1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi một người !
    " Ôm lòng đêm ,,,"
    Bây giờ là 0h rồi đó , bạn biết không . Ngày hôm nay , ko hiểu sao tôi thấy thật buồn . Lên mạng , ko gặp bạn , ngày hôm nay bạn ko nhắn tin cho tôi , và hình như chỉ cần một ngày bạn ko nhắn tin cho tôi là tôi cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra ,,,
    Bạn , một người bạn , tôi thật sự cũng ko biết gọi bạn là ai , một người bạn thân thiết , mà có lúc tôi gọi bạn là một người " tri kỉ " , bởi ngay cả khi vui hay khi buồn trong tôi đều có hình ảnh của bạn ,,,Bạn là người luôn có nụ cười nở trên môi , nhìn thấy bạn cười , người ta có thể quên hết những nỗi buồn , người ta có thể thấy được ý nghĩa của cuộc sống này . Có người lại nói bạn sống lạnh lùng quá , vô tư quá . Nhưng mấy ai biết , đằng sau những nụ cười ấy , bạn là một người sống rất nội tâm , rất có tình cảm và bạn cũng hay buồn giống như tôi vậy . Bạn là một người rất đặc biệt , bạn ko giống bất cứ một ai .
    Nhạc Trịnh buồn , trước đây , bạn ko thích , thậm chí còn ghét nó . Bạn đã nói vậy đúng không . Nhưng , từ lúc bạn biết tôi rất yêu Nhạc Trịnh Công Sơn và tôi cũng đã nói với bạn " Để hiểu tôi hơn , hãy nghe Trịnh đi " Bạn đã nghe , bạn khôngt ìm thấy địa chỉ nhạc trên net , bạn đã gọi điện cho người bạn khác và muốn nghe qua điện thoại ...Rồi bạn nói với tôi , Nhạc Trịnh thật ra không buồn , ở trong đó là cả một tình yêu rộng lớn . " Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu " , bạn thích câu đó trong Diễm , " Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than " ... Rồi Nguyệt ca nữa . Lúc bạn hỏi tôi " Tại sao lại là Từ khi trăng là nguyệt ? " khó hiểu quá và tôi cũng chẳng biết trả lời bạn sao . Bởi lúc đó tôi chưa một lần nghe Nguyệt ca .... và bạn còn gọi tôi là " sỏiđá " ...
    Nhưng tôi cũng biết nhạc Trịnh đối với bạn thật khó nghe , nó buồn , như hai câu thơ trong một bài thơ tôi viết tặng cho bạn :
    " Ly café đắng ru ta ngủ
    Khúc nhạc Trịnh buồn thao thức cùng ta . "
    Nhưng dù sao tôi cũng rất cảm ơn bạn ,một người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi rất nhiều . Ở nơi bạn tôi mới thật sự " là tôi nhất " ,,,
    Hôm nay ,hơn 11h khuya rồi , tôi mở YM và nhận được 3 dòng tin nhắn của bạn ... .,.,.,.,. Tôi đã lặng người đi ,,, tim tôi như đứng lại ,,, Bà nội của bạn đã mất !
    Tôi biết , tôi hiểu , tâm trạng của một đứa cháu gái sống xa nhà , trong lúc này bạn thế nào . Không một người thân bên cạnh , bạn lại ở một nơi xa xăm như thế , ở một nơi không phải là quê hương của mình . Tôi hiểu bạn sẽ cô đơn như thế nào ... Tôi thật sự không biết phải làm sao để chia sẻ với bạn trong lúc này , tôi rất muốn làm một điều gì đó cho bạn nhưng tôi biết làm gì đây ? Một người yêu thương nhất đã ra đi , ngay cả lần cuối bạn cũng không được gặp , dù chỉ một lần . Sẽ là một nỗi đau rất lớn đối với bạn , một mất mát và tổn thất vô cùng . Vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn , tôi cũng sắp mất đi một trong những người yêu thương nhất trong cuộc sống này , trong cuộc sống của tôi , còn nỗi đau nào hơn thế ... Tôi không biết nói sao nữa ,,, Nhưng , tôi sẽ luôn là một người bạn bên cạnh bạn cho dù " chỉ là trong ý nghĩ " của tôi . Tôi luôn bên bạn . Bạn hiểu tôi không ?
    " Ôm lòng đêm ...
    Ôi phù du ..
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua ,,"
    Ai cũng phải một lần ra đi ,," Khi con chào đời , mọi người cười , còn con thì khóc . Khi con mất đi , mọi người khóc , còn con nở một nụ cười trên môi " . Cuộc sống đôi khi quá nghiệt ngã , không bằng phẳng chút nào . Quan trọng nhất là phải biết vượt qua . Đời người sống rồi cũng đến lúc phải xa rời cuộc sống để đi đến một nơi xa xăm khác , và biết đâu , ở nơi xa xăm ấy con người ta sẽ được yên bình , hạnh phúc . Tôi và bạn , những người còn sống trên cuộc sống này hãy cầu mong cho họ được yên bình . Chúng ta phải sống sao cho có ý nghĩa để ko phụ lòng yêu thương . Hãy cố gắng , mạnh mẽ lên bạn nhé .
    Tôi luôn bên bạn !
    Sỏiđá .
  2. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi "
    Tôi từ nhỏ đến giờ thích nghe có hai loại nhạc đó là nhạc Giao hưởng và nhạc Trịnh, cò lẽ vì thế mà tính tôi trầm,nhiều khi buồn nghe KhánhLy hát thì cái cảm giác cô đơn trôi đi . Nhạc Trịnh có cái gì đó mang một âm hưởng lãng mạn pha chút man mác buồn , nhiều lúc nghe tôi có cái cảm giác mình được trở về thời thơ ấu !.Tôi còn nhớ bộ phim ''em còn nhớ hay emđã quên'' có ***g bài hát ''Biết đâu cội nguồn'' nghe sao hay thế và kể từ hồi đó tôi mới thực sự biết đến nhạc Trịnh
    " Hạt bụi nào xoá hết tim tôi ,để một mai vươn hình hài lớn dậy.........."
  3. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời đang độ cuối đông, gió và sương cả ở thành phố miền Nam luôn đầy nắng ấm này, buổi sáng chạy xe một mình đi làm trong vùng sương khói ấy, chợt thấy lòng tê đi, giá như có thể khóc...mình tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây...
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ, chỉ nói là rất nhớ mọi người, và cần mọi người lắm lắm!
    Anh Hai, Lys, Sol, HNN, ...........................................
    Không phải kẻ khốn cùng nhưng cũng là có một niềm tuyệt vọng trong mình! Bỗng nhớ mọi người đến lạ lùng!
    Đang mùa gió, sẽ ra sao nếu mình không vượt qua được?
    Nhớ mọi người nhiều lắm!
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn nhỏ của mình hãy vủi vẻ nhé, dù ở đâu thì năm mới này mình cũng muốn điều tốt lành và bình an cho bạn !
    Ta đã quen nhau ra sao tình cờ hay không thì đó cũng là những kỉ niệm đẹp đẽ mà mình được đón nhận từ cuộc đời này, xin cảm ơn cuộc đời cảm ơn bạn nhiều thật là nhiều. Dù rằng ai cũng có một thời .
  6. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thu qua đông tới , cái vòng luẩn quẩn cứ kéo dài cho hết năm này qua năm khác , con người có nhiều nét thay đổi .Cuộc sống là một định mệnh gắn kết người ta lại với nhau !
    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ......"
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò.....
    Dường như cái duyên gặp gỡ chẳng bao giờ đến khi người ta cứ cố tình sắp đặt, mong đợi quá nhiều. Cứ tình cờ, cứ ngẫu hứng thế mà lại hay.
    Bao lâu rồi mới ngồi với nhau bên chén rượu nhỉ? Rượu cay, lạnh mà nóng ấm cả người, nồi lẩu nghi ngút khói thơm. Trời vẫn lạnh buốt, gió vẫn gào ở trên đường nhưng lòng thì ấm kỳ lạ. Hạnh phúc ở bên cạnh những người bạn thân yêu. Mỗi người một tâm trạng, ai cũng mang một nỗi u uẩn trong lòng, nhưng vẫn cười, nói và vẫn thấy niềm vui dâng trong mắt. Những gương mặt đã bắt đầu hồng hào, ánh mắt long lanh hơn. Những câu chuyện xung quanh cuộc sống hiện tại, những lời trêu đùa, hỏi han, giống như một gia đình bé nhỏ. Ngồi bên nhau để biết rằng vẫn có nhau trong đời. Mà buồn cười thật đấy, chỉ khi có sự góp mặt của chén rượu cay nồng thì cuộc vui mới thực sự trọn vẹn. Dường như cái chất xúc tác ấy làm cho người ta sống đúng với tâm trạng của mình hơn.
    Bạn có biết rằng tôi vui thế nào không? Cái cảm giác ấm cúng và thân thiết ấy mấy tháng rồi mới có lại được, và chợt mong cho những ngày tháng tiếp theo sẽ mãi được như thế. Mong rằng giữa cơn lốc cuộc sống vẫn chừa cho chúng ta mãi còn những giờ phút thanh thản bên nhau như thế.
    Rượu, cà phê rồi trà... Bẩy con người ngồi quây quần bên một chiếc bàn với ghế bọc nhung đỏ. Tất cả đều ấm cúng, thơm, ngọt và nồng nàn. Đó là cảm nhận, là dư âm sau buổi gặp nhau này.
    Thật tiếc là những dư âm nồng nàn đó không đủ để ru mình vào giấc ngủ bình yên.
  8. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc giao mùa qua đi để lại sau nó là những vết bụi phong trần ,tết qua rồi nhớ hôm nào cùng thằng bạn ngồi uống cafe nơi góc phố với giai điệu buồn của Khánh Ly , đùa bạn hỏi nhỏ "mày thích Duy Khánh khi nghe thể loại này chắc không hợp ?" thằng bạn cười '' mày thì chỉ loại này thôi cũng như tao thôi , mổi người có khoảng trời riêng mà "
    ......................... Ừ có lẽ vậy !!!!!!!!
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất buồn vì em đã làm một người tổn thương. Trước khi nhận lời đi cafe với người đó, em đã tự nhủ rằng mình sẽ phải nói cho người đó hiểu rằng em không yêu người đó, rằng mới một ngày gặp nhau, một tiếng đồng hồ trò chuyện (mà chủ yếu là em nói, là em đã cố tạo cho mình một vẻ dễ thương để tạo mối quan hệ tốt trong công việc sau này với người đó) thì chẳng thể nào nói được điều gì.
    Em không muốn, em không muốn thật mà. Em biết nghệ sĩ thì nhạy cảm lắm. Em đã biết rồi, đã cố nhẹ nhàng nhất để người đó hiểu rằng em đã có người yêu, vậy mà người ấy vẫn bị tổn thương. Em thấy mình thật có lỗi...
    Mình không thể hiểu được đâu, không thể hiểu được rằng em đã khó xử thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn thất vọng của người ấy. Không, em đã thành thật mà, em chỉ thành thật một cách ngọt ngào thôi. Không ngờ cái ngọt ngào của em còn khiến vết dao cứa vào sắc hơn. À, giống như chất gì đó trong quả dứa ấy, càng ngọt thì càng khiến dao sắc hơn. Trời ơi cái cảm giác đó, không thể diễn tả được.
    11h 15 em nhắn tin hỏi thăm xem người ấy biểu diễn có thành công không. Em bảo "Em vừa đi về, mệt quá anh ạ!". Người ấy bảo (mà em biết là đang cười chua chát) "Ừ nhờ có em chúc mà anh làm rất tốt. Mà đi chơi với người yêu về thì làm gì chẳng mệt!". Em nhói đau. Em đâu có ý đó. Em lảng sang chuyện khác. Người ấy cũng lảng. Rồi tự nhiên em muốn gọi điện để nói cho rõ ràng mọi chuyện, như cách em vẫn thường làm. Người ấy để máy một lúc rất lâu rồi từ chối cuộc gọi. Em có thể hình dung ra được người ấy... biết đâu người ấy đang nhìn chiếc điện thoại trân trân, nhìn dòng chữ "Linh?" hiện lên màn hình vô hồn và quyết định từ chối không nghe. Em cố chấp quá phải không? Nhưng em biết càng ngọt ngào, càng lảng tránh thì càng làm cho người ấy đau hơn, mà em cũng áy náy hơn, day dứt hơn. Chỉ chưa đầy 30 giây sau, khi em gọi lại thì chỉ nghe thấy tiếng "The number you have called is not available at the moment..." Em biết làm gì đây? Quên đi? Làm cho nó bình thường? Đáp lại thì không thể rồi. Em biết làm sao đây?
    Có phải em đa đoan quá không? Tình cảm là điều "hữu xạ tự nhiên hương". Thiếu gì người theo đuổi em, mà tại sao lần này em cứ phải day dứt mãi thế. Nói thật đi em, nói thật là em cũng rất quý mến người ấy đi! Nhưng em vẫn yêu người yêu em mà. Tình cảm với em là thứ rất rạch ròi. Em chỉ muốn làm bạn với người ấy thôi... khó đến thế sao?
    Thôi em đi làm bài đây. Người yêu em ngủ rồi. Người ấy, em không biết ngủ được hay chưa, cũng tắt máy rồi. Em bước vào đêm với nỗi trống trải trong lòng.
  10. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1.Đúng là đa đoan
    2.Ai bảo nghệ sĩ nhạy cảm....hôm nọ co'' cô em say rượu ôm anh chặt như đười ươi mà anh có cảm thấy gì đâu.......
    3. Từ ngày em không gần anh--->fát triển theo chiều hướng xấu
    Học hành cho nó tử tế ....như anh đi.Đừng có.....lằng nhằng nữa

Chia sẻ trang này