1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết ở RUỘNG.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Nhân đọc Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÍ
    Nếu được cúi xuống để hôn em
    Ta sẽ hôn lên cặp lông mày lá liễu
    Nơi ẩn chứa một đôi Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm
    Em đã dùng trong những bận chia li...
    Thanh-Kiếm-Tình-Yêu không có phép màu gì
    Nhưng sắc lạnh hơn bất kì dị đao nào tinh bén nhất.
    Bởi trong nó chứa thời gian với những tận cùng khổ đau, tận cùng hạnh phúc...
    Lia xuống đời nhau chỉ trong một khỏanh khắc vô tình!
    Ta không là Vô Kị
    Em chẳng phải Triệu Minh
    Chỉ là hai kẻ yêu nhau với một tình yêu chân thành nhất.
    Xin cúi xuống hôn lên cặp lông mày sinh-diệt
    Trong một đêm nơi trước mặt là dòng sông...
    *
    ______________________
    Tuổi thơ để lại cánh đồng
    Đem mùi rơm rạ vào trong cuộc đời.
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ***************************

    VIẾT Ở MẮT BÃO
    Anh nghĩ gì trong mờ mịt xa xôi
    Khi trống vắng len vào từng mạch máu
    Khi quanh đời anhchỉ là dông bão
    Mắt có còn nhìn thấy bình minh?
    24 năm nhìn lại đời mình
    Bước chân đã bao lần vẹt mỏi
    Tay đã từng trống vắng đến tê dại
    Anh có dừng, ngã vào một vòng tay?
    NGười khác em có thể cho anh một vòng tay
    Nhưng anh có bình yên?
    khi tim vẫn cồn cào nỗi nhớ?
    Ở nơi xa xôi
    Một vòng tay đã chờ anh
    với lời ru dịu dàng như của mẹ
    Xua nhọc nhằn đi xa
    Em biết, một thời nông nổi sẽ qua
    Sẽ một ngày
    Anh dừng chân
    Muốn khép lại dại khờ ngày cũ
    Anh có tìm sự bình yên đâu đó trong quá khứ
    Hay ở phía ngày xa?
    Em vẫn chờ anh ở ngã ba
    Để cùng anh đi đến cuối con đường định mệnh
    Em vẫn muốn tin tình yêu là có thật
    KHi anh chọn lối em
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 26/02/2005
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    VIẾT Ở NƠI MẮT NHÌN THẤY DÒNG SÔNG
    Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
    Anh về học lại dân ca
    Để em theo Mẹ ơi à, hời ru....
    Đau thương xin được giã từ
    Cho ta ngồi lại bên bờ cỏ xanh.
    Con sông vẫn chảy vòng quanh
    Ngọn núi vẫn đứng dầm mình đấy thôi.
    Đắng cay cho đủ vị đời
    Ngọt bùi ở lại với người chân quê.
    Ơn Người còn chốn để về
    Còn lời ru ấm để nghe dịu lòng.
    Anh về trăng sẽ mênh mông
    Ao chùa sen lại nở hồng như xưa...
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 04/03/2005
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bị trùng, nhờ Mod xoá hộ! Thanks!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 23/05/2005
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Viết bên Hồ Tây
    Viết nữa đi anh bài thơ trước biển
    Về tình yêu như con trăng chỉ biết tròn
    Anh và em vẫn tự cậy mình đủ lớn
    Để giả vờ che dấu nỗi cô đơn.
    Viết đi anh, lại lần nữa trăng tròn
    Trăng hồ Tây có khác trăng Sầm sơn không nhỉ?
    Dẫu ở đâu cũng chỉ một trăng thôi anh ạ
    Một chén mời trăng sẽ đến được với nhau.
    Một chén thôi mà đã lâng lâng
    Giá anh ở đây sẽ tỉnh lâu
    Không để uống nhiều
    Mà để uống với anh thật nhiều
    Và vẫn say nhưng không phải là vì rượu
    Tay không run
    Chân không liêu xiêu
    Nhưng dây thần kinh đã bắt đầu lên tiếng
    Muốn gọi anh cả ngàn lần
    Ngủ đi anh ạ!
    Em không thể
    Nên trăng sẽ thay em ru anh
    Trăng xanh và biển xanh
    Hồ Tây cũng không thể xanh và bình yên hơn thế
    Vầng trăng mộng mị
    Lời ru mộng mị
    À ơi!
    Ngủ ngoan, đứa trẻ khờ dại trong tôi!
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI
    Người hãy an lòng với con đường thẳng thênh thang
    Ngã ba ấy
    Một con đường đã tự lấp mình trong gió
    Ở nơi ấy
    Sự sống vẫn lên xanh như cỏ
    Kiêu hãnh như hoa đào trong giá buốt mùa đông.
    Nguyên vẹn tôi, nguyên vẹn dòng sông
    Lúc gầm gào
    Lúc thảnh thơi
    Nhưng chẳng bao giờ chông chênh nữa
    Tôi trở về mang chính mình làm điểm tựa
    Đi qua cuộc tình.
    Vẫn là tôi với con mắt màu xanh
    Vẫn những háo hức tươi non như thế
    Sẽ có một người ngồi lại nghe tôi kể
    Ngày xưa....
    Chuyện xưa như một giấc mơ
    Ngọt ngào, tan loãng.
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi ta lặng im
    sóng cũng thành cuội đá
    cơn bão lòng
    rồi cũng sẽ qua mau
    khi ta nhấc chân bước tiếp con đường
    mọi gập gềnh ta
    xin cho ở phía sau ta
    xin là ký ức không chút hoen tỳ vết
    yêu mến một lần
    sao cứ khổ đau nhau
    Khi ta lặng im
    chiều chỉ còn ngóng bóng đêm
    trở về
    Để hồn than : Sao hoang ?
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngậm đau tràn cõi vuông-tròn
    Riết kêu vàng đá trong còn-mất yêu.
    Lần mò cung bậc rong rêu
    Bao nhiêu ân ái bấy nhiêu cực tình!
    Nghễnh ngạng ta - thốc tim mình
    Trăm năm là một chiếc bình đựng đau!

Chia sẻ trang này