò má gầy guột, mồ côi .
    (Bài gửi của thatwhy)
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Co' 1 co^ be' cung viet nhieu ve me trong nhung trang Nhat Ki' . Vay ma` trong cuoc song that thi` co^ be' chua lam duoc viec gi` de me vui, doi luc co^ co`n buong binh nua........
    Thang 7 ve ! moi nguoi dua nhau di chu`a de duoc ca`i len canh hoa Vu Lan . Co^ be' cung vay! cu~ng ca`i len nguc 1 canh hong do? ma` chua kip hieu y' nghia cua no' ......
    Me co^ be' nhap vien . Bac si~ bao la do la`m viec qua' suc . Bay gio` co^ be' bat dau cam nhan duoc nhu the nao la y' nghia cua nha`nh hoa hong do ma nam nao co^ be' cu~ng ca`i len ao .......
    Co^ be' tam su voi Nhat Ki' rang tu` nay co^ giup me vui trong cuoc song nhieu hon , chu' khong phai giup me vui bang nhung trang Nhat Ki' nua......
    (Bài gửi của saobuoisang)
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Cầm trong tay mảnh bằng tốt nghiệp đại học với kết quả loại ưu.Hẳn ai củng ghĩ là hắn rất giỏi giang?có lẻ vậy vì với kết quả như thế thì chắc chắn là hắn cực kỳ chăm chỉ.
    Nhưng chắc chắn một điều là không ai nghỉ đúng về sự chăm chỉ của hắn.Tiền tài chăng?Hay danh vọng và củng có thể là vì gia đình?Không tất cả những thứ đó chẳn thể giúp cho hắn trở thành một con người như thế!Chỉ vì Hoa nói cho đúng hơn là chỉ vì lời di nguyện cuối cùng của Hoa.Có lẽ bạn sẽ cười hắn,nhưng tôi xin bạn hãy khoan cười hằn vì sao ư? Ừ vì Hoa đã dạy cho hắn biết làm người,một con người thật thụ có ích cho xã hội.
    Nhớ ngày trước hắn ra sao?Chỉ là một cậu ấm,nhưng mà một cậu ấm bình thườg thì chẳn có gì để mà nói.Hắn ngày trước hả? Ăn chơi thì khỏi nói, đánh bạc củng là một tay gian lận có hạn,trai gái,rượu chè thôi thì tứ đổ tường đủ cả.Chỉ biết an chơi,xài tiền như nước. Lúc đó hắn chỉ mới 18 tuổi cái tuổi của những nông nổi bồng bột và cái gì tới cũng đã tới!Trong một lần làm anh hùng xa lộ hắn đã đâm vào một người,trong sự hoản loạn hắn đã bỏ chạy mặt cho mọi người xung quanh kêu la ý ới!Và hắn nhận được một tin như sét đánh ngang tai đó là trong lớp hắn cái Hoa bị xe tông chỉ còn sống được chừng một tháng nữa thôi!
    Hắn biết là Hoa đã nhận ra hắn tại sao Hoa lại không nói?Sau một hồi đắng đo suy nghĩ rồi hắn củng quyết định đến gặp Hoa hỏi rõ.Hắn lại càng bối rối khi vào phòng trên khuông mặt của Hoa là một nụ cười thật tươi thay vào sự dận dữ căm hờn. Điều đó khiến hắn càng thêm nao lòng.Từ hôm đó,ngày nào hắn củng đến thăm Hoa.Thời gian một tháng tuy là ngắn ngủi nhưng củng đễ cho hắn hiểu ra được nhiều điều nhưng mà điều quan trọng là Hoa đã thầm yêu hắn từ lâu nhưng không giám nói.Biết được tin này củng chính là ngày hoa ra đi,trước khi đi Hoa đã dặn đủ điều trong đó có điều mà hắn đã thực hiện thay cho Hoa đó là phải tốt nghiệp đại học với kết quả loại ưu.
    Và bây giờ hắn đã hiểu được nhiều điều nhưng duy nhất một điều hắn khôg hiểu là hắn có từng yêu Hoa không???!?
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người "ấy"!
    ngày ấy,trời dalat sao buồn thế!Hắn lại cúp học!Thật là tệ.Hắn đã tự hứa với một người giống như hắn từ mặt mũi tới chân tay,giống còn hơn một căp song sinh nữa.Vậy mà............ một lần nữa hắn lại thất hứa!Tại sao chứ!Con người của hắn đâu phải dzậy!Hắn luôn không biết nản về một điều gì cơ mà!Tại sao bi giờ hắn lại luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh?Người bạn thân của hắn hình như cũng đã không chịu nỗi hắn nữa rùi!Anh ta đã bỏ mặc hắn.Mọi việc có thể đang đi theo chiều hướng xấu!Hắn bít nhưng hắn vẫn buôn thả! Hắn đang cố đánh mất tương lai của chính hắn..............Hắn bắt đầu yêu!Hắn đã trải qua rất nhiều tình yêu gió thổi nhưng chưa lần nào như lần này,chỉ là đơn phương nhưng hắn hiểu điều hắn đang làm!Lần này có một cái gì đó khác với những lần trước!Có thể cô ấy đã làm cho hắn có chút gì thức tĩnh!Cũng chỉ là vậy thôi!
    Nhưng người bạn thân của hắn đã không bỏ hắn!Lúc này là lúc mà người bạn thân của hắn đã quay về với hắn,cũng chính là lúc mà hắn nhận ra hắn con người hiện tại của hắn!Hắn cũng nhận ra tình cảm mà người con gái ấy đã dành cho hắn,đơn thuần chỉ là một tình bạn xen kẻ với một chút sự thương hại,chỉ để giúp hắn thoát khỏi những í nghĩ điên rồ trong lúc người bạn của hắn chưa quay trở lại!Và bây giờ người bạn của hắn đã trở lại!Cô ta cần làm cho hắn hiểu điều ấy!Hắn không trách cô ta,nhưng hắn cảm thấy buồn!Buồn vì người ta chỉ thương hại hắn .....................................
    Người bạn thân của hắn lại một lần nữa giúp hắn,tạo cho hắn chút hi vọng!Anh ta đã và luôn bên cạnh hắn,giúp hắn hiểu được giá trị của cuộc sống!Anh ta đang cố giúp hắn trở về là hắn! Nhưng lần đầu tiên anh ta cũng có cùng suy nghĩ như hắn kể từ lúc hắn đậu đại học!Vâng anh ta cũng................... người con gái ấy cho dù biết rằng cô ấy có lẽ không bao giờ thuộc về anh ta hay hắn!Anh đa giúp hắn hi vọng,dù chỉ la một tia hi vọng mong manh,nhưng maybe vẫn là maybe mà 1%=99%
    Bầu trời với những áng mây xanh,màu xanh mà hắn thích,nắng đã lên!Hắn và người bạn của hắn đã cùng nhau hướng về khung trời ấy! Hắn thầm cảm ơn người bạn ấy và......................!Hắn sẽ không làm cho người "ấy" thất vọng!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 10/09/2002
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói, sau mỗi lần vấp ngã thì điều đầu tiên người ta nghĩ đó là làm sao để đứng dậy !

Chia sẻ trang này