1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    B thương,
    Tối thứ bảy B đi với ai đấy ? Ôi thôi, chẳng muốn biết làm gì. Chỉ một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện. Đôi khi chị tự hỏi không biết làm thế nào mà chị chưa vỡ tim nữa. Yêu B không những khổ mà còn lo nữa. Phụ nữa luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Sao chị lại yêu B nhiều vậy nhỉ ? Yêu nhiều lắm lắm. Lần đầu tiên nói yêu B có thể là cảm xúc nhất thời nhưng bây giờ thì khác. Tình cảm lớn lên theo thời gian, không biết đến lúc nào thì phải cất nó vào một góc nhỉ? Sao chị thấy tức quá à, mất cả hứng viết cho B.
    B đi chơi và làm gì vậy? "Âu yếm"? Trời ạ, thôi, chị đã nói là không quan tâm mà. Chị nên gởi trước khi nói những gì không hay. Yêu B. Nếu có điều gì đấy làm chị kém yêu B thì chính là cô ấy, cô ấy như bóng đen luôn xuất hiện cùng B trong suy nghĩ của chị. Không thể chịu nổi. Hôn B (không hôn ở chỗ nào cô ấy đã hôn)
    SG, 22/2/03
  2. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    B thuong,
    Sẽ chẳng có ai có thể làm chị quên B. Ít nhất là lúc này. Tối hôm qua lại bỏ một cuộc hẹn, nhưng B đừng tưởng bở, chỉ vì tối hôm qua chị bị ốm nên không đi được. Chị bắt đầu thấy áy náy cho người ta rồi đấy. Chị chẳng là gì hết mà để người ta phải năn nỉ, đợi chờ. B này, hôm qua bạn chị bói cho chị đấy. Người yêu của chị là người rất yêu chị, rất giỏi, chỉ mỗi tội không đẹp trai và không giàu. Yêu B thế không biết? B có gì đâu mà yêu? Vừa nhỏ tuổi hơn chị, vừa ở xa, vừa đáng ghét, đa tình ? Hàng loạt tính xấu được đưa ra để không thèm yêu B nữa nhưng mà vẫn phải yêu. Nhiều điều làm chị ghét B nhưng mà ghét nhất là không thể ghét B dù chỉ một phút (10 things I hate about you)
    ... Cuối tuần nay chị sẽ đi Vũng Tàu đấy, dạo này chị thấy chị nấu ăn dỡ đến nổi chị cũng thấy ngán. Đến nhà bạn chị, mẹ nó sẽ nấu cho chị ăn, đi dạo biển, đi chơi và sẽ tắm biển nếu trời không lạnh. Trời ạ, nhớ Nha Trang dù Vũng Tàu còn lâu mới đẹp bằng Nha Trang. Vậy thôi B nhé. Nhớ B nên viết cho B. Ừ, hôm nay viết cho B nhưng không nghĩ đến cô ấy của B. Chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến nữa. Nếu chị không còn cảm giác ghen tuông thì B nên thấy không vui đấy. Đó là dấu hiệu không tốt. Yêu B và nhớ B.
    Nhớ, nhớ, nhớ lắm.
    25/2/03
  3. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người ta không muốn bỏ cái gì đấy mà người ta yêu nhưng chẳng để làm gì cả chỉ vì người ta ích kỷ thôi. Chị yêu B mà không để làm gì cả, không hy vọng, tưởng tượng gì, chị cũng là người ích kỷ thôi. Chị không tin chị sẽ quên B nhưng chị sẽ cố gắng. Cố gắng quên, cố gắng không hy vọng gì cả. Cảm ơn B vì tất cả những gì đã làm cho chị. Xin lỗi vì tất cả những gì chị đã gây ra cho B. Chị chưa bao giờ hối tiếc vì đã gặp B cả
    SG, A day without rain
  4. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trả hết cho ai cả những chua cay
    Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
    Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
    Trả nốt đôi môi gượng cười


    B, tình yêu đầu tiên và lớn nhất trong 22 năm đầu tiên của đời tôi. B mang lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt và xáo động toàn bộ tâm hồn tôi. Nghĩ về B, viết tên B, kể về B một cách hãnh diện với bạn bè. Tôi không giấu được tình cảm của mình. Đôi khi thấy mình yêu vụng về và đáng yêu như một đứa bé. Tôi không thể giấu được vẻ mặt rạng rỡ khi nói về B. Bạn bè vẫn bảo vậy. Với B, tôi không phải là duy nhất và cũng không phải ở vị trí đầu tiên, nhưng với tôi, B choáng ngợp. Một năm quen B là một chuỗi dài những kỷ niệm. Kỷ niệm đôi khi ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Vết rạn lớn nhất trong quan hệ của chúng tôi có lẽ là lần B nói với tôi rằng B đã có bạn gái. Một cô gái đáng yêu và quan trọng hơn hết, cô ấy gần bên B. Dù sau này nhiều lần B nói rằng B đã có một cô bạn mới hay B nói rằng B đang yêu cô bạn nào đấy, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khổ sở bằng lần đầu tiên. Tôi cười nói như điên để khoả lấp tất cả, để đến khi nửa đêm tôi chợt bật khóc trong giấc ngủ. Ý thức được rằng tôi không còn B, tôi không thể giữ B cho mình được lâu hơn. Để mặc cho những giọt nước mắt lăn trên má, tôi tuyệt vọng. Tôi không quan tâm đến chuyện này nữa, tôi mặc xác, tôi vẫn cứ yêu B. Sau 3 ngày suy nghĩ tôi đã đi đến quyết định như thế
    Cũng đôi khi tự hỏi mình có điên rồ không khi làm vậy? Rất nhiều lần sau này tôi quyết tâm tạm biệt tình yêu, quyết tâm quên B đi nhưng tất cả cố gắng của tôi lại trở về số 0. Trên tất cả vẫn là tình yêu tôi dành cho B. Chúng tôi không còn được như trước. Có một cái gì đấy như một lớp sương mờ ngăn giữa tôi và B. Dù cố gắng nhưng tôi không thể xoá đi màn sương đó. Tôi và B dần cách xa nhau hơn. Buồn nhưng chẳng biết làm sao. SG đến Huế không thể chỉ trong 10?T như tôi từng mơ. B vẫn ở Huế với những con đường thơ mộng và cô bạn gái đáng yêu của B, tôi vẫn ở SG và những ước mơ một lần đến Huế vào mùa đông. Tôi không còn ý định vực dậy tất cả. Tôi không còn sự tự tin và ngông nghênh của con người một năm trước. Tôi hay buồn và dễ trầm uất. ?oVì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi? B bắt tôi phải hiểu. B bảo tôi rằng đó là chuyện phải xảy ra. B cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi.
    SG, 15/10/03
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Too much love will kill you...
  7. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Bình Yên.
    Lúc nghe bài này, ta nghĩ đến M và rất muốn mở nó cho M nghe cùng. Giai điệu của nó làm ta hưng phấn lắm, giống như buổi sáng, mở toang cửa sổ, nhìn ra ngoài, và thấy một khoảng trời đẹp đang chờ mình vậy. Đã mở nghe cùng một lần rồi, nhưng giờ vẫn muốn M nghe lại lần nữa, nghe cùng ta nhé:
    Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều
    Chờ đêm xuống, ngập tràn dấu yêu...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây tạ từ cõi mê.
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
    ....

    Cứ tin, dù có thể sẽ bị thất vọng, vì đó là cách để có thể sống trọn vẹn với những gì mình đang có. Lúc này chưa phải là tuổi mà lúc nào cũng mang trong mình những bất an, đôi lúc cần một chút mạnh dạn, một chút liều lĩnh, để có thể tự mình cất bớt gánh nặng trên vai. Cứ thử một lần, bứt mình ra và làm một việc gì đó đừng đắn đo quá nhiều . Cách sống nào cũng có điều tốt cả, nhưng có cái này sẽ mất đi cái khác. Người ta chỉ được chọn một, chọn lựa và đánh đổi, quan trọng là xác định được ở tuổi nào thì nên đánh đổi điều gì. Đến một tuổi nào, không còn trẻ, và không cho phép mình làm như thế, vì không thể thất bại, nhưng tuổi trẻ, cứ làm, đừng sợ! Mất thì sẽ được, và được thì có mất. M biết, nhưng chọn lựa sự an toàn chứ không muốn thoát ra, phải không?
    Ta mong sao M có một ngày mà lòng hoàn toàn bình yên như thế, cùng một giấc ngủ bình yên, vô tư như trẻ nhỏ. Trọn vẹn một ngày và chỉ cần một ngày.
    Thấy thương nhiều lắm, biết không!
  8. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cũng có đôi lúc trong tay là cả khối đồ sộ nhưng chỉ mới nghe rằng nó lớn, chẳng biết đâu nó rộng lắm, mênh mông nữa. Chút nữa lớn thêm, mới biết rằng đã mất hoàn toàn những thứ không thuộc về mình, nhưng cho mình, từ một người khác. Vì ngày đó, ngày xưa không cảm nhận nó trọn vẹn, đến cùng. Đúng là trẻ để không đủ nhận ra thế nào đó về những thứ xung quanh. Chúc vui vẻ, bớt tự do hơn, ít ra là trong suy nghĩ. Cho Chist, Been và người bạn quý mến của Been đọc Hồ Anh Thái nè.
    <a href="http://www.dactrung.com/truyen/noidung~BaiID~R3NdsKFYvR%2bqyuMKwtJ7Gw%3d%3d.aspx"> Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước </a>
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Wednesday September 22, 2004
    11:35 PM
    Thế là Khanh đã đi rồi.
    Hôm Khanh đi, tôi biết trước mấy ngày. Mà có khi không gặp tôi trên mạng, chắc Khanh cũng chẳng thông báo cái tin ấy mà cứ lẳng lặng đi thôi. Tôi lặng yên dõi Khanh, dù chỉ là tưởng tượng. Khanh đang làm gì nhỉ, chắc là gói đồ, mà cũng có thể là đi mua cặp tóc với một cô bạn thân nào đó. Mà cũng có thể Khanh đang ở bên cạnh ?oanh? của Khanh lắm chứ. Và tôi mỉm cười, ừ dù thế nào thì Khanh cũng đã có một chỗ tựa nương, một chốn yên ả cho riêng mình.
    Hôm Khanh đi, hôm mười sáu. Ngày học hôm đó vất vả và nhàm chán. Tôi về nhà lúc hơn 5h, người cứng đờ vì mệt mỏi. Và gọi cho Khanh. Đây là lần đầu tiên tôi gọi đến số điện thoại đó, kể từ khi Khanh chuyển nhà. Những tiếng ?oT.A à?? tôi cứ thốt lên trong cảm giác như vô vọng, vì đường điện thoại nhà Khanh có vấn đề. Tôi còn nghe cả cái giọng thanh thanh lảnh lót ?oMẹ ơi, điện thoại trên nhà có bị thế không ạ??. Một lúc sau thì những tiếng lẹt xẹt cũng dứt.
    - Mình à?
    Tôi trìu mến, hay cố gắng trìu mến như mọi lần.
    - Ừ, T.A đây. Mình à?
    Tôi không nói gì cả. Khanh bảo:
    - Mình đừng giận nữa nhé. Đừng giận?
    Tôi cố gắng giữ giọng bình thản. Nước mắt đã bắt đầu trào ra.
    - Ừ, không giận được nữa. Làm sao mà giận được!
    ?.
    - Chúc mình lên đường bình an. Nhớ giữ sức khỏe nhé! Nhớ đấy.
    - Ừ được rồi, sẽ nhớ.
    ? Tôi cười, nước mắt chảy qua môi nóng rẫy.
    - Thì vẫn sẽ liên lạc mà, đúng không nào?
    - Tất nhiên rồi, vẫn có thể gửi email, chat mà.
    - Ừ, nhưng?
    ?
    - Ngày mai Nguyệt Ca sẽ ra sân bay tiễn bà ngoại đấy.
    - Thôi tiễn làm gì. Đi tiễn buồn lắm!
    - À không, bà đi du lịch thôi mà. Rồi bà sẽ về?
    ?.
    - Thế nhé, chào mình.
    - Ừ, chào mình?

    Cúp máy. Tôi vừa nói chuyện với Khanh đấy, Khanh thân yêu của tôi. Vẫn là Khanh, tôi có thể tưởng tượng ngay ra, vẫn là Khanh với đôi mắt to tròn trong veo,thánh thiện, với nụ cười sáng mong manh, giọng nói lảnh lót thanh thanh. Mà sao thấy như xa xôi lắm rồi. ?oVẫn sẽ liên lạc mà Khanh?nhưng? Khanh biết không, thời gian đôi khi xóa nhòa nhiều thứ? ?" Lẽ ra tôi đã nói với Khanh. Nhưng thôi.
    Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay, nước mắt đã tạnh, để lại trên da một lớp màng trong suốt, khô và ráp. Có tiếng chuông cửa, tôi biết anh đến. Anh lên phòng. Tôi khe khẽ ?oEm vừa gọi điện cho T.A?. Và tôi khóc. Mím chặt môi và nước mắt chảy ròng ròng. Anh vỗ về bằng những câu ngắt quãng. Hình như anh không an ủi được nhiều lắm, nhưng tôi bỗng cảm thấy ấm hơn. Anh lấy cho tôi cái khăn mặt còn man mát nước. Anh vòng ra đằng sau, choàng tay qua vai tôi. Tôi ngả đầu vào cánh tay anh và tự thấy nước mắt mình bớt mặn.
    ?oEm sẽ không đi tiễn đâu?. ?" ?oBây giờ vẫn còn kịp mà? ?" ?oEm biết, nhưng??
    Tôi giật mình khi nhìn thấy số điện thoại ấy hiện lên trên máy. Không hiểu là cái máy hay là tay tôi đang run lên bần bật. ?oAnh à, hôm nay T.A bay??. Anh bình thản hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là trước đêm Noel năm ngoái. Anh gọi Khanh bằng một đại từ nhân xưng khác, nghe lạ lẫm. Tất nhiên với anh, tôi biết muôn đời tôi không thể nào đoán biết được. Nhưng hình như có một điều gì đấy từa tựa như một niềm vui rất bé bỏng sau khi tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi với anh. Mà có thể tôi biết được tại sao?
    Mình ơi, mình có biết tôi đã rất nhớ mình không?
    ***
    Lớp học. Work in pair. Tôi ngoái lại nói với cô bạn cùng cặp. ?oHôm qua đứa bạn thân nhất của tao bay đi Pháp rồi?. Nó cười (mà lúc nào nó chả cười cùng một cái kiểu như thế!) ?" ?oỪ, con bạn thân của tao cũng sắp sửa đi Nga rồi?. Tôi quay đi, cố nén một tiếng thở dài. ?oSao chúng nó cứ bỏ mình đi hết thế nhỉ??. Nó chép miệng y như một bà già ?oỜ, sao thế nhỉ?.
    Tôi nhớ có lần tôi đã tiếc hùi hụi khi bị mất cái vòng chân Khanh làm tặng, nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi. Nó không đẹp lắm, chỉ có mười ba hạt đá các màu, thứ màu nhờ nhờ trong suốt như có thể nhìn thấu được, với mấy hạt cườm nhiều màu cũng trong suốt. Khanh thích thế, thích tất cả những cái gì có thể gọi tên là ?otrong veo?, và đặt biệt màu hồng. Tôi cũng nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy Khanh bước vào quán, áo đỏ hơi ngả sang màu mận chín, tay và cổ đeo vòng sặc sỡ tôi làm tặng. Lúc ấy nhìn Khanh có một cái vẻ gì đó vừa hoang dại, xanh xao, lại vừa mềm mại, tươi mát. Tôi còn nhớ cả khi Khanh hậm hực vì bị lũ bạn tước mất con voi bé xíu bằng sứ tôi cho. Khi đó, sau một hồi giằng co, Khanh kéo tay tôi ra về với cái miệng còn phụng phịu. Và trong mắt tôi, có lẽ mãi mãi về sau này Khanh vẫn đáng yêu như thế, vẫn trong veo như thế.

    Khanh à, Khanh có thấy vui khi biết mình giá trị đối với tôi đến thế không?
    Còn nữa, Khanh bảo ?oMình ơi, mình đáng yêu lắm. Ai không yêu thì là cái đồ cấp 1 học Nguyễn Đình Chiểu, cấp 2 học Xã Đàn?. Chỉ bông lơn thế thôi, nhưng Khanh biết không, Khanh đã dạy cho tôi biết thế nào là tự yêu quí mình.

    Giờ này chắc Khanh đã ở đâu đó trên đất nước của tình yêu.
    Còn tôi thì đờ người ta trước máy tính vì quá mệt mỏi. Cuộc sống của tôi những ngày này đang đi vào ngõ cụt, chán nản và phẳng lặng đến tức mình. Thiếu Khanh, tôi thấy như ai đó vừa cắt đi mất của mình một ngón tay. Tất nhiên tôi sẽ đau, nhưng vết thương nào mà chả thế lành? phải không Khanh?
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này