1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    MÙA BÃO NỖI

    Nó ôm lấy đứa em bé bỏng vào lòng giọng dịu ngọt năn nỉ:
    - Cu Bi ngoan ăn miếng cơm chút Bố về thưởng cho cu Bi nhé !
    Đứa bé trai khoảng chừng 5 - 6 tuổi gì đó cứ vùng vằng ậm ừ khóc thét đòi thấy Bố.
    Ngoài trời những cơn mưa như trút nước, sóng thét ầm ầm tung trời như đang nổi cơn thịnh nộ. Nó dõi mắt ra ngoài song cửa hy vọng nghe thấy bước chân đều đặn của Bố Nó. Ông đã đi biển từ hai ngày nay dù có tin đưa sẽ có áp thấp nhiệt đới. Bố Nó vẫn cười cười bảo Nó, Bố tranh thủ lúc này kiếm một lưới cá bán để có tiền cho Nó đóng tiền trong niên học mới. Chỉ còn một tháng nữa là Nó bước vào lớp 9 - năm cuối cấp của người dân vùng biển này. Bố Nó vẫn tự hào về Nó, đứa con gái ngoan và học giỏi nhất trường, dù Bố con Nó quả là cơ cực khi kiếm được bữa cháo bữa rau. Mẹ Nó đã đi xa từ ngày cu Bi cất tiếng khóc chào đời. Nó chỉ còn chút lờ mờ hình bóng Mẹ trong tiềm thức. Đối với Nó, Bố là tất cả trên đời này. Bố yêu thương và chăm nom cho Nó từng chút một, Nó biết để Nó được đến trường Bố phải bươn chãi nhiều - phận gà trống nuôi con - Bố Nó đã không nề hà bất kỳ chuyện gì từ việc tham gia bốc vác nơi cái bến cảng đầy sôi động này đến việc lò dò theo mọi người đi biển Bố vẫn không từ, miễn là lo lắng được cho chị em chúng Nó. Bố Nó vẫn bảo: "Con hãy ngoan ráng học giỏi là Bố vui rồi, cuộc đời này Bố chỉ mong con nên người con gái ạ !". Nó cố gắng không phụ lòng Bố và những tấm bằng khen luôn là một cách Nó đáp lại tình yêu và sự quan tâm mà Bố dành cho Nó.
    Nhưng tối nay không giống như những tối khác, khắp nơi mọi người nhốn nháo và nháo nhào ra biển ngóng trông những con thuyền tít tận khơi xa. Đài truyền hình, đài phát thanh đều loan tin sẽ có áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào vùng biển của Nó. Những cơn mưa rả rích, và cái im lặng đến rùng mình của biển đang báo hiệu một cơn thịnh nộ của đất trời. Suốt từ chiều đến giờ, hai chị em Nó choàng mảnh vải nhựa trên vai cứ đứng trên bờ ngóng mãi ra khơi hy vọng sẽ thấy chiếc thuyền của Bố Nó hiện ra nơi đường chân trời. Thằng cu Bi còn quá bé nên cứ theo hỏi chị Bố đâu sao không thấy về làm Nó càng cồn cào xốn xang. Mưa ngày càng nặng hạt và sóng bắt đầu dâng thành những cuộn cao ngất, từng đợt từng đợt đổ ập tận chân Nó. Mọi người chạy tán loạn về buộc lại cái cửa, che lại cái song...
    Nó cũng vậy, không có Bố Nó phải làm chị, phải trấn an cu Bi và phải lo chống đỡ cái mái tranh bị gió thổi đang muốn bay thốc khỏi những cột nhà yếu ớt. Những giọt nước cứ thi nhau chảy tong tong vào nền nhà ẩm ướt trơn trợt. Hai chị em Nó thay phiên nhau lôi ra lỉnh kỉnh những thau, những xoong, những chậu hứng lấy hứng để những giọt mưa ngoan cố rơi vào mái nhà tranh hắt hiu của Nó.
    Nó đã cố dỗ dành cu Bi ăn bát cơm và cố gắng ôm em vào lòng. Cu Bi cứ khóc thét lên phần nhớ Bố, phần giật mình vì tiếng sấm, tiếng chớp ầm ầm đang rung chuyển của đất trời ngoài kia. Nó cố bình tĩnh, cố bịt tai để không nghe những tiếng sấm chớp liên hồi. Cu Bi đã ngủ ngon lành trên tay Nó tự bao giờ, đúng là con nít thật vô lo vô nghĩ. Nó đặt em vào chiếc giường tre ọp ẹp, sửa lại thế nằm, đắp cho em tấm chăn. Bây giờ Nó mới rùng mình vì lạnh, vì những ý nghĩ đang bay về trong cái đầu nhỏ nhoi của Nó. Kéo liếp cửa tre lên, Nó vội choàng tấm áo mưa, vội vã chạy như bay về phía biển. Nó không biết Bố Nó hiện giờ đang ở đâu?
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo

    Mọi người đã tập trung ở nơi này khá đông, những ánh mắt đăm đăm dõi theo phía chân trời. Đất trời tối mịt, biển đang gào thét thê lương. Nó cắn chặt đôi môi đang tái ngắt, vòng tay ôm thật chặt chịu đựng cái lạnh đang len vào từng thớ thịt để ngóng về nơi xa. Cho đến bây giờ đã có hơn 10 chiếc thuyền câu chưa trở về được. Những thông tin nóng hổi cứ bay đến tai Nó. Nó cứ đứng đó như trời trồng mặc cho gió rú, mặc cho những giọt nước đang xối xả quất vào khuôn mặt tái nhợt và non choẹt của Nó. Đã có những tiếng lầm rầm khấn vái, những tiếng khóc lo lắng, những giọt nước mắt tuôn rơi. Nó không thốt lấy một lời, cứ bất động đứng trầm mặc nhưng lòng đang dậy phong ba ...
    Nó không biết đã đứng đó từ bao nhiêu lâu ... chỉ biết rằng những cơn mưa đã hết chơi trò cút bắt, chúng đã nhường chỗ cho bầu trời, cho cái ánh nắng yếu ớt của sớm ban mai. Đã có dăm ba chiếc thuyền trở về từ cơn bão hôm qua. Mọi người - nhất là những người nhà có người thân trở về đang oà reo hạnh phúc. Có lẽ sẽ không ai hiểu được trên cõi đời này cái niềm vui như thế nào khi phải đối diện với cái sinh và tử trong những thời khắc đã qua. Những giọt nước mắt sung sướng đang trào lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ già, đứa con trai cụ vừa thoát khỏi bàn tay thần chết, trở về bình yên trong tiếng nấc nghẹn khôn nguôi và những giọt nước mắt của người vợ trông chồng nơi cửa biển.
    Chỉ còn lại Nó với nỗi sợ hãi mơ hồ đang xâm chiếm khắp tâm can ... Bố Nó chưa về ... thằng cu Bi đã thức từ bao giờ và lon ton chạy theo chị lòng mừng khấp khởi được đi đón Bố. Nó cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà lòng đứt từng khúc ruột. Có một chú đã thấy thuyền của Bố Nó đang chông chênh giữa bão dông và sau đó thì không biết chuyện gì đã xảy đến. Biển hôm nay đã tạm lắng đi những cột sóng ngất trời. Đó đây vang lên những tiếng nấc nghẹn, tiếng hò gọi người thân não nùng. Biển vẫn bàng bạc màu mây tang thương, tang tóc - biển đã nhấn chìm những thân phận xấu số lênh đênh.
    Suốt cả ngày hôm nay Nó rã rời trong tâm trạng trông chờ, chờ đợi Bố, chờ đợi chút lòng từ bi của Trời Phật. Nó van vái cho Bố được về bình an. Nó sẽ không cần đi học, không cần đóng tiền học phí, không cần mua cặp sách mới. Nó sẽ phụ giúp Bố bán cá nơi chợ để kiếm tiền lo cho em. Nó sẽ không bao giờ cho Bố đi biển nữa và Nó hứa với lòng bằng bất cứ giá nào Nó sẽ không để Bố xa chị em Nó nữa. Chẳng biết những lời cầu xin khẩn khoản của Nó có động đến lòng Trời không mà sao tin tức của Bố Nó vẫn biệt tăm ...
    Hôm nay ngày thứ ba kể từ hôm áp thấp đổ bộ Bố Nó vẫn chưa về. Nó trở nên câm nín hẳn và thằng cu Bi hình như cũng nhận thấy sự thay đổi từ chị nó. Nó không nhõng nhẽo đòi chị, không khóc đòi Bố mà ngoan ngoãn chơi một mình lê la trên bãi biển tự mình xây những ngôi nhà bằng cát, tự mình xếp những con ốc biển bị đánh dạt lên và bi bô bảo chị đây là Bố Bi nè, đây là chị Hai nè còn cu Bi bé tí đang đứng đây.
    Nó vẫn ngồi bất động trên bãi biển. Mấy ngày nay chị em nó suốt ngày ngồi mãi nơi đây để mong ngóng một phép màu kỳ lạ. Tối qua, một người quen trở về từ tay thần chết đã gởi lại cho Nó một kỷ vật sống sót cuối cùng - chiếc nón của Bố - Nó vẫn tự hào về chiếc nón này ngày xưa đã len lỏi theo bước chân Bố trong những cuộc quân hành - chiếc nón sũng nước vẫn còn giữ mãi hàng tên "Bố yêu quý" mà Nó đã nắn nót thêu lên trong lớp vải còn thơm mùi chỉ - cái ngày đầu tiên học lõm được cách thêu tên Nó đã nằn nì mãi để Bố lên thị xã mua cho Nó một con chỉ màu long lánh vàng ươm. Nó đã thêu ngay lên mũ Bố như một chiến tích của mình.
    Giờ đây cầm chiếc mũ trong tay Nó không khóc, chỉ lặng câm ngước nhìn nơi cửa biển. Nó ước quá có một phép thần thông nào đó, một chiếc đũa thần hiện ra trả Bố về cho Nó. Nó vẫn tin rằng một ngày nào đó Bố sẽ trở về, những bước chân lạo xạo trên cát của Bố Nó sẽ xuất hiện. Nó rất tin ... và vẫn chờ đợi ... mỗi sáng, mỗi chiều và cả mỗi tối ...

    thatwhy


  3. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO BẠN BÈ TÔI

    Con người ta sống được phần lớn do có bạn bè bên ta ! Bạn bè là nguồn động viên an ủi lớn nhất, bạn là người dễ hiểu, dễ thông cảm với ta hơn những người khác ! Ta sống vì bạn, bạn sống vì ta ! Có những lúc tưởng chừng như bạn là tất cả, tưởng như không có bạn ta không còn... sống được ! Không có bạn thì buồn biết mấy. Ta cũng vui vì bạn, nhưng ta cũng đau khổ vì bạn. Nếu ta có cãi nhau, giận hờn với một ai đó không phải bạn thì ta cũng không bị đau khổ, dằn vặt, suy nghĩ lung, buồn chán đến như vậy. Người ngoài không hiểu ta, lên án ta, mắng mỏ ta thậm chí chơi xấu ta ... cũng không làm ta đau khổ, thất vọng nhiều ! Thế nhưng nếu bạn ta, những người mà ta đã tin tưởng họ, đặt lòng tin vào họ lại dối trá ta, sống bon chen, nhỏ nhặt với ta... thì trời ơi... sao mà buồn đến vậy ! Có thể là không giận bạn nhưng ta buồn ! Buồn vì bạn nỡ đối với ta phũ phàng đến thế ! Có khi nào ta xử tệ với bạn đâu ? Ta có nề hà giúp đỡ bạn việc gì đâu, nếu như việc đó nằm trong khả năng của ta... Lòng tốt của mình không có lẽ lại đặt sai chỗ sao ? Không có lẽ con người ta nỡ chà đạp lên niềm tin của nhau sao ?
    Nhớ lại những khi còn thơ, khi mà ta chỉ biết đến gia đình, đến vài đứa bạn mẫu giáo, vô lo vô nghĩ... (vì rằng trẻ con thì không thể có những toan tính, những suy nghĩ đến nhỏ nhặt và tầm thường) sao mà thèm đến thế. Giá như mà mình cứ mãi trẻ con như vậy nhỉ ? Mình sẽ chẳng phải đương đầu với những buồn đau mất mát. Nếu còn trẻ con, dù có bị mất mát gì thì có lẽ cũng dễ qua đi hơn cái tuổi biết nghĩ ! Lớn lên rồi mới thấy sao mà tiếc tuổi thơ đi mau quá. Bạn bè bé thơ của ta giờ đây đứa thì đã có gia đình, chịu yên phậnm với một mái ấm gia đình, đứa thì có những công việc riêng, đã bước vào đời, phải lo toan kiếm sống. Trong số ấy có bao người tỏ ra biết sống vì mọi người ?
    Ta đang buồn lắm lắm, buồn vì gì ? Ta buồn do lòng ích kỷ, sống bon chen, nhỏ nhặt của đời thường gây ra. Người ta sống nặng về cái Tôi cá nhân quá, quên đi cái Ta đang thoi thóp. Cái gì lợi cho mình thì cho là tốt, cái gì lợi cho người mà ta chẳng được gì thì ta cho là xấu. Người ta luôn cho mình là đúng, những gì mình nói ra đều là chân lý cả, rằng họ muốn ta phải thua họ, phảu thấy họ như những... người lớn thực thụ ! Thật nực cười vì dù sao đi chăng nữa thì cái tuổi của họ cũng chỉ bằng ta, thậm chí là kém ta. Vậy mà họ cứ thích cái sự đi dạy khôn người khác ! Họ đề cao, bốc nhau lên chín tầng trời mây ! Họ muốn cho ta thấy họ đã trưởng thành, không còn trẻ con nữa. Song việc làm của họ thì chỉ có thể chứng minh ngược lại.
    Họ sẵn sàng bênh vực một người khác mà không cần đếm xỉa ai đúng ai sai, họ không chịu tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao ? Chỉ cần biết họ có cảm tình với người kia, muốn mua chuộc tình cảm của người kia. Họ sẵn sàng đội mưa đội gió đến hỏi han dăm ba câu với người khác ở tít xa mà không ngó ngàng thăm hỏi gì đến những bà chị, đến những người bạn mà một thời đã rất thân thiết, đã rất tốt với họ. Và nay những người bạn đó vẫn thế ! Song họ nhận được những gì ngoài sự thờ ơ, gặp không thèm chào hỏi lấy một tiếng ? Dù chỉ là cái nhếch mép cười xã giao !?!?!
    Ta vẫn buồn, buồn vì người bạn từ hồi còn bé thơ nay sống hoang đàng, sa ngã ! Có đứa thì cho rằng ta nên quên quách nó đi, chơi với những đứa như vậy làm gì cho mang tiếng !!! Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy thì bạn ta làm sao lấy lại chính mình ? Mặc kệ ! Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau. Nhất là trong những lúc khó khăn như thế này.
    Ôi .. cuộc sống trên đời sao khó đến vậy ! Không thể nào có một cuộc sống, một xã hội nào không có sự bon chen, chấp nhặt, mưu mô, toan tính ..?
    Được danglxxx sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 23/09/2002
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đúng không có một xã hội nào lại không có bon chen tranh giành!nhưng ta phải biết đứng trên những cái nhỏ nhặt đó để sống để tồn tại!mà mình tồn tại vì ai?vì gia đình vì bạn bè và cả bản thân mình nữa!
    trong cuộc sống không thể không va chạm với những thứ đó nhưng chúng ta phải biết lờ nó đi, phải biến nó thành cái nhỏ nhặt!để tôn vinh những cái tốt đẹp nhất đó là tình bạn một thứ mà không có gì có thể mua hay bán nó được cả!
    đã có được một người bạn là không phải để dàng mà còn khó hơn nữa là để có một người bạn tri kỷ biết chia sẻ mỗi lúcmình buồn vui,nên các bạn ơi hãy cố vức bỏ những cái nhỏ nhặt toan tính để chúng ta mãi mãi sống vô tư xung quoanh những người bạn của chúng ta!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đúng là có một người bạn đã khó!Nhưng duy trì tình bạn thì lại khó hơn!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà tình bạn phải đặt trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự lợi dụng, chỉ có như vậy thì tình bạn này mới tồn tại và phát triển lâu dài đuợc.
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn mà chơi.
    Mình thích nhất là câu nói này :

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  8. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Rồi vầng trăng - bạn đồng minh muôn thuở của các ý thơ, kẻ chứng kiến sự giải bày những tình cảm sâu kín nhất, người bạn tâm tình của các thi sĩ và kẻ mộng du... dần nhô lên.
    Trên nền trời màu tím than, giữa những đường vân muôn vẻ của đám mây nom hệt những cuộn khói, vầng trăng nhẹ trôi, tỏa dịu một nguồn sáng thanh thoát, chơi vơi...
    Vầng trăng thắp lửa những vì sao trên con đường nó đi, làm dải ngân hà bừng sáng, như có hằng hà sa số những ánh mắt kim cương nhấp nhánh nhìn xuống, soi rói đến tận hang cùng ngõ hẻm, tìm ra những điều bí ẩn, mới mẻ, hay đã từng quen...
    Cưỡi tâm hồn lên những ngọn gió đêm và lặng nghe tiếng xao động của lá cây... lắng nghe và cảm thương mọi thứ... một chú mèo hoang đơn độc đàng xa kia.. một chú chuồn chuồn nhỏ thất lạ giữa bóng đêm cô tịch, hãi hùng vẫy đôi cánh... hay một chiếc lá khô đang chao đảo buộc phải gắn mình theo ngọn gió lùa... tất cả hòa vào nhau... tạo nên một thứ âm thanh lặng lẽ lạ kỳ...
    "Xin cho tôi một khoảng trống nhé..." âm nhạc vẫn thì thầm... thì thầm... bản nhạc dẫu vui tươi nhưng vẫn gieo vào lòng người một nỗi buồn, làm dậy lên những nổi khao khát, bâng khuâng...
    "Đã bao lần tiếng vỗ cánh của nhạc làm thổi bay mất những nét cười trên khuôn mặt trẻ?"
    Có lẻ đó là một thói quen muôn thuở... một tâm hồn lẻ loi đang kéo những sợi vàng mơ mộng trên chiếc guồng tơ của trí tưởng tượng, cố tình bị loạn thị để khỏi thấy sắc xám xịt của gương soi thực tế. Vâng, một tâm hồn trẻ... với những điều suy tưởng xen lẫn cả những ước mơ không sao nắm bắt nổi. Lòng cô ngổn ngang những tình cảm lạ kỳ, mơ hồ... cô cảm nhận được vẻ yên tĩnh, sự phong phú của đêm... nhưng tâm linh cô đang bay lượn đâu đó bên trên kia...
    Giờ thì cô đã tìm lại được sự bình lặng trong bản thân !

  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ! Đi lạc vào một thế giới của khác. Thế giới của tình yêu, nỗi nhớ...

    thatwhy


  10. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân , bạn là ai...!
    Ta với bạn quen nhau thật là không giống ai. Trong mắt ta bạn chỉ là 1 con bé "lách chách" , nhưng rồi ta và bạn trở thành bạn lúc nào không ai biết .Mấy năm rồi nhỉ ? ta vẩn chưa nhớ là mình đã làm bạn bao nhiêu năm .Ta chỉ nhớ trong những cơn điên loạn thì bạn vẩn nhớ đến ta , tìm đến ta, trong khi ta thì sợ bạn nhiều lắm .Dù vậy nhưng trong lòng ta cảm thấy vui vì có bạn.........
    Rồi bạn bất ngờ nhớ lại tất cả ,điều đó cũng bất ngờ như cái lần bạn làm ta sợ hãi .Bạn tìm ta và hỏi ta những điều mà bạn nghe người khác nói về bạn .Lần đó bạn đã khóc.......khóc thật nhiều....1 lần nửa ta biết bạn cũng không mạnh mẻ như vẻ bên ngoài của bạn .........
    Bạn thay đổi cách sống nhanh quá , nhanh đến ta còn phải chóng mặt .Tại sao vậy ???hay ta quên là ta và bạn đang sống trong vòng xoáy của đồng tiền ...........
    Ta giận bạn, khi bạn không nghe ta mà quyết tâm từ bỏ nó như bạn đã hứa .Ta hèn nhát bỏ mặc bạn lang thang trên đường đời , không quan tâm đến bạn .Sao bạn không biết giận ta nhỉ.....???
    Bạn đến tìm ta với 1 tin mừng .Ta tin là lần này bạn làm được, ta hiểu những gì mà bạn phải chiến đấu trong 2 tháng qua là cả 1 nghị lực. Ta muốn nói là bạn giỏi lắm đấy .......!
    Bạn gọi ta là bạn thân , ta cảm thấy hổ thẹn quá.Ta không làm gì được cho bạn, ta chỉ biết nhận chứ chưa biết cho bao giờ, vậy mà......Mải mải ta cũng chỉ là người nhận mà thôi....
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang

Chia sẻ trang này