1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết những gì mún viết ^ _ ^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meobongdv, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ha ha sang chưa hôm nay viết ở sân bay Tân Sơn Nhất hẳn hỏi nhé... Mình đang chuẩn bị lên đường về Hà Nội một việc mà chưa bao giờ mình nghĩ sẽ xảy ra... Hôm nay là một ngày đầy tâm trạng vui có buồn cũng có ... mình thấy lòng trống trải và muốn về thăm bà vì thế mình quyết định đặt vé và lên đường về Thái độ của người ta khá dửng dưng ùh mà đúng thôi vì mình có là gì đâu nên đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu mà Nhưng không sao, vài ngày không đủ để suy nghĩ nhưng cũng làm lòng mình nhẹ nhàng hơn; cái đầu sáng suốt hơn để quyết định nên và không nên tiếp tục nữa hay không ... Người ta thật dửng dưng đáng cười làm sao...
    Nhưng có sao cũng thấy một số người khá thân thiện hơn với mình ví dụ như TĐ chẳng hạn Đó cũng là điều đáng mừng
    Mong người ta bình yên... và mong cả mình có quyết định sáng suốt nữa Cười một cái cho yêu đời nào... Còn gần 30 phút nữa lên máy bay và còn hơn 3 tiếng nữa sẽ gặp Gấu mẹ và Ngoại thương yêu... Cả nhà ơi đợi con nhé nhớ và mún gặp mọi người lắm rồi Thèm đến tê tái cái lạnh của Hà Nội

    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 27/01/2007
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình cần bình tĩnh và nghĩ thật kĩ những gì muốn nói và phải nói một lần rồi sau đó ra sao thì ra
  3. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đặt chân lại vào đất Sài Gòn được 1 ngày... cảm giác thật nặng nề... không nhẹ nhàng như mình nghĩ...
    Sáng: Dậy và tất bật đi làm hik và rồi mình lại phạm sai lầm như lần trước nhưng không sao rồi đâu cũng vào đó... Việc đó ko đáng để bận tâm vào đầu
    Chiều: Cảm giác đó lại lớn dần lên và không biết chính xác phải gọi là gì... Quy luật trong kinh doanh là như vậy mà nên việc đào thải là điều đương nhiên nhưng mối quan hệ này càng ngày càng trở nên gượng gạo và có những lúc mình không biết nên và không nên xử sự thế nào.. Bế tắc hoàn toàn Hình như mình không can đảm như mình nghĩ, hình như mình không mạnh mẽ như mình tưởng... Đành rằng dứt một lần, đau một lần rồi thôi đằng này... Bực bội đến kinh người khi phải chịu đựng cái nhìn lén lút... Người gì mà kì lạ sao không rõ ràng giùm cái nếu thực sự không quan tâm thì đừng để ý, đừng tốt với tôi như thế ... tính làm tôi mệt mỏi hả hik
    Tôi ơi! Tôi àh cần tỉnh táo hơn nhé! Giờ thì hãy gạt mọi thứ ra và đứng dậy cười một cái rùi tới chỗ vợ chồng Gấu béo nào...

    [​IMG]
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 02/02/2007
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trống rỗng và buồn thế lày
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  6. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, ko ai hỉu mình hết :(( . Mọi ngưòi hãy chịu khó để ý những suy nghĩ và tậm sự của mình đi. Sao cứ mỗi khi mình muốn nói lên những suy nghĩ và chuyện gì đó buồn thì mọi ngưòi lại đổ vào mình 1 gáo nứoc lạnh vậy.
    Mọi ngưòi ơi hãy để ý suy nghĩ của mình đi, đunừg có dửng dưng như thế chứ, cho dù mọi ngừoi đang vui vẻ với những chuỵen riêng nhưng cũng để ý đến xung quanh 1 chút chư s:((
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật một ngày không có công việc và người ta.... Cũng nhớ nhưng hình như nỗi nhớ đó chưa đủ lớn mà lạ thật sao tới giờ mình mới nhận ra điều đó nhỉ
    Sáng dậy thật trễ rùi đi lang thang mua sắm hihi mua được cái áo xinh ơi là xinh - thấy đời đẹp thế he he Đúng là con gái suốt ngày chỉ nhăm nhe vào quần áo; giầy dép hik hik không bít bao giờ chăm ngoan như mấy ông con trai lo xiền làm việc nhớn nhỉ
    Chiều nhận được lời mời bất ngờ cũng cân nhắc rùi ham vui mờ đi hihi cũng không tới nỗi tệ lắm gặp được vài người xinh xắn dễ thương, một số anh đẹp trai học giỏi có tài Xem ra chủ nhật này mình làm được nhìu việc và thu hoạch cũng khá nhỉ
    Sáng nay không dậy trễ vì để báo thức mờ hihi may mờ hum qua nhớ ra chị 2 hok ở nhà
    Lò dò lên công ty hic hớn hở vì được khen mặc đồ đẹp nhưng sao mình ghét cái chữ nhưng này thía: Đi đâu mà mặc đồ đẹp thế và cái giọng hậm hực hik
    Người dưng mà có duyên ghớm đi đâu là việc của người ta chứ mắc mớ rì mà hỏi han với hậm hực ... Ừh mà tính anh vẫn vậy mà vẫn ích kỉ và muốn sở hữu tất cả những gì quanh mình chẳng bao giờ là đủ cả để rồi lại nhọc nhằn với cái sự tham lam của mình.... Sao khổ thế đến công ty là lại nghe thông tin về anh mà toàn thông tin chả tốt đẹp gì hết vậy Ở đây thì nghĩ tới anh và hay nhìn trộm anh lắm nhưng tới khi về nhà rùi thì.... lúc thì nhớ rất nhớ nhưng có lúc chả nghĩ tới một chút nào cả he he chả biết gọi đó là gì nhờ Thôi chả dư hơi mà nghĩ nữa ...
    Chiều nay cũng hoàn thành xong báo cáo thu chi nhẹ hít cả người
    Tối nay vìa đi măm vịt và mua đồ sao đời đẹp thế Vèo một cái lại được ra ăn tết rùi còn 9 ngày nữa là tiếp tục công cuộc lang thang với những món ăn và khí trời tuyệt vời của Hà Nội Đã thiệt
    Hôm nay có người hỏi mình: Tình yêu ổn chứ hì ừh mối quan hệ của mình và anh vẫn ổn vì thực ra nó luôn đều đều như thế ít thăng trầm khiến đôi lúc mình tự hỏi mình có phải người đã có người yêu không Có những thứ 7 đi làm về miệng thì cười mà có vị mằn mặn hoá ra mình đang khóc Và mỗi lần lại tự an ủi mình vì tương lai mà a đi thôi mà hì... những lần điện thoại và tin nhắn giờ sao em thấy nó vô hồn và nhạt nhẽo sao đó.... Nói tiếng chia tay thì a không chịu mà cứ lơ lửng thế này thì ... thui để mọi thứ tự nhiên hì mà nói thật nhiều lúc e thấy cần lắm một bờ vai .... một sự chia sẻ không chỉ là tin nhắn, là giọng nói nữa... hay là em tham quá nhỉ... Thôi stop không nghĩ tới chuyện đó nữa hôm nay là ngày e thấy vui vẻ

  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá không làm gì thì kêu không làm gì mà làm thì kêu rảnh quá nên làm ờh tui vậy áh sao không lấy đâu cái kiểu giận cá chém thớt như thế hả hik khỏi làm lành bỏ qua nhiều thấy dễ nên làm tới hả Rồi mai vác cái mặt ong chích đi thì đừng có thắc mắc Phá hỏng một ngày đẹp trời của tôi rồi trời ơi là trời tức dễ sợ
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  10. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    " Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm vời vời bát ngát ngàn sao... " Đó là quy luật anh nhỉ... Khi vào Sài Gòn em đã nghĩ mình sẽ cố gắng xây dựng và làm việc ở đây 2 năm rồi mới về nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra....
    Tới bây giờ khi nghĩ tới cảm giác đi và rất lâu sau đó mới quay lại chứ không phải chỉ xa Sài Gòn, xa Dung và anh vài ngày rồi quay lại nữa... Em sẽ phải quen với những đồng nghiệp mới rồi những thói quen sau giờ làm cũng mất đi... Thay vì đi ra chương trình với Dung thì em sẽ về nhà với gia đình với những bữa cơm nóng hổi ngon lành chứ không phải những tô hủ tiếu gõ hay lẩu bò hoặc cái gì đó linh tinh nữa... Một cuộc sống ổn định và bình yên theo đúng nghĩa của nó.... Nhiều khi nghĩ cũng thật lạ ở đây e có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng không - em ra chỗ hai người đó hihi theo định nghĩa của Dung lớn là " quen hơi rồi... " mà đúng là quen thật cứ hôm nào không làm thì 3 đứa kiểu gì cũng kiếm lý do để gặp nhau vài tiếng ....
    Có lẽ tài sản lớn nhất mà em có được trong 6 tháng vừa rồi là tình bạn này... Ngày vào đây khi bị mất hết đồ em biết đến cảnh không có một đồng trong túi, thiếu từ tiền đổ xăng tới một chút tiền ăn cơm - điều mà nếu ở với ba mẹ chẳng bao giờ em cảm nhận được ... Lúc đó người ở bên em là Dung lớn hì chúng em chia sẻ từ những thứ nho nhỏ, một bát hủ tiếu gõ chia đôi rồi những thứ lặt vặt khác nữa... Ngày sinh nhật xa nhà đầu tiên có anh và Dung nhưng người đưa vai để em dựa cuối cùng là Dung - Con người chẳng ai hoàn hảo em biết điều đó . Có những tính cách ở Dung nhiều khi khiến em Có những khúc mắc hiểu lầm khiến hai đứa nghĩ chẳng chơi nữa thì thôi nhưng .... đâu lại vào đấy Người nghe em bán than nhiều nhất là Dung. Người chịu những cơn mưa nắng thất thường của em cũng là Dung. Người chia sẻ với em những khó khăn thiếu thốn là Dung.... Thật may mắn khi em có một người bạn như vậy anh nhỉ....
    Chắc chẳng bao giờ em quên tối qua khi 3 đứa đi với nhau xe một đứa hết xăng, đoạn đường thì vừa tối vừa dài thế mà cả 3 đứa đều dắt bộ dù một xe kia vẫn chạy được Một sự " đồng kham cộng khổ " tốt anh nhỉ Sẽ lâu lắm cả 3 chiếc nhẫn mới lại được ở với nhau như tối qua vì cuộc sống còn nhiều bon chen quá và không biết khi đó 3 đứa còn được vô tư như hôm qua nữa không
    Những thứ đọng lại trong em về anh thật nhiều nhưng niềm vui thì quá ít... Rồi chúng ta sẽ quên nhau nhanh thôi anh nhỉ... Lạ thật khi em lại có thói quen viết lách thế này, rồi thủ thỉ như đang nói với anh vậy... Mong rằng anh sẽ bình yên với những mối quan hệ và chọn lựa của mình - Một sự bình yên từ trong tâm trí và tiềm thức... Mong rằng ngày gặp lại em sẽ thấy trong mắt anh niềm hạnh phúc thay cho những mệt mỏi như bây giờ..... Có một điều chắc chắn em sẽ luôn nhớ đến anh
    Còn hum nay nữa thui hihi lang thang trên đất Sài Gòn nào !

    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/meobongdv/1320.jpg

Chia sẻ trang này