1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Rồi một ngày vô tình đi lạc giữa rừng hoa, chân bước nhẹ qua không dám làm lay động những đoá nhỏ yên bình, Cõi bình yên nồng nàn mơ mộng, như đưa hồn vào những nguyên trinh.Thấy lòng bâng quơ trầm bổng giọt thơ tình, những dòng thơ kể về những gì dang dở,những gì đau khổ mà hoa chắc chẳng biết, phải không? Hoa mang trong mình làn hương nguyện ước, nhẹ nhàng xoa dịu những vết xước trong lòng kẻ bước qua...Ôi cứ ngu ngơ mải miết đi tìm ở nơi xa, Mà không biết em ở ngay bên, mùi hương thầm tha thiết...Đi qua em bài thơ tình anh viết, gói cùng em trong ngực áo nhé em...
  2. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiếc dép ơi, ta tặng người dĩ vãng,
    Tìm tặng người cả biển trời tương lai...
    Mênh mông lắm trong tình ta bé nhỏ
    Một chiếc- cô đơn- lặng lẽ-cả cuộc đời
    Được sister123456 sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 12/11/2005
  3. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ơi, sẽ nhớ nhiều lắm, những ngày qua...mà vẫn còn bao nhiêu dự định chưa làm được.
    Dấu yêu ơi, mỗi ngày bên người thật bình yên và êm đềm lắm..
    Ta sẽ nhớ nô lệ thật nhiều, thật nhiều...
    Nô lệ hãy sống vui và luôn hạnh phúc nhé!
    CINN
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Người xa,tình lặn, trăng già
    Một đêm nay nữa biết là mấy đêm??​
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    CHO TÔI LẠI TỪ ĐẦU
    Cho tôi bước lại con đường làng
    Ngày đầu cắp sách đến trường
    Bên tai tiếng cười tiếng nói lạ
    Dịu dàng mùi thơm giấy mới
    Cho tôi hát lại câu hát đầu,
    Như thuở mẹ ru rất yêu
    Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ,
    Để ước mơ vào mây cao
    Cho tôi giữ lại khung trời mộng,
    chiều về đuổi **** trên đồng
    Nâng niu hát đùa với dế nhỏ,
    trải mình nằm trên cỏ ấm
    Cho tôi đứng chờ em cuối đường,
    lá đổ lòng nghe vấn vương
    Thơ tôi viết hoài cho tình mộng,
    để hát cho người yêu nhau
    Cho tôi lại từ đầu ! Cho tôi lại từ đầu !
    Để được khóc, được thương, được nhớ
    Cho tôi lòng thật thà.. trên môi đời nghiệt ngã
    Để hương xưa.. nhỏ xuống tình già
    Cho tôi nói lại tiếng tình đầu
    Một chiều em đứng bên cầu,
    Che nghiêng nón cười như dấu mộng
    Thẹn thùng nụ hoa mới hé
    Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm
    Gió chiều thả hương ấm vai
    Đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ
    Mà nhớ em ngày xa xăm...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bây giờ topic này không chỉ là của riêng tôi, nên việc xóa nó đi đã là điều không thể. Mà cũng đã lâu lắm rồi tôi không đặt những suy nghĩ của mình vào đây nữa.
    Nhưng hôm nay - một ngày đầu đông tiết trời u ám, nhìn từ ô cửa kính thấy bầu trời chỉ toàn là mây xám - dường như sắp mưa, trong người thì vừa mệt mỏi vừa khó chịu, lạnh lẽo đến run người - Tôi tự nhiên muốn viết. Viết không cho ai, không cho mình, cũng chẳng biết viết về cái gì nữa. Tôi như mông lung gõ những dòng chữ vô hồn.
    Nhận được những tin nhắn trách móc, hờn giận, tôi càng thấy mình đang đi vào một con đường cùng - con đường ấy sẽ chẳng có hoa rơi ở phía cuối, cũng chẳng có riêng ai đứng đợi. Tôi sẽ phải làm gì đây khi đến chính tôi tôi cũng chưa có quyết tâm lựa chọn một đường đi? Tôi cần được chở che, cần được tiếp thêm sức mạnh, tôi cần một người biết cách làm tôi quyết định được dứt khoát những hành động và những suy nghĩ nông nổi của tôi lúc này, vì tôi biết, tôi đang ngốc nghếch, đang phiêu lưu, đang nông nổi. Biết mà không có cách nào dừng lại, không có ai chỉ lối cho tôi. Tự nhiên thấy mình cô đơn quá.
    Tôi vẫn còn nhớ lời thầy giáo dạy tôi ngày còn là Sinh viên. "Lựa chọn là hi sinh em ạ". Lựa chọn là hi sinh - sao lại phải như vậy chứ! Khi đã lựa chọn, tôi sẽ không hối tiếc, dù biết chắc rằng với một con bé như tôi không dễ gì để chọn và để hi sinh. Nhưng tôi sẽ lựa chọn và sẽ hi sinh như thế nào đây? Tôi cần ai đó mạnh hơn để kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong chỉ toàn "hi sinh" và "lựa chọn" như thế này.
    Lift me up! Hãy kéo tôi lên!
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy bao giờ cũng có hai mặt. Khi bạn lựa chọn một điều gì là đôi khi bạn đã phải hi sinh một điều khác.
    Theo tớ nghĩ thì không ai có thể quyết định thay chính bản thân mình đâu, bạn có thể nghe ý kiến của người này, đóng góp của người khác, nhưng rút cuộc bạn vẫn phải là người đưa ra quyết định cuối cùng.
    Biết mình đang nông nổi, mà lại không thể dừng. Đã biết được mình như vậy thì không có chuyện là không thể dừng, trừ khi bạn không muốn dừng, hoặc bạn đang quá phân vân thôi, mà phân vân với băn khoăn đâu phải là nông nổi.
    Hãy tự kéo mình lên nào bạn!
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tại sao khi đọc những gì dòng chữ như "viết tặng những dấu yêu", "viết cho người mình yêu thương" em lại nghĩ ngay đến anh nhỉ? Như thế có ích kỉ quá không? Em còn có gia đình cơ mà, gia đình của em, gia đình của anh, không đúng ra phải nói là gia đình của chúng ta. Em vẫn chưa thể quen được với hai chữ "của chúng ta", bây giờ vẫn của anh, của em. Anh đã nhiều lần nhắc nhở em mà sao em chẳng nhớ. Mặc dù em yêu tất cả, cả gia đình em, cả gia đình anh, hihi gia đình của chúng ta.
    Thôi viết thế thôi, những dấu yêu ngắn vậy thôi anh ạ.
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    dấu yêu của em...........
    chưa bao h U được em xưng em gọi anh nhỉ.........và chắc chắn là không bao h U đọc được những dòng này đâu.......
    mong U sớm trở lại...........để em có thể dựa vào U mà khóc..dù chỉ một lần thôi
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Này dấu yêu, chắc đã từ lâu lắm, em không còn nhớ đến ta.Ừ cũng đúng thôi, khi mối tình chia đôi, khi vầng trăng xẻ nửa...khi yêu thêm lần nữa...thì hãy dằn lòng cho quá khứ ngủ yên.Nhưng đôi khi ta muốn gào thét một cái tên, để tâm hồn yển ổn ...với quạnh hiu.
    Này dấu yêu, chẳng còn gì nữa đâu...Em biết và ta biết, nhưng sao người vẫn mong chờ người biền biệt ở nơi xa?vẫn giữ mãi những gì mà ai cũng tưởng đã phôi pha. Thời gian có thể giúp xóa nhòa tất cả, nhưng trong tất cả đó, không có chuyện tình của đôi ta.

    Này dấu yêu, mùa đông này là mùa đông thứ mấy, em và ta trở thành 2 kẻ chia xa.Từ đêm Noen ấy, mình đã là của nhau, một lần cuối cùng...rồi vĩnh viễn mất nhau.Để rồi những Noen sau, chỉ mình ta và sinh nhật Chúa, vẫn nhà thờ nhỏ ấy, vẫn cái lạnh ấy, giờ chỉ còn mình ta.
    Này dấu yêu, bây giờ đã quá xa...để sửa chữa những sai lầm thời con trẻ...cái thời của sai lầm và của hạnh phúc.Bây giờ đã quá xa, để nỗi nhớ trở thành sôi sục, đã quá xa để tặng nhau những lời chúc, cho dù hạnh phúc chưa chắc đến với em.
    Này dấu yêu, em hãy nhìn xem...Bầu trời chẳng còn mây trắng, tình yêu ngày nào cũng nhạt nắng từ lâu, chỉ còn duy nhất ở một nơi rất sâu vẫn le lói ngọn lửa tình không bao giờ tắt. Đó là điều ta để dành cho nước mắt,của em.
    Này dấu yêu, tất cả đã vào đêm...và chỉ có một điều để bình minh hy vọng, đó là tình yêu.

Chia sẻ trang này