1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nỗi nhớ
    Thế rồi ta phải xa nhau,em buồn lắm, anh đây biết rõ.Nhưng em ơi dòng đời thường vẫn vậy, gặp gỡ rỗi chia hai. Không biết từ khi nào mình quen nhau và tình yêu của chúng mình bắt đầu từ khi nào ? Nhưng anh chỉ biết một điều xa em rồi anh càng yêu em nhiều hơn. Xa anh rồi anh chẳng còn chi ngoài kỹ niệm, xa em rồi anh chẳng còn chi ngoài nhớ thương.
    Dòng đời xuông ngược, chiều qua xuống phố, bất chợt gặp mưa, đừng bên hiên nhà mà vẫn còn nhớ hôm nào mình vẫn còn đứng đây chờ mưa tạnh.Nhơ lắm những ngày mình còn bên nhau.
    size=3]
    dinhphuong
    [/size=3]
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    CÔ GÁI MÙ ĐI XE BUS.
    Ðã 1 năm rồi kể từ khi Trang bị mù vì một chẩn đóan sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giói của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặt cảm. Và tất cã nhửNg gì đủ để cô còn bám víu cuọc sóng là bạn trai cô tên Bảọ
    Bảo là một sĩ quan quân độị Anh rất yêu Trang đã nhìn thấy cô tuyệt vọng nảo nề anh quyết định gíup Trang lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Ðầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị .Nhưng làm sao cô đến chổ làm việt đây? Bảo đề nghị đưa cô đến chổ làm hàng ngày, dù 2 người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Bảo nhận ra rằng đó không phảI là giải pháp. Trang sẻ phảI tự mình đi xe buýt, tự đến chổ làm. đó mói là cách đúng. Nhưng Trang rất nhạy cảm, cô ấy sẻ phản ứng thế nào.
    Ðúng như Bảo nghỉ , Trang h'êt sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buyt'. "Em bị mù mà" cô phản ứng bằng giọng cay đắng "làm sao em bíêt em sẻ đi về đâu. Anh bỏ rơi em phải khong??? "
    Bảo đau lòng nghe nhửng lời nói đó, nhưng anh bíêt phải làm gì. Anh hứa sẻ cùng cô đi xe buýt mổi sáng và mổi chiều , bao lâu củng đuợc, cho đến bao giờ cô quen vói vịêc đi xe buýt.
    Trong 2 tuần liền, Bảo trong bộ đòng phục quân đội, đi theo Trang đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng được các giác quan khác, nhất là thính giác, để bíêt mình đang ở đâu và làm quen với môi trường mới .Anh củng gíup cô làm quen với nhửng người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô , giúp cho cô 1 chổ ngồi hằng ngàỵ
    Cuối cùng Trang nói cô có thể đi được. Sáng thứ hai lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thư?T ba, thư?T tư ruì thư?T năm ?Mổi ngày Trang đều đự đi xe buy?Tt đê?Tn chổ làm và đo?Tn xe buy?Tt đi về. Trang cảm thâ?Ty râ?Tt vui vì cô vẩn tự mình làm được mọi việc.
    Thư?T 2 của 5 tuần sau đo?T, Trang đo?Tn xe buy?Tt đi làm như mọi khi . Khi cô đang đo?Tng tiền mua ve?T tha?Tng cho người la?Ti xe.Bổng anh la?Ti xe no?Ti:
    ?oTôi thật ghen tỵ với cô đâ?Ty nhe?T!?
    Trang không bi?Têt co?T phải anh ta no?Ti vơ?TI mình không. Nhưng no?Ti cho cùng, co?T ai mà lại đi ghen vo?Ti một cô ga?Ti mù đang đâ?Tu tranh để mà sô?Tng chư?? cô hỏI:
    Sao anh lại ghen vơ?Ti tôi được?
    "Vì cô được quan tâm và bảo vệ .Cô quả Là hạnh phu?Tc!
    Suô?Tt mấy tuần qua, sa?Tng nào tôi củng thâ?Ty một chàng trai mặt đồng phục quân đội la?TI xe theo, rồi đư?Tng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẩy tay chào cô rồi mơ?Ti la?Ti xe đi. Cô quả là một người may mă?~n. !
    Trang kho?Tc vì cô không nhìn thấy Bảo, nhưng cô luôn cảm thấy Bảo ở bên cạnh. Cô là người may mă?~n, vì cô đả nhận được mo?Tn quà còn lơ?Tn hơn cả anh?T sa?Tng của con ngườị Mo?Tn quà mà cô không phảI cần phảI nhìn thâ?Ty tận mă?~t để tin, mo?Tn quà của tình yêu co?T thể mang an?Th sa?Tng đê?Tn nhửng nơi nhìêu bo?Tng tô?TI nhâ?Tt.
    Tình yêu đi?Tch thực không bao giờ gục ngã.

    Catwhite
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
  4. 263

    263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây tôi ngồi giữa bốn bề là im lặng, là đêm tối, là nỗi cô đơn, uất hận, nghẹn ngào ...Tôi không biết mình phải làm gì đây để cho tan đi nỗi đau này. Tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy,tại sao mình lại hạ thấp mình như vậy và tôi đã tìm cho mình câu trả lời là tại vì tôi quá yêu anh, tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình. Giá như tôi yêu anh ít hơn một chút thì có lẽ tôi không phải đau đớn như thế này. Tôi đã ngốc nghếch đặt hết tình yêu, niềm tin của mình vào anh, vậy sao anh nỡ quay lưng lại vớiv tôi một cách phũ phàng như vậy khi biết rằng lời yêu thương vẫn cháy bỏng trong tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói thẳng , tôi đã ngộ nhận ,tôi đã lầm tưởng để rồi tôi đau. Tôi đã mất anh, mà nói đúng hơn đã bao giờ tôi có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho tôi không cao hơn tình bạn vậy mà tôi đã lầm lỡ khi tưởng đó là ... Tôi đã khóc với mấy ngày ngắn ngủi, mấy ngày tôi lầm tưởng để rồi hôm nay tôi chợt tỉnh - sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại . Ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, ánh mắt của anh giá như tôi có thể quên được, nó cứ ám ảnh tôi mãi và chính ánh mắt ấy làm tôi sụp đỗ tất cả ...Anh như cơn gió bay qua ngàn phương và chỉ thổi qua tôi một lần duy nhất , tôi sẽ khép lại và coi đó là một kỷ niệm đẹp , đẹp nhưng buồn. Tôi sẽ không viết gì về anh nữa vá anh sẽ không được độc những gì tôi viết nữa, thôi nhé, từ nay tôi sẽ không viết nữa cho dù trong tôi nỗi nhớ vẫn đông đầy . Tạm biệt nhé , tạm biệt con người mà tôi đã từng yêu đến thế , tạm biệt ánh mắt biết nói , ánh mắt đã làm tôi rung động và ánh mắt ấy chẳng phải của riêng tôi nhưng tôi sẽ cất dấu nó cho riêng mình và thời gian sẽ nhắc tôi nhớ mãi khoảng trời riêng nơi ấy , tôi đã yêu một người và suốt đời tôi không thể nào quên.
    Đúng thật trong tình yêu có rất nhiều điều phải suy nghĩ , cái mà ta muốn có lẽ chẳng thể nào đạt được . Nó chỉ là ước ao, là hy vọng , cũng như tôi thầm ước" ước gì tôi có anh " .
    Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, tôi cũng như anh phải có riêng cuộc sống cho mình. Ngày mai đây dù chỉ ở hai phương trời xa cách anh cũng nhớ rằng có một người con gái đã yêu anh chân thành và tôi cũng vậy, sẽ không quên rằng mình đẫyeu người ta đến thế. Vĩnh biệt tình yêu của riêng tôi. Chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ thành công và hạnh phúc. Chúc cho ngọn gió của tôi sẽ có chổ đứng và nơi đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Tôi biết tôi không đủ khả năng để làm chuyện đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả.
    Chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn
    Vì sao tôi cứ khổ luôn luôn
    Vì sao tôi cứ tương tư mãi
    Người đã cùng tôi phụ rất tròn
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui thật sự đó ko phải là tình yêu
    Tôi và anh đến với nhau là hai tâm hồn cô đơn , đang tìm sự đồng cảm . Lúc đầu cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc , nhưng trong một thời gian ngắn , cả hai đều phát hiện ra điều đó .
    Họ ko còn những cử chỉ âu yếm nữa , và những ánh mắt hờn dỗi của cô gái dần dần cũng ko còn . Anh ko còn đón cô khi tan sở ...
    Và cô gái quyết định nói : chúng ta nên có thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình . Anh ấy cũng đồng ý như thế
    3 tháng trôi qua , cả hai ko hẹn muh gặp , họ chẳng biết nói gì với nhau ....
    TÌNH YÊU LÀ GÌ NHỈ ???????????


    BAP NUONG....
  6. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    huhuhu đọc những câu chuyện này WS@ cảm thấy hơi xúc động nhưng biết làm sao được đời là vậy mà Nhưng đời vẫn còn có nhưng chàng mark như vậy thì cuộc đời vẫn đẹp Đó mới gọi là tình yêu .Không ai nói định nghĩa được tình yêu cả Bắp hỏi vậy thì đến chuyên gia tình cảm cung chịu thua thôi

    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  7. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    WS@ ne , nói như dậy chẳng khác nào nói bắp là chuyên gia ty dậy

    BAP NUONG....
  8. Casper_mystic

    Casper_mystic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên Casper vào đây , và đã được đọc , xem ... những " màu sắc " của .... hi hi . Đến nổi ma Casper còn vào nữa là ....? Có phải không .....???

    Casper_mystic
  9. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa đó bạn và tôi trên con đường bước vội . Chiều mưa đó bạn và tôi mỗi người một chí hướng, một con đường bỗng giật mình đồng cảm dưới cơn mưa. Mưa vẫn rơi lạnh lùng , rát rạt mặc cho hai tâm hồn đồng cảm dưới cơn mưa.
    Alone
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ai đó để yêu, một công việc gì đó để làm và có một điều gì đó để hy vọng. Được gần người mình yêu thật vui không có gì kể xiết. Rồi ngày mai lại chia ly, chia tay trong nỗi nhớ, sự cô đơn. Đành something to hope for

    thatwhy


Chia sẻ trang này