1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Hắn nhớ, hồi hắn còn tham gia diễn đàn thương mại, lũ ruồi cũng ưa bâu vào những nơi hắn ỉa lắm. Hồi ấy có mấy thằng doanh nhân ăn cắp những ý tưởng trong các bài viết của hắn rồi đem lên truyền hình toạ đàm cứ như không...
    Đành rằng hắn cũng chẳng tiếc gì những cục *** ấy, nhưng khi xem truyền hình, nhìn mặt mấy thằng cu "thộn" ấy, hắn thấy... tởm.
    Có lần vào tiết mưa phùn giữa xuân, hắn và " Sự Thật " đánh xe đi dạo phố. Hai thằng tấp vào quán Trà Đạo gần khu du lịch ngồi nhìn mưa lất phất dải thơ giữa không gian se lạnh...Khi ấy không gian tĩnh lặng lắm, tiếng nhạc cũng dìu dặt dễ chịu nữa...
    Rồi từ cửa quán, xuất hiện hai gương mặt phì nộn với hai cái bụng ềnh ệch nước ì ạch bước vào...Chúng gọi hai ly trà đạo, rồi đưa lên cặp môi vừa dầy vừa bợt mà húp đánh "roạt ..!" một cái. Khi ấy hắn cảm tưởng hai thằng phễnh con kia đang húp nước lèo vậy. Rồi thì chúng oang oang trò chuyện về những phi vụ kinh doanh béo bở, về những chuyện chúng lừa gạt và chiếm đoạt tiết trinh của những cô gái trẻ...vẻ mặt chúng phởn chí lắm, nở nang lắm, tự hào lắm. Cứ như thể chúng đang ôn lại và tiếp nối những chiến tích oai hùng và vẻ vang của cha ông chúng vậy.
    Hắn đứng lên trả tiền, còn " Sự Thật " thì cứ như thể không nhìn thấy chúng vậy. Khi bước ra, " Sự Thật " kiếm cớ va chạm vào chỗ chúng ngồi rồi nhân cơ hội ấy nó thoi vào mặt chúng, đá vào mông chúng...Trước khi bỏ đi, nó cũng không quên mượn tạm một trong hai chiếc bóp đeo trên chiếc bụng ềnh ễnh kia.
    Trên đường trở về, " Sự Thật " thả rơi chiếc bóp trước mặt những người phu bốc xếp đang quang gánh chờ việc giữa trời mưa rồi nhấn chân ga phóng đi, vờ như không nghe thấy tiếng gọi từ phía họ...
    Mấy ngày sau nghe tin hai thằng doanh nhân ấy thuê người tìm kiếm " Sự Thật " ráo riết lắm. Khi ấy hắn và " Sự Thật " đang ngồi thưởng trà trong căn chòi nhỏ ven hồ. Nghe tin ấy " Sự Thật " điềm nhiên nói :
    _ Tìm tao làm gì? Số tiền ấy có biến đi mất hút đâu, nó vẫn hiện hữu trong lòng cuộc sõng kia mà.
    Ừ !. Chẳng có gì biến đi đâu mầt hút cả. Cũng như " Sự Thật " vậy, nó có biến mất hút đâu. Nó vẫn ngồi đây kia mà. Chỉ có điều lúc này trong nó giống một ẩn sỹ hơn là một thằng ăn cướp.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thằng bác vẫn khoan khoái tự cao tự mãn, tự hãnh diện dởm.
    Thằng bác nói nhiều, mà những thằng nghĩ nhiều lời nhiều y như rằng tỏ vẻ còn thường thì không làm gì nên hồn.
    Thằng em vốn truyền thống dân săn.
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì cậu hiểu rõ vấn đề rồi. Viết ít có vẻ hay hay, tràn ra chẳng khác *** jì nhật ký cả, chán!
  4. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ À...! Té ra lũ ruồi cũng đã bắt đầu biết chán...***.
    Mà cũng phải thôi, ngoài "***" ra, chúng cũng đâu đủ khả năng để tìm kiếm thêm điều gì khác nữa.
    Lẽ hiển nhiên là chúng chẳng có quyền đòi hỏi đếch gì ở những cục *** của hắn cả.
    Thêm một điều tuyệt diệu nữa là hắn vẫn tiếp tục thả vào cuộc sống những âm thanh tao nhã:
    _ " ót...! ọt...! ".
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã trở lên dài hơn, tư tưởng hắn cũng càng ngày càng trống rỗng, tất cả những suy nghĩ mông lung không đủ lấp đầy khoảng trống mênh mông ấy. Cả sự tĩnh lặng cũng không nốt. Thật khủng khiếp...! Tất cả đều trở nên KHÔNG ĐỦ. Khoảng không gian phía trước không đủ cho hắn nhìn. Vòm trời và những hiện hữu xung quanh không đủ cho hắn chiêm nghiệm. Những cuốn sách không đủ hấp dẫn trí tuệ và xúc cảm của hắn. Cuộc sống như những thước phim nhàm chán, những thước phim thực sự thì khỏi cần nói, chúng không đủ hứng thú cho hắn đá mắt đến ...nửa giây.
    Khi ai đó không thoả mãn với những thứ xung quanh , thì tốt nhất , kẻ đó hãy tự làm ra những thứ mà mình cần. Đêm tối và những vì sao không đủ sức lôi cuốn giấc ngủ của hắn. Vậy thì hắn thức. Đôi khi thức chẳng để làm gì, thức chỉ để biết rằng hắn đang còn thức. Và thì rồi hắn viết, viết cũng chẳng để làm gì, chỉ để biết rằng hắn đang sống thực.
    Có những tiễng gọi nào đó từ một cõi rất xa ám ảnh hắn ghê lắm...Hắn muốn vượt thoát, vượt thoát tất cả đẻ đến với những tiếng gọi tự do ấy. Có những đêm đôi chân hắn như phát cuồng, muốn đạp tung mọi thứ, có vẻ như Trái Đất chỉ như quả banh nhỏ, không đủ cho hắn đá...Vực thẳm trầm tư cũng không đủ vùi chôn tiếng gọi tự do trong hắn.
    Ừ. Chỉ có tình thương và đôi mắt mỏi mòn của mẹ là đủ sức níu giữ hắn mà thôi." Ôi, tình thương, ta đến sợ ngươi rồi!" .
  6. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    H** là bộ phận sinh dục của cây mà cứ nói thẳng như thế, tục quá gọi khác đi...ÂH Lan, ÂH Mai chẳn hạn..
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng viết này có phải cố nhân không? Văn chương vẫn vậy nhưng sao mục đích của nó lại ra nông nỗi này?
  8. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Hắn là ai ư? thật hài hước. Giá như có ai đó nói cho hắn biết chính xác xem hắn đang là ai và sẽ là ai nhỉ ???.
    _ Mục đích ư ? Khi Picaso vẽ những bức tranh theo trường phái lập thể, trừu tượng, ông ta có viết ***g lên đó những dòng chữ giải thích về mục đích và ý nghĩa của từng bức tranh không?.
    _ Sự giống nhau trong ngôn ngữ văn chương ư? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. chẳng phải tất cả ngôn ngữ đều có thể gói gọn trong vài chục chữ cái, hơn chục dấu thanh và dấu câu đó sao?.
    Tất cả các tác phẩm lớn nhỏ xét cho cùng cũng chỉ là trò chơi xếp chữ theo ý đồ của từng tác giả mà thôi.
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    TẶNG GÃ THỘN ... VỊT ĐỰC

    * Hắn viết:

    _ chui trong chiếc túi ngủ vá chằng vá đụp mà ngỡ rằng đang bay bằng quả khinh khí cầu thì bày đặt nói chuyện các "Triết gia" làm gì cho thêm mệt ?.
    _ Tả lại việc chăm sóc cây của người sành chơi cây cảnh mà viết: " ...Hắn tưới cây đều đặn một ngày ba lần...", thì mong gì vẽ nổi chân dung người khác bằng ngôn ngữ?.
    _ Đưa ngữ cảnh của người khác vào bài viết của mình rồi quệt thêm những mảng màu u ám thì mong gì chơi nổi nghiệp văn chương?.
    _ Chẳng phải trong các loại nghèo, khốn quẫn nhất là " nghèo sáng tạo" đó sao?.
    _ Tâm tưởng còn đầy hoang mang, bấn loạn mà đã vội đắc ý phô trương thì khác gì "múa gậy giữa rừng hoang"; cõng bè lên núi, cưỡi chuông chùa mà hy vọng vượt sông?.
    _ Khuyến mại: Nếu có dịp chăm sóc cây cảnh ( đặc biệt là hoa lan), nhớ đừng tưới theo kiểu " cho trâu bò uống nước" một ngày ba bận: sang_trưa_chiều, kẻo nhẹ thì người khác cười vào mũi, nặng thì mang tội "ngộ sát sinh vật cảnh".
    * Thêm một chút về mình để thiên hạ khỏi tò mò ấm ức, hắn nói:
    1/_ Đôi mông hắn vẫn còn trinh bạch...điều này chỉ thông minh và nhanh như "Gió", mới kịp nhận biết.
    2/_Quả thực là hắn đang cần tìm môt hoạ sỹ theo đúng nghĩa thực của nó, nhưng người hắn cần tìm chưa xuất hiện trở lại...Những người khác, bằng cách này hay cách khác có quyền vẽ chân dung của hắn theo trí tưởng tượng, nhưng nhớ đừng hy vọng hắn sẽ "trả công"cho những bức hoạ ngớ ngẩn đó.
  10. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Uh, ý nghĩa chuyện ruồi cũng khá thú vị, sâu sắc đấy. Nhưng không dám đọc nhiều, đọc nghĩ... vì sợ tối không ăn được cơm

Chia sẻ trang này