1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songcau2005

    songcau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0


    Được songcau2005 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 13/08/2005
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và thất vọng là cảm giác của tôi lúc này.
    Mấy ngày hôm nay tôi dành cho T để tiễn đưa mẹ đi xa mãi. khổ thân nó, nước mắt của mọi người cũng không thể xoa dịu nỗi đau. May mắn thay trong lúc này nó còn có H là nguồn an ủi rất và rất lớn, nếu không cũng chẳng biết làm như thế nào.
    Chỉ một tin nhắn "mẹ T mất rồi", mà tôi lại gặp V. V bao giờ cũng thế, luôn luôn nhiệt tình và làm tôi bất ngờ. Bất ngờ nhất và cũng rắc rối nhất là do V.
    Mấy ngày hôm nay tôi có rất nhiều điều muốn nói. Muốn nói về V, nhưng thấy thất vọng vì V chẳng khác xưa nhiều lắm. 2 năm gặp lại, trong một hoàn cảnh trớ trêu, nhưng V vẫn coi như tôi là của riêng V. Vẫn dò xét, vẫn ghen tuông, vẫn làm như tôi vẫn chỉ là của V, vẫn say đắm, vẫn luôn theo sát bên tôi.
    Nhưng tôi thấy ngột ngạt quá. Tôi đâu còn là của V như ngày xưa, thậm chí là ngày xưa, tôi cũng đâu có muốn như vậy.
    Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm lắm, dò xét, cứ như tôi đã quay lại với V. Hỏi tôi, và hỏi V, chẳng hiểu mọi người thế nào.
    Nhưng mọi người nghĩ thế nào không quan trọng bằng việc tôi đã thêm một lần nữa làm mất đi niềm tin nơi Đ. Tại sao V luôn là rào cản để ngăn tôi không bao giờ thành của Đ. Bỗng nhiên tôi ghét V kinh khủng. V không là của tôi nhưng V làm cho Đ hiểu lầm tôi khi V cố chứng minh ngay cả với Đ điều đó.
    Trước đây cũng thế và bây giờ vẫn thế. Đ bảo tôi Đ không nghĩ tôi sẽ yêu V, vì V không xứng đáng để tôi yêu. Sự thực thì tôi cũng không yêu V, bạn bè tôi đều biết điều đó, nhưng sao Đ không hiểu?
    Đ vẫn quan tâm tới tôi cho tới lúc V gọi điện cho tôi và nói muốn tôi đi cùng lên nhà T. Đ đưa chì khoá xe cho tôi đi đón V và dặn "Đừng có xúc động quá nhé", và từ đó thờ ơ với tôi.
    Sự im lặng của Đ làm tôi không chịu được. Tôi không cần Đ nghĩ gì về tôi, chỉ cần Đ biết rằng tôi không quay lại với V, không còn là của V. Nhưng Đ dường như không hiểu điều đó khi tôi nhắn 3 tin mà Đ không nhắn lại lấy 1 tin trả lời.
    Có lẽ là bây giờ Đ đã đi, đêm qua Đ gọi nhưng tôi đã reject không nghe máy. 3 lần. Và một tin nhắn. "Chào nhé! Hẹn gặp lại! Chúc G mọi sự như ý". Tôi nhắn lại luôn "G cũng chúc Đ như vậy" nhưng đến bây giờ tôi biết Đ vẫn chưa nhận được tin nhắn ấy.
    Tôi đã có lỗi với Đ, tôi biết điều đó. Khi Đ đi, lẽ ra tôi phải là người đến nhà và chào Đ. Mẹ tôi luôn hỏi bao giờ Đ đi, và tối hôm qua khi tôi trên đường từ nhà T về, thì mẹ tôi gọi điện và hỏi tôi có đi cùng Đ không và bao giờ Đ đi. Tôi đang giận Đ và nói với mẹ là "con không biết". Mẹ bảo mẹ muốn tặng quà cho Đ, nhưng không có cách nào, mà bây giờ mẹ lên nhà Đ thì muộn. Mẹ vẫn nghĩ Đ sẽ đến. Mọi lần Đ rất chu đáo, nhưng lần này Đ đã quên chào mẹ.
    Tôi không muốn tôi lại suy nghĩ nhiều về Đ. Đ đi. 3 năm? 5 năm? Hay hơn thế nữa thì tôi cũng không biết nữa. Có điều là tôi đã nghĩ tôi có thể nói chuyện được với Đ trước lúc Đ đi, nhưng chuyện của nhà T đã làm chúng tôi xa nhau hơn nhiều quá. Chẳng biết bao giờ tôi mới lại có dịp để giải thích với D, để nói cho Đ nghe rằng tôi vẫn luôn yêu quý Đ. Tôi cũng muốn nói với Đ rằng có nhiều lúc cảm xúc chi phối, tôi muốn là của Đ, nhưng bản thân Đ đã quá tự ti, đã không kiên trì, và tôi cũng không phải là người dễ dàng chịu lên tiếng trước.
    Nếu được gặp Đ, tôi có thể nói với Đ nhiều hơn. Rất may, tôi chưa gặp. Tôi sợ tôi lại nói những điều bản thân tôi không hoàn toàn nghĩ thế, lý trí của tôi không cho phép tôi làm như thế. Tôi biết tính tôi.

    Tôi bỗng nhớ tới 1 bài thơ rất có ý nghĩa, trong đó có đoạn:
    "Dù bây giờ hai đứa ở hai nơi
    Và ngăn cách bởi đại dương bão tố
    Em yêu dấu, dù có bao nhiêu sóng gió
    Nếu mình là của nhau chắc chắn một ngày mình sẽ về lại bên nhau"
    Tôi hối tiếc? Nhưng có lẽ đó là cái duyên cái số.
    Đó sẽ là cái duyên cái số. Tôi không hối tiếc vì đã không cho Đ cơ hội, tôi cũng không hối tiếc vì tôi đã không nhận được cơ hội từ Đ. Biết đâu như thế lại hay. Bây giờ cũng chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội, nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói với Đ rằng tôi đã khóc vì Đ, vì Đ không hiểu tôi. Và chỉ khóc một lần thôi, Đ nhé!
    Mọi việc sẽ ổn. Đ sẽ được mọi người yêu quý. Tôi biết người như Đ sẽ được mọi người yêu quý. Và tất nhiên, trong đó có cả tôi...
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SN em trai. Hôm trước đã đi mua quà luôn cho nó. Tối thứ 7 nó cũng đã tổ chức SN trước, tôi bận nhưng cũng đã đi ăn kem cùng nó và bạn bè nó. Còn CN thì chẳng hiểu chúng nó đi xem gì ở Giảng Võ và đi SN ở đâu.
    Thêm một tuổi mới nhưng thấy nó vẫn trẻ con. Lười và chỉ quen được chiều chuộng. Nhiều lúc tôi bực mình vì nó. Vì nó mà cũng rất nhiều người phải suy nghĩ. Nhưng hi vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp hơn.
    Chúc mừng sinh nhật cậu em nhá!

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 15/08/2005
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được 1 message: report. Và cái tin nhắn đêm qua tôi gửi cho Đ, Đ đã không nhận được. Tôi gửi lại luôn một tin nhắn y như thế, nhưng không thấy hồi âm.
    Đ làm sao? Đ có giận tôi không? Hay Đ lại đang cười tôi ngốc nghếch?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thế nào mà lúc từ nhà T về lại đi qua nhà Hà và tình cờ thấy N trước cửa nhà. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại bước qua, cho dù gần, gần lắm. Tôi thấy N đang nhìn tôi, có lẽ cảm giác của tôi lúc ấy vẫn còn buồn và chẳng cả muốn nở một nụ cười, cho dù đó là nụ cười dành cho N.
    Bao giờ cũng thế, chúng tôi rất lâu không gặp, nhưng khi gặp nhau thường vào những lúc rất trớ trêu.
    Lẽ ra hôm qua nếu bình tĩnh hơn, tôi vẫn có thể chào và cười với N, nhưng dù chỉ cách nhau có 1m, mà sao tôi lại lướt qua?
    Tôi lại thấy bình hoa đá ở trên gác, lại thấy ngày xưa lại hiện về, nhưng bây giờ, những điều như thế không còn làm tôi mất nhiều thời gian và tâm trí nữa, toi có nhiều mối quan tâm, nhiều việc cần làm hơn, nhiều điều khiến cho tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
    Cảm ơn DK vì trong những lúc rối bời, tôi lại gặp anh. Tôi có thể nhắn tin, nói chuyện rất nhiều mà chẳng cần phải cân nhắc xem có nên nói hay không, bởi vì tôi chưa từng gặp mặt. Tôi cũng chưa hiểu anh thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả những người bạn của tôi đều là những người tốt. Cảm ơn anh vì đã cho tôi một nơi để tâm sự về những buồn bực, khổ đau của chính tôi, trước hết là để tôi có thể nhẹ lòng.
    Chính những tin nhắn, những câu chuyện của anh đã giúp tôi nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt. Cảm ơn anh vì điều mà có thể anh chưa biết: rằng mỗi khi buồn, tôi được an ủi rất nhiều qua những tin nhắn của anh.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm từ rất sớm. trời buổi sáng rất lạnh và bỗng nhiên thấy chạnh lòng.
    Mấy đêm nay đêm nào cũng mơ về mẹ T, đêm nào cũng bị ám ảnh. Có đêm không ngủ được vì sợ, vì thương.
    Và ban ngày thì nghĩ về nhiều điều khác nhau. Dạo này hay nghĩ nhiều, và những suy nghĩ cứ đan xen, chồng chất. Chẳng hiểu sẽ ra sao nếu cứ như thế này. Đôi mắt thì thấy hậu quả rồi, còn cái đầu thì cũng đau rồi.
    Đ không nhắn tin trả lời!!! Đ giận tôi? Chắc thế, bởi vì Đ không bao giờ vô tâm như thế. Đêm qua nằm mơ Đ bảo: thứ 6 tuần này về. Điều ấy có xảy ra? Tôi chỉ mong được gặp Đ và được nói câu gì đó với Đ. Tôi không muốn gọi điện, và cũng cố gắng để không cầm điện thoại bấm số của Đ. Tôi sợ tôi không là chính tôi.
    Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh. Hôm qua chị H bảo tôi có thể dạy Neesha không, nhưng tôi đã từ chối. Tôi không muốn quá ôm đồm nhiều việc, tôi quý May bởi vì từ xưa đã thế, và không chỉ mình M, mà vì cả nhà M đều quý tôi.
    Thứ 6 tuần này đã là rằm tháng 7. Hôm qua ngồi nghĩ hay là tôi sẽ về vào thứ 6, nhưng còn em T? Tôi phải chờ nó. Có nó tôi mất tự do, nhưng tôi không vì thế mà bỏ nó.
    Hôm qua T PM gọi, tôi chưa kịp gọi lại thì cậu ta lại gọi, Rất nhiều lần. Thực sự khi nói chuyện với cậu ấy tôi buồn ngủ quá. Trời thì mưa, tôi cố gắng nói chuyện, cố gắng để lắng nghe xem cậu ấy hình dung như thế nào về tôi. Cậu ấy hỏi về bạn bè tôi, về anh chàng mà hôm đang nói chuyện với cậu ấy thì tôi cúp máy vì hẹn đi nghe ca nhạc với anh chàng đó.
    Và rồi cậu ấy hỏi tôi rằng cậu ấy đang kết một em, nhưng làm thế nào để tiếp cận? Tôi chịu thôi. Tôi nói nếu tôi mà biết cách tiếp cận, thì tôi chẳng đã cưa đổ tất cả bọn con trai rồi!
    Tôi bảo tuỳ từng hoàn cảnh, nhưng cũng đưa ra được vài lời khuyên. Cậu ấy gật gù, hỏi "đấy là những cách mà các chàng trai tiếp cận cậu à?"
    Lúc ấy tôi rất buồn ngủ và đã làm T không vui khi cúp máy, nhưng chẳng hiểu sao sau đó tôi lại có thể buôn tin nhắn với DK đến tận 1h sáng. Nhưng rồi cũng buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa.
    Một ngày mới đã đến. Và tôi sẽ chúc DK 1 ngày tốt lành đầu tiên.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay HN nắng rất đẹp , trời xanh , anh lại lên mạng , và ngồi ngẫm nghĩ lại . Sắp đến ngày anh xa em rồi , nhưng anh vẫn cố gắng chấp nhận điều đó ....
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đang trên đường đi từ BV về thì V gọi. Ban đầu bảo quái lạ ai lại gọi mình, hoá ra là V. Tôi quên cả số nhà V.
    Vẫn hỏi han, vẫn quan tâm, nhưng tôi thấy bình thường lạ lùng. Tôi nói chuyện không hơn một người bình thường.
    Mr Driver bảo: "Đi xe với G ghét lắm. Về bảo cơ quan mua cho cái xe mui trần mà đi! Ai lại xe có điều hoà mà không được bật, lại mở cửa làm toát cả mồ hôi!" Tôi cười. Khổ thân, tôi cũng đâu có muốn thế đâu cơ chứ!
    Và cái tính tôi, hôm nay lại thêm một lần nữa làm anh ấy phát buồn cười vì không thể cáu được nữa. Tôi lại quên. Lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ rõ. Ra Ngân hàng lĩnh tiền thì quên Séc, đi gửi công văn thì quên tài liệu, và hôm nay đi thăm người ốm thì quên mang phong bì (thế mà đã ghi chép gói ghém rõ cẩn thận). Lại phải gọi điện về cho Baba nhờ chị ấy cất đi hộ.
    Mr Driver bảo "Anh chịu em. Sau này không lấy chồng thì không biết còn quên cái gì nữa"
    Hôm nay có một điều rất vui là tôi đã được tăng lương!!!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi trên xe bỗng được nghe "Quê hương tuổi thơ tôi". Lặng im và chẳng nói chuyện, ngồi nhìn ra cửa sổ và lẩm nhẩm.
    "Biển trời mênh mông cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày"
    Chỉ một ngày thôi, cho tôi tìm lại...
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    [purple] Mưa to và không ngớt. Sấm sét xé ngang xé dọc bầu trời. Với tay cho nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, và nhìn mưa rơi.
    Tôi vừa gọi cho Đ. Lúc đầu không ai nghe lại tưởng D không thèm nghe máy. Hóa ra tôi gọi nhầm số. Nói chuyện rất vui vẻ và bình thường. Đ rủ tôi xuống HP đi, D đang ở đây một mình buồn lắm. Phòng đôi nhưng chỉ có một mình D, G xuống đây đi! Tôi bảo bây giờ mà xuống thì D lại không đi NT được nữa, lại phải làm một số thủ tục trước khi đi thì chết!
    Tôi nói tôi mơ rằng thứ 6 này D về. "Sao mơ đúng thế? T6 này D về thật mà!". Vậy là tôi vẫn nên tin vào linh cảm của tôi. Tôi không tin là D sẽ đi luôn, tôi biết D sẽ không bao giờ quá vô tâm như thế.
    Lúc trước gọi cho mẹ. Mẹ bảo nói với D như vậy. Tôi cũng nói với D như những gì mẹ nói với tôi. D bảo nhưng mà D đã đi đâu.
    D hỏi tôi còn "rối bời" nữa không, tôi nói tôi không còn rối bời nữa, nhưng thái độ của D làm tôi không thể im lặng được. D có giận tôi không? D bảo D là con trai nên D không giận. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
    TJ và H` rủ thứ 7 này đi Bãi Tre, nhưng tôi vẫn chưa biết nó ở đâu, mà nếu như D về vào thứ 6 thì có lẽ tôi cũng phải về, bởi vì trong 5 năm tới sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cho D và tôi có dịp nói chuyện với nhau. Rồi tôi sẽ lấy chồng - biết đâu đấy - khi D trở về, và thế rồi con, rồi cái, rồi chẳng có cơ hội nói chuyện, tâm sự cùng nhau.
    Tôi muốn nói với D nhiều hơn thế, nhưng mưa thì to và máy D thì trục trặc. Đáng ghét. D vẫn bảo tôi những lúc này cần nhiều người liên lạc thì máy lại hỏng. Cũng tại tôi hôm ấy làm D nói chuyện say mê quá, và trong khi đổi ĐT thì D lỡ tay làm rơi xuống đất. Lại còn đi chữa của nhà không quen, vừa mất tiền mà máy vẫn không ổn.
    Giờ còn lại một mình trong phòng, tự nhiên thấy trống vắng. Lại đói nữa. Vừa thử gọi lại cho D, thì ra máy hết pin mà D không mang sạc. Vừa nói được như thế thì lại hết pin. Bó tay.
    Tại sao hôm nay đói thế nhỉ? Đang chát với T, hắn rủ đi xem phim, nhưng tôi bảo Phim thì thích xem nhưng không thích xem 2 người. Hắn bảo: rủ thêm bạn trai cũ đi nữa, tôi bảo anh vui tính phết!
    "Thấy aH bảo hồi cấp 3 em G được nhiều người hâm mộ lắm, thế mà cứ nói là không có ai, bây giờ chỉ tin 1 nửa thôi, không tin 100% đâu" và kể ra những người ấy. T bảo "Các anh ấy nói là hồi xưa em hiền hơn bây giờ, và không khó hiểu như bây giờ. AH bảo bây giờ khó hiểu em hơn"
    Tôi nghĩ là đúng. Bao giờ chẳng là như thế, khi giữa cái "bây giờ" và "ngày xưa" ấy là cả một quãng thời gian không phải là ít ỏi. Tôi cũng đâu còn là trẻ con. Tôi bảo: ngày xưa em còn ngây thơ, nhưng bây giờ em đã cáo già hơn nhưng vẫn còn ngây thơ". T bảo" đã ngây thơ thì không cáo già, mà đã cáo già thì không ngây thơ,", "vì thế nên em mới khó hiểu".
    Nói rất nhiều. Tôi bảo: quan điểm của em bây giờ là nghĩ ít, em nghĩ nhiều nên mệt quá, già trước tuổi.
    Mà bây giờ tôi cũng cố gắng nghĩ ít. Nghĩ nhiều mệt mỏi và già, làm sao phải đày đoạ mình như thế cơ chứ!
    Papa vừa gọi điện. Có thức ăn sẵn rồi, về không phải nấu, sướng quá, nhưng mà vẫn phải về sớm để đi mua mấy thứ lặt vặt. Hôm qua thấy con chuột tha bánh xà phòng đi rồi! [/purple

Chia sẻ trang này