1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Quốc Việt Cách 1945

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Cụ Hải Thần là e ruột của cụ ngoại e mà e còn ko dám nói năng gì... Lên đại học đường học Lịch sử Đảng nghe các thầy các cô nói về cụ khác hẳn ông bà bố mẹ dậy em... e chẳng nói gì về thắp 3 nén nhang trên bàn thờ tổ cho cụ thôi
  2. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ mang cái xấu của C.S ngày hôm nay để phán xét việc làm của họ trong quá khứ thì không ổn. Và ngược lại.
    Ngày nay họ vẫn đang bám vào cái hào quang của những người đi trước để tồn tại đấy.

  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1


    Cụ Hải Thần là e ruột của cụ ngoại e mà e còn ko dám nói năng gì... Lên đại học đường học Lịch sử Đảng nghe các thầy các cô nói về cụ khác hẳn ông bà bố mẹ dậy em... e chẳng nói gì về thắp 3 nén nhang trên bàn thờ tổ cho cụ thôi
    [/quote]
    Vậy bạn đọc sách viết ở hải ngoại xem có khác hơn ko?
    ?Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội là những đảng cách mạng đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động với Hồ Chí Minh và các đảng viên CS Việt Nam ở Trung Hoa. Bởi vậy, khi theo đoàn quân Quốc Dân Đảng Trung Hoa trở về nước năm 1945, hai đảng quốc gia này đã tin tưởng có thể giành được chính quyền và cương quyết không chịu hợp tác với *********. Tuy nhiên, do những nhược điểm về tổ chức và lãnh đạo và cũng do áp lực của tướng lãnh Trung Hoa, cả hai đảng này rốt cuộc vẫn phải chấp nhận tham gia vào chính phủ liên hiệp và quốc hội của *********. Trong cuộc tranh chấp quyền hành với *********, các đảng phái quốc gia hiểu biết khá rõ về khả năng và kế hoạch nguy hiểm của đối thủ nhưng không có điều kiện và phương tiện để đối phó.
    Trước hết, không ai thấy rõ lực lượng quân sự của VNQDĐ và VNCM**H như thế nào. Lực lượng này chắc không quá mấy trăm đảng viên đã được huấn luyện quân sự ở Trung Hoa cùng với một số chí nguyện quân mới tuyển mộ trước và sau ngày trở về nước. Kinh nghiệm tổ chức và chiến đấu chưa có, kinh nghiệm hành chánh cũng không, tài chánh và vũ khí cũng chẳng có được bao nhiêu. Một số cơ sở địa phương chiếm giữ được trên đường từ biên giới Việt Hoa về Hà Nội và một số chiến khu lập được sau này đều còn lỏng lẻo sơ sài, không đủ sức chống chọi với lực lượng *********. Thiệt thòi nhất là vũ khí đáng lẽ được các tướng lãnh Trung Hoa cung cấp như đã sắp đặt trước thì lại bị họ đem bán cho *********.
    Ngòai ra, VNQDĐ và VMCM**H là những đoàn thể cách mạng lưu vong ở Trung Hoa lâu đời và không có cơ sở họat động ở trong nước, do đó không có hậu thuẫn nhân dân. Riêng việc đi theo quân Tầu về để giành lấy chính quyền đã là một bất lợi chính trị rất lớn cho hai đảng này. Hồ Chí Minh trước đó cũng đã nhờ Trương Phát Khuê và Tiêu Văn giúp cho về nước với danh nghĩa VNCM**H mà ********* là một thành viên, nhưng ông đã tẩy xóa được hình tích đó. Tổ chức chính trị đáng kể họat động ở trong nước lúc bấy giờ là Đảng Đại Việt lại chia thành hai ba nhóm và không có thực lực để tiếp tay cho hai đảng quốc gia từ hải ngoại. Tất cả những đảng phái này, mặc dù hợp tác với nhau để cùng đối phó với đảng CS, vẫn có những tị hiềm giữa cá nhân các lãnh tụ, vì vậy không có được một bộ máy chỉ đạo nhất trí và có kỷ luật như Mặt Trận *********. Chính vì sự chia rẽ giữa các lãnh tụ quốc gia mà VNCM**H đã gần như tan rã từ khi còn ở Liễu Châu, Trung Quốc, để cho Hồ Chí Minh được Trương Phát Khuê giao cho tổ chức lại VNCM**H và có cơ hội củng cố lực lượng ********* ở trong nước.
    Lòng yêu nước của các lãnh tụ quốc gia thực sự rất cao, thể hiện tinh thần độc lập truyền thống của dân tộc. Dưới thời Pháp thuộc, trước và sau khi CS ra đời, đã có biết bao nhiêu nhà cách mạng yêu nước bị tù đày, hành hạ và xử tử. Nhiều nhà trí thức đáng lẽ dùng mảnh bằng của mình để hưởng vinh hoa phú quý thì lại chọn con đường gian khổ tranh đấu cho quyền làm dân của một nước độc lập và tự do. Tuy nhiên, chính các đặc tính tự do và đa nguyên (nhưng lại thiếu dân chủ) của những tổ chức cách mạng không CS đã khiến các lãnh tụ không thể kết hợp thành một lực lượng có đủ khả năng đối phó với đảng CS về cơ sở lý thuyết và phương pháp hành động. Các lãnh tụ của hai đảng nòng cốt hồi đó là VNQDĐ và VNCM**H đều ở Trung Hoa đã quá lâu, khả năng và tầm nhìn chính trị rất giới hạn và lệ thuộc vào Trung Quốc, nên khi cơ hội đến tay thì chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của đám tướng lãnh tham nhũng Tiêu Văn và Lư Hán. Một thí dụ điển hình là Nguyễn Hải Thần, người được Quốc Dân Đảng Trung Hoa giúp cho về nước để lãnh đạo một nước Việt Nam không CS. Mọi người Việt Nam yêu nước năm 1945 đều thất vọng đối với nhà cách mạng lão thành này qua hình ảnh của một ông già không nói rành tiếng Việt và bị đồn là hút thuốc phiện. Không còn mấy ai biết đến một Nguyễn Hải Thần anh dũng đã từng ám sát hụt Tòan Quyền Albert Sarraut bằng lựu đạn năm 1912.
    Trong khi đó, Hồ Chí Minh đã bôn ba nhiều nước trên thế giới, được huấn luyện ở Nga, tranh đấu lâu năm với các đảng Xã Hội và CS Pháp, rồi lại đại diện cho Ban Phương Đông của Nga để tổ chức và phối hợp các họat động CS ở Đông Nam Á và Trung Hoa, thường xuyên điều động các hoạt động ở Việt Nam và đã trở về nước lập cơ sở cho Mặt Trận ********* từ năm 1941. Trong thời gian một năm ở Liễu Châu, từ sau khi được Trương Phát Khuê thả tự do cho đến ngày trở về Việt Nam nhân danh VNCM**H (tháng Chín năm 1944), Hồ Chí Minh lại thường lui tới Phòng Thông Tin Chiến Lược (OWI) của Hoa Kỳ để tham khảo sách báo và bắt liên lại với cơ quan tình báo OSS. Nhờ thành tích và kinh nghiệm quốc tế cùng với việc lấy được lòng tin của Trương Phát Khuê và móc nối được với OSS, Hồ Chí Minh đã có một lợi thế vượt xa các nhà cách mạng đương thời. Lực lượng quân sự của ********* tuy chưa mạnh, nhưng có tổ chức, có kỷ luật, được hỗ trợ bởi các đòan thể quần chúng và nhất là được lãnh đạo bởi những đảng viên sẵn sàng sống chết với chủ nghĩa CS.
    Sự so sánh trên đây cho thấy các lực lượng quốc gia có quá nhiều nhược điểm nên đã không thể giành được chính nghĩa và vai trò lãnh đạo nhân dân. Ưu điểm lớn nhất của ********* là khả năng tuyên truyền và vận động quần chúng. ********* đã khéo che đậy được lai lịch CS dưới hình thức một mặt trận đoàn kết toàn dân với mục tiêu duy nhất là chống Pháp để đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Nhờ có thành tích chống cả Pháp lẫn Nhật, nhất là biết khai thác tối đa các quan hệ hợp tác với OSS, chủ thuyết Roosevelt và triển vọng hỗ trợ của Hoa Kỳ, ********* đã dễ dàng đem lại cho mọi người niềm tin tưởng là có sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Đó cũng là một trong những lý do khiến chính phủ Trần Trọng Kim không dám chống lại ********* và vua Bảo Đại sẵn sàng thoái vị. Hồ Chí Minh đã tự chứng tỏ là một lãnh tụ có tài tổ chức, một chính trị gia đầy mưu lược và một nhà ngoại giao uyển chuyển biết lợi dụng thời cơ nên đã tạo được cho mình hình ảnh của một nhà cách mạng suốt đời hy sinh cho đất nước. Vì thế, đa số dân chúng và nhiều trí thức yêu nước đã ủng hộ Mặt Trận *********. Ngay cả trong đảng phái hàng ngũ quốc gia cũng có một số người bị ********* thuyết phục. Ưu điểm này đã giúp cho các nhà lãnh đạo CS nắm được chính nghĩa và động viên được đại khối nhân dân trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp cho đến hoàn toàn thắng lợi.? Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1995 - Tập I (Bethesda, MD, Tiên Rồng, 2004)., tr. 71-74.
    </font></strong></p>[/sign]
     

    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 24/04/2008

Chia sẻ trang này