1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thằng bác nói chuyện ấy j lắm thế.
    Một số ít thằng bảo thủ coi ia hay *** là việc tầm thường, tung hô nó là tội lỗi nhưng có vẻ không lại được với một số đông thằng đã công nhận ia hay *** là để dễ chịu và ít tốn kém nhất để thay đổi cuộc sống.
    Những thằng đôi khi gặp stress thường tự trào văn vẻ, cứ tưởng mấy thằng đó thiếu tiền hoặc thiếu địa vị, té ra thiếu ỉa hay ******** mà ra nông nỗi thế. Và nói chung những nguy cơ khi mấy thằng đó thiếu "chuyện ấy" hóa ra nó lên mạng và mạng giải quyết được nhiều vấn đề hơn người ta tưởng.
  2. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ tưởng rằng loài nhặng xanh tiến hoá hơn loài ruồi, nhưng kỳ thực không phải. Bạn hắn, cái thằng giảng viên kiêm nhà nghiên cứu sinh học trẻ tuổi mà hắn quen gọi là Dawin ấy định nghiã rằng đó là " sự tiến hoá ... lùi ! ". Nghe hơi mâu thuẫn nhưng có vẻ hấp dẫn, và hắn tin sự định nghĩa mới này của nó.
    Dawin nói rằng : Trong suốt chu trình tồn tại cho đến khi chết đi, loài nhặng ấy chẳng làm được việc gì khác hơn, ngoài việc chầu chực và bu bám quanh những đống *** mà thiên hạ đã ỉa. Loài này háu và say *** đến mức hạnh phúc lớn nhất mà chúng được sở hữu là một cái bụng ềnh ễnh chứa căng ệch những thứ ô uế và một cái đầu bọc đầy những khối u bệnh hoạn. Vì quá tham lam và u tối nên chúng trở nên lù đù và chậm chạp, đôi cánh của chúng không đảm nhận nổi chức năng chuyên chở cho thân phận quá đỗi nặng nề của chúng, do vậy chúng chẳng thể nào cất mình lên khỏi bất kỳ đống *** nào, cho dù đó là đống ***...không có chóp.
  3. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hắn cũng đá mắt qua những Topic bên cạnh. Nhưng thú thực trên hầu khắp các diễn đàn mà hắn ghé chân, bóng dáng nhân tài để lại trong mắt hắn vẫn chưa vượt qua con số 2.
    Hắn có linh cảm rằng, cái con vịt ở Topic bên cạnh ấy vừa mới bị Bùi Giáng "ám " xong, nhưng có lẽ gã ấy vẫn chưa thoát khỏi những triền phược còn trùng trùng phía trước...Nếu đưa ra một nhận xét công bằng thì văn gã cũng vào loại thường thường bậc trung, còn thơ thì hơi lùng bùng lỗ nhĩ. Gã ấy lạm dụng thứ ngôn ngữ thường dùng của giới Phật học hơi nhiều mà quên mất rằng, những thứ mà người ta thực sự làm chủ hoặc sở đắc được thì đôi khi chẳng cần gọi tên chúng ra làm gì cho mệt.
    ...Đã có thời hắn bị quá nhiều người ám, nhưng cuối cùng hắn lấy làm mừng khi vượt thoát khỏi những hồn ma phiêu lãng ấy. Giờ thì hắn thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều khi được tự mình cưỡi gió và nhìn về phía trước...
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bác rảnh quá.
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Nói chuyện về sư, hắn nhớ cách đây vài tháng khi hắn đang chạy xe ôm vòng xoay Ngã tư Vũng Tàu, đá mắt qua kính chiếu hậu thấy chiếc Toyota_Vios cứ xăm xăm len lỏi đòi vượt lên giữa dòng người xe như bèo gặp xoáy nước. Cái thằng ôm vô lăng chiếc Vios ấy có cái đầu trọc lốc với cặp mắt kính đen to tổ trảng...Hắn nhủ thầm trong bụng:_ " Lại đụng dân nhiễm phim "găngxtơ", hoặc bọn lai dân đảo Sisil giả hiệu gì đây. Bọn mày mà cố lòn qua, ông vẩy cái đuôi xe sang cho chúng mày ăn bằng hết... Xe ông lớn, ông sợ *** gì ".
    Hắn vừa nới rộng vô lăng, vừa đưa tay dồn số, chuẩn bị cho cú đá hậu kiểu "dế mèn" ấy, cũng là lúc chiếc Vios chui lên ngang hàng với xe hắn...Hắn thốc ga vọt lên rồi sắp sửa tung cú đá vẩy, thì chợt nhận ra rằng trên xe ấy toàn...sư! Cái thằng ôm vô lăng với cái đầu trọc lốc và cặp mắt kính đen to tổ trảng ấy cũng là sư nốt. " _À...! Té ra các chú là sư kia đấy! Nếu biết trước, anh đã nhường đường cho các chú qua từ lâu rồi. Mà sư sao cũng bon chen gớm nhỉ???. Cũng phải thôi, tham gia giao thông ở Việt Nam có khác gì ra chiến trận. Có hiền như sư thì khi ra đường cũng phải nhanh tay lẹ mắt như thằng ăn cướp.
    ...Mới xa chiếc vô lăng có mấy ngày mà hắn cảm thấy nhớ kinh khủng. Khi tạm chia tay với bất kỳ chiếc xe nào, hắn cũng đều quyến luyến như chia tay với người yêu dấu vậy. Điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hắn tin, mỗi chiếc xe đều có một linh hồn !.
  6. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con người. Ai cũng cho mình là đúng, họ không nghĩ rằng những gì mình chắc chắn nhất cũng có thể sai, nhất là khi tìm được cái gọi là "lý tưởng" rồi thì cứ mù quáng đi theo, tin rằng nó hoàn toàn đúng, không nghi ngại, không toan tính. Người ta cứ mỉa mai những người xung quanh, cứ tin rằng mình khác họ, cứ ngụy biện rằng ta đây làm gì như đám tạp nham ấy. Kẻ đeo kính xám, nhìn thứ gì cũng xam xám, họ thấy được cái lá màu xanh là nhờ biết đó là lá, và lá thường màu xanh. Giờ đưa hai chiếc lá cùng hình dạng, cùng kích cỡ mà màu sắc, một bằng nhựa và một là lá thật cho họ xem thì họ bảo chắc chắn như đinh đóng cột rằng đó là hai chiếc lá, còn thật giả thì không biết được, vì họ đâu chạm vào nó, cứ nhìn vào và đinh ninh đó là lá rồi thôi, chạm vào làm gì cho bẩn tay!
    Suy cho cùng thì, lũ ruồi đáng thương nhiều hơn là đáng khinh bỉ.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai thương bác chưa?
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    xỉa xói, xoáy móc ko fải tính của zai.
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Khi nói ngắn gọn nhất về bản chất chung của lũ " ruồi ", chắc hẳn các nhà sư sẽ nói chúng hội tụ đủ sáu tố chất: " Tham, sân, si, nghi, mạn, kiến ". Còn hắn, hắn chỉ có hai từ: Chúng "thộn" và " khửn ".
    Dù sao khi gặp các nhà sư, hắn cũng có hai món quà để tặng, đó là một nụ cười chưa bao giờ nở hết và cái nhìn tự tại như nhiên.
    ...Xét cho cùng, hắn tặng quà cho lũ "ruồi" nhiều hơn cho sư, vì quả thực chúng đáng thương nhiều hơn là đáng ghét.
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bão ! Bão giận giữ quá, cuồng nộ quá. Mưa gầm gào như thác đổ, gió lia những mái tôn như máy chém xẹt ngang trời. Hai bên đường, những chiếc xe xếp hàng dừng tránh bão...
    Kệ ! Hắn cứ đi. Gió muốn bốc háng xe hắn, muốn làm chao nghiêng xe hắn. Ừ, gió giỡn với hắn, điều này hắn quen rồi. Hắn bấm nút tự động cho kính xe tụt xuống. Gió cướp ngay chiếc mũ vải của anh thợ trẻ ngồi bên thổi vèo qua mặt hắn nhanh và nhẹ như chiếc lá. Bác thợ già ngồi sau chửi anh thợ trẻ: "_Cha nội mi, ngồi trong xe ô tô còn để bay mất nón ! ".
    Gió càng lúc càng mạnh thêm. Hắn dồn số cho xe đi số thấp. Hai chiếc gạt nước hối hả khua mưa như mái chèo gạt lũ, chiếc xe như chiếc thuyền Kijack vượt sông. Hắn thích chí lắm, chưa bao giờ hắn khoái như lúc này, tự do như lúc này. Hắn hát, hắn ca, hắn gõ nhịp vô lăng, hắn thét gào cùng gió, hắn đọc, hắn ngâm thơ giọng hắn sang sảng như sấm rền...Bác thợ già run lập cập, lắp bắp hỏi hắn: " _ Con...con đang đi...đường nào thế con ? ".
    Hắn bật cười:
    _ " Dạ thưa ! Đường của...Gió ! ".

Chia sẻ trang này