viết riêng cho . . . deny me anh đi tìm em trong dấu yêu mùa thu cũ thời mộng mơ xưa ấy cũng xa rồi anh đi tìm em nơi ngàn cánh chim trời ánh mắt đắm đuối của một thời nông nổi rồi anh gặp lại em giữa bao bạn bè thân quen và xa lạ bài thơ ngày nào viết trên mùa thu vàng lá mở ùa ra em có hiểu lòng anh em là đoá hoa xanh đi lạc qua miền đất rộng anh là gió chơi rong ruổi tháng ngày em là mưa phố biển trưa nay anh làm mây bay trên cánh buồm đỏ thắm em đã được nghe về câu chuyện cổ tích sao đến giờ vẫn không nhận ra anh
[@ viét ké topic . ha` oi hom nao len dancing queen nhe . lâu lắm rui` ko gặp . nhớ ấy nhiều .hic nhớ hum ha` chờ tớ hum đó ha` mặc áo đỏ tớ tìm ha` mãi mới gặp được . ha` có nhớ không 9h mới lên tới odc . ma` có mấy hum lên discovery ấy toàn trả tiền hi` hum nao` ấy đi cho tớ bu` lỗ cho ấy cái .
TẶNG CÔ GÁI KHÓC Hơn mấy mùa rồi cây bằng lăng chết rũ Ánh sáng cuối ngày vừa đủ Khóc màu hoa tím thủy chung Và em cũng khóc... Khi người đàn ông mệt mỏi trước bão giông Họ lại về, tựa vai vào dĩ vãng Hạnh phúc chỉ đơn thuần là không còn chán nản Nhưng có hạnh phúc nào là trọn vẹn theo chiều dài năm tháng Họ lại đi... Em khóc làm gì Cuộc tình mỗi năm có mười hai tháng Ngày nào mà người đàn ông còn thấy mình chán nản Với những điều vừa cũ Họ lại ra đi có chút gì không thanh thản Ra đi vẫn là ra đi... Cây bằng lăng vẫn đứng đó mỗi chiều làm chi Để ướt mi em khóc màu hoa chung thủy Sao chẳng thể một lần coi tình yêu xưa là dư vị Nhọc lòng bao kẻ xót thương nhau Mà đau vẫn hoàn đau... (Xưa rồi, deny_me nhỉ? Bạn rất thích nhìn lúc deny_me cười thật tươi!)