1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piccolo, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hình như hiểu rồi. Không fiền bạn nữa.
    Chúc vui!
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hình như hiểu lầm rồi!
  3. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió đi qua cuốn phăng cả những chước lá úa & cành khô mùa trước, căn nhà lại chìm trong cảnh tĩnh mịch, thiếu vắng tiếng nói cười rộn vang hôm trước ... lòng bỗng lao lao, sắp lại fải đi xa rồi, cha chỉ dặn "giữ mình", đã bao lần vẫn là như vậy!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm sớm. Và gặp mưa. Những trận mưa mùa hạ, những trận mưa bão.
    Những giọt mưa làm ướt áo, ướt mắt và ướt môi. Tôi không lấy áo mưa từ trong cốp xe ra, mặc cho những hạt mưa đọng thành từng giọt trên trán, trên cổ và trên tóc. Tôi thấy mình thật lạ. Chẳng có cảm giác sợ sệt, chỉ có cảm giác cô đơn.
    Tôi cô đơn ngay giữa bạn bè mình, cô đơn cả giữa những người thân, cô đơn trong chính mình, cô đơn cả những lúc tưởng như không cô đơn nhất.
    Tôi cô đơn ngay giữa cuộc đời này.
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay tôi chọn forum làm nguồn an ủi, nhưng hôm nay thì tất cả đã hết. Từ hôm qua tôi đã gây ra nhiều những xích mích không đáng có, chỉ tại tôi, khi tôi giận chuyện này thì lại xọ sang chuyện khác.
    Vậy la TJ chắc cũng giận tôi. Bà ấy mà ghét ai thì chác là ghét lắm. Vậy là tôi lại làm thêm một người không vừa ý, cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi quá trẻ con và ngây thơ.
    Tôi chẳng muốn viết tiếp. Và bây giờ thì chẳng còn cần phải cố gắng mất công làm gì nữa. Tôi sẽ chỉ dành cho những dòng cảm xúc ở diễn đàn này thôi...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Phù! Đi làm sớm và phóng như bay để đến VP không bị mưa. Đến nơi an toàn mới thấy mình may mắn. Tại sao tôi cứ ghét đội mũ, ghét mặc áo mưa, ghét đeo khẩu trang, ghét găng tay rồi áo chống nắng. Có lạ lùng không nhỉ?
    Ngồi một mình buồn quá. Có bao nhiêu việc làm, nhưng cứ nhìn ra trời mưa lại thấy tâm trạng. Lại lạnh nữa. Chẳng muốn làm gì, chỉ muốn được về nhà chui vào chăn ấm, cuộn tròn và...ngủ.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Muộn quá mà công việc còn bề bộn. Tôi không biết phải nói gì và nói như thế nào để diễn tả được sự cảm ơn của tôi với Baba, chị ấy làm tôi nghĩ người VN và người nước ngoài không khác nhau 1 tẹo nào, và không có khoảng cách (trừ những lúc muốn diễn đạt mà không nói được, hehe)
    Cảm ơn chị ấy đã giúp tôi rất nhiều, muón nói rất nhiều nhưng bây giờ cũng chưa phải là lúc, cũng chỉ nói được từ cảm ơn. Chị ấy đã hết lòng vì tôi, không do dự, tính toán, và có lẽ chỉ với một lý do "what would I do without you?" mà chị ấy gửi mail hôm nọ. Tôi cũng đã hết lòng vì chị ấy, cũng chẳng hề do dự, Hay tại vì tính tôi luôn có thể hết lòng với người tôi yêu mến?
    Đó là người bạn nước ngoài không phải là đầu tiên, nhwung là người tôi có thể tin và yêu mến nhất, hi vọng sẽ không có những xích mích gì làm sứt mẻ tình cảm của 2 người.
    Ngày hôm nay muốn viết về dấu yêu là chị ấy, và những dòng cuối cùng của ngày hôm nay xin dành tặng cho chị ấy.
    Chúc Baba có một buổi tối vui vẻ với guy của mình.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong phòng. Muốn về nhưng không về được, mặc dù chẳng có việc gì làm cả. Mọi người về hết. Nhưng với những gì tôi làm được hôm nay thì cũng xứng đáng được ở lại văn phòng đến 10h tối (hehe, chỉ sợ đói và ma)
    Hôm nay định đi chùa để tạ ơn và lại xin lộc, nhưng có lẽ thế này lại phải về nấu cơm mất thôi, nhiều khi mất tự do khổ như thế đấy!
    Hôm nay cũng đã làm được những việc có ích, có lẽ là ngoài những gì tôi nghĩ, muốn nói lời cảm ơn đến mọi người đã tạo cho tôi cơ hội, cảm ơn cả Sếp tôi, nhất là Baba.
    Trưa nay H. giới thiệu anh iu của nó, trưa nắng nhưng cũng lên phở 24. Bao nhiêu việc nên bắt 2 người ngồi chờ một lát.
    Nhiều khi thấy người ta hạnh phúc lại chạnh lòng. Nhưng quyết tâm đến 29, sớm nhất là 27 tuổi mới lấy chồng rồi mà nên thấy "thường thôi"
    Tối qua tôi đã buôn dưa lê với Đ. Đ kể về bạn gái khi thấy Đ đi xa đã vội chia tay mà không biết D có thể được ở gần. Rồi kể về ngày xưa, về ngày mà Đ bảo tại tôi không để ý. Tôi cũng biết điều đó. Ngày xưa.
    Tôi nghĩ hôm qua D say. D nói những điều mà lẽ ra không nên nói. Tôi luôn dành cho D những tình cảm tốt đẹp, và D với tôi cũng thế, rất tốt đẹp. Bây giờ tôi là người bạn thân của D, như thế chẳng phải hơn sao? Và tôi hạnh phúc vì điều đó.
    D lo cho tương lai của tôi và một mực muốn tôi vào KHQS làm gv, dù lương ít nhưng cũng không được trái nghề. "Cậu cứ lo cho cậu đi, cậu không phải lo cho tôi". Chắc D giận tôi lắm. Nhưng là tôi nói thật. Tôi phải cảm ơn D, nhưng đó không pahỉ là vì tooi không thể, mà là vì tôi không thích. Và Tôi tự lo được cho tôi.
    Có lẽ tối thứ 7 này tôi lại đi chơi với D, cũng chỉ còn 1 tuần nữa. Khổ thân cậu bạn, trồng cây đến ngày hái quả rồi còn bị ăn quả đau như thế này đây.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người nói tôi gầy và bảo tôi đen đi. TRời ơi là trời, tôi đen đến vậy cơ à? Chị H lúc gặp trong thang máy bảo: mới đi biển về à? Và nói: nhờ tôi đỡ tráp!!!
    Tôi sợ khoản này lắm rồi. Chắc tại bị đi nhiều, bán hết duyên nên bây giờ vẫn ế!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần tôi và D dành cho việc ngồi ở BV với mẹ T. Thương T quá mà không biết làm sao, nó cứ khóc suốt. Cũng chạnh lòng nghĩ may mà nó còn có H, chứ nếu là tôi, bên tôi sẽ có ai thực sự thân thiết?
    Tôi thất vọng về tôi. Tại sao tôi lại hay nghĩ mọi việc quá phức tạp, lại hay lầm tưởng. Chán tôi quá. Và thấy cũng thật buồn cười cho tôi.
    Thỉnh thoảng lại buôn dưa lê với H`. Anh ấy bảo anh không nghĩ coa ngày anh lại được nói chuyện với em như thế này, vì em quá lạnh lùng và chẳng thèm để ý đến ai cả. Thậm chí cái áo trắng hôm anh mặc mà đi về cùng em và trời mưa ấy, đến bây giờ vẫn không giặt sạch được.
    H` nhắc tôi mới nhớ lại hôm ấy. Tôi đã không muốn đi cùng, và cứ bảo H` về trước. H` có áo mưa nhưng không mặc vì tôi không có và cũng không mặc của H`. Thế là bị bắn bẩn hết áo.
    M hôm nọ làm tôi giận và rồi lại thôi. Nhưng tôi quyết định sẽ thi VQTT. Tôi biết đó là cơ hội để thư giãn, để vui vẻ, và tôi cũng muốn vượt qua chính mình.
    Bỗng nhớ đến T. T vẫn thích câu: "Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là cảm giác đường đi". Chính câu nói này đã tiếp cho tôi thêm nhiều nghị lực.

Chia sẻ trang này