1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Không mang áo mưa nên đành ở lại văn phòng và lang thang trên mạng. Bỗng dưng thấy buồn cười khi đọc được những bài viết trêu đùa mọi người trên forum. Kể ra cũng ngộ thật. Bật cười một mình.
    TJ bảo chị cũng choáng em luôn, em đùa mà cứ như là thật ý, thế này mà HR biết thì chị em mình chết.
    Đúng vậy thật. Viết văn vở y như là mình là nhân vật chính. Chẳng ngờ rằng mình vẫn còn những cảm xúc dành cho những điều như thế. Những chuyện của người ta. Những chuyện tự bịa ra để tăng phần ly kỳ, hấp dẫn.
    Tối nay phải đi sinh nhật. Nhưng lại muốn đi chơi cùng nhóm TJ hơn. Chẳng biết như thế nào, hi vọng là không phải đi sinh nhật.! Tiệc tùng cũng mệt mỏi lắm.
    Ngày mai sẽ có rất nhiều việc. Và ngày kia sẽ là ngày "ăn chơi". Tuần tới mọi người đi nghỉ hết, nên chỉ gặp nhau vào tuần này được thôi. TJ đúng là thủ lĩnh!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi sinh nhật, nhưng hơn 9h đã về. Hai mắt mỏi mệt và chỉ muốn nhắm lại - hậu quả của chuỗi ngày ngồi trên máy tính 10 tiếng/ngày. Phát sợ.
    Hôm nay bận quá. Mà trời thì lại nắng nữa. Hôm qua lại thức khuya. Hôm qua TJ đã khen tôi với anh!!! Và anh nói anh cũng thấy thế!
    Nói chung tôi vẫn có những suy nghĩ rất tốt đẹp về TJ. Thật sự tốt đẹp. TJ đang vun tôi với anh. Nói với tôi thì nhờ tôi giữ anh lại. Nói với anh thì xui anh "cưa" tôi. Cũng buồn cười quá, vì cả hai đều biết "âm mưu" của bà ấy. Thế thì còn nên "cơm cháo" gì nữa!
  3. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay sẽ đi "ăn chơi". Nhưng bây giờ thì mọi người vẫn chưa thấy qua.
    Một mình ngồi ở văn phòng giờ này thật buồn. Nghe nhạc. Chỉ một bài "Nắng vàng biển xanh và anh". Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này lại chỉ muốn được ra biển cùng người yêu dấu. Chưa bao giờ đi biển cùng người mình yêu. Chỉ có lần, vào một đêm trăng sáng, trên biển, cậu bạn đã nói...
    Chẳng những không xúc động, lại còn nghĩ, giá như người ấy đang ở đây. Tại sao tình cảm luôn luôn đi nhầm chỗ và luôn luôn chạy trốn? Tại sao không thể có một mối tình chỉ dành riêng cho hai người - chỉ có hai người yêu nhau?
    Đã yêu rồi chỉ yêu anh trọn đời - Trái tim em chỉ có anh thôi - Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm qua ttvnol kiểu gì mà cố gắng lắm mới post được bài thì lại bị "cướp trên giàn mướp" - biến đi đâu không biết. Mất công ngồi gõ dài ơi là dài.
    Đã từng có rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ không thể viết lại được những gì mình đã viết và đã bị mất đi. Tôi không hiểu vì sao những gì tôi nghĩ thì luôn luôn không thực hiện được - ít ra là với anh. Tôi biết anh không xứng đáng với những gì tôi nghĩ về anh, cũng như mọi người nghĩ về anh, nhưng tại sao tôi lại không thể thờ ơ? Tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, dù trong thâm tâm, tôi cảm thấy quá xa cách với anh, quá thất vọng về anh sau khi tôi chứng kiến những gì đã diễn ra trong buổi đi chơi cùng cả nhóm hôm ấy.
    Tôi nghĩ anh sợ mất tôi. Anh sợ mất đi một người bạn nhỏ "thông minh, nhạy cảm và tinh tế". Vì thế tôi đã nói với anh rằng anh đừng bao giờ lo rằng tôi không là bạn của anh. Tôi sẽ luôn luôn coi anh là bạn. "Không hơn bạn được à?" "Tối thiểu sẽ là bạn, được chưa?". Và cười. Nói chuyện rất vui vẻ, và tôi biết vai trò của mình trong anh. Chúng tôi không thể là của nhau, nhưng lại sợ mất nhau hơn cả những người yêu nhau sợ mất nhau. Đó là điều đáng trân trọng nhất.
    Tôi đã quá nhạy cảm để hiểu về anh. Anh nói anh không thể giấu tôi được điều gì. Tôi không tin, nhưng ít ra là những điều tôi biết về anh làm anh giật mình. Và đó là điều khiến chúng tôi khó có thể đi xa hơn tình bạn.
    Một ngày mới với những công việc bận bịu. Và trong những lúc bận bịu ấy, tôi vẫn có thể dành thời gian viết được những dòng tâm sự này, và biết đâu còn có thể viết hơn thế chứ.
    Ngày mai ocdao bay. Tại sao bạn bè cứ lần lượt bỏ tôi mà đi, để cuối cùng, điều tôi còn lại là gì? Lại là tôi, và chỉ với tôi mà thôi.
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thể reply được ngay trong box của mình, cũng chẳng biết làm gì vì không thể vào ttvnol được, mà công việc cũng bận quá.
    Manly hôm qua bay. Nó đi cứ nhẹ như không - đúng thật là con trai. Còn Đ, hôm qua gặp Đ sau rất lâu không gặp, thấy Đ gầy và đen đi. Hôm qua là ngày buồn của Đ, cũng như của bọn tôi: Đ sẽ phải vào Nha Trang công tác. Mà cũng chẳng biết đến bao giờ mới được ra. Đ nói hôm nay Đ xin lỗi tôi vì Đ không thể nghĩ và nói với tôi được điều gì, để cho Đ một thời gian bình tâm lại. Tôi cũng vậy, Trên suốt quãng đường đến chỗ manly, chúng tôi im lặng. Tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất để Đ tĩnh tâm. Bố mẹ liên tục gọi điện dặn dò Đ đừng suy nghĩ nhiều kẻo đi xe lại ảnh hưởng. Và tôi vẫn cố gắng động viên Đ, nhưng kỳ thực, sau này, ai sẽ là người động viên tôi?
    Vậy là thêm một người bạn thân lại sắp đi xa. Tại sao những người tôi cần có họ ở bên mỗi khi tôi có điều gì muốn nói, thì họ lại đều bỏ tôi mà đi? Tại sao tôi lại luôn phải chứng kiến những sự chia cách, mà bản thân tôi lại rất khó để có thể thích nghi với sự chia cách ấy?
    Hôm nọ anh email cho tôi "Gửi tác giả! Anh vừa đọc được bài viết của em post trên ngoisao,net...". Tôi giật mình, tôi cũng chẳng nghĩ rằng lại được post lên, và tôi càng không nghĩ anh lại đọc được nó.
    Dạo này vẫn thỉnh thoảng buôn dưa lê với anh. Những lúc không gặp anh, tôi có thể nói chuyện với anh hàng tiếng đồng hồ. Nhưng còn những lúc gặp anh, tôi lại thấy anh bộc lộ những khiếm khuyết. Tôi đã rút kinh nghiệm là không được "chê" anh nữa, kệ anh. Nhưng bản tính thích chọc ngoáy của tôi lại không cho phép tôi dừng lại. Và thế là tôi làm anh sợ tôi. Anh ơi, đừng sợ tôi nhé, tôi chẳng có ý gì xấu, cũng như chẳng có ý định làm anh "mất mặt" đâu!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tranh thủ lúc ra ngân hàng lấy tiền, anh lái xe rủ hai đứa đi ăn bánh đúc LNH. Ngon. Nhưng không đặc sắc. Hai đứa bảo chẳng có ai như bọn mình, đang giờ làm việc lại trốn đi ăn. Thế mới vui!
    Tối qua rẽ vào nhà H. Nhân lúc tiện đường, nhưng cũng định hỏi xem chuyện H-T thế nào. Nếu như trước đây, tôi và anh đã có nhiều điều để nói hơn như vậy. Tôi sms đến 996, và bảo "em thấy đúng nhất là người ta nói em dễ yêu và dễ bỏ". H cười: "Thế mà đúng á?"
    Chỉ có anh mới hiểu tôi như thế nào. Chúng tôi đã quá hiểu nhau. Không một điều gì thay đổi kể từ khi anh là của người khác, ít ra là trong suy nghĩ của anh về tôi. Cảm ơn anh vì điều đó.
    Trong lúc nói chuyện, tôi vờ xem ĐT của anh. Và thấy những số ĐT gọi dấu số, những tin nhắn vu vơ. Về. T gọi cho tôi, và tôi cũng nói điều ấy với nó. Tôi mơ hồ nhận thấy tình yêu của chúng nó cũng đang đến giai đoạn chấp chới.
    Tại sao tình yêu là gì mà luôn khiến người ta phải đau khổ vì nó? Không yêu cũng khổ, mà yêu vào còn khổ hơn. Bây giờ cũng chẳng biết rồi bọn nó sẽ đi đến đâu nữa. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thoả.
    Vừa gặp dautroc online. Chỉ có chửi nhau là điên, dở hơi mà sao vẫn thấy vui. Nó rủ tối nếu rảnh thì ra NT uống nước. Lúc nào cũng chỉ quán ấy, với ai cũng thế. Và chỉ quán ấy mà thôi.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm sao mà những bài viết không được update.
    Chiều muộn của ngày cuối tuần. Một cuối tuần nữa lại sắp đến. Công việc bận bịu tạm khép lại. Tối nay tôi sẽ đi chơi.
    Vừa nói chuyện với Đ xong. Đ bảo mấy tối nay rồi không ngủ được. Tôi cũng biết thế. Đ là một chàng trai nghị lực, nhưng điều đó không có nghĩa là không khỏi suy nghĩ khi sắp phải xa gia đình, xa bạn bè hàng năm hàng tháng, nhất là khi mình không chuẩn bị tinh thần, khi quá bất ngờ. Trái tim của người đàn ông không phải lúc nào cũng sắt đá được như thế. "Bố G có làm được gì không?" "Tớ đây chưa phải là người ế đến mức phải để bố xin cho chàng rể tương lai việc thì nó mới lấy nhé!" Hai đứa cười vui. Đ lúc nào cũng thế, trong lúc buồn nhưng vẫn cười được.
    Đ nói hay là tôi chuyển vào Nam công tác, để chúng ta gần nhau, rồi đón bố mẹ vào. Vui tính ra phết!!!
    Lại còn khen tôi xinh. "Tại sao tối thứ 7 không được ai đưa đi chơi mà lại ngày càng xinh và trẻ ra? Lạ nhỉ!"
    Vậy mà mẹ lúc nào cũng hoảng hốt khi thấy tôi đen đi nhiều quá, và Sếp thì luôn hỏi tôi rằng hay là em trốn đi biển hay sao mà dạo này đen thế?
    Công việc thỉnh thoảng cũng ra ngoài, cũng đánh bóng mặt đường, nhưng có lẽ vì tôi không chịu đội mũ, cũng chẳng cần đeo găng tay hay khẩu trang. Kỳ lạ thay một đứa con gái thời nay mà lại như thế. Đôi khi an ủi rằng cũng nên tự hào đấy chứ, bởi vì như thế mọi người sẽ vẫn nhận ra mình là ai.
    Chẳng biết làm gì vào ngày mai, có lẽ lại ngủ và chơi games, nghe nhạc. Còn tối nay thì đi chơi với L và K, L mới về HN, và nó hẹn đi. Từ ngày ra trường ba đứa chưa gặp nhau. Hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện kể.
    Thôi về nhà đây, papa gọi mấy lần rồi.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    16/07
    Cả ngày thứ 7 ở nhà nghe nhạc, chơi games. Tối qua tôi đã lên Hàng Hành. NgồI trên tầng 3 của 1 quán café, nhìn xuống đường, thấy cuộc sống thật yên bình. L giới thiệu người yêu nó. Hiền. Nhưng chẳng có ấn tượng gì. Nhưng những người như thế chắc khi yêu lãng mạn lắm. Tôi và K ngồi, lý do nó chia tay người yêu đơn giản như không: "tao không thích nữa". Nó làm tôi giật mình. Tôi đã từng như nó. Khi không còn tình yêu thì không thể tránh được kết cục ấy. Nó không bao giờ nghĩ nó có thể bỏ người yêu. Nhưng rồi điều ấy vẫn xảy ra. Như vậy, Tình yêu là gì? Tình yêu có thể mãi mãi được không? Tại sao khi yêu nhau lâu, người ta lại chán nhau?
    Nghe "babe" và bỗng nhiên thấy nhớ về ngày xưa. Tôi đã từng là "babe" của ai đó, đã từng có một vai trò quan trọng, rất quan trọng đối với người ta. Người ta đã từng nói "my heart''s in your hand". Nhưng rồi cuối cùng còn lại gì? Chỉ còn lại một mối quan hệ bình thường (nhưng may là còn được như vậy!)
    Nhắn tin "Tự nhiên nghe ''babe'' lại nhớ lại ngày xưa "
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên O rất hào hứng rủ đi chơi, chắc chắn nó lại có chuyện gì đây. Nghe giọng có vẻ như sụt sịt. hay nó và TA lại làm sao?
    Không có hứng đi chơi hôm nay, nhưng cũng sẽ cố gắng. Bởi vì hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác khi cô đơn, người ta cần có một người bạn như thế nào.
    Cái quần mới mua bị hỏng!!! Đang xót hết cả ruột. Chán đời!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về rẽ qua Đinh Lễ, mua "Mãi mãi tuổi hai mươi" và một cuốn nhật ký thời chiến khác của Đặng Thuỳ Trâm. Và bị hút ngay vào hai cuốn sách ấy.
    Chợt nhớ đến ngày xưa - ngày mà tôi cũng đã từng viết nhật ký và rất nhiều thư nữa. Nhưng chẳng biết ai xấu tính đã lấy mất tất cả của tôi. Như thế chắc họ chẳng có ý định "in thành sách" cho tôi đâu nhỉ?! :-)

Chia sẻ trang này