1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được cái email của chị Tr. Anh thật là tệ, lần này quyết tâm xử lý cho rõ ngọn ngành.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm. T nhắn tin: chúc một ngày mới với nhiều niềm vui mới. Thấy hơi lạ lùng. T chẳng bao giờ dậy sớm đến vậy, và chắc phải có chuyện gì nữa thì mới nhắn như vậy. Và mình gọi lại. T nói T đang ở trên tàu từ HN về BN. Nhưng nghĩ mãi mới đoán ra là cậu ta đang thử trêu mình đây. Mình tin thật. Nhưng đến bây giờ thì không. Chắc lại đi LS làm và muốn làm mình bất ngờ đây!
    Có lẽ thế, vì tối hôm nọ tự nhiên rủ đi chơi, và hôm qua còn nói là CN này nhớ gọi đi chơi nhé! Chắc để đến khi mình gọi thì thấy "T đi làm rồi" cho mà xem. (Chắc lại đang hi vọng sẽ làm mình thất vọng! ) Dại dột thế. Mới thoát khỏi đời SV thì phải hưởng thụ tự do chứ!
    Nếu sự thật là như vậy thì cũng buồn, bạn bè cứ bỏ mình mà đi hết cả. Nhưng dù sao cũng chúc may mắn nhé, cậu bạn T ngố của tôi!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ VÔ TÌNH.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.

  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với bà Sếp - người mà ai ai cũng ghét nhưng ai ai cũng phải tỏ ra yêu quý - quá!
    Thấy rằng cuộc sống này chẳng đơn giản như người ta vẫn nghĩ.
    Thì thôi, tự tặng mình câu nói này vậy:
    Mặtt trời chẳng bao giờ biết khóc,mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng.Người ta càng thấy mặt trời cười thì thực ra lúc đó mặt trời càng khóc.Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi thật không đơn giản như ta nghĩ...
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nữa..người ta 1 khi đã nhận lời của ai đó thì chắc chắn rằng họ cũng có tình cảm với người đó, vậy mà mình thì lại không, mình tỏ ra dửng dưng với mọi chuyện, mình cũng đã giận dỗi, cũng đã trách móc và cả khóc nữa, nhưng chung qui lại thì những chuyện đó đều là do mình giả vờ hết. người đó thì lại cho rằng mình trẻ con, mình trong sáng..v..v..và...v...v.. nhưng thực ra không fải là như vậy , mình cảm thấy nhớ người đó khi mà mình đi cùng,,còn nếu mà không gặp thì cũng chẳng thấy nhớ thấy buồn, tại sao vậy... ko fải là mình ko có tình cảm với người đó nhưng mà là sự nhung nhớ thì ko có,, tình cảm dửng dưng...ai đó hãy chỉ cho tôi cách biết yêu thương người yêu mình ko vậy, tôi sợ khi họ biết được tình cảm tôi dành cho họ là sự cố gắng,là sự giả vờ thì họ sẽ buồn như thế nào.. tôi ko muốn làm người ấy buồn....
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không có cách nào khác được đâu. Tình yêu không dành chỗ cho lòng thương hại được đâu bạn ạ. Kể ra cũng buồn thật đấy, nhưng biết làm sao khi trái tim mình không thể tìm được ra một lối đi.
    Nếu cứ sống mãi với ảo ảnh, với cảm giác thì không thể nào có một tình yêu trọn vẹn được. Bạn thấy không, tôi cũng đã mất hơn một năm để nhận ra điều ấy, nhận ra rằng trong tình yêu không hề có chỗ cho sự thương hại - không hề!
    Biết rằng đau, nhưng chẳng thể có cách nào khác. Phải dứt khoát. Tuy nhiên cũng có những trường hợp người bạn trai của bạn bây giờ quá tuyệt vời, thì khi ấy, hãy xem lại chính mình.
    Đừng thả mồi bắt bóng rồi lại hối tiếc, bạn ạ.
    Thân,
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Áp lực.
    Những lúc này mới thấy mình cần có một người...
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè. Sau khi đi học về đi ăn chân gà nướng thật là vui.
    Mọi người nhắc đến anh với một tình cảm tốt đẹp, chỉ có tôi là hiểu anh cũng chẳng hoàn toàn được như vậy. Nhưng vẫn không nói gì.
    Tại sao tôi nhạy cảm quá làm gì khi chỉ cần chơi với anh vài tháng đã đủ hiểu anh hơn cả những người chơi với anh từ trước tôi?
    "Hay nghĩ ngợi là khổ đấy!"
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe "Cry on my shoulder", thỉnh thoảng buồn vẫn nghe bài ấy. Hôm nay không buồn, nhưng đang có ý định post bài này lên forum ủng hộ hoang_romeo, vì thế nên nghe lại.
    "If the hero never comes to you
    If you need someone, you''re feeling blue
    If you wait for love, and you''re alone
    If you call your friends, nobody''s home ..."
    If...nhiều như vậy, thì sao?
    Những khi buồn, xung quanh lại chẳng bao giờ có ai. Những lúc cần có ai đó thì lại luôn một mình. Cũng chẳng có "hero" nào cả. Còn tình yêu ư? Hiện tại đó là một món quà thật xa xỉ mà dường như tạo hoá chẳng thể ban tặng cho mình.
    Và điều còn lại cuối cùng, quan trọng nhất và cũng là duy nhất, đó là bạn bè, thì mỗi khi thực sự cần tâm sự với ai đó, lại chẳng bao giờ có ai available cả.
    Và rồi lại mong ước giá như có một "hero" nào đó đến "show" với mình rằng "there''s a destiny", và rồi hát tặng mình bài hát ấy...
    Lãng mạn quá! Mơ mộng quá!
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh có thuộc bài đó đâu, karaoke tì xài tàm tạm! Chỉ thuộc kịp nhớ mấy câu trên thôi àh!

Chia sẻ trang này