1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì hai người ra sao rồi vậy Cat ? TW cũng nghĩ : Con gái không đơn giản như mình nghĩ, đầy sự phức tạp và rắc rồi.

    thatwhy


    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 26/10/2002
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một Thời Ta Yêu Nhau

    Tôi và anh ở cùng một ký túc xá. Ra vào biết mặt, nhưng chẳng hề quen. Anh là người cao lớn, đẹp một cách tài tử nhưng nhìn hơi ... đểu . Nghe nói anh là "cây đinh" của lớp và thuộc hàng có "máu mặt" ở ký túc xá này . Có lẽ ý thức đầy đủ về điều đó nên anh khá kiêu hãnh. Còn tôi thì không sao ưa nổi cái loại người hãnh tiến... vô lý này, dù rằng anh chẳng hại đến ai . Cho nên gặp anh tôi hay vênh mặt lên, tuy cũng chẳng biết để làm gì!
    Ban đầu thì anh ngạc nhiên, hay đúng hơn là anh cảm thấy xúc phạm. Thường thì anh xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ nổi đình nổi đám. Anh luôn được sự ngưỡng mộ của các cô gái . Họ xoắn lấy anh hoặc tranh thủ cười duyên. Vậy mà chỉ có tôi là dám coi thường anh ra mặt. Anh biết vậy và thường hay chú ý đến tôi . Bữa nọ, tôi đi học về. Lên cầu thang và gặp anh đi xuống. Cầu thang thì hẹp, vậy mà anh cứ lẩn quẩn, loanh quanh, đi không đi, ở không ở. Thấy tôi, anh bối rối, nhưng sau cái nhìn là cả một sự dò xét. Tôi thản nhiên: "Có chuyện gì không?". Anh ngượng ngùng: "Tôi thấy bạn quen quen". Suýt chút nữa thì tôi phì cười . Một cách làm quen quá ư là cổ điển. Tôi cố tình lạnh lùng: "Vậy à". Rồi bỏ đi . Anh nhìn theo ngơ ngẩn. Nhưng khổ nỗi, người nói: "Ghét của nào trời trao của đó". Nửa năm sau chúng tôi yêu nhau!
    Kể từ đó, anh dẹp bỏ bộ mặt kênh kiệu, khó ưa mà thay vào đó gương mặt dễ thương hơn. Anh là người có cá tính. Tôi cũng vậy . Đôi khi chúng tôi cãi nhau một cách khốc liệt tưởng chừng như sẽ chia tay . Nhưng rồi chúng tôi vượt qua được, để lại thấy rằng hiểu nhau hơn. Ở bên anh, tôi bình yên và hạnh phúc. Anh đàn hát rất hay . Những tối rảnh rỗi, chúng tôi thường lên sân thượng, và anh hát cho tôi nghe những bài tình ca . Ô, mới tuyệt làm sao! Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được giọng hát ấm áp đó.
    Tưởng rằng chúng tôi sẽ có nhau mãi mãi . Cho đến một ngày kia, anh đã thú nhận rằng gia đình đã "nhắm" cho anh một cô gái . Hiền lành, thua tôi về học thức nhưng lại giàu có hơn tôi . Nghe anh nói, ban đầu tôi cứ tưởng là đùa . Nhưng rồi sau đó, hình như để khẳng định thêm điều ấy, chị anh đến gặp tôi vừa như van xin, vừa như đe dọa . Tôi không ngờ chuyện tình cảm của mình lại éo le như trong tiểu thuyết. Tôi rút lui vì tự ái . Còn anh thì không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình.
    Tôi như biến thành kẻ khác. Lạnh lùng và trầm lắng đi . Tôi bắt đầu tập quên anh. Công việc đầu tiên là dời chỗ ở, bởi tôi biết chắc rằng ở nơi này thì trái tim tội nghiệp của tôi sẽ mềm yếu mỗi khi gặp anh. Anh dò la qua bạn bè. Nhưng tất cả đều từ chối . Bởi vì trong mắt họ anh là một kẻ hèn, và hơn nữa họ muốn tôi được yên. Có những đêm tôi không ngủ được. Dưới đường vắng vọng lên tiếng chổi lào xào của những người lao công làm khuya, tôi lại nhớ anh quay quắt. Cuối cùng rồi mọi việc lại đâu vào đấy . Anh ra trường và ở lại thành phố làm việc. Cuộc tình duyên của anh nghe nói cũng không thành. Tôi biết tin. Không vui, không buồn, không lo lắng. Tôi chỉ thấy mình thật đáng thương. Thỉnh thoảng ngoài đường phố chúng tôi gặp nhau và chào nhau theo đúng phép của người quen cũ. Đôi khi chạy thật nhanh trên đường, anh lướt qua tôi đầy dửng dưng, xa lạ. Vậy mà đã có một thời chúng tôi yêu nhau ...

    Catwhite meo meo
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một chiều cuối tuần nó vẫn đến cái nơi nó thường đến, khi nó nhận ra thì không còn kịp nữa, kẻ lạ mặt đã lẻn mất. Nó thơ thẩn tìm lại chỗ ngồi thân quen nơi mà nó vẫn luôn tìm đến sau một ngày mệt mỏi. Tuy cảnh vật vẫn như cũ, giàn Bông Giấy vẫn kiên nhẩn chờ nó đảo một vòng xem có mất chi không sao bỗng dưng nó thấy thiếu cái chi cho dù nó cố kiểm tra lại từng cành cây cộng cỏ, từng viên sỏi nhỏ thân thương. Những cánh hoa mong manh màu đo đỏ lung lay trong gió chào đón nó. Nó vẫn mĩm cười như thường lệ .Nó thấy thiếu một điều gì đó thân quen của ngày trước, Một điều gì đó thân quen lắm !

    thatwhy


  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mối Tình Đầu ... Choáng Váng

    Tôi là một thằng con trai lơ ngơ và nhút nhát. Bọn bạn cùng lớp nhiều lần gán ghép tôi với cô này, cô nọ. Nhưng nói ra xấu hổ, mấy chục bạn nữ học chung lớp, có khi nào tôi dám nhìn rõ mặt ai đâu . Ấy vậy mà cuối cùng rồi tôi cũng quen được một cô bạn gái .
    Hôm ấy, tan học rồi mà tôi còn thơ thẩn trong một tiệm sách cạnh trường. Lúc tôi đưa tay ra chộp lấy một quyển truyện mà mình ưa thích thì chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn cũng đang nhẹ nhàng đặt lên quyển truyện. Cả hai bàn tay cùng rụt nhanh về, cả hai khuôn mặt cùng đỏ bừng và... bốn con mắt cùng nhìn nhau bối rối . Khổ nỗi, nhà sách chỉ còn độc nhất một quyển sách loại ấy . Nàng bèn đề nghị tôi nhường cho nàng mua, vì nàng rất thích đọc và tìm đã lâu . Xem xong, nàng sẽ cho tôi mượn. Trước ánh mắt khẩn khoản của nàng, tôi đành đồng ý. Rồi nàng bảo tôi ghi tên họ, lớp... vào bìa sau quyển sách.
    Vài hôm sau, nàng đón tôi ở cổng trường và trao cho tôi quyển sách nọ. Hóa ra, nàng học cùng trường nhưng dưới tôi một lớp mà nào tôi có hay . Từ đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi sách cho nhau . Thế thôi . Cho đến một hôm, do bọn bạn thúc giục quyết liệt, tôi đánh bạo ... mời nàng xuống căntin trường uống nước. Ngồi đực mặt ra hồi lâu, rồi uống cạn cả ly nước mà tôi chưa mở đầu được câu chuyện. Còn nàng thì cứ cầm cái muỗng nhỏ khuấy mãi ly đá chanh, dù đá trong ly đã tan gần hết. Nghĩ đến bọn bạn, tôi thật sự lo lắng: bọn chúng đã vét những đồng tiền cuối cùng để tạo cơ hội cho chúng tôi ngồi vào bàn "đàm phán". Nếu tôi mà không "khai thác" được điều gì chắc... chết với chúng quá ! Thu hết can đảm, tôi hỏi ... học của nàng. Khi nghe nàng bảo họ Phan, tôi vui mừng nói rằng nàng có họ với ... cụ Phan Bội Châu . Tiếp theo, tôi hỏi tuổi rồi hỏi quê quán rằng ba má nàng còn đủ hay không và nhà có mấy anh em ? Nàng ngoan ngoãn và dịu dàng trả lời đầy đủ những điều tôi hỏi . Còn tôi thì thật sự vui mừng khi biết rằng quê nàng và quê tôi là hai huyện giáp ranh, chỉ cánh nhau có con sông nhỏ. Tuy lù khù vậy, nhưng cuối cùng tôi cũng "phán" được một câu đáng giá ngàn vàng là bảo nàng chờ tôi cùng về vào chiều thứ bảy tới .
    Suốt năm học đó, tình cảm chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp. Phải nói, công đầu thuộc về đám bạn quỉ quái của tôi . Dịp hè năm đó, để mừng tôi tốt nghiệp và cũng muốn giới thiệu tôi với gia đình, nàng mời cả nhóm chúng tôi đến nhà nàng ăn giỗ.
    Bữa tiệc khởi đầu thật vui vẻ. Ba má nàng có vẻ hài lòng và hãnh diện trước sự có mặt của mấy ông "thầy giáo tương lai" chúng tôi . Mặc dù ngượng ngùng trước sự trêu chọc của mọi người, nhưng tôi và nàng thật vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
    Đến cuối bửa tiệc, ba nàng mới hỏi về "xuất xứ" của tôi . Ông hỏi tôi ở làng ấy, xã ấy mà có biết thầy giáo T. hay không ? Tôi ớ người, nhưng cũng lễ phép thưa với ông đó là ba tôi . Ông bèn vỗ đùi đánh bét một cái rồi kêu lên: "Hỏng bét! Hư bột hư đường hết rồi!". Bọn tôi còn sững sờ chưa hiểu gì thì ông chỉ tôi nói tiếp: "Không được rồi con. Mày với con Dung có duyên mà không nợ rồi!". Ông giải thích thêm: "Bà ngoại của mày là cô ruột của "qua". Mày phải kêu con Dung bằng chị!".
    Tôi choáng váng. Hình như có đất lở dưới chân tôi thì phải .
    Sau cú choáng đó, tôi đã gượng dậy, biến "đau thương thành hành động" và bắt đầu tập gọi Dung bằng chị. Ít lâu sau, đợi cho nàng nguôi ngoai, tôi giới thiệu cho nàng thằng bạn thân nhất của tôi . Đến nay, vợ chồng Dung đã có hai chú nhóc kháu khỉnh, còn tôi vẫn "đơn thương độc mã", mặc dù lũ bạn cũng đã nhiều phen làm mai làm mối . Chúng bảo tôi "già kén chọn hom" nhưng thực tình tôi có kén chọn gì đâu! Chỉ hiềm một nỗi là trái tim ngu ngơ của tôi chẳng chịu rung động lần thứ hai . Đành chịu vậy chứ biết làm sao bây giờ!

    Catwhite meo meo
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Xe Của Tình Yêu

    Đó chỉ là một chiếc Honda dame cà tàng mà cha mẹ đã mua tặng tôi để làm phần thưởng cho ngày tốt nghiệp đại học. Em mừng lắm, dù vẫn luôn miệng nhắc lại kỷ niệm của những ngày đi học bằng xe đạp, với quãng đường đầy gió bụi nắng mưa.
    Rời trường đại học, chúng tôi bước vào đời với nhiều mơ ước và tham vọng. May mắn thay em tìm được việc làm trong cơ quan nhà nước. Còn tôi thì đang ấp ủ một giấc mơ khác: học cao học. Sáng tôi đưa em đến cơ quan, chiều rước về bằng chiếc xe Honda dame đó. Bạn bè trong cơ quan trêu em, họ gọi tôi là chàng Dame để phân biệt với những chàng Dream, Astrea, L.A ... khác. Cuộc sống của những con người trẻ không đơn giản và phẳng lặng. Chúng tôi cứ tưởng là đã hiểu rõ tận đáy lòng nhau bởi đã cùng chia sẻ cho nhau những ngày tháng sinh viên khốn khó, nhưng tươi đẹp. Vậy mà, đã rất nhiều lần, chúng tôi ngạc nhiên và thất vọng nhìn nhau . Chúng tôi giận nhau luôn với hàng ngàn lý do vặt vãnh đời thường. Lòng tự ái và kiêu ngạo của tuổi trẻ đã tạo ra những khoảng trống im lặng giữa hai đứa và kéo dài hàng tuần lễ mặc dù sáng đi chiều về vẫn chung xe . Tuy nhiên, dù muốn dù không thì vẫn phải gặp nhau hàng ngày, nên chiến tranh lạnh nào cũng kết thúc, mà người vẫy cờ trắng đầu tiên là tôi, cho dù em là người có lỗi.
    Chúng tôi lập chương trình cho tình yêu của mình, trước tiên là tôi sẽ tiếp tục học cao học, em đi làm nuôi ... tôi, rồi tới phiên em đi hoc. và tôi đi làm. Sau khi đã hoàn tất việc học hành thì sẽ tính tới chuyện cưới xin. Em nhảy ra ngoài làm thư ký tổng giám đốc một công ty Nhật Bản với số tiền lương khá hậu hỉ. Nửa năm đầu trôi qua khá êm ả. Thế rồi, tôi bắt đầu nghe nhừng lời xì xào từ phía gia đình em về tôi . Tôi nhận thấy cách cư xử của họ đối với tôi không còn như trước. Tuy nhiên em thì vẫn đối xử với tôi như ngày nào . Nghĩ rằng gia đình em lạnh nhạt vì thấy tôi nghèo nên tôi quyết định phải kiếm tiền. Tôi xin đi làm tiếp thị cho một công ty chuyên về rượu ngoại vào buổi tối . Công việc tiếp thị rượu đã buộc tôi phải thường xuyên có mặt tại các vũ trường hằng đêm. Em giận và đề nghị tôi phải nghỉ làm ngay để tập trung cho việc học. Tôi phản đối lại bằng cách đưa cho em đi xem bảng điểm toàn những con số 9, 10 tròn trĩnh. Em buồn nhưng không giận lâu được. Tôi đi làm buổi tối, nên chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau ngoài hai lần đưa rước. Hai năm cao học rồi cũng trôi qua với những kỷ niệm buồn vui được mất mà chứng nhân là chiếc Honda dame cà khổ. Với mảnh bằng cao học, tôi đã xin được một chỗ làm ưng ý và bắt đầu nghĩ tới chuyện cưới xin. Tôi bắt đầu lao vào công việc làm ăn với khát vọng làm giàu mãnh liệt. Nhờ có mối quan hệ tốt với bạn bè đồng học và may mắn nên tôi kiếm được đồng tiền khá dễ dàng. Tôi mua cho mình một chiếc môtô 250 phân khối . Em nói là em thic'h ngồi trên chiếc xe cà khổ kia hơn. Tôi vô tâm, không đếm xỉa đến điều ẩn chứa trong ý kiến của em, mà chỉ cười và khen em có óc hài hước. Tôi tặng em những món quà trang sức đắt tiền, những bộ đồ thời trang nhất. Em nhận với bộ mặt lãnh cảm. Vì công việc, tôi thường xuyên đón em trễ hoặc phải để em đi xích lô về nhà. Em không giận nhưng không còn được vui vẻ hồn nhiên như trước. Ngày sinh nhật, tôi tặng em một món quà đặc bbiệt, chiếc xe Honda Max, nỗi ao ước của em ngày xưa . Các bạn bè của em trầm trồ, còn em thì bỏ chạy ra ngoài khóc tấm tức. Tôi thẫn thờ nhìn theo rồi đành phải thuê người chở chiếc xe còn mới nguyên trong thùng đó về nhà.
    Hôm sau tới đón, mẹ bảo em đã đi làm rồi . Cả ngày hôm đó, tôi không liên lạc được với em. Chiều, tôi rước em nhưng cô tiếp tân lạnh lùng cho biết em đã về. Ghé nhà, thì em chưa về. Lòng tự ái nỗi lên, nguyên một tuần liền tôi không tìm gặp em. Rồi tiếp đó, tôi dự đợt hội chợ triễn lãm ở nước ngoài trong hơn hai tuần. Tôi cho đây là dịp may để bình tĩnh nhìn lại cuộc đời mình. Trong lần ra nước ngoài này tôi đã gặp Loan và tình cảm giữa hai chúng tôi nảy sinh.
    Được tin về sự thay đổi của tôi, một tháng sau em lấy chồng. Chồng của em là vị tổng giám đốc Nhật, người mà tôi biết đã đeo đuổi em từ hơn hai năm nay . Sau đó một thời gian, em sang Nhật và định cư luôn ở bên đó. Còn tôi cưới Loan.
    Bây giờ, tôi gần như đã đạt được nhiều hơn những ước mơ của mình thời sinh viên. Đó là địa vị xã hội nhất định, một gia đình êm ấm, nhà cao cửa rộng, tiện nghi đắt tiền ... Duy chỉ có một điều thất bại: đó là tôi mất em. Và thất bại đó, đối với tôi, vẫn còn đầy bí ẩn!

    Catwhite meo meo
  6. mot_doi_vi_tien

    mot_doi_vi_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ nghỉ mình là người hạnh phúc nhất vì nó có cả tình yêu và sự nghiệp.Hoa là một người con gái thật đoan trang thuỳ mị lại nết na.và một công việc nhà nườc củng đủ để nó nuôi sống bản thân và Hoa.
    Nhưng dòng đời thì không như mình mong muốn,nó cứ ôm ấp những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ vụt tắt đã bất ngờ tan biến khi Hoa nói với nó một câu mà nó tưởng chừng như là bầu trời đã sập xuống
    _anh quá bình thường và annh quá nghèo!!
    ôi làm sao em có thể đối xử với tôi như thế sao bao năm yêu nhau được nhỉ?
    và rồi em ra đi đễ lại cho tôi bao nhiêu nỗi buồn!tôi tưởng rẳng với cái hạnh phúc đơn sơ đó em hẳn là vui lắm nhưng đã nhầm!em không thuộc về tôi và em luôn nghỉ đến tiền bạc.
    từ đó tôi đã đổi nghề và kiếm thật nhiều tiền tôi quen rất nhiều cô gái rồi sau đó tôi lại bỏ đi.
    Và sau nhiều lần vui chơi tôi củng hiểu ra rằng hạnh phúc không ở tiền bạc và thế là tôi lại xin về làm lại nghề củ.Nhưng thật trớ trêu thay công việc đầu tiên của tôi lại là xét xử một vụ tham ô mà người chủ mưu lại là chính em nhưng ở nơi này không có chổ cho tình cảm bởi vì tôi là một người của pháp luật.
    hãy vô tư mà sống!!!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Với anh, nó là một đứa con gái nhỏ bé, yếu đuối và rất đáng yêu. Giống như một bé gái, thường vòi vĩnh và nũng nịu. Chỉ có vậy!
    Nó quen anh ngày nó chen lấn vào đám đông để xem kết quả thi đại học. Vòng tròn người dày đặc, nó chen chen lấn lấn mãi mới vào trong được. Một gã gầy gầy cao cao đang đứng trước mặt nó. Nó kéo anh ta: ?oXem giùm tôi với! Số ký danh là... tên là...?. Anh ta cười và thông báo kết quả đậu. Nó nhảy cẩng lên và nắm lấy tay anh ta. Lúc giật mình nó hoảng hồn nhìn anh. May quá! Anh không để ý đến điều đó.
    Với số điểm khá cao, nó trở thành lớp trưởng của một lớp học gồm chín mươi cái miệng luôn mở hết công suất trong đó chỉ có mười người là nam. Nó gặp lại anh trong ngày hội thao của khoa. Thì ra, anh học cùng ngành với nó và trên nó những ba lớp. Anh cũng là lớp trưởng. Nó nhìn anh như muốn cùng chia xẻ.
    Qua một học kỳ làm lớp trưởng, nó hiểu, hiểu nhiều lắm thế nào là sự vất vả cũng như sự nhẫn nại và chịu búa rìu dư luận phủ vây. Anh là trọng tài của giải bóng chuyền. Nó gọi anh là ?oba? sau lời thách đố của lớp Văn K19.
    Gọi bằng ?oba? và xưng bằng ?ocon? giống như là một đứa con gái thật sự!
    Anh rất chững chạc và bao dung. Nó thường nhõng nhẽo và vòi vĩnh anh. Trước lớp, nó là một lớp trưởng đầy bản lĩnh. Không bao giờ rơi nước mắt dù không ít lần nó đã phải uất nghẹn, cố nén cho nước mắt chảy vào trong. Anh thường khuyên bảo nó, anh thường nói cho nó nghe về những người bạn của anh và hát cho nó nghe bài hát nó rất thích ?oMột đời người, một rừng cây?. Mỗi khi anh hát đến câu: ?oAi cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?, nó thường hát theo. Lúc đó, ưu phiền dường như tan biến.
    Nó yêu anh từ lúc nào không biết chỉ biết rằng, từ lâu, lâu lắm, hình ảnh anh đã trở thành một dấu nhắc, luôn nhắc nhở nó. Phải sống tốt và sống đẹp cho đời dù cuộc sống thì hay bạc bẽo và người đời thì thường vội vong ân.
    Một ngày nọ, nó buồn xo khi người bạn thân nhất của anh nói với nó: ?oAnh có người yêu rồi?. Nó vẫn vui đùa trước anh nhưng tim nó dường như hụt hẫng mạnh. Nó gọi ?ongười ta? bằng ?omá? và xưng ?ocon? cũng giống như gọi anh bằng ?oba? vậy. Nó vẫn nũng nịu nhưng trong mắt nó bây giờ, trong đôi mắt to, đen, tròn ấy không có tia nắng hạnh phúc mà có nỗi buồn vời vợi trong đó. Anh vẫn đối xử tốt với nó, vẫn dịu dàng khuyên bảo và vẫn rất vui tươi khi hát cho nó nghe bài hát mà nó thích. Tại sao anh vô tình quá! Ðôi khi nó thầm trách, nhưng rồi nó lại tự mình an ủi mình. Có khi như vậy lại hay hơn. Nó muốn giữ mãi trong lòng mình một hình ảnh tột đẹp về anh, điểm tựa vững chắc trước sóng to gió lớn của dòng đời.
    Mai này, anh sẽ ra trường, sẽ xa xôi. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng đáng trân trọng. Tình yêu nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ
    khi nó bắt nguồn từ sự rung động chân thành, chứ không từ tác động của tiền tài vật chất... Ngày tháng sẽ làm cho tất cả thành xa xăm. Nó sẽ vẫn giữ trong lòng mình hình bóng của anh cùng những lời khuyên chân thành, trìu mến.
    Vâng! ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người. Trong số đó, những người sống vì mọi người ấy có anh - người nó luôn yêu mến, kính trọng. Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc. Ðó là lời chúc chân thành nhất của nó. Mối tình đầu sẽ phai phôi nhưng vẫn còn trong nó ?omột chút gì để nhớ?, dù một chút ấy mong manh như gió thoảng mây bay.
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn Đầu Tiên
    Anh bạn đồng nghiệp trẻ một hôm bảo tôi: anh "tự kể chuyện tình" đi. Tôi bảo: Có gì đâu mà kể, thì cũng là tương tư, đưa đón, giận hờn, làm lành, âu yếm, và... chấm hết, thế thôi.
    Nào ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủi khô khan ấy lại như một bàn tay vô hình đánh thức trong tôi những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, mà mười năm qua dường như đã ngủ yên trong những lo toan của cuộc sống hằng ngày. Hôm đó tôi bị cảm. Em đến thăm, với tư cách là bạn của em gái tôi. Thực ra tôi chỉ bị cảm nhẹ và dường như hoàn toàn khỏe mạnh khi hay em đến. Cho đến lúc ấy, chúng tôi vẫn chỉ là "anh em", mặc dù đã bao lần em hiện ra trong giấc mơ của tôi, và tôi tin rằng trong giấc mơ của em ít nhiều cũng đôi lần có bóng dáng mình. Cái niềm tin mong manh ấy lớn dần, lớn dần mỗi khi khoảng cách giữa tôi và em ngắn lại, rồi lớn đến nỗi trong khi mẹ và em tôi đang lúi húi dưới bếp, em vô tình đứng sát bên tôi và tôi đã hôn một cái vào má em thật nhanh, thật bất ngờ, bất ngờ với cả chính tôi. Em hoảng hốt nhìn tôi, lắp bắp: "Anh...", rồi lao vội xuống cầu thang, lấy xe đạp phóng một mạch về nhà, không kịp chào cả mẹ và em tôi. Trong một thoáng tôi đứng lặng người, rồi tự trách mình dại dột. Chắc em đang nghĩ về tôi xấu lắm. Nghĩ tới đó, tôi lật đật lấy xe đuổi theo em định sẽ xin lỗi và mong em "tha thứ". Tôi đi đường tắt và kịp đón đường khi em về gần tới nhà. Thoáng thấy tôi từ đàng xa, em quay ngược xe trở lại. Tôi thất vọng, thế là hết, không còn gì cứu vãn được nữa. Có nên đuổi theo nữa không, mà đuổi theo làm gì khi em không muốn hiểu tôi? Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của em vừa rẽ vào hẻm nhỏ, lòng tôi bỗng xốn xang khôn tả. Và không rõ một động lực nào thúc đẩy tôi đuổi theo, không kịp nghĩ gì ngoài nỗi lo mất em. Em đạp xe thật nhanh, nhưng cuối cùng tôi vẫn đuổi kịp. Tôi đứng chặn trước đầu xe của em, mặt nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Em không bỏ chạy nữa, chỉ đứng cúi mặt nhìn xuống đất. Đang băn khoăn đến đau khổ để tìm một câu mở đầu, tôi bỗng nghe một tiếng nói rất nhẹ: "Lần sau...". Các bạn có hiểu tâm trạng tôi lúc ấy thế nào không, hoảng hốt và hạnh phúc, nó giống như tâm trạng của một người vừa đánh rơi một vật quí giá nhất trong đời nhưng lại tìm được ngay. Tôi muốn la lên thật to rằng mình là người hạnh phúc nhất trên trần gian. Dĩ nhiên là tôi đã không làm thế. Rồi chúng tôi dắt xe đi bên nhau suốt con phố dài, không nói năng gì, chỉ có điều khi về đến trước cửa nhà em, cả hai đều nghĩ rằng con phố sao mà ngắn quá.
    Tháng năm trôi qua, tình yêu của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Mỗi ngày qua đi, những nỗi vui buồn ấy lại trở thành kỷ niệm để rồi chìm đi giữa những âu lo của đời sống hiện tại. Bây giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, tôi chợt thấy biết ơn anh bạn trẻ, dẫu chỉ là vô tình, đã nhắc tôi nhớ về quá khứ, để cho tôi nhận ra rằng, chính là những kỷ niệm ấy đã xây thành tình yêu và cuộc sống hôm nay, chính là những kỷ niệm ấy đã giúp tôi sống tốt hơn, đẹp hơn. Và tôi tự trách mình đã có lúc lấy những nỗi lo toan đời thường để biện minh cho sự quên lãng.

    Catwhite
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Gió Không Thể Cuốn Đi
    ... Và đã đến lúc tôi và em phải chia tay nhau. Những tháng năm học trò đẹp như một giấc mộng và cuộc chia tay như một tiếng chuông làm cho tôi thức giấc. Tôi chưa hề nói gì với em và vì vậy tôi có thể mất em. Do đó rất vội vã và cũng rất lóng ngóng, tôi đã nói với em điều thầm kín ấy. Đôi mắt em mở to tròn xoe, tôi cảm nhận được những rung cảm nhẹ nhàng mà thẳm sâu nơi em từ giây phút ấy.
    Rồi hai đứa chia tay nhau. Em vào đại học, thực tế hơn tôi nên em học kinh tế tận Sài Gòn. Tôi mộng mơ nên ôm vở vào ngồi ghế khoa văn ở Huế. Tôi viết thư cho em rồi đợi chờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian lê thê... Thư hồi âm của em chỉ có hai dòng: "Con trai văn khoa văn nói trăng nói mây. Liệu gió có cuốn đi không?" Tôi sung sướng quên cả ăn trưa, nằm lăn ra sàn nhà đọc thơ Nguyên Sa, Nguyễn Bính... Lời tôi nói với em trong buổi chia tay dạo nào đã không bị gió cuốn đi!
    Hai đứa viết thư cho nhau đều đặn mỗi tuần. Mỗi lần đọc thư em, tôi đều nhắm mắt để hình dung ra giọng nói và điệu bộ của em. Em là con chim cánh mỏng bay xa, em là làn sương nhẹ tinh khôi của một buổi ban mai yên lành nơi đồng nội. Những lá thư em, tôi xếp cẩn thận trong một góc của chiếc vali nhỏ. Gió chẳng thể nào cuốn bay.
    Mùa hè đại học đầu tiên, em và tôi khăn gói về quê. Em lạ lẫm, ra con gái thị thành, duy chỉ có ánh mắt vẫn còn thăm thẳm, vẫn lấp lánh như những vì sao giữa cánh đồng xa. Tôi vẫn cứ quê mùa và ngốc nghếch. Lần đầu tiên tôi cầm tay em sau hơn một năm ngỏ lời hò hẹn, từng ngón tay run run xao xuyến bồi hồi...
    Năm học mới lại đến, em gởi thư cho tôi bằng một băng cassette. Em muốn tôi nghe trọn từng âm sắc trong lời em nói, từng độ rung rinh tinh khôi của ngôn ngữ tình yêu. Em đặt tên cho lá thư - bằng một câu nhắc nhở: để gió khỏi cuốn đi! Rồi hai đứa đã gởi cho nhau bằng cách đó.
    Nhưng mà cuối cùng gió đã cuốn em đi xa đến nữa vòng trời. Những lá thư tôi, em phong kín lại cho vào một kiện hàng và gởi trả. Bên dưới dòng chữ From: Thảo - California - USA và em đã ghi thêm một câu nhỏ: đừng để gió cuốn đi!
    Vâng, năm tháng ấy gió chẳng thể nào cuốn đi.

    Catwhite
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ....Đếm ngược thời gian trôi, dòng đời tôi đã tìm vào quên lãng, cố xoáy mòn đầu óc để tìm chút hòai niệm Nơi đâu...và tìm đâu?.. Tấm thân này tôi đã cố chôn vùi nhưng sao cứ phơi trần mãi mãi. Từ lúc em đi rồi, trái tim tôi không còn chút hơi ấm cuả tục trần, nó thay vào chiếc áo tảng băng đông cứng và bao giờ...Tôi sẽ tìm thấy ảnh lửa hồng???....
    Một giọt, hai giọt, Em co' biết tôi đang đếm những giọt nước...Những giọt nhỏ ngược vào tim tôi. Tôi cố nuốt, nuốt cho đầy và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trào ra không bờ bến, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ ngất được tiếng khóc đầu đời của thế giới tình yêu, và sẽ nhận được những ánh mắt chưa yêu, được yêu và đã yêu! Nhưng, khóe mắt cay,cay vì chia ly, vì không còn bên nhau nữa !
    ...Một đêm nữa bên ánh đèn vàng, em có biết tôi đang nâng nhẹ tách cà phê. Vị đắng ấy sao hôm nay ngọt ngào đến thế?Cuộc đời tôi và cuộc đời em sẽ tìm thấy nó thường xuyên hơn. Kỉ niệm vẫn là kỹ niệm, .Mong thời gian qua nhanh, cafe thôi bớt ngọt, con đường không còn mưa mỗi chiều về...

    thatwhy


Chia sẻ trang này