1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết ra những ý nghĩ của mình - Điều đó có ngớ ngẩn không nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi gianghaduy, 02/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Viết ra những ý nghĩ của mình - Điều đó có ngớ ngẩn không nhỉ???Dec 27, '09 11:34 AM
    for everyoneNếu một ngày anh không có em
    Thì hỡi ôi trời không còn cao xanh nữa
    Nếu một ngày anh không được hôn em
    Thì môi kia còn đâu nồng nàn
    Nếu một ngày không nghe em hát
    Thì vầng trăng không sáng trước đêm rằm
    Nếu một ngày ta không thuộc về nhau
    Thì hỡi ôi trái đất thành biển cả
    Và hai ta sẽ không còn đứng được
    Trên bờ yêu anh không có lối về
    Em ơi! hương thu thì còn mãi
    Để thức lòng anh gọi lại tên em!
    Thi sỹ là tôi!
    Tôi muốn là tôi và tôi trở về với bản năng thật của mình!
    Bản năng ấy mất đâu rồi khi tôi đang bộn bề với những ý nghĩ mưu sinh và những ý nghĩ làm sao để thoát khỏi cuộc sống nghèo!
    Đành rằng đôi lúc cũng phải đánh mất đi cái bản năng của mình, để mà sống và kiềm chế những cảm xúc riêng tư! Hơi ôi cuộc đời là vậy bao thứ mình muốn, bao thứ mình cần, bao thứ có thể được và nhiều thứ không thể có được!
    Hạnh phúc thật mong manh, nó như bình thủy tinh dễ vỡ! Cũng thấy rõ những hậu quả nhưng ta vẫn cứ đi kiếm tìm bản năng gốc! Mọi sự phơi bày là tội lỗi hay sự nhu nhược của bản thân đây! Hình như, những mâu thuẫn nội tại cứ phát sinh để rồi lại căng mình giải quyết những phát sinh đó và vô hình chung ta lại buộc mình vào những thứ giàng buộc không đáng có!
    Niềm tin và ý nghĩ cứ vậy xáo trộn không đi theo những chiều hướng mà ta cần!
    Hạnh phúc và sự cô độc đối lập nhau, nhiều khi cố giả vờ là mình đang hạnh phúc, nhưng thực chất là tôi đang khóc trong cái cười trước thiên hạ! Gỉa vờ là mình cô độc để kiếm tìm thêm những "bóng hồng" trong bộ sưu tập, thức chất là đang phè phỡn trên nỗi cô đơn và hạnh phúc của kẻ khác!
    Mọi sự cứ nghĩ tự nhiên như cỏ cây, đói thì ăn, khát thì uống, còn khát em tìm đến làng "vui vẻ" và mây mưa, giải trí chưa đủ thì "tự sướng" và bảo rằng đó là "bản thể"! Hỡi ôi kiếp người là sự trà đạp và rối lừa lẫn nhau! Khi nhận ra mình đứng ở góc khuất nào đó của cuộc sống thì lại hú họa lên rằng Tôi đang sống, tôi đang tồn tại và tôi đang bị tổn thương bạn có biết không!
    "Hạnh phúc có khi rẻ như rau và cũng có khi tìm mãi cũng chẳng thấy!"
    Em ngã vào lòng tôi trong nỗi đam mê của thể xác, của tình thần trẻ trung và cuộc sống lãng tử của tôi! Một kịch bản chinh phục em thật hoàn hảo, không bằng lời lẽ tán tỉnh xáo rỗng mà bằng cách nói về tương lại, phân tích về ý nghĩa của cuộc sống và yêu, nhẹ nhàng từng bước một và dần chinh phục em. Nghĩa là, biến em thành kẻ chinh phục và phản biện lại những ý nghĩ của tôi! Cao cờ chưa? em tức? em cáu giận, em chứng tỏ kiến thức và hiểu hiết của mình để phản biện lại tôi và rồi em yêu tôi từ lúc nào không biết nữa! Đường đến trái tim em và sự dâng hiến của em cho tôi quả không khó khăn gì? Cao cờ chưa???
    Những kẻ tự cho mình là vậy! Có phải chiếc thùng "rỗng" thì kêu to không nhỉ! Xin thưa rằng những kẻ đó mới là kẻ sống thực nhất, thi vị nhất. Bởi, thùng đặc thì làm sao ra tiếng, mà không ra tiếng làm sao em biết được ý nghĩ và hành động của tôi đây? và như vậy làm cách gì để đến trái tim em! Hay thôi cứ theo bài các cụ "Mưa dầm thấm lâu" hay " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Thực sự những câu "cổ ngữ" này xưa lắm rồi hay cho nó vào viện bảo tàng " Ngôn ngữ" thôi, chứ dùng nó trong thời đại "Nổ" và "Phẳng @" này quả là không còn thích hợp nữa!
    Yêu thật nhiều và cũng khóc thật nhiều và cũng đa đoan thật nhiều đúng không em!
    Thế nên, mối tình của anh và em dù vụng dại, trong trắng, thuần khiết .... rốt cuộc cũng phải đến cái đích của bản năng gốc! Và như vậy đời mới có nhiều bài thơ tình thật hay, những tiểu thuyết để mà dạy đời, dạy yêu, dạy người ta dối trá, dạy người ta khờ khạo để ăn người và dạy người ta trở về với bản năng thật của mình LÀM VIỆC - ĐAM MÊ - YÊU - HOAN CA - HAI TRONG MỘT - THỎA MÃN - HẠNH PHÚC VÀ RỒI LẠI ĐAU KHỔ! Có phải thế không em???!!!
    Lãng tử miền viễn biên viết lúc 22h46'' đêm 24/12/2009! Trong tâm trạng buồn

Chia sẻ trang này