1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài hát ấy lại nhớ đến L. Em hát hay và có tài, nhưng "chữ tài liền với chữ tai..."
    Lâu rồi không gặp em, chắc em ngại cũng không liên lạc. Hôm nọ vừa alo một cái đã "chị à" làm tôi xúc động. Em vẫn nhớ ngay cả tiếng alo của tôi.
    Biết bao giờ lại có thể thân thiết được như ngày xưa.
    Đừng mặc cảm, chị luôn nghĩ tốt về em mà! Hôm nào lại hát O sole mio cho chị nghe nhé!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần đây tôi lại hay nghĩ về V. Chẳng biết vì sao nữa. V đã là của ngày xưa. Cũng không biết có được gọi là tình yêu từ phía tôi hay không nhưng khi chia tay tôi cũng có chút gì day dứt. Tôi đã thả mồi bắt bóng, đã lạnh lùng tàn nhẫn, đã bạc bẽo chia xa, cho đến hôm nay tôi lại băn khoăn khi nghĩ đến. V hiện về trong suy nghĩ của tôi vẫn không xấu đi cho dù trước đây tôi có thể tìm ra ở V nhiều điểm xấu hơn thế.
    Có lẽ đó là khi tôi quá trẻ con để nhìn nhận vấn đề, để cho đến bây giờ, khi đủ lớn để hiểu rằng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được những điểm chưa tốt ấy thì V đã xa.
    Những gì đã qua thì cũng đã qua, nhưng dấu yêu ngày hôm nay tôi muốn dành cho V.
    Không biết giờ này V đang làm gì, có ai chưa và còn nhớ tôi không, hay chỉ là những lúc say, V lại gọi điện cho tôi và nói vẫn yêu tôi rất nhiều, để rồi sau đó...?
    Tôi đã có lỗi với V, với cả những người thân của V, và với cả những người thân của tôi. Tôi không còn ý định quay về lối cũa, nhưng sao những lúc tôi buồn vì tình cảm của tôi gặp rắc rối, thì những người tôi nghĩ đến cũng vẫn có hình ảnh V?
    V đã mang đến cho tôi hơi thở của tình yêu mà bấy lâu nay tôi muốn tìm lại nhưng không hề được. V say đắm, nhiệt tình và hết mình - cho đến bao giờ tôi gặp được một người như thế nữa đây?
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa dọn dẹp đống giấy ở file hồ sơ, thấy có tờ giấy rơi ra: "Anh D thấy rất hạnh phúc vì được dọn dẹp bàn cho G. 05/07/2005". Phì cười. Buồn cười quá. Chắc tại vì hôm ấy bàn bẩn lắm đây. Mà anh ấy cứ mỗi lần ghé qua VP là lại dọn dẹp làm chị em cũng thấy...ngại.
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến 2h sáng, đang say mê gõ lách cách thì bị mất sạch trơn 10 trang. Khổ thân con bé chẳng biết kêu ai.
    Tối qua H` rủ vào seventeen, và vừa mới bước chân vào đã thấy đau hết cả đầu. Những chỗ như vậy không dành cho tôi? Nhưng tôi phải cảm ơn H` vì nhờ có anh, tôi mới biết được những nơi mới lại như vậy.
    VTC1 đang chiếu một bộ phim gì đó của HQ. Lại nhớ XT nói:"Thanh niên rồi, mấy giờ mà còn xem phim HQ?", nhưng cũng thật là lạ. Có lẽ tôi vẫn còn mơ mộng hão huyền vào một tình yêu lãng mạn kiểu như phim HQ. Tôi biết đây là điểm yếu của mình.
    Vẫn có hai người bạn mà hôm nay tôi muốn dành cho họ những "dấu yêu" của mình.
    Đó là T - người mà tôi chưa hề biết mặt, nhưng do một sự tình cờ nào đó mà biết được số và vẫn nói chuyện qua điện thoại - chỉ vậy mà thôi. Đó cũng là người có số ĐT trùng với ngày sinh của V, số ấy tôi tin là V đã tìm nhưng không có (làm sao mà có được chứ khi có người đang nắm giữ nó rồi), cũng là người có ngày sinh trùng với V. Đó cũng là người thỉnh thoảng lại nhắn cho tôi "Tớ đã chờ cả ngày để được nói chuyện với bạn, nhưng khi nói lại chẳng biết nói gì".
    Tôi không muốn gặp T, không muốn biết mặt T. Tôi muốn tôi chỉ cần có một người bạn, khi buồn vui có ai đó để tâm sự, nhưng chẳng cần biết người đó như thế nào, vì như thế dễ nói chuyện hơn.
    Người thứ hai, đó là một người bạn "online" của tôi, tôi quen qua chính những dòng tâm sự này. Tôi cũng chưa hề gặp mặt, chưa hề biết tính cách và con người. Nhưng tôi không quan trọng điều đó. Đôi khi cuộc sống cần những niềm vui như thế, dù chỉ là nhỏ bé, dù chỉ là những private messages mỗi buổi sáng khi đến cơ quan, dù chỉ là những câu chuyện bâng quơ, những trêu đùa vô nghĩa, nhưng cũng mang đến cho cuộc sống này thêm một không khí mới.
    Cũng như những ánh nắng ngoài kia đang mang lại ấm áp sau một buổi sáng trời mưa ảm đạm...
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi lại phải đi họp rồi!!!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần nữa đến. Thời gian trôi thật nhanh, thấy mình cũng già thật nhanh mà chưa làm được gì cả. Thấy mỗi ngày qua đi lại hiểu đựơc giá trị của cuộc sống, nhưng sao lại chưa nhận thấy được niềm vui?
    Đành góp nhặt những niềm an ủi nhỏ bé để xâu thành niềm vui lớn. Ngày hôm qua đã không có nỗi buồn - thì đó cũng là một niềm vui.
    Càng lớn càng thấy mình không có khả năng bày tỏ cảm xúc. Trước đây vẫn cười khi có ai đó nói mình như vậy, nhưng thêm một người nói lại thêm một lần nghĩ, và nhận ra...
    Lạnh lùng? Thờ ơ? Tỉnh bơ? Bất cần?
    Tất cả. Nhưng rồi thấy được "an ủi" khi đồng nghiệp bảo "lúc đầu anh nghĩ em như vậy, nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi"
    Dù sao cũng là một người có vẻ hiểu tôi. Nhưng rồi những ai hiểu tôi thường chẳng bao giờ ở cạnh tôi cả.
  7. songcau2005

    songcau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần đến gần mà nó chỉ còn cách tôi rất gần, sao tôi mong nó thế, không như các ngày cuối tuấn khác...
    Bao tuấn rùi tôi bận bụi không có thời gian cho mình nữa, từ thứ 2 đến hôm nay hôm nào cũng đi làm rất rất sớm và chỉ ra văn phòng khi khá muộn. Nhiều khi thấy mệt mỏi nhưng lai vui vi công việc của mình như vậy rất tốt.
    Tuần này hưa với Mẹ con sẽ về nhưng không biết có về được không ? Chắc mẹ mong mình nhiều nhiều... toi cũng nhớ nhà nhiều. Xa nhà bao nhiêu năm nay nhưng không thể và không thể nào không nhớ nhà nhớ mẹ hi` hì.
    Đến giờ đi làm rùi , cầu mong công việc ổn cả để cuối tuần này được về nhà không phải đi làm.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói những gì và nói như thế nào với T. Không có từ nào để wn ủi nó lúc này. Và tôi cũng không thể khóc.
    Nhìn những giọt nước mắt rơi tôi không nghĩ mình lại có thể thờ ơ. Không, tôi không hề thờ ơ. Chỉ vì tôi không thể khóc được.
    Trước những nỗi đau quá lớn tôi thấy mình như cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Tôi có thể khóc khi xem những cảnh phim xúc động, dù biết rằng đó chỉ là phim, nhưng tại sao tôi vẫn khóc, để rồi những lúc như thế này những giọt nước mắt của tôi không thể nào rơi?
    Không có nỗi đau nào hơn thế. Tôi đặt tôi và vị trí của T lúc này. Không còn gì có thể khổ hơn điều đó. Những lúc như thế này mới thấy cần có những người anh em ruột thịt. Là con một như T đâu phải là sung sướng, là hạnh phúc. Bỗng thấy yêu thương những người thân hơn bao giờ hết.
    Ngồi như thế này mà không được đi, không được lo lắng cùng nó, sao tôi bức bách quá! Tôi thấy mình bỗng run rẩy chân tay, chẳng biết còn có thể suy nghĩ gì minh mẫn được nữa không.
    Một câu hỏi từ rất lâu, một câu hỏi không biết hỏi ai, thôi đành hỏi ông Trời vậy: Tại sao những người tốt bụng, những người hiền lành thì luôn có số phận nghiệt ngã?
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa, vừa xin không đi họp đã thấy thái độ của Sếp khác ngay. Tại sao những công việc không phải là trách nhiệm của tôi thì tôi vẫn phải làm, làm tốt thì không sao, nhưng nếu có gì không như ý thì lại là tôi phải chịu, mà đâu phải việc của tôi?
    Ở cái cơ quan này dường như trách nhiệm không thuộc về riêng ai cả.
    Tôi phải đi rất nhiều nơi trong buổi chiều hôm nay. Quá nhiều việc của tôi, tôi được trả lương vì nó, mà tôi lại bị mang tiếng là trốn tránh cuộc họp. Càng nghĩ càng bực mình.
    Những ngày cuối tuần thì chắc chắn sẽ rất bận rộn và không hề vui vẻ.
    Giá như tôi có ai đó để có thể than thở, để có thể tựa vào vai...
  10. songcau2005

    songcau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phù một cái để an ủi chính tôi, thế là tôi lại không được nghỉ tuần này rùi, chẳng biết kêu với ai cả, công việc công việc....
    Bao nhiêu dự định của ngày cuối tuần của tôi tan biết hết , nào về nhà gặp bạn bè gặp gia đình.....
    Bọn bạn tôi chúng nó vẫn bảo mày mất gốc rùi chẳng chịu về nhà gì cả ..
    khờ chăng hiểu chúng nó đùa mình hay nó nghĩ thế.
    Một buổi chiều nhiều viêc với tôi cũng có việc hoàn thành cũng có việc không, chỉ biết nhận được tin buồn là chủ nhật phải đi làm, mà mình không đi thì ai đi đây

Chia sẻ trang này