Viết ra vì không thể kể cùng ai Tôi vốn không thích đi bộc bạch những tâm sự của mình, những khi có chuyện buồn, tôi thường lôi mẹ tôi rồi những bạn bè thân của mình ra để trút giận rồi để cho mọi chuyện qua đi. Nhưng có một chuyện, tôi không thể kể cho mẹ tôi vì chắc gì mẹ tôi đã hiểu, bạn bè thì lại càng không. Mà những gì để trong lòng vốn nó đã ấm ức sẽ càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Tôi quen anh qua net. Sẽ có người cho rằng, mối quan hệ trên nét thật mong manh. Tôi cũng không nằm ngoài những người đó. Khi tôi quen anh, tôi đang buồn vì một mất mát lớn, người cha của tôi không còn nữa. Và đó cũng chính là lý do để anh làm quen với tôi khi một người bạn tôi muốn anh an ủi tôi đỡ buồn. Thời gian đó, tôi lên mạng đọc bài, đọc tin hay tán gẫu với bạn bè để đỡ buồn. Bạn chat của tôi chủ yếu là bạn bè thật chứ không có bạn qua mạng, nên khi cái nick name của anh chào tôi, tôi đáp lại một cách hờ hững, không mấy nhiệt tình. Mặc dù vậy, anh vẫn kiên trì nói chuyện với tôi. Những câu chuyện với anh chẳng có gì ấn tượng, đại khái là về cuộc sống của tôi rồi cuộc sống của anh, toàn những thứ mà tôi cảm thấy nhạt phèo. Anh là một người khéo léo, anh không nói vì sao biết nickname của tôi, anh nói đó chỉ là một sự tình cờ. Và rồi, anh kể cho tôi nghe rằng bố của anh cũng mất khi anh còn nhỏ. Đó là một điều làm cho tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bớt dần khoảng cách. Hàng ngày, cứ đến giờ là tôi lại online để nói chuyện với anh. Nếu trước đây, tôi làm điều đó chỉ để đỡ buồn thì lúc này, tôi cảm thấy anh luôn ở trên mạng chờ tôi online. Anh nói chuyện hài hước, tâm lý và luôn tỏ ra là một người mẫu mực. Anh luôn cho tôi những lời khuyên về học tập của tôi, về cuộc sống, và làm cho tôi cảm thấy vui vẻ khi gặp chuyện buồn. từ khi quen anh, tôi có một cảm giác vui vui, và thích nói chuyện với anh. Cho dù phải nói thật rằng tôi vẫn không hề thích anh. Chỉ đơn giản, tôi coi anh như một người bạn tinh thần. Oái, đến giờ làm việc mất rồi
Thời gian cứ trôi đi, tôi và anh trở thành một đôi bạn thân hay ít nhất đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi đã biết được lí do vì sao anh biết tôi, và qua người bạn tôi biết anh là một người rất đứng đắn. Tôi chơi với anh không chút hoài nghi hay mảy may nghi ngờ vào một tình bạn mà tôi không mong gì hơn thế. Chúng tôi vẫn hàng ngày online nói chuyện với nhau vì anh đang ở nước ngoài. Dần dần, những lần nói chuyện với anh dường như là một thói quen của tôi. Tôi rất quý anh giống như một người anh trai vậy, còn anh đã bắt đầu có những biểu hiện rằng anh thích tôi. Tôi vốn là một người rất thực tế nên tôi cũng không mấy tin vào những mối quan hệ trên mạng, nhất là chuyện tình cảm. Nhưng những gì anh đối với tôi thật chân thành, thêm vào đó những lần gặp nhau, tôi có cảm giác anh rất nhớ tôi dù anh không hề nói ra. Chỉ những câu trách nhẹ như em muộn 5 phút, hay dạo này anh bận quá không gặp được em rồi, nhưng anh sẽ vẫn cố gắng ngày nào cũng nhắn tin cho em và send cả những cái kisses nữa. Rồi có những khi chỉ là tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi cũng nóng ruột muốn online gặp anh, vừa ló mặt lên đã thấy anh hiện ra, hỏi han tôi rồi đi học. Tôi bắt đầu quen với sự quan tâm của anh, cảm thấy nhớ anh mỗi khi lên mạng mà không thấy anh hay tin nhắn của anh. Nhưng những lần như thế cũng không nhiều vì anh thường xuyên online. Tôi cảm thấy rất gắn bó với anh, có chuyện gì cũng muốn lên mạng ngay để kể cho anh nghe, rồi trêu đùa, rồi nói chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Anh nói tôi mua voice để chat với anh, rồi anh về nước, món quà anh tặng cho tôi là một chiếc voice chat để tôi có thể trò chuyện cùng anh. Tôi mong chờ đến ngày anh về bao nhiêu thì tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Anh gọi điện cho tôi một lần, đến nhà tôi một lần và một lần gặp ở quán café cùng một số người bạn nữa. Tôi tự an ủi, thời gian anh về ít quá, chưa đầy một tuần, lại còn bận việc gia đình nên như thế là được rồi. Khi trở lại bên kia, anh và tôi lại vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ như xưa và còn thân mật hơn vì tôi và anh luôn chat voice. Nhưng trong tôi có một điều gì cảm thấy hụt hẫng. Hình như tôi đã mong đợi quá nhiều. To bạn alpahn_nam: cảm ơn bạn tớ cũng rất thích nó