1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng những dấu yêu...

    Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay thay đổi đến dễ sợ: ban ngày trời nắng và oi bức, chiều tối lại mưa trắng đất trắng trời.

    Một buổi tối. Trời mưa. Ngồi một mình. Giở thư cũ ra đọc và bật cười. Vậy mà có lần đã định đốt đi (May mà chưa thực hiện!). Một thời đã xa, màu mực cũng đã nhoè. Vậy mà tất cả kỷ niệm lại hiện về, cho dù hư hư thực thực. Kỷ niệm này đan chéo kỷ niệm kia.
    Những lá thư, những dòng chữ vẫn còn lưu nguyên ánh mắt, nụ cười của người - một nụ cười, một ánh mắt ta đã từng hãnh diện vì sở hữu được nó.

    Quá khứ đã lùi xa - kỷ niệm chỉ là kỷ niệm. Không một chút buồn, không một chút luyến tiếc. Chỉ tự hỏi rằng nếu giờ này người vẫn là của ta thì sẽ ra sao nhỉ? Sẽ xây dựng được một mái ấm như người từng viết? Sẽ có những đứa con xinh như người từng mơ?

    Suy nghĩ và giật mình.

    - Sẽ vẫn chỉ là những ước mơ. Ngô nghê quá!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang vào topic "viết cho những ngày sẽ xa em", thấy người ta viết ra những tâm sự của mình. Có lẽ ngày xưa người cũng từng như vậy, chỉ khác là người không lãng mạn đến mức ngồi tâm sự trên mạng đâu. Thấy mình cũng thật có lỗi. Bên một người và mơ một người, rồi tất cả lại hoá hư vô...
    Và cái lỗi ấy bây giờ đang từng ngày bị trả giá rồi, người ạ!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang vào topic "viết cho những ngày sẽ xa em", thấy người ta viết ra những tâm sự của mình. Có lẽ ngày xưa người cũng từng như vậy, chỉ khác là người không lãng mạn đến mức ngồi tâm sự trên mạng đâu. Thấy mình cũng thật có lỗi. Bên một người và mơ một người, rồi tất cả lại hoá hư vô...
    Và cái lỗi ấy bây giờ đang từng ngày bị trả giá rồi, người ạ!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc rất nhiều trên đường về. Và khóc trong đêm.
    Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào nữa. Bây giờ lý trí của em đang làm chủ, nhưng cũng không biết được, khi gặp anh, cảm xúc lại chi phối tất cả.
    Em biết anh đến với em chỉ trong những lúc anh cảm thấy cô đơn, cần tìm ai đó để giải toả cảm xúc, vì sau đó có thể anh bắt đầu hối hận. Và rồi im lặng. Và rồi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi bước qua. Và rồi gặp nhau không cả có một câu chào. Và rồi...Nhiều lắm!
    Biết anh như vậy sao em vẫn dịu dàng, chu đáo với anh? Biết anh chỉ coi em là "chút gì thoáng qua", mà sao em vẫn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp? Biết anh cũng chỉ như một số người đàn ông khác, nhưng tại sao em vẫn nghĩ tốt về anh?
    Không phải em không biết được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt em. Không phải em không biết mình sẽ như thế nào nếu cứ tự lừa dối chính mình như thế này. Không phải em không biết mình cần gì, mình muốn gì. Không phải em không hiểu anh, không phải em không biết những gì mà anh đang nghĩ.
    Em biết và hiểu tất cả những điều đó!
    Chỉ có điều, khi gặp anh, thì em lại không làm chủ được cảm xúc của mình mà thôi!
    Em chưa bao giờ bị đặt trong tình huống như thế này, chính vì vậy em rất bất ngờ khi thấy tại sao tình cảm của mình cứ phải thay đổi - tuỳ từng thời điểm - theo anh.
    Em đã thật dại khờ và ngốc nghếch. Nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ con trong mắt anh - một con người từng trải.
    Với lý do này, anh dễ dàng tha thứ cho em, phải không?
    Em viết cho anh lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối - một lá thư không thể gửi, đành gửi vào đây. Biết rằng có thể anh sẽ chẳng đọc và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, ngày hôm nay, "có một nụ hồng bỗng gọi tên anh"!
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rẳng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 27/06/2005
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc rất nhiều trên đường về. Và khóc trong đêm.
    Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào nữa. Bây giờ lý trí của em đang làm chủ, nhưng cũng không biết được, khi gặp anh, cảm xúc lại chi phối tất cả.
    Em biết anh đến với em chỉ trong những lúc anh cảm thấy cô đơn, cần tìm ai đó để giải toả cảm xúc, vì sau đó có thể anh bắt đầu hối hận. Và rồi im lặng. Và rồi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi bước qua. Và rồi gặp nhau không cả có một câu chào. Và rồi...Nhiều lắm!
    Biết anh như vậy sao em vẫn dịu dàng, chu đáo với anh? Biết anh chỉ coi em là "chút gì thoáng qua", mà sao em vẫn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp? Biết anh cũng chỉ như một số người đàn ông khác, nhưng tại sao em vẫn nghĩ tốt về anh?
    Không phải em không biết được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt em. Không phải em không biết mình sẽ như thế nào nếu cứ tự lừa dối chính mình như thế này. Không phải em không biết mình cần gì, mình muốn gì. Không phải em không hiểu anh, không phải em không biết những gì mà anh đang nghĩ.
    Em biết và hiểu tất cả những điều đó!
    Chỉ có điều, khi gặp anh, thì em lại không làm chủ được cảm xúc của mình mà thôi!
    Em chưa bao giờ bị đặt trong tình huống như thế này, chính vì vậy em rất bất ngờ khi thấy tại sao tình cảm của mình cứ phải thay đổi - tuỳ từng thời điểm - theo anh.
    Em đã thật dại khờ và ngốc nghếch. Nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ con trong mắt anh - một con người từng trải.
    Với lý do này, anh dễ dàng tha thứ cho em, phải không?
    Em viết cho anh lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối - một lá thư không thể gửi, đành gửi vào đây. Biết rằng có thể anh sẽ chẳng đọc và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, ngày hôm nay, "có một nụ hồng bỗng gọi tên anh"!
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rẳng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 27/06/2005
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên cho ngày 18/06/2005
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên cho ngày 18/06/2005
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Anh,
    Thật là bất ngờ khi đọc được những dòng mail của cô bé ấy gửi cho anh. Có lẽ em đã từng là một chủ đề của anh và cô bé ấy, chỉ có điều bây giờ em mới biết mà thôi.
    Cũng chẳng thể nghĩ rằng mình lại có thể như vây, nhưng ngày ấy mình có điều kiện quá nên dễ làm phiền người ta. Vậy mà anh lại nói với cô bé ấy. Không biết hai người nói những gì với nhau, nhưng cũng có thể đó là chuyện của ngày xưa, của vài tháng về trước.
    Có thể bây giờ mọi chuyện cũng khác, cũng có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ không làm phiền anh nữa.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Anh,
    Thật là bất ngờ khi đọc được những dòng mail của cô bé ấy gửi cho anh. Có lẽ em đã từng là một chủ đề của anh và cô bé ấy, chỉ có điều bây giờ em mới biết mà thôi.
    Cũng chẳng thể nghĩ rằng mình lại có thể như vây, nhưng ngày ấy mình có điều kiện quá nên dễ làm phiền người ta. Vậy mà anh lại nói với cô bé ấy. Không biết hai người nói những gì với nhau, nhưng cũng có thể đó là chuyện của ngày xưa, của vài tháng về trước.
    Có thể bây giờ mọi chuyện cũng khác, cũng có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ không làm phiền anh nữa.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    28/06/05
    Mấy hôm nay trời nắng và oi bức. Hôm nọ đi Tam Đảo mới thấy rằng đôi khi ở thành phố không phải là điều thú vị. Tam Đảo - một huyện nhỏ thôi nhưng không khí dễ chịu ở đó cũng đủ làm ta quên đi cái ngột ngạt của phố phường Hà Nội.
    Trên đường đi, xe ta qua Vĩnh Yên. Thị xã thay đổi đẹp đến lạ kỳ. Cảm xúc tự nhiên dâng trào, và ta nhớ... Trước đây ta cũng từng gắn bó với nơi này, yêu từng con đường ở nơi đây, mặc dù đó chẳng phải là quê hương ta, cũng chẳng phải là nơi ta sinh ra và lớn lên, đó đơn giản chỉ là quê hương của người thôi người ạ.
    Chợt bật cười với ý nghĩ mình có thể đã là con dâu VP, có thể mảnh đất này sẽ là quê hương thứ 2. Nếu ngày đó....Thì sao?
    Chuyến đi chơi không mang lại nhiều niềm vui, nhưng mang lại sự hiểu biết. Hiểu biết về con người, về giá trị của cuộc sống, biết được cách người ta kiếm tiền và sử dụng những đồng tiền ấy như thế nào, và biết được rằng tình cảm của mình cũng chẳng phải ở mức độ cao trào gì. Thấy quá thờ ơ và nhạt nhẽo.
    Vậy mà vẫn bị mang tiếng mới lạ. Thiên hạ này lòng người cũng chẳng thể đo được. Muốn sống tốt có khi còn khó hơn là sống đểu.
    Besoin de rien, envie de toi
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này