1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Thấy Sếp dạo này có gì đó "mờ ám" quá. 2 cái cửa sổ chat lại còn trái tim hồng rực!!! Tò mò quá! Mà thấy hay nhắn tin rồi lại tủm tỉm cười, chắc chẳng phải nhắn tin cho vợ đâu nhỉ?
    Lại gặp V chat, dạo này V hay gọi, nhưng cũng chẳng nói chuyện được lâu vì tôi hay bận, mà thỉnh thoảng nói lại chẳng hiểu gì. Thỉnh thoảng lại móc ngoáy vài câu.
    Có nhiều chuyện quá, nhưng không thể ngồi lâu hơn. Tôi phải về, à không, được về mới đúng, có điều là mở miệng ra chào Sếp để về trước Sếp thì cũng hơi ngại!
    Thôi, cố lên nào, Chiaki!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    22/08
    Ngày hôm nay không mỏi mệt, nhưng không muốn đi chơi. 6h tối, H` gọi bảo đi ăn tối. Từ chối ngay với lý do thật thà nhất, và có lẽ H` giận.
    7h45 H gọi tiếp. ?oNếu em không muốn đi ăn thì bây giờ đi hát nhé!? ?oKhông đi có sao không ạ?? ?oTuỳ em thôi, nếu em bận thì thôi?. Câu ?oTuỳ em? làm tôi hơi chột dạ, tôi hứa sẽ gọi lại cho anh sau không phải vì tôi muốn đi, nhưng vì có cả chị T, mà tôi biết bà ấy đang akay tôi vụ tôi không đi off. Ngồi ăn uống chán chê, rửa bát xong, tôi gọi cho H` và đến. Biết ngay thái độ của chị T khác, chị ấy không nói gì với tôi, nhưng Hg hỏi tôi sao không đi, tôi nói tôi đi công tác, ?oT7, CN mà chị cũng phải đi công tác à?? Thế là tôi biết mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng sau đó thì chị T cũng không giận tôi nữa, khi tâm sự với tôi, và cuối buổi hẹn tôi từ giờ đến cuối tuần đi hát riêng ?ohai chị em mình đi? nhưng rồi thống nhất là có cả em Hg đi nữa.
    Tôi tưởng tôi đã là người đến muộn nhất, nhưng có một người còn đến muộn hơn tôi. Đó là anh. Tôi không nghĩ anh sẽ tới, vì nếu biết là anh đến, thì chưa chắc tôi đã đi. Anh vào và nhìn tôi. Tôi cười. ?oLâu không gặp trông anh béo ra?, câu duy nhất của tôi nói với anh một cách tử tế, và câu duy nhất anh nói với tôi tử tế là ?oEm bị ốm à??, còn lại là những câu liên quan đến việc hát hò chẳng chủ chẳng vị. Tôi cũng hát cùng anh vài bài, nhưng hoàn toàn bọn tôi hát theo cảm hứng, chẳng biết của ai, chẳng biết ai đăng ký, chỉ thích thì hát mà thôi.
    Tôi hy vọng sau này không gặp anh nữa, vì cho dù tôi có cố gắng, nhưng vẫn còn gượng ép lắm. Tôi không dễ dàng nghĩ xấu về anh, cũng như chẳng thể nghĩ tốt về anh. Nhưng tôi không nghĩ tôi đã từng thân thiết với anh như thế. Tôi chỉ hi vọng anh sẽ không đi học nữa, để tôi không phải phân tích và biện minh cho anh.
    Thấy em H hôm nay cũng không nói với anh câu nào, và có lec cũng cố gắng không nhìn anh nữa.
    H` ngồi cạnh và nói chuyện với tôi. Rất quan tâm và chu đáo, nhưng lúc về thì H không đưa tôi về, tôi biết có anh và chị T nên H không thể hiện. Chỉ đến lúc vê, H` bảo tôi ?oxinh thế này mà em lại kêu xấu và không dám đi chơi? ?oAnh vẫn thấy em xinh à?? ?oLúc nào anh cũng thấy như vậy, chưa bao giờ anh thấy em xấu cả?
    Biết là một câu ?onịnh? nhưng sao vẫn vui. Hìhì, con gái mà, chỉ ưa nịnh!!!
    Rồi những cuộc vui cũng tàn, những cuộc không vui cũng tàn. Tôi lại trở về là tôi. Vẫn vang đâu đây câu hát ?oCó một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại ?" không còn ai đứng bên ta? ?" Câu hát mà H đã hát, và tôi chêm vào ?oCó mỗi mấy câu này hay nhất? làm mọi người cười.
    Những cuộc tình của tôi, chưa một cuộc tình nào được gọi là ?oTình yêu? theo đúng nghĩa. Tất cả nếu không quá trẻ con để hiểu đấy là tình yêu thì cũng là những cuộc tình chỉ đến từ một phía, mất đi cũng nhiều, thế nhưng vẫn muốn gọi những người làm nên những cuộc tình ?omột nửa? ấy là những dấu yêu - những dấu yêu chưa kịp nở đã vội phai tàn - những dấu yêu chưa một lần được đặt tên - những dấu yêu xưa cũ.
    Sẽ còn là những dấu yêu nữa hay không, tôi cũng không thể biết trước được. Nhưng có một điều tôi tin là tôi sẽ không dại khờ và ngốc nghếch nữa, nhưng như thế lại trở nên quá tàn nhẫn chăng?
    0h
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hẹn O đi ăn trưa, nhưng đến sớm quá, không muốn chờ lâu, và lại về.
    Hôm nay được ngày chát chít thì phải. Đầu tiên là C chuột, sau đó là V, là T ngố, là chị Tr, là Thuỷ, là O, và bây giờ là Q. Rất nhiều người, và cũng nói được rất nhiều. Hôm nay rảnh rỗi quá, nhưng từ tháng sau lại bận bịu, mà đã bận là bận kinh khủng luôn.
    Thời gian này tôi thấy thoải mái, thấy nhẹ lòng, thấy lòng mình không vướng bận, lại thấy tự tin. C'' hỏi tôi có nhắn gì D không, vì trưa nay D và C hẹn nhau đi ăn, tôi nói, nhắn chúc 2 người ăn ngon miệng, và trêu vài câu.
    C rất vui, bảo tôi rằng em không có người yêu đi à, hay là chờ anh nào Tiến sĩ? "Không, em chỉ cần thạc sĩ thôi!", và lại trêu hôm nào anh giới thiệu cho, anh ấy là Tiến sĩ, chưa vợ con, mải lo sự nghiệp, khoảng 40 tuổi. Tôi cười: về gọi bằng chú luôn cho tiện!
    Trưa nay một mình, đang nghe "Cô gái đến từ hôm qua". Bây giờ không còn xúc động như ngày xưa nữa, tôi sợ một ngày nào đó mình trở nên lạnh lùng không phải với người khác, mà với chính bản thân, tôi sợ lắm điều đó, vì lúc ấy, nếu xảy ra, chắc là tôi sẽ tàn nhẫn lắm.
    Bảo đi thăm con chị Hà mà vẫn chưa đi được. Sếp bảo "nhanh lên không lúc đến thăm, cháu nó lại chạy ra chào cô thì chết!"
    Ôi, hôm nay thật là vui. Khi chat với Q, vui quá, nó đúng là con bạn tốt. Mày tốt y như tao vẫn nghĩ, chỗ này mà riêng tư hơn một chút thì có lẽ tao đã copy đoạn chat vào đây rồi. Thế là lại có kế hoạch cho cuối tuần nào đó rồi, tiếc là ai đó có thể đã đi. Giá mà 2/9 này không hẹn T'''', và những người bạn khác, thì tốt biết bao!
    Nhưng không sao, vui là chính, phải vui cho mình nữa chứ, sao cứ phải lo cho ai!
    Vui quá, hồi hộp nữa...

    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 23/08/2005
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi buồn quá, có lẽ vì mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Vừa thấy C gọi nói chuyện, chắc là sẽ đi chơi cho thoả thích.
    Vừa thấy thất vọng về một điều. Nhiều khi tôi cứ tự mình sống trong ảo ảnh, sống bằng ảo giác. Nhiều khi cứ tự huyễn hoặc bản thân, tự nghĩ rằng ai cũng tốt, để rồi thất vọng khi đó chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi, của một người luôn tìm được những điều lạc quan nhất từ những gì bi quan nhất.
    Tôi thật sai lầm. Đôi khi tôi cứ tự mình sống với những gì không phải là của mình, với cả những gì mình không hề ý thức được, rồi lại thấy hối tiếc vì mình đã dại khờ và ngốc nghếch.
    Nhưng tôi không ngốc nghếch nữa cơ mà! Đúng vậy đấy, nhiều lúc muốn thay đổi cuộc sống, nhưng rồi lại vướng phải một mớ bòng bong. Lạ thật!
    Trời như có vẻ mưa. Sáng nay nghe mọi người nói đợt tới này sẽ rét. Có lẽ như vậy sẽ hơn là những ngày nóng cháy da cháy thịt. Tôi mong đến ngày cuối tuần, được đi chơi cùng những người mà ít ra là mình có hứng đi chơi, hoặc không thì cũng là những ngày giải trí và hoàn toàn thư giãn.
    Nhận được mail của một người bạn không biết mặt, kể về câu chuyện của người ta và người cũ, hoàn toàn như một truyện ngắn thực thụ, thấy sao có những người lại có thể viết hay được như thế...
    Có lẽ sẽ lại về sớm. Tự nhiên thấy cái máy tính đáng ghét. Nhìn nó mãi, ngắm nó mãi, nghịch nó mãi mà cũng chỉ thấy nó vô tâm, vô tính, vô hồn mà thôi...
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên lại thấy cay cay nơi sống mũi
    Mà kìa, sao lại có 1 missed call của Sếp. Chết rồi, để Silent Mode nên không biết, gọi lại thì "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Không biết có chuyện gì đây?
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Phải về thôi. Nếu không tôi sẽ lại khóc ở đây mất.
    Đáng ghét, sao mình hay tủi thân thế! Có gì mà phải như vậy đâu cơ chứ!​
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình thật là chán, chẳng biết làm gì nữa. Và lại sợ nữa. HR đến, giới thiệu ?ođây là Sao Bắc Đẩu?, đưa máy ảnh và phàn nàn vài câu về TJ. Bà ấy đúng là hơi trẻ con, tôi bảo HR nịnh bà ấy vài câu, H bảo H không thèm nịnh đâu. Nhưng cũng phải thông cảm, dạo này chị ấy đang bị stress nặng nề mà!
    Đúng lúc đứng cùng HR và SBD ở ngoài thì có ai chạy xe Nouveau qua, đèo 1 ai đó nữa và bảo?Em G?, tôi chẳng quen ai đi xe ấy cả, và đến bây giờ vẫn tự hỏi người đó là ai.
    Hôm nay tôi đã nói chuyện rất nhiều với H`, và nói rất vui. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm tới tôi một cách chu đáo. Và khen tôi rất nhiều. ?oThôi đừng có nịnh em nữa đi!? ?ođâu chỉ 1 mình anh, mà thằng HR cũng bảo thế, nó bảo em là thế này thì làm sao mà chịu nổi?. Và lại cười.
    Anh ấy hỏi tôi sao hôm qua lạnh lùng với aK thế, tôi nói em vẫn bình thường với anh ấy đấy chứ, anh ấy đâu có xứng đáng được như thế, nhưng em vẫn cư xử đúng mực với anh ấy mà. Và cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình đúng khi đã cư xử và đã nói với H` về anh như vậy.
    TM hôm nay đề nghị tôi sẽ là mẹ nuôi của con gái sắp ra đời của nó. Thú thực là tôi cũng hơi e ngại, dù rằng rất thích. Tự nhiên có đứa bé gọi mình bằng mẹ, lại là con gái, và chắc là sẽ xinh, lại là con của vợ chồng TM, thật chẳng vui và đáng tự hào lắm sao! Tôi trêu nó, bảo: để tao xem lại quyển Văn minh xem tao có đủ điều kiện không đã nhé, nó cười bảo chẳng ai để ý đến chuyện đó đâu, chỉ những người tiếp xúc với VH phương Tây như bọn mình mới có khái niệm đó thôi. Nhất trí đi!
    Tôi tin là tôi sẽ đồng ý. Chẳng có lý do gì mà từ chối cả, cho dù trách nhiệm cũng không phải là ít. Với tôi, đó chỉ là vấn đề về thời gian. Tôi sợ sẽ có những ngày tôi không có đủ thời gian mà đến thăm nó thường xuyên được, lúc ấy nó có trách tôi không?
    Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao những câu chuyện ảo, những con người ảo lại làm nên những suy nghĩ thật? Tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy về những điều không thật như thế? Tôi có quá mơ mộng hão huyền hay không, tôi có quá ngây thơ và trẻ con hay không? Tôi cũng không biết nữa. DK nhắn tin nói hôm nay tôi làm anh ấy xúc động đến phát điên. Nhưng tôi chưa hiểu từ ?oxúc động? của anh ấy bao hàm nghĩa tích cực hay tiêu cực. Tôi đã rất vui vì anh ấy đã là người động viên tôi, thậm chí cho tôi cả những lời khuyên. Tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó. Tôi đã quen với những lời nhắn dịu dàng, với cả những câu nói dịu dàng, phải chăng vì vậy mà tôi không muốn bất cứ cái gì phá vỡ đi những suy nghĩ và những hình ảnh tốt đẹp mà tôi đã có về anh. Vì thế khi đọc được những gì anh viết, tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Tôi không muốn nghĩ tới thực tế như vậy. Anh nói ?oanh cũng chỉ là 1 thằng đàn ông?? - câu nói ấy là một thực tế, nhưng tại sao tôi không muốn nghe nó được phát ra từ chính anh? Tôi muốn khi nghĩ đến anh là phải nghĩ đến những gì dịu dàng, chân thật và tốt đẹp, tôi có thể chơi với anh vì cảm giác như thế. Nhưng hình như đấy chỉ là cảm giác của tôi. Tôi không hiểu vì sao cho đến bây giờ, sau bao nhiêu lần vấp ngã, tôi vẫn không đứng dậy chiến thắng được chính cảm giác của mình.
    Và anh còn thêm vào một câu rằng tôi đã ?otò mò hơn cả một người bạn?. Như vậy chẳng phải anh đang nghĩ tôi thật ngắn ngủi đó sao? Tôi quan tâm đến anh vì tôi tò mò về anh? - Đúng. Vì tò mò mà tôi đã thất vọng khi anh không phải như tôi vẫn nghĩ, phải không anh? Tại sao anh lại nói tôi như thế? Lòng tự trọng của một con bé là tôi không cho phép anh có những suy nghĩ về tôi như vậy. Tôi không thiếu bạn bè, nhưng tôi trân trọng và yêu quý anh không phải vì tôi đã có tình cảm đặc biệt với anh. Và cho dù tình cảm của tôi cũng khá phức tạp, thì tôi cũng không phải là người dễ dàng trong tình cảm. Tôi luôn tự hào về mình, tự hào rằng ngay cả những người mà tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa sau tất cả những gì tôi gây ra cho họ, thì họ vẫn yêu quý tôi hơn hết. Tôi tự hào vì mình có nhiều bạn, nhưng không ai nghĩ tôi ?ođa mang?.
    Vậy mà anh đã làm tôi mất đi niềm tự hào ấy.
    Tôi buồn vì anh quá, buồn cả cho tôi. Nhưng rồi lại nghĩ rằng anh không phải là người hiểu tôi. Mà có lẽ tôi cũng chẳng phải là người đáng để anh suy nghĩ, vì dù sao anh quen tôi cũng chỉ là do một chút tò mò mà thôi.
    Nhưng tôi không muốn sau khi tưởng chừng hiểu nhau được một thời gian mà tình hình lại còn không cả được như lúc chưa quen biết - như thế thì còn cần mất thời gian quen nhau, hiểu nhau để rồi ghét nhau làm gì, phải không anh?
    23/08
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời u ám, và mưa lất phất. Đi làm sớm để tránh gặp mưa, nhưng cũng không tránh được cái lạnh của mùa thu. Mùa thu thực sự.
    Sáng nay dậy thấy hắt hơi và sổ mũi. Ở văn phòng, Baba cũng bị. Chẳng biết có dịch gì hay không nữa. Sợ nhất là ốm. Đừng ốm nhé, cố gắng lên, còn nhiều việc phải làm lắm.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Học sinh nhắn tin bảo "em chờ cô ở cầu Trung Hoà, em giới thiệu bạn gái em cho cô". Đang giờ làm làm sao tôi có thể ra ngoài được. Không trả lời. "Thôi được, tối nay em gọi cho cô, cô mà không nhắn tin lại hoặc nghe máy nữa thì em sẽ không để cho cô yên"
    Sợ cái kiểu khủng bố bằng điện thoại lắm rồi, nhiều khi tắt máy đi mà cũng không được yên nữa.
    K vừa gọi điện bảo cho tôi đôi vé đi xem phim. Khổ thân, xem phim thì nhiều người rủ, mà cũng thích xem quá đỗi, nhưng chỉ ngại nhất là đi 2 người thôi. Bạn gái thì không sao, nhưng bạn trai thì ngượng chết đi được, , thế là toàn từ chối.
    Bảo nó đăng ký cho tối thứ 4 tuần tới đi xem, nhưng chẳng biết có đi được không, và sẽ đi với ai. Có mỗi việc này mà cũng nan giải quá!
    Sếp đến, chat xong rồi về, sướng thật. Thôi mình cũng thử sướng như Sếp một cái! Về đây! Nhanh lên kẻo muộn!
  10. qcom

    qcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    quả đúng là cuộc sống có bất công như vậy chị ạ!!
    em có biết một câu nói thế này: "khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh bạn cười, hãy sống sao cho khi bạn chết đi, mọi người khóc, còn bạn, bạn cười" em nghĩ tạo hoá cũng công bằng khi mang tới cho ta những niềm vui như thế, để ta sống có ý nghĩa hơn!!

Chia sẻ trang này