1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có những điều mình biết và mình giữ nó trong lòng được rồi, rồi sau này người ta sẽ hiểu thôi, thời gian sẽ trả lời phải không Anhonoidau ?

    thatwhy


  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TÌNH ĐẦU
    Bình minh đã thức giấc, một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua . Thu lại về, một khung trời thơ mộng và khg ai muốn xuất hiện một cơn bão nào cả! Đã ba ngày nay mặt trời đã ngủ quên và để cho những cơn mưa mặc sức trút xuống để tàn fá những thân cây nhỏ bé ngây dại! TX ngẩn ngơ ngồi một mình trên băng đá dưới gốc cây . Những chiếc lá vàng úa của mùa thu đìu đìu rơi lả tả như trái tim khờ dại của nàng đang rơi rụng vào một vực sâu tăm tối .
    Đã mấy ngày nàng mất ngủ, hốc hác đi nhiều, nhớ đến nguoi tình đầu tiên mà giờ đây nàng đang thơ thẩn chờ đợi . Một tình yêu đầu đời và trái đắng ngon ngọt mà chàng đã ban cho TX.
    ...
    TXlà một nữ SV, dzễ thương, hòa nhã và rất thông minh . Cô sống trong một gia đình trung lưu với những ước mơ đầu đời đầy thơ mông nàng sẽ học thật giỏi và gia đình nàng sẽ đầy hảnh diện . Ở tuổi mơ mộng, hình nhu*nàng chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu . Một cô gái dễ me^'n luôn luôn có một đám con trai vây quanh . Đã có vài lần nàng cố tình làm dữ lên để đuổi bọn húi cua đi . Có chàng thì đầu hàng vô đìu kiện,còn có vài chàng đặt biệt mang họ "Lì"(chứ khg fải họ Lý) mang nhìu hy vọng nên cứ vay quanh nàng mãi! Nàng chỉ muốn lo cho sự học, lo cho gia đình thế thôi! Nhưng những ước mơ của nàng đã thay đổi sau lần gặp mặt X.
    TX và X quen nhau qua một nguoi bạn . Anh bạn của nang luôn ,miệng khen X đẹp trai và dễ thuong . Nhung TX chỉ nghĩ chàng chỉ có một chút tíu lâm vậy thôi . Hình như nàng chua bao giờ nghĩ tới X vì nàng biet anh chàng vừa có mot mối tình dang dở . Nàng nghe đồn bạn gái cũ của X là một cô gái đẹp có tiếng và hung dữ cũng có tiếng .
    Lan-bạn gái cũ của X- đã có lần tặng cho một cô gái vết thẹo trên mặt vì cái tội nói xấu sau lưng nàng . TX cũng khg hiểu sao X lại có thể thuong mot nguoi con gái tánh tình như vậy .
    Có một lần X gọi fone cho TX, và họ đã trò chuyen rất lâu . Nàng đã fát hiện một đìu gì đó nơi X , một đìu gì đó mà làm cho CL đã thầm thuong trộm nhớ!
    Trên đuong đến truong sau ba tháng hè, TX gap X đang đứng đợi nàng trước cửa một cửa tiệm . Sáu mắt nhìn nhau( X đeo kính cận), bỗng cuốn sách rớt từ trên tay nàng xuống, X liền nhanh nhẹn khum xuong nhặt lên cho nàng ...
    -Cám ơn X! Sao X đứng đây vây?
    -À à ...anh đi mua chút đồ ...
    -Tuốt ở đây lận hả ?
    -À ...fải, nhỏ khg thich anh mua đồ ở tiệm này ả
    Cả hai bật cuoi . Nhà X cách tiệm cũng khá xa , gần nhà chàng cũng có tiệm, nhưng anh chàng cố ý xuống đây để đợi nàng . TX biết điều đó, nàng muốn xoay qua chuyện khác .
    -Sao tóc X ướt hết rồi ?
    -Lúc nãy có chút mưa đó mà!
    Fải! Lúc nãy mưa lâm râm đó mà . Chắc là X đứng đợi nàng từ sáng sớm tới giờ . Mèn ơi! Nàng cảm động wá ...
    Họ bắt đầu rãi bước tới trường . X nhìn TX say đắm , nàng mắc cỡ nhìn xuống đất đếm những chiếc lá thu rơi ...
    -Nhỏ có cảm thấy nôn nôn khg ?
    -Nôn nao gi hả X ?
    Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới , nhỏ có thấy nôn khg?
    -Ồ! zĩ nhiên rồi . Ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới mà đã gặp đuoc một người đẹp trai như vậy , chắc năm nay TX sẽ còn gặp nhiều nữa .
    X cuoi to và nói:
    -À! Thì ra nhỏ đi học là vì bọn húi cua tụi anh ...
    -Phải! Tại sao khg? Một nơi lí tưởng để gặp một chàng thư sinh học giỏi đẹp trai , còn hơn là gap một tên húi cua ở ngoài đường . Tại sao X bua nay chua đi học ?
    -Hôm nay truong tư còn chưa khai giảng đâu!
    -Thì ra là vậy !
    Sau câu nói đó thì cả hai khg biết gì để nói tiếp . Trời lại bắt đầu mưa lâm râm, X lấy dzù che cho nàng . Nàng cảm thấy có một hơi ấm luồn vào thân thể nàng . Cái cảm giác mà nàng chưa bao giờ biết đến và nàng mong rằng cái giây fút này sẽ ở mãi bên nàng . Hình như cả một hồi lâu , hai nguoi chua ai nghĩ ra được câu gì để nói .
    -A..
    -A..
    Cùng một lúc cả hai nguoi đìu muon nói gì đó ...
    -Nhỏ nói truoc đi ...
    -Khong! TX nhường cho X đó ...
    Cả hai đều quên mình đã muốn nói gì và rồi cũng cùng một lúc họ bật cuoi cho sự ngây ngô của mình .
    Khi TX ngước nhìn lên khuôn mặt của X . Sắc mặt chàng thay đổi hẳn . Có một cô gái đang tiến tới họ . Nàng mặt một chiếc vái đen ngắn,rất ngắn, áo tan-tops trắng bó xát thân , một đôi giày đen và một áo khoát dài . Nếu đám húi cua gặp nàng sẽ ngắm nghía nàng đắm đúi , hoặc họ sẽ chẳng dzám nhìn nàng vì sợ một cánh hồng đầy gay . Làm sao X sẽ ứng fó voi tình huống này ? TX chua kịp hỏi X câu nào thì nguoi con gái đó đã đứng trước mặt hai người . Liếc TX bằng một cặp mắt đầy căm ghét mà nàng chưa một lần gặp thấy trong đời nàng . Có fải cô ta là Lan không ?
    ...
    ( còn tiếp )
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 06/10/2002
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người yêu ơi còn nhớ không...
    Lời hẹn đầu trao mãi nhau...
    Cho dù năm tháng dài...
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi...
    Hắn nói với tôi: chưa bao giờ hắn hiểu thấu ý nghĩa của hai chữ lặng lẽ hơn thế. Đã lâu rôi, hai năm, ba năm, không hơn thế nữa thì phải. Sự lặng lẽ đã từ từ ngấm vào tim của hắn. Một thứ lặng lẽ vô tri, vô giác, quen như hơi thở, quen như những gói mì nằm vương vãi trong góc phòng của hắn. Hắn hít thở cái không khí đó để mà sống. Hắn nhai ngấu nghiến cái thực phẩm nhạt nhẽo đó để mà tồn tại. Hắn sống để mà chuộc tội. Hắn tồn tại để mà ăn năn...
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi....
    Lời hẹn đầu như mãi đây....
    Cho dù năm tháng dài...
    Tôi gặp lại hắn, hắn lại hát cho tôi nghe. Sự lặng lẽ trong đôi mắt của hắn đã không còn nữa. Đổi lại, tôi thấy có sự hiện diện của một linh hồn. Tôi biết, cuối cùng hắn đã hiểu thực sự được ý nghĩa của sự lặng lẽ của hắn.


    thatwhy


  5. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13....
    Sau một hồi chen lấn đến dẹp lép như con tép thì tôi cũng chọn được một chỗ thích hợp cho mình trên xe buýt.Chưa kịp nghĩ mệt thì tôi phát hiện ra hắn_cái tên hồi nãy đạp tôi một cái rõ đau. Tôi thầm nghĩ :"đúng là trời giúp mình mà!"
    Nghĩ là thực hiện ngay ,tôi bắt đầu lên tiếng , giả đò chào hỏi rồi thỏ thẻ cười duyên...Không bao lâu tôi nhập đề ngay:
    _ Bạn có muốn nghe mình kể chuyện không?
    Hắn thật thà đáp:
    _ Dĩ nhiên là muốn rồi!
    Tôi nói tiếp :
    _Câu chuyện của mình có 3 chương . Chương thứ nhất:"Một hôm ông chồng đi làm về , thấy nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa có mà bà vợ lại đang nằm xem phim HQ mới bực mình hỏi:"Bà chưa nấu cơm ah?" Bà vợ tức giận đứng dậy tát ông chồng một cái rõ đau rồi nói:"nấu hay không là quyền của tôi chứ quyền của ông ah".
    Chương thứ hai:" Cặp tình nhân nọ , sau khi đi chơi anh chàng đưa cô nàng về nhà.Đến nhà rồi mà cô nàng không vô nhà mà lại đi tiếp, anh bạn ngạc nhiên hỏi :"sao em không vô nhà?" cô ta đứng lại tát anh ta cái bốp rồi nói :" vô hay không là quyền của tôi chứ quyền của anh ah?"
    Tôi ngừng lại nghĩ lấy hơi rồi.. im lặng. Một lúc lâu sau không thấy tôi động tĩnh gì , hắn mới quay sang rụt rè hỏi
    _Sao bạn không kể tiếp chương ba đi?
    Hi`hi`.. nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội của hắn thì tôi biết hắn đã "ăn thịt lừa". Lấy hết sức tôi tát hắn cái bốp rồi nói:
    _Kể hay không là chuyện của tôi chứ chuyện của bạn sao?
    Một giây , h ai giây ... một phút , hai phút...đến phiên tôi ngạc nhiên ,hắn vẫn ngồi bình thản như không. Tôi cảm thấy hơi hơi ăn năn vì trò đùa quá lố của mình. Lom khom mình vào mắt hắn tôi hỏi:
    _Bạn không giận ah?
    Nhìn hắn cười tinh quái tôi bỗng giật mình nhưng không còn kịp nữa rồi, lấy hết sức bình sinh hắn đánh bốp vào... mặt ghế và đủng đỉnh nói:"giận hay không là quyền của tôi chứ quyền của bạn ah!"
    Rồi hắn nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh thật duyên , hắn nói :" chúng ta làm bạn nhé!" Và rồi từ giây phút đó tôi biết mi`nh đã tìm được nữa kia.....
    co len chiaki!
  6. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời trong vắt . Sắc hồ thu nhạt nắng . Đứng bình yên bên bờ cây lặng gió , có nhành cây lạnh lẽo khô rồi .
    Chiếc lá .
    Chuyển dần sang sắc úa , cứ rùng mình chực rời khỏi nhành yêu .
    Gốc cây kia trầm trầm uể oải ??oBé thật sự muốn ra đi ????
    Chiếc lá .
    Rung mình e thẹn lắm , ngắm nhìn lên nhánh khổ đẫm lệ sầu
    ??oChẳng lẽ nào em muốn bỏ ta ư ????
    Làn gió động , cười xôn xao khuyến dụ
    ??oHãy theo ta , cả thế giới đang chờ???
    Chiếc lá .
    Sắc gần như đã úa .
    Nó đung đưa theo tiếng gió ngọt bùi .
    Nghiêng nghiêng dáng lắng nghe lời gốc nói .
    Chớp mắt nhìn lệ nhánh khô vương .
    Gió lay .
    Nhành cây buồn ủ rũ .
    Chiếc lá .
    Nhắm mắt .Hát bài ca ???
    ???Một mùa xuân rạng rỡ .Nhành cây vươn lộng lẫy giữa trời xanh . Đàn chim hót chao cả hồn lá nhỏ ???.Róc rách xa tiếng suối đón bâng hoài ???
    Gió giận dữ .Gió gào lên tức tối .
    CHiếc lá .
    Nhìn cành cây , sung sướng
    ??oBên nhau , mãi maĩ chẳng lìa cành???
    Gốc cây kìa . Cười rung rinh chòm rễ .Gật gật đầu đưa nhựa sống .Lá xinh .
    Nhành cây ấy , mắt bừng lên sáng mộng , vươn vòng tay ân cần dỗ lá xinh .
    Đông .
    Gió quay về đắc thắng .Tuyết gầm gừ băng giá phủ tràn cây .
    CHiếc lá .
    Nép mình bên nhánh khổ oai phong .
    Gốc nhẹ nhàng ??oHai đứa đừng lo???
    Lạnh lẽo .
    Cả cây kìa, run rẩy .
    GỐc cắm mình nuôi giữ lá xinh xinh .Nhánh bặm môi ,lấy mình che lá nhỏ .
    Gió bực mình đưa tuyết phủ dày thêm .
    Chiếc lá.
    Lì lợm . Vẫn nép vào nhánh khổ .Vẫn lắc đầu với gió , chẳng đi ???
    Xuân . Như lời mơ đã đến .
    CHiếc lá .
    Mỉm cười .NHìn nhánh đã vui tươi .Bao lộc mới đâm chồi tươi mơn mởn .
    CHiếc lá .
    Trầm tư .Khẽ buông mình ???
    ???.Trong tiếng hót sơn ca thánh thót , vũ điệu rừng vẫn mãi cuồng say ???
    Chiếc lá.
    Không theo gió chu du về khắp chốn .
    Nó nằm im , lặng lẽ dưới gốc đang cười .
    Nhoẻn thật tươi , nó tan vào trong đất , để từ nay , mãi mãi bên nhánh kìa .
    Chiếc lá .
    Vẫy chào .
    Chiếc lá cuối cùng chịu rơi .
    Đã sang mùa !
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi đây, lắng nghe sự yên lặng của lòng mình. Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng nếu nó được như bây giờ thì hẵn trên thế gian này tôi là người hạnh phúc nhất.
    Tiếng nhạc dìu dịu cuốn tôi vào một nơi thật lắng. Nơi mà chẵng có một kẻ thứ hai biết đến. Tôi thấy miệng mình hé mở, tôi thấy tôi cười. Tôi không dám thở mạnh vì sợ làm tan cái không gian này đi. Cứ như vậy, tôi đã ngồi ở nơi ấy. Rồi mọi vật chợt xoay quanh tôi. Tôi biến thành mặt trời để sưởi cho ấm lại một trái tim băng giá. Tôi đã cứu được tôi. Tôi đã thoát rồi. Tôi sung sướng biết bao... tôi bay lên, bay lên... và tôi hoà mình vào vũ trụ.
    Một ngôi sao vỡ... những mảnh thuỷ tinh rơi vào tay tôi Tôi kề miệng thổi chúng lên cao... và như được chấp cánh, chúng bay lên... cứ thế... bay lên.... Rồi chúng trưởng thành, thành những vì sao lấp lánh. Tôi hài lòng với chính mình. Tôi đã gieo thêm niềm tin cho những kẻ đang bâng khuâng.
    Khi mọi sự tan đi, tôi nhận ra tôi.
    -- Ông ngồi mơ màng gì đó?
    Nó nhe răng khỉ ra cười. Bởi nó nhe răng khỉ nên trông nó cười cũng giống khỉ thật. Xém tí tôi liệng cho nó một trái chuối rồi. Nhưng tôi kiềm được lòng, liệng cho những kẻ không biết thưởng thức thì quả là phí, chi bằng để tôi ăn còn thấy vui miệng hơn. Tôi nói dông dài như vậy chứ thật ra thì tôi tiếc tiền của má tôi mua đó thôi. Tôi không có kẹo đâu. Tôi chỉ thương má tôi. Bả cho tôi tiền ăn sáng mà tôi còn không dám ăn nữa là. Tôi bắt bả nấu cơm và chiên trứng cho tôi, còn tiền thì tôi giử đấy. Đến khi cần tôi đem ra xài.
    -- Tui đang học bài chớ mơ màng gì.
    Tôi cười. Mà thật, trong tay tôi là quyển vở của nó. Tôi học giùm nó mà. Học cho nó xong tôi mới dám học cho tôi. Nó ra lệnh như vậy. Tôi nhẹ dạ nghe theo, thấy mình ngu không bút mực nào tả xiết. Tôi còn ngu hơn cả... à mà thôi... nói thêm nữa tôi tủi thân lại khóc bây giờ.
    -- Học gì mà nhìn lung tung trên trời vậỷ Bộ ông muốn dọn lên trển ở à?
    -- Tui lên trên đó kiếm ông trời để hỏi cho ra lẽ mà. Ổng bất công quá... tui con nhà đàng hoàng, hiền không dám cãi lại, dữ không dám quýnh lại, chỉ có cái tật là hay chửi lại thôi à... Như vậy đó... chỉ có như vậy thôi mà ổng nỡ lòng bất công với tui... còn bà...còn bà...
    -- Còn tui sao?
    Lúc nãy cái vòng sắt trên đầu của nó màu vàng thấy thật ham. Tôi định chờ lúc nó quên là nó có cái vòng trên đầu để chôm về làm kỷ niệm. Nhưng giờ nó lại nổi lửa cháy phừng phực thấy kinh quá. Tui chẵng còn dám đem về làm kỷ niệm nữa. Tôi sẽ đem bán nó đi, rồi mua cái khác đem về giấu trong nhà.
    Tôi nhe răng ra cười. Định ném cho nó một cục đá để nó bớt giận. Ai ngờ chưa vung tay thì phải lo mà chạy. Con gái gì mà chạy dữ vậy không biết. Nó đi thi Olympic nhất định đoạt giải kế chót. Một vinh hạnh lớn lao đối với nó. Khi ấy, chắc hẵn cái mũi của nó sẽ phồng lên to bằng cái mũi của tôi. Chạy vòng vòng được mười phút nó kêu:
    -- Chờ chút... chờ chút đã...
    Tôi quay lại, hỏi:
    -- Chờ cái gì?
    -- Chờ tui nghỉ mệt đã.
    Trời! Hết nói nổi... Vì nói chẵng nên lời nên tôi đành phải ngồi xuống đất cho nó nghỉ mệt. Hai mươi phút sau quay lại thấy nó gặm bắp dưới tàn me. Khổ thật... vì tôi thèm:
    -- Ê, còn không? Tui giúp cho...
    Nó cười hề hề... dụ nó còn khó hơn dụ tôi nữa. Ai nói con gái ngu đâu?
    Cười xong nó quay lại với cái chiến dịch của mình. Nó chẵng ngó ngàng gì tôi cả. Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhưng nó cạp nhăm nhăm át luôn cả tiếng. Ôi! Tủi thân.
    Thôi... đành vô quán mua một trái ra gặm chung với nó vậỵ Gặm xong tôi lại vô mua một trái khác. Nó có chià tay thì tôi cho nó cái cùi lúc nãỵ Còn nó không chìa tay thì tôi để giành đấy, những lúc thất tình đem ra gặm lại.
    Ngày hôm sau nó khoe:
    -- Tìm được rồi... tìm được rồi.
    -- Tìm được cái gì?
    -- Tìm được phượng tím rồi.
    Nó cười toe toét. Thấy nó hạnh phúc đến như vậy tui cũng vui lâỵ
    -- Ở đâu?
    -- Đi .. đi...
    Nó nắm tay tôi kéo đi... Bàn tay dịu đến ngạc nhiên. Chẵng hiểu sao những lần nó đấm tôi lại đau đến thế. Ông bà ta thường nói: "Thương cho roi cho vọt..." Đứa nào thương nó là đại ngu. Tui ngu nên tui không sợ mấy ổng hù.
    Giữa sân trường là một cây phượng... Một cây phượng tím. Chắc một nhóm học sinh lớp cuối muốn phá lần chót đã tinh nghịch nhuộm màu đỏ của phượng thành màu tím đây. Mắt nó chớp không ngừng và nó cười luôn miệng. Nó vui lắm... nó tìm ra được phượng tím của nó rồi.
    ...Trong tiếng ve chiều rộn rã, tôi thấy nó mọc đôi cánh trắng. Một vòng bạc loé sáng trên đầu... Nó lơ lửng bay lên... những cánh phượng rơi lả tả dưới chân tôi... ôi... phượng tím...


    thatwhy


  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xoảng.......tiếng chén vỡ khô khan cộng với sự im lặng của ngôi nhà làm không khí trở nên ngột ngạt hơn .Ba nó đứng phắt dậy và dắt xe ra khỏi nhà. Buổi cơm chiều được kết thúc nhưvậy đó .Cái cảnh này quá quen thuộc đối với nó nên nó không hoảng sợ như lần đầu nữa , nó cố gắng nuốt vào trong lòng những giọt nứơc mắt. Nó lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ tung toé trên nền gạch và len lén nhìn mẹ ,nó chẳng nghĩ ra câu nói nào để an ủi mẹ nó cả . Thu dọn xong nó lấy tập vỡ và chay đến nhà nhỏ bạn thân của nó thay vì phải đi đến trường .
    _ Ê....! sao mắt mày đỏ vậy ,khóc à?
    _Xí..tao mà khóc à , mày có nhầm không đó nhỏ , bụi đấy..._nó luôn vô tư bên bạn bè mà_
    _Thôi ! vào đây ăn cơm với chị em tao luôn nha.
    _Tao ăn nhiều lắm đó , mày có đủ cơm cho tao ăn ké không?
    _ Mời chị hai ăn.....hihihi....ăn có chút xíu mà bày đặt.
    Tiếng cười hồn nhiên của nhỏ bạn khiến nó cũng phần nào thoải mái hơn .Sao bữa cơm của chị em nó không một chút lo toan , sao đầm ấm vậy !!!
    ..................
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  9. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó lặng lẽ đi giữa sa mạc .Những hạt cát nóng bỏng luồn vào chân rát buốt .Làn gió hoà cùng khí trời hừng hực như muốn thiêu đốt nó ,như muốn cùng nó tan thành tro với những dư âm mặn nồng còn sót lại của một tình yêu mà nó đã van xin và được anh bố thí .Nó ngơ ngác nhìn xung quanh .Bốn phương chỉ toàn là gió và cát ..thêm nỗi cô độc bao chùm nó một cách tàn nhẫn .Bóng anh cứ ẩn hiện xa vời phía trước mặt .Nó chạy theo với mong ước duy nhất được nhìn rõ mặt anh ,được chạm khẽ vào bàn tay chai sạn của người thương ..dẫu biết rằng có thể nó sẽ nhận ở anh ánh nhìn thương hại, nữa ngập ngừng muốn cứu thoát đời nó, nữa van xin nó hãy buông tha cho anh.Nó càng đuổi theo ,bóng anh càng xa vời vợi ...Nó đuổi, anh chạy ..tình yêu như một trò chơi cút bắt ..trong đó nó và anh là hai điểm cùng khởi đầu nhưng không chung kết cuộc .Để rồi đến khi vấp té, nó ngã gục hoàn toàn..rã rời thân xác sau những cuộc đuổi bắt ,sau những cố gắng vun xới cho cái tình yêu mà anh đã ban cho nó như người ta vứt vào xó món đồ vô dụng .Nó nhặt lên ,vuốt ve ,ấp ủ và dày công bảo dưỡng cái người ta gọi là thứ tình thừa .Mặc .Nó chỉ cần biết rằng :nó yêu anh .Nó mặc người đời đặt tên cho tình yêu của nó .Nó mặc những dư luận xầm xì to nhỏ ,đào xới vào cuộc sống nó .Nó chỉ cần được chìm sâu vào đôi mắt to nâu ấy , chỉ cần được vuốt ve mái tóc bồng bềnh và được ấp ủ trong đôi bàn tay to nhám nhưng ấm áp ấy ,là đủ để nó làm tất cả cho người nó thương .Cuộc sống riêng tư nhỏ bé của nó đã bị anh làm đảo lộn mọi thứ .Nó như không còn là nó nữa .Nỗi đau bệnh tật đã bị tình yêu ấy đẩy lùi . Nó như con chim xáo xổ ***g .Nó líu lo và vui vẻ khi có anh bên cạnh .Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xanh xao được lấp đầy hạnh phúc của nó đã vô tình hay cố ý lãng quên đôi mắt anh nhìn nó - như xót xa cho một đứa em gái nhỏ bị bệnh . Nó mặc thứ tình cảm anh dành cho nó là gì .Nó thản nhiên nhận định đó là tình yêu - cái thứ tình mà anh phải dành cho nó trong những ngày cuối cùng còn lại của cuộc sống .Nó cứ tưởng nó đã biết được cảm giác ngất ngây của tình yêu là gì, đã hiểu được những tuyệt diệu của việc "hái trái cấm" là gì ...nó ngỡ nó đã được bay bổng lên tận thiên đàng cùng anh .....để rồi chợt một lần tỉnh giấc giữa đêm khuya ,chợt thấy anh gục đầu bên song cửa ...mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ mà nó yêu nó quý phủ đầy trang giấy nhỏ ....nó tò mò ...để rồi ngã quỵ đau đớn cho cái sự thật vừa biết được ...
    Rồi âm thầm lặng lẽ ,nó ra đi ..trả anh về với tình yêu thật sự của anh ...mở trói cho anh khỏi lưới tình mà nó đã giăng ra ..và anh nhắm mắt đau đớn bước vào ...Nó chua xót cho số phận lương duyên đã không mỉm cười với nó khi ngỡ ngàng nhận ra cái tình anh dành cho nó chỉ là một sự thương hại .Nó biết phải làm sao đây ? ..Nó đã làm ngơ theo lí trí ..thả lỏng tay cho anh về bên người ấy ..dẫu tim nó ứa máu và tình thì thét vang cuồng loạn .
    Bệnh tật không đánh ngã nó khủng khiếp như anh làm .Nó tiều tuỵ xanh xao trong những ngày sống thiếu anh .Nó quen với tình yêu -à không -sự thương hại của anh .Nó nhớ đến quay quắt những lần chìm nỗi cùng anh, những lần anh đưa nó lên đến đỉnh tuyệt vời .Và nỗi nhớ day dứt đôi mắt anh buồn rầu nhìn nó ...Để đến bây giờ ,nó phải trả giá cho sự ngông cuồng ích kỉ đã ép buộc anh vào đời nó ,đã phá tan mối tình tuyệt đẹp của anh bằng nỗi cô đơn, niềm ân hận cứ dày vò nó trong những ngày cuối cùng ...
    Và bây giờ ..Nó nằm đó ...đất đã vùi chôn thật sâu tấm thân gầy gò của nó ...cát đã che lấp những tâm tư phiền muộn ..và gió thì cứ thổi những cơn nóng hừng hực trong lòng sa mạc ,như muốn gởi đến anh niềm ăn năn ray rứt tận đáy lòng nó ,gởi lời cám ơn sâu đậm cho tình yêu dẫu không thật anh dành cho nó ...và gởi cả nụ hôn nồng nàn sâu lắng cuối cùng thay lời tạ tình nó muốn nói với anh ....

  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày không mưa!
    tai sao nó lại không mưa nhỉ,có lẻ từ cái ngày em ra đi!ừ mà em ra đi vào mùa nắng mà mưa sao nổi!nổi buồn cứ luôn ở bên nó,hình bóng của em thì không thể nào ra khỏi trái tim vủa nó được!em đã ra đi nhưng mà ra đi mãi mãi!chỉ còn một mình nó đối diện với sự cô đơn!
    nhớ ngày quen em đúng vào giữa mùa mưa!những cơn mưa tầm tã nhưng nó lại chẳn cảm thấy lạnh gì cả.chắc tại đang có em ở bên cạnh!những ngày tháng đó ôi sao mà hạnh phúc thế,dù chỉ nghỉ tới em là nó đã vui sướng trong lòng rồi chứ chưa nói đến là gặp mặt!
    nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi,nó chỉquen em chưa được hai mùa mưa thì em đã ra đi,ra đi mãi mãi!
    và một cơn mưa bất chợi nó nhìn đâu đó vẫn còng thấy thấp thoáng bóng giáng của em nhưng hắn nhận ra một điều là em không còn nữa có tiếc nuối củng vô ích và điều bây giờ cần làm là :
    8234...
    hoàng hả đi chơi với tao nghe!
    hãy tin tưởng vào ngày mai!!!

Chia sẻ trang này