1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuồng nộ đã qua, nhưng mặt anh trời vẫn còn gầm ghì cau có quá. Hắn leo lên mái hiên sân thượng nhìn những vì sao đang chốn tìm nhau. Những áng mây tham lam muốn nuốt hết những vì sao ấy, còn gió thì cố xua chúng như xua tà.
    Những tia chớp háo danh bắt đầu học kí tên trên những vùng u ám. Ngòi bút của chúng sáng quá, nhưng những nét chữ mà chúng đang xẹt thì nhì nhằng và thô cứng. Hắn hỏi những tia
    chớp rằng: " _ Liệu các chú có cần anh chỉ cho cách kí tên?".
    Hắn tự hỏi sao người ta cứ phải gọi là "ông trời" nhỉ?. Hắn thì hắn khoái gọi là "anh trời " hơn. Gọi như thế, hắn có cái cảm giác như đang khoác vai ông anh khổng lồ ấy mà rong chơi vậy.
    Được NguyenNhuNhien sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 23/08/2007
  2. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Ừ!.
    Dạo này hắn không muốn rong chơi nữa, khoảng trống trong hắn rộng quá, thênh thang quá, trống trải quá...trống trải hơn vòm trời kia nhiều!. Hắn đang đi dạo trong ấy, đi lang thang trong khoảng trống riêng mình...Hắn gặp những giò lan, những cây cổ thụ, gặp cả "Bố Già" nữa. Thân hình và râu tóc của "Bố Già" cũng giống như cây cổ thụ giữa trời, điềm tĩnh quá, mà cũng phong sương quá...!.
    Hắn gặp những giò lan, những giò lan treo ngược giữa chạng cây cổ thụ. Chúng lả lướt quá, đẹp quá, mà cũng kiêu hãnh quá...Chẳng ai chạm được vào chúng. Chiêm ngưỡng thì có thể.
    Đã có những ngày, hắn, "Dawin" và "Sự Thật" đứng giữa mây, giữa gió ngàn và sương núi mà chiêm ngưỡng những giò lan, những giò lan treo ngược trên chạng cây cổ thụ. Dawin nói chẳng ai giám chạm vào những nhành lan ấy . Nếu có kẻ tham lam nào cuồng vọng đến mức chặt đổ cả cây cổ thụ để lấy những nhành lan, thì cái mà kẻ đó nhận được cũng không phải là sự sống.
    Sự Thật thì trầm trồ thốt lên rằng: " _ Ôi, kiêu hãnh làm sao! Hỡi những con đĩ phong sương còn trinh tiết...!". Cái thằng ăn cướp ấy quả là có những phát minh đáng kinh ngạc về ngôn ngữ. Chỉ có nó mới giám gọi những giò lan kia hay đến vậy.
    ***
    Ừ!
    Trong khoảng trống
    đêm nay
    khi
    đi dạo
    trong lòng mình
    hắn
    gặp
    những
    con đĩ
    phong sương
    còn
    trinh
    tiết...
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ thích bạn rồi đấy
    Hihi hết dỗi chưa ..
    Lượn một vòng qua ttvnol.com ...thấy mạng cũng là một cuộc sống ..
    Con người ngoài đời cũng như trên mạng .
    Những nơi nào vợ chồng cãi nhau , tâm sự , chít chát , những nơi nào đau khổ của con người đến cùng cực cần sự chia sẻ ở đó lại có nhiều ruồi nhất
    Một đống ruồi bu lại chỉ để đọc , để cười , để phỉ nhổ , để ngạo mạn vì một cái gì đó mà nó nghĩ nó không phải là một con ruồi.Nhưng thực ra ruồi vẫn là ruồi mà thôi .
    Lượng truy cập càng nhiều càng nhiều acount tăng ...và hihi
    Bớt đi một chút thâm thuý , mềm hơn những lời lẽ cay độc...hy vọng nhiều ở một khả năng viết như bạn
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Được mps sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 24/08/2007
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Văn của cái gã chăn vịt ấy bị táo bón rồi...! Thật khốn khổ cho gã ấy. Hắn không ngạc nhiên gì về điều này. Ngay từ đầu hắn đã dự cảm được rằng rồi sẽ có lúc ngòi bút của gã chăn vịt ấy sẽ vón cục, chẳng thể cày xới được gì trên cánh đồng với những triền phược còn trùng trùng phía trước như thách thức số phận của gã. Gã đã kiệt sức, đã sắp sửa biến thành con vịt với những bước đi nặng nề kéo lết những cục phân rướm máu...
    Sáng tạo cũng giống như rau trái, thứ rau trái thanh sạch ấy chỉ có thể tìm được trên những cánh đồng cần lao và thống khổ, mà "con vịt" ấy thì...muốn thăng thiên khi chưa luyện rèn đôi cánh.
  6. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Ừ!.
    Đã đến lúc hắn cần viết cho riêng hắn, điều mà khi còn là cậu bé bảy tuổi hắn chưa làm nổi. Khi ấy cây bút nặng nề như chiếc gậy của Tề Thiên không chịu chiều theo ý của cậu bé thích chơi gậy ấy...
    .....
    Thật thống khổ bao nhiêu, nhưng cũng thật hạnh phúc bao nhiêu khi ai đó nhận thức được thực chân giá trị.
    _Ừ.Thực trân giá trị có sức mạnh ghê ghớm quá. "Sự Thật" đã bị sức mạnh ấy buộc nó phải kéo cày thay trâu trên cánh đồng sáng tạo...giờ thì đến lượt hắn, dù hắn đã khật khưỡng trổ những đường cày thư pháp mười năm có lẻ trên những triền phược của cuộc đời.
    Không. Cuộc sống thì đúng hơn, "cuộc đời" nhỏ bé quá, mà cũng có chút gì đó bất mãn quá. Cái gì quá cũng thường là...không tốt.
    Hắn tin Sorates, Palaton, hoặc ai đó tương tự có gọi những tác phẩm, những công trình nghiên cứu của họ là..."***". Thì thực chân giá trị của những cục *** ấy vẫn luôn vượt tầm thời đại.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Sách vở.
    Tự sướng bằng chữ nghĩa.
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 26/08/2007
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Đã đến lúc chúng cần phải hiểu rằng: Nếu chúng còn muốn tiếp tục...ăn ***, thì hãy để yên cho hắn ...Ỉa ( trời ạ, từ "ỉa" này mới kiêu hãnh làm sao, thoải mái và sung sướng làm sao!).
    Ừ ! Chúng có quyền tham lam, có quyền tức tối, có quyền cắn xé lẫn nhau...nhưng chúng không được phép nhì nhằng nhặng xị và mè nheo hắn khi hắn...ỉa.
    _ Lẽ đương nhiên...và rồi thì là mà...hắn...ỉa.
  10. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Ruồi...! Lũ chúng nó phiền phức quá! Chúng không chịu hiểu rằng khi hắn im lặng với chúng thì có nghĩa là hắn đang dành cho chúng sự khinh bỉ. Hắn không muốn khinh bỉ ai chỉ vì hắn không muốn ai làm cho hắn phải khinh bỉ.
    Cũng có khi hắn im lặng chỉ vì riêng hắn, hoặc im lặng khi những người xung quanh đã quá hiểu hắn, hiểu đến mức không cần dùng tới ngôn ngữ nữa...
    Lũ ruồi thì khác, chúng bất hạnh quá. Chúng chẳng bao giờ đạt tới hai cảnh giới trên. Nếu chúng còn chút ít tế nhị bẩm sinh, chắc hẳn hắn sẽ hứng thú mà viết tặng chúng cả một cuốn tiểu thuyết về chúng và họ hàng nhà chúng. Ấy là khi hắn rảnh rỗi kìa, còn bây giờ thì hắn... bận. Hắn cần dành thời gian cho mấy thắng doanh nhân trước đã.

Chia sẻ trang này