1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những con ruồi trên mạng.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi NguyenNhuNhien, 19/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Anh đek cần biết chú tạo dựng Rét Rum rồi buồn buồn chú lại vài ngồi làm sạch lòng, thấy hạnh phúc mãn nguyện vui sướng đíu tả hơn gì khác ngoài một, hai trong bốn khoái..**, chú táo bón hay kiết lị hử, muốn có người phàn nàn phỏng
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Nhien thấy thú vị, vừa đọc vừa tủm tỉm cười cho cái giọng điệu mỉa mai của Nhien. Tớ vẫn đọc Nhien nhưng không muốn comment gì, chỉ là vài dòng gửi Nhien để Nhien biết có thêm một người đọc Nhien. Tớ chỉ muốn tớ là một người đọc nhưng Nhien gọi là ruồi cũng chẳng sao.
    Nhien cứ viết nữa đi, viết nữa, viết cho đến khi không thể viết; về bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Tớ không phán xét, không phản đối, không đồng tình; mà chắc Nhien cũng chẳng cần những điều ấy.
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Lâu không ghé ttvn, thật sự không hiểu sao lần này lại thấy cái topic chình ình này. Đọc - tưởng có gì hay, hoá ra là ruồi nhỏ, ruồi to, ruồi xanh, ruồi đỏ - đủ cả. Ngay cả cái mà người ta vẫn gọi là ruồi - thì ở đây đã không còn là ruồi nguyên nghĩa - có cái chất gì đã làm cho chúng biến thái, đích thực là biến thái - không thể không nhìn ra chúng là ruồi, đặc biệt là loại ruồi không thể không nhận ra chính mình là ruồi.
    Cái gì gọi là "Ý tại ngôn ngoại" - chính là con ruồi được sinh ra từ chính đống phân của đồng loại của nó - nhưng nó không tự nhận ra và tiếp tục thải ra những đống phân - để lại kế tục sự nghiệp toạ hoá của bản thân - sinh ra những con ruồi giống y chang như nó.
    Cái gì vẫn gọi là bản chất của một con ruồi - là không tự lượng, là không tự trọng, là không ngửi thấy chính cái mùi hôi thối của đống phân mà nó tạo ra, hay chính là đống phân đã sinh ra nó.
    Cốt cách của tất cả những bài viết - đống phân - của con ruồi - mà nó tưởng rằng là do nó thải ra cho những con ruồi khác chính là sự thật, rằng nó được sinh ra từ những đống phân của những con ruồi chết - đã chết, sắp chết - sẽ chết.
  4. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hắn thích chơi với những thằng người nhỏ hơn là những thằng người lớn. Những thằng người nhỏ với đôi má vừa mềm, vừa thơm vừa ấm nồng hương hoa sữa. Những thằng người nhỏ với tiếng nói bập bẹ và tiếng cười trong như thanh âm chuỗi đàn đá thuở ban sơ. Hắnch chạm nhẹ bàn tay vào má thích được chúng hôn vào trán mình thay vì hắn phải làm cái việc là hôn vào vầng trán của...mẹ chúng. Những thằng người nhỏ chỉ cần cảm nhận cũng dư sức thông minh và sáng suốt hơn những thằng người lớn với đôi gò má bóng như đít chày và lồi như đít cối. Và chắc chắn một điều rằng những thằng người lớn không phải là người lớn, vì đơn giản là chúng luôn giả vờ rằng chúng đã lớn hết cỡ rồi...và thay vì cứ phải giả vỡ mãi, cuối cùng chúng tin vào điều ấy thật. Tin đến nỗi lúc nào trên khu vực thộn(khu vực trán) của mấy thằng người lớn cũng xuất hiện sự thông minh giả vờ và thay vì việc chúng phải làm cái bổn phận là tụt quần và bê đít cho mấy thằng người nhỏ ỉa, mấy thằng người lớn sẽ lại giả vờ đạo mạo khoát tay chỉ ra phía khu vực văn hóa của chúng và nói với mấy thằng người nhỏ với cái giọng cũng giả vờ bốc mùi văn hóa rằng: _"Các con hãy đi hái hoa đi!". Và sau khi mấy thằng người nhỏ đã ỉa xong, mấy thằng người lớn sẽ lại tiếp tục làm cái việc mà chúng cho rằng đó là bổn phận trong sự danh giá của chúng, đó là xem xét và đánh giá lại trong số những sản phẩm mà mấy thằng người nhỏ vừa ỉa ra( và lúc này mấy thằng người lớn bắt đầu biết nhăn trán thật vì chúng đang cố nghĩ xem), đống *** nào...có chóp!?.
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    TÂY BẮC

    ...Đối với hắnTây Bắc viết biết bao nhiêu cho vừa, cho đủ, cho thấm đẫm chân nhiên. Hắn muốn viết nhiều về Tây Bắc nhưng cứ chần chừ mãi như Tây sang đường Láng Hạ, như Mạ miền Trung lạc giữa phố Sài Gòn, như hai hột bi tròn tròn ngại thò ra trời rét!
    Trời rét, ái chà chà, trời rét! Hắn nằm tắm nắng phương Nam mà cười khẩy vào mũi cái thằng cha gió mùa Đông Bắc ấy. Cái thằng cha đã từng làm cho nòng pháo của hắn cứ co ro như báo Puma rình mồi sau đám cỏ, cứ dửng dưng như thể đợi ngửi thấy hương trinh của đất trời mới chịu kiêu hãnh " vươn lên trời cao". Cái thằng cha ấy đã từng dùng sợi cáp vô hình nhỏ như dây phanh xe đạp quất ngấm ngầm quất vào đầu ngón chân ngón tay hắn, đau buốt đến thấu tim cho đến khi những ngón tay ngón chân đỏ ửng, xưng tấy, mất dần cảm giác rồi chuyển sang trạng thái ngứa ngáy, khó chịu vô cùng mỗi khi hắn vượt quãng đường dài Tám cây số để đến trường trong màn sương mù dày đặc.
    Đấy là cái chuyện ngày xửa ngày xưa... thuở mà ước mơ cháy bỏng của hắn là một đôi giày công nhân thủng lỗ, do bố của thằng bạn thân học cùng lớp hai nhường lại cho cậu con trai trong mùa rét buốt(hồi ấy nhìn cu cậu ấy mới oách làm sao cơ chứ nhỉ? Có lẽ trông cậu bạn ấy giống như chú bé tí hon đi đôi giày chiến của Napponeol dạo giữa đám đông công chúng). Xin chúc mừng nhé, cậu bé thân mến ạ! Còn bây giờ mạn phép thay cho lời tạm biệt gió Đông, hai ta cùng co chân đạp vào chiếc mông xinh đẹp của chú chàng thộn mang tên Bệnh Cước ấy .
    Không hiểu sao cái giới luôn thoi thóp và vật lộn để sống bằng nghề tưởng tượng ra cái đẹp mà dân ta quen gọi là giới "sĩ nghề" hay "nghệ sĩ".. gì gì đó hễ cứ có dịp nói, viết về Tây Bắc bất kể xưa nay là lại toang toác khoe rằng " _Tây Bắc trắng trời hoa Ban nở!"...!!! Hắn biết sở dĩ cái đám ấy đám mạnh miệng như thế bởi nếu có ai đó cố tình không tin mà từ miền xuôi lặn lội lên thăm Tây Bắc vào mùa lạnh, chắc chắn sẽ được nhìn thấy dăm vườn hoa mận trắng, hoa Đào phai và thi thoảng còn xót lại dăm cây mai hoa trắng thay cho màu hoa ban đã mất hút từ lâu trên các triền núi dọc theo quốc lộ Số 6_đường lên Tây Bắc.
    (!!!...Còn nữa )không nhỉ?
  6. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    (...tiếp theo) Ừ thì...!!!
    ..Có lẽ khi nhập hồn vào Tây Bắc, cái giới mà người miền Nam gọi là "nghề sỉ" ấy đang ngồi bên ly cà phê hoặc ly trà thơm phức hương bay kèm theo điếu thuốc bốc khói mù mịt bên cạnh chiếc "láp tốp", nên không nhìn thấy người H"mông( một trong số những dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc)đang xách dép lốp( dép cao su) trèo lên đỉnh núi mà đốt cái đói cái nghèo. Cổ súy thêm cho họ có lòng tham của các anh lâm tặc, thói quen ưa đánh bạc và chơi đĩ của mấy chú kiểm lâm cắm chốt vùng Tây Bắc, cộng thêm thú sành chơi gỗ của các đại gia Hà thành và các tỉnh lân cận...đã không ngần ngại gì mà không dùng những lưỡi dao chủ lực để lần lượt cạo trọc đầu những ông cụ già quắc thước mang tên Rừng Đại Ngàn Tây Bắc.
    Kể ra cũng chí lý chí tình, bởi muốn hiện thực hóa cái công việc đầy cao cả và thiêng liêng mà ngân sách nhà nước và một số nguồn tài trợ hảo tâm với thiên nhiên từ các nước bạn , tạm gọi ngắn gọn, nôm na là " DỰ ÁN PHỦ XANH ĐỒI NÚI TRỌC"_ thì dân ta, cán bộ ta đã vô cùng tích cực trong việc hoàn thành công đoạn trước đó của dự án là" PHỦ TRỌC ĐỒI NÚI XANH". những thổ dân ỏ Châu Phi hoặc ở rừng Amazon nghe tin này chác hẳn sẽ buồn lắm vì đã từ lâu lắm rồi họ quen gọi Thiên Nhiên là Mẹ!.
    ...Hắn trở lại Tây Bắc vào dịp
    (!!!...còn nữa) không nhỉ?.
  7. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ___________________________
    _"Cún "có tin nhắn riêng kìa!
  8. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Hắn định viết tiếp về Tây Bắc thì một sự kiện vĩ đại xảy ra trong cơ quan ngôn luận của hắn: Hắn...mọc răng!
    Ấy vậy là hắn dừng ngay tất cả các hoạt động từ thiện ( như hiến máu từ thiện cho muỗi, viết tiểu thuyết cho ruồi...)để chào mừng sự kiện mang tầm cỡ vĩ mô này.
    Ở thời kỳ phát triển cực thịnh của nền văn minh Bê Tông_mà người ta đang tưởng nhầm là nền văn minh CPU, thì đối với hắn không có gì khiến hắn quan tâm hơn là chuyện chiếc răng út của hắn mới...chào đời. Hắn thấy ngạc nhiên ngay với chính bản thân mình, khi mọc răng ở tuổi ngoài ba mươi.
    Thì ra ngày xưa khi Adam bị Thượng Đế đuổi xuống trần gian không phải vì tội ăn trái táo cấm dấu trong ngực áo của Eva_mà thời kỳ ấy người ta quen gọi là " vườn Địa Đàng", mà là vì tội ăn vụng táo khi...chưa mọc đủ răng!.
    Thì ra hắn có thể biết rõ về các ngôi sao trên bầu trời và quy luật dịch chuyển của chúng trong vũ trụ, nhưng lại luôn quên rằng: mình vẫn.. chưa mọc hết răng!
    Thảo nào, hắn vẫn thích sờ má trẻ con hơn là...sờ táo...của ai đó.
    Thảo nào hắn vẫn thích hôn lên trán phái nữ hơn là hôn lên miệng, mặc dù các cô nàng khi đứng đối diện với hắn luôn ở trang tư thế sẵn sàng... kiễng chân.
    Thảo nào...
    Đêm ấy, theo nếp cũ, hắn ngồi hếch cằm lên soi trăng và bắt đầu trò chuyện với các vì sao đã hàng triệu năm tuổi, hắn nói:
    _Này, các ấy có biết không, tớ đang mọc răng kia đấy!.
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    _ một mình một giang sơn rộng thênh, không có hiền thê và gái điếm.
    _không có?.
    _không có: vì đơn giản là hắn không thể làm ra hai thứ đó mà đã vậy hắn lại không chịu bỏ tiền ra mua! nhưng hắn vẫn không ưa tính hà tiện kia mà?
    _nhưng cả hai thứ đó đều miễn phí!.
    _tại sao cả hai đều miễn phí?
    _bởi một thứ là hiện thân cho sự lo âu, thứ còn lại thì quá đỗi ngọt ngào, Hắn không bao giờ chịu bỏ tiền ra mua hai thứ ấy.
    _sao hắn lại bỏ tiền ra mua chúng ta, và khi âu yếm trò chuyện với chúng ta nụ cười và gương mặt của hắn lúc nào cũng rạng ngời như nắng vậy?
    _Vì khi ấy hắn gọi chúng ta là "những con đĩ phong sương còn trinh tiết"!.
    _Vậy khi chạm vào chúng ta, đôi tay hắn có còn trinh tiết? Đôi môi và hơi thở của hắn có còn tiết trinh như sương lành và nắng ấm mùa xuân?
    _Hãy chờ xem, bạn thân mến ạ! Vì trong trận gió đêm qua cả hai ta đều không rụng cánh, và như thế có nghĩa là cả hai ta vẫn có thể bay khi đôi tay và hơi thở của hắn không còn trinh tiết.
    ...(àh...thì ra trong sân nhà hắn có ít nhất hai giò lan đang trò chuyện với nhau...)!
  10. vintageUS

    vintageUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cac ban xem blog van chuong moi nay the nao
    http://litviet.wordpress.com/

Chia sẻ trang này