1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ với nội dung không giống nhau, chỉ có những nhân vật giống nhau, quá quen thuộc cứ lặp đi lặp lại... Tồi tệ ! Tồi tệ ! Đã hai ngày rồi , không biết giấc mơ của hôm nay thế nào. Hi vọng đừng thế...
    Hôm qua vì vô tình lại có người khoét sâu thêm vào vết thương của mình. Ừ không sao, vô tình thôi, chỉ tại mình nhạy cảm quá. Dù thế nào thì câu nói được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn vua Salomon cũng đúng. Muôn đời đúng.
    "Màu nắng hay là màu mắt em...." . Hát câu này thì nhớ đến nhiều đôi mắt đẹp. Hôm qua cũng chỉ vì cần bài hát này quá mà không kìm lòng được, lại với tay nhấn một số điện thoại rất quen, để rồi nghe một giọng nói rất quen..."...đi chơi chưa về cháu ạ !"... Tai nghe chưa hết câu, tay buông chưa hết máy thì tim cũng gần như ngừng đập .Cái cảm giác sợ hãi thật là tồi tệ ! Bỗng có tiếng chuông điện thoại . Giật mình, rồi đau buốt như thể bị ai châm kim vào người. Luống cuống nhấc máy lên rồi dập ngay xuống... không cần biết của ai. Nước mắt lại lóng lánh, lóng lánh.
    easy come - easy go !
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ Xitrum vừa sưu tầm được, thân tặng các thành viên được xem là lãng mạn của box Trịnh.
    (Hy vọng có thể nói giùm tâm trạng của một cô gái nào đó quanh đây, giữa cuộc sống bộn bề thường nhật... )
    Giấc mơ tình yêu thời hiện đại ...
    Giữa tất bật bộn bề anh có nhớ em không?
    Khi những chồng hồ sơ cứ dài theo năm tháng
    Chuông điện thoại khi vội vàng, khi hốt hoảng
    Những dòng e-mail lúc ngắn, lúc dài
    Anh có còn nhớ ra em là ai ?
    Hay lẫn lộn giữa muôn vàn phép tính?
    Cuộc sống bây giờ nửa say, nửa tỉnh
    Lắm lúc chỉ mong mình hiểu được chính mình
    Anh có còn nhìn em như người tình
    Như cái ngày xưa yêu nhau đằm thắm
    Hay sẽ nhìn em bằng ánh nhìn vô cảm
    Của kẻ muốn cân đo, đong đếm tâm hồn?
    Anh có còn nghe ngọt nụ hôn
    Thứ ngôn ngữ chỉ tình yêu mới có
    Hay sẽ lại chỉ nhìn em cau có
    Rồi bảo muốn yêu mà chẳng có thì giờ?
    Anh có còn ngồi mộng mơ?
    Những mơ ước từng làm em ngây ngất
    Xanh trong như bầu trời, dịu hiền như mặt đất
    Không gợn chút ưu phiền, tính toan
    Anh có còn muốn lang thang
    Tìm một loài hoa thơm, ngắm một dòng suối vắng
    Anh có còn im lặng
    Chờ đóa quỳnh hương sắp nở trong vườn
    Em biết mình có thể cũng trẻ con
    Đứa trẻ trong em vẫn cứ thèm nũng nịu
    Em ước gì dù lặng im anh cũng hiểu
    Những cảm xúc trong em là của một con người
    Giữa bận bịu, bon chen em vẫn muốn anh cười
    Nụ cười xin hãy hồn nhiên, không cơ khí
    Em muốn anh thêm một lần để ý
    Đến những điều lung linh mà có thật giữa đời
    Đêm đã dần buông, đèn phố lên rồi
    Anh có đi, hãy đi về phía ấy
    Em sẽ đợi xem anh mang gì vậy
    Chẳng cần nhiều đâu, một chút tâm hồn ...
    (st)
    Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Bài thơ của Xitrum83 mới gửi lên thật hay (thơ của Votrungh http://www.ttvnol.com/f_259/77551.ttvn). Nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm sâu...
    Có 1 bài thơ Tem cũng rất thích của nhà thơ Đỗ Trung Quân, xưa rồi, cũ rồi. Cũng cùng ý nghĩa với bài thơ trên , tuy trần trụi và đời thường hơn tí.
    Cỏ Hoa Cần Gặp
    Đỗ Trung Quân
    Có thể chấm dứt được rổi những nụ cười giễu cợt
    Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ
    không chạm hai chân trên mặt đất này
    Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật
    Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm taỵ..
    Anh không dửng dưng trước hạt gạo khó khăn ngày hai bữa
    Anh không quên những vất vả đời thường
    Anh biết rõ những giọt nước mắt em đôi khi thành chất độc
    Nhỏ xuống lòng mình loang lỗ vết thương
    Nhưng anh vẫn cần nói cùng em về hoa cỏ
    Về những vòm me không ai có thể đốn mất của mình
    Về những chiếc chuổng bồ câu màu hổng trên mái ngói
    Về tím đỏ ráng chiều,
    Về vạt nắng bình minh...
    Dẫu hoa đã từ lâu không có mặt trên những bàn ăn đạm bạc.
    Dẫu bóng mát vòm me chưa che tròn lưng
    những đứa trẻ con lượm rác ven đường.
    Dẫu đã xuất hiện quá nhiều kẻ vác súng săn
    tìm bầy chim thành phố.
    Và có người lạnh nhạt nhìn nhau nhân danh áo cơm
    Thì những kẻ mơ mộng còn rất cần đấy chứ
    Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng
    không mọc nữa đêm rằm
    Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi
    Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong
    Nên anh vẫn muốn nói cùng em về hoa cỏ
    Ta xanh xao - nhưng hãy rất con người
    Ta phẫn nộ - nhưng chớ thành trái độc
    Ai vấp ngã ven đường, không một giọt lệ rơi
    Không một giọt lệ rơi vì mắt nhìn ráo hoảnh
    Vì mắt đã lạnh tanh những dung tục đời thường
    Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ
    Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương
    01/10/1986
    Đỗ Trung Quân​
    Bài thơ này, chắc là tác giả làm, còn trong thời bao cấp. Ta thấy sự dằn vặt của tác giả giữa vật chất và tinh thần. Hihi, nhưng cuối cùng thì tinh nhân bản và tinh thần đã thắng ?
    Ừ, giữa tất bật bộn bề của đời sống thường nhật, vẫn nên thường xuyên dành vài phút chỉ "nói hoài về hoa cỏ . Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương"
    PS.
    * Votrungh có nhiều bài thơ tuyệt hay, như bài thơ này Tem mới đọc : Tôi chỉ có mình tôi ...
    * Ở box này, có bạn Duong_chieu_la_rung có chữ ký rất lạ : "Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?..." . Mấy ngày nay cứ nhớ hoài câu thơ này. Thơ của tác giả nào vậy
    bạn DCLR ? Câu "Đi qua cơn khát..." sao mà đắc địa và ngậm ngùi đến thế !
    * Xin lỗi đã lạc chủ đề topic. Hay là Lys cứ chuyển về mục Nhật Ký hay Nhắn Tin vậy ?

    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái ở quanh đây cảm ơn xitrum83 rất rất nhiều. Bài thơ hay quá ! Hì không biết ai đấy có vào đây mà đọc được bài thơ này không ? Dù sao thì cũng qua rồi, qua cả rồi...
    easy come - easy go !
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này hay lắm,nhưng có phải là nó làm từ nguyên liệu .. buồn+buồn không???
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rằm rồi có Nguyệt để trông,
    đọc ta thích quá chép mọi người chơi ^_^
    Trăng
    Nay chúng ta cũng thêm chút tương chao, làm bữa cỗ "tiếp đề" cho cuộc du phương, vào cõi nhạc. Nhạc mà thơ, Chất chứa trong nhau cái tình tự lai láng.
    Thêm một buổi chiều khác, trong quán ăn nhỏ mang tên gọi, khiến nhớ về cố quận. Nữ chủ nhân cũng co chỗ quen biết, trọng vọng danh tăng, thừa khéo léo, kín đáo tiếp chúng tôi cùng tăng nhân trên một căn gác riêng tây, để mọi người được phước báu ngồi quây lấy Thầy, được rưng rưng trong im lặng, được sảng khoái nói, được hồn nhiên cười.
    Cái hứng đến bất chợt, khiến thôi nhớ bài thơ "Trăng" mới phổ nhạc gần đây, liền hát cho Tuệ Sỹ nghe, nhờ Thầy nhắc lời chỗ tôi không nhớ:
    Nhà Ðạo nguyên không khách
    Quanh năm bạn ánh đèn
    Thẹn tình trăng liếc trộm
    Bẽn lẽn nấp sau rèm.
    Yêu nhau từ vạn kiếp
    Nhìn nhau một thoáng qua
    Nhà Ðạo nguyên không nói
    Trăng buồn trăng đi xa...

    (Tuệ Sỹ)
    Tuệ Sỹ lại cười, ông không nói và chớp mắt. Vẫn "đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ," thoáng qua trong bài thơ ngũ ngôn, bát cú. Chỉ thế thôi, ngắn ngủi mà lai láng. Thoáng nhìn... lai láng. Tình thơ... lai láng.
    Ai bảo Thiền sư là tuyệt tình?
    Nhưng cái Tình quả có khác.
    Bài thơ quẩn quanh giữa hai người, mối tình quấn quít lấy hai người, hai nhân cách, một thực một mộng: Thiền chủ và Nguyệt nương.
    Ta thử ngắm nhìn thật său sắc từng nhân vật này xem sao.
    Nheo mắt lại, mường tượng ra Ðạo gia, đọc lấy câu đầu:
    Nhà Ðạo nguyên không khách.
    Một cự tuyệt đấy chăng?
    Hay chỉ là một khẳng định, Khách thì có mà lòng đã Không rồi? Khách cứ đến, đi, cứ ra, vào. Thiền chủ vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn vào, ra.
    "Không khách" nghe ra chẳng cự tuyệt chút nào, mà chỉ là mở nhẹ cánh cửa vào ý thức giải thoát, không còn vướng bận chủ khách nữa, đã ung dung sống trong cảnh giới vô phân biệt, thoát khỏi đối đãi và chấp trước rồi. Dù trăng soi long lanh, hay Nguyệt dãi mơ màng, huyễn ảo cuộc đời đã không còn sôi nổi được nhau thêm nữa.
    Cho nên Trăng Nguyệt ơi, đọc thêm câu sau:
    Quanh năm bạn ánh đèn
    thì xin cũng hiểu cho.
    An bần lạc đạo đã thành nếp, vậy đừng khuấy động cảnh sống giản đơn, thanh bạch này mà chi. Tại sao vậy? Ấy bởi ngọn đèn kia đã thắp, đã lan tỏa ấm áp suốt cuộc đời, đã nguyện làm bó đuốc soi tỏ u minh, chuyển hóa thành Tâm đăng rực rỡ. Ngọn đèn ấy không tắt. Phật tánh trong mỗi chúng ta cũng vằng vặc đến nghìn thu.
    Nhìn nhau một thoáng qua, như giấc mộng giữa cuộc đời. Nhưng vẫn bằng đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ..." Nếu quả như thế thì chẳng "thoáng qua" một chút nào, mà dường như đã trông nhau tự vạn kiếp:
    Yêu nhau từ vạn kiếp...
    Cái vạn kiếp ấy là gì? mà chẳng rời, mà chẳng lưu luyến đến thế? Con chim kia vụt ngang trời không, trường giang có lưu ảnh? Mà sao in sũng trong đôi mắt buồn đến thế?
    Ta đi hỏi vầng trăng vậy.
    Bấy nhiêu đã đủ, mối tình xin đuợc ngọt ngào vào nhiên lặng. Nhà đạo nguyên... không nói, vì... hôm nay bạo dạn nói ra mất nửa rồi.
    Mà quả có nói thêm nữa cũng không cùng. Vậy bặt ngôn ngữ, một nửa kia học thoái Hồ Tăng, bất khả thuyết.
    Ta đi hỏi vầng Trăng, là tùng Tướng. Về cái chỗ không nói của nhà Ðạo nguyên, là nhập Tánh vậy.
    Thẹn tình trăng liếc trộm
    Bẽn lẽn nấp sau rèm

    Từ khi trăng là nguyệt, từ khi em là Tướng sở tri bên ngoài, nên em không thật, nên em bẽn lẽn, nên em thẹn thuồng. Em nấp sau rèm mà liếc trộm bóng anh. Nên bóng anh mờ mờ nhân ảnh, nên Tình ấy nhòa nhạt giữa vô minh.
    Yêu nhau từ vạn kiếp...
    Vạn kiếp thì đằng đẵng, quẩn quanh trong vô minh kia. Ngay cả lúc tuởng tìm thấy nhau, em vẫn còn bẽn lẽn xa lạ, núp sau rèm, sau một màn vô minh ngăn cách nữa, nên chỉ nhìn được nhau thoáng qua, có thấy, như một lần chớp lóe.
    Yêu nhau, ta yêu nhau từ vạn kiếp. Theo nhau, ta theo nhau từ vạn kiếp. Lầm lũi trong vô minh. Anh có lần nhắc với em về Nghiệp dĩ, lấy sanh tử làm chốn đi về. Cái mắt xích khít khao từ Vô minh đến Nghiệp. Nhưng có bao giờ em dám cắt lìa, đối diện với thực tướng ấy. Làm Trăng để em chịu đầy vơi. Làm Nguyệt để em vẫn đi về vạn kiếp.
    Yêu nhau từ vạn kiếp
    Nhìn nhau một thoáng qua
    Nhà Ðạo nguyên không nói
    Trăng buồn trăng đi xa

    Ðến đi, đầy vơi ấy, trong im lặng một lúc nào, em nghe ra tiết điệu vô thường...
    Ánh trăng thu trong e rực rỡ rồi tàn tạ, duy có đốm lửa trong tim anh là thiết tha, còn sáng mãi.
    Cho đến khi Trăng xa làm một với ánh Ðèn gần thì...
    Trăng ơi, hãy cứ hát ca...
    (trích Ðêm sâu Tuệ Sỹ, Hoàng Quốc Bảo)
    There is no dark side of the moon. As a matter of fact, it''s all dark
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Con bé hồn nhiên nghe tôi hát, hình như nó cũng muốn hát lắm. Đôi mắt to, tròn thơ ngây nhìn thẳng vào mặt tôi. Bàn tay chắc lẳn, mũm mĩm rụt rè đặt lên tay tôi "Lần sau chị mua búp bê cho em nhé!" Tôi cười "Ừ chị nhớ rồi, tuần sau chị mua búp bê cho Hằng. Mừ sao lớn rồi còn chơi búp bê thế?" . Con bé cười bẽn lẽn.
    Tôi đã nhớ mang búp bê cho em. Nhưng rồi không hiểu sao nó nằm lại trên bàn học. Còn tôi thì ngượng ngập, nỗi xấu hổ vì mình không giữ được lời hứa khiến tôi đỏ bừng mặt. Nó nhìn tôi chờ đợi, rồi nó lại mỉm cười ra vẻ cảm thông. Tôi hấp tấp tháo vội con búp bê vải bé xíu đeo ở chìa khoá xe ra, nhét vào tay em - "Chị xin lỗi...." , và giật mình nhận ra bàn tay mũm mĩm ấy chỉ có thể cử động được ngón tay thôi chứ không nâng lên được. Tôi biết bệnh em đã nặng hơn rồi... Con búp bê ấy là quà của anh cả từ Quảng Bình. Tôi có thể kiếm được con búp bê thứ hai như thế... nhưng tôi không biết liệu tuần sau tôi còn có cơ hội cho em một con búp bê vải nào nữa không.
    Khi chuẩn bị lên thăm em, điều đầu tiên mà tôi luôn lẩm nhẩm trong đầu là nhớ đem cho em con búp bê mà tôi đã hứa. Nhưng em không còn ở đó. Tôi đưa mắt tìm hoài, tìm hoài. Con bé Hoa bảo các Mẹ đã đưa em đi bệnh viện cấp cứu từ chiều hôm kia. Em không cử động được nữa rồi, em chỉ ăn cháo. Tôi không biết làm gì nữa.... mọi hối tiếc chỉ là vô ích thôi. Mẹ bảo bác sĩ chỉ cho em ăn và uống thuốc giảm đau thôi, không chạy chữa gì nhiều nữa. Mẹ lắc đầu, thở dài. ..."ăn lên não rồi con ạ".... Con búp bê trong tay tôi như tê dại cả đi.
    Cuộc sống ngắn ngủi. Những gì đã qua đi, không làm lại được nữa. Dù tôi có vớt vát thế nào, dù tôi biết rằng con-búp-bê-đến-muộn của tôi sẽ làm em vui hơn một chút, thì điều duy nhất tôi không thể biết được là ngày mai em của tôi sẽ ra sao.... Cho tôi gửi đến em một lời yêu thương... à không, vạn lời yêu thương. Con búp bê của tôi !
    Một khi đã tắt lửa lòng...
  8. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tuệ Sỹ lại cười, ông không nói và chớp mắt. Vẫn "đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ," ...
    Nhìn nhau một thoáng qua, như giấc mộng giữa cuộc đời. Nhưng vẫn bằng đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ..." Nếu quả như thế thì chẳng "thoáng qua" một chút nào, mà dường như đã trông nhau tự vạn kiếp:
    Yêu nhau từ vạn kiếp...

    ảnh từ bài của293blue
    Cứ mỗi lần nghe đên hai chữ TS, nước mắt lại dâng lên. sẽ không bao giwò có ai biết đwợc vì sao. Lần gần đây nhất là lúc đứng trên Thư Quán Từ Đàm, khi chỉ vừa đọc những chữ đầu tiên trong cuốn Kinh Thắng Man của thầy. trong những ngày tới đây nước mắt rồi sẽ lại dâng lên lần nữa nếu nhận được mấy cuốn sách của TS mà thằng bạn, đang lang thang trên những ngọn đồi Đà Lạt để chờ đợi 3/4 thế kỷ còn lại băng qua, gửi tặng. Tôi muốn gọi đó là những giọt nước mắt của Huế.
    ...Trời tuổi t trẻ bụi nào về vây hãm
    giữa mịt mờ trăng nước lạnh liên miên..

    BG
    PS:
    không biết Psychocolate có biết trong trang Thi Ca có diễnđàn thơ BG?
    ndmt
  9. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Những giấc mơ với nội dung không giống nhau, chỉ có những nhân vật giống nhau, quá quen thuộc cứ lặp đi lặp lại... Tồi tệ ! Tồi tệ ! Đã hai ngày rồi , không biết giấc mơ của hôm nay thế nào. Hi vọng đừng thế...
    Hôm qua vì vô tình lại có người khoét sâu thêm vào vết thương của mình. Ừ không sao, vô tình thôi, chỉ tại mình nhạy cảm quá. Dù thế nào thì câu nói được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn vua Salomon cũng đúng. Muôn đời đúng.
    "Màu nắng hay là màu mắt em...." . Hát câu này thì nhớ đến nhiều đôi mắt đẹp. Hôm qua cũng chỉ vì cần bài hát này quá mà không kìm lòng được, lại với tay nhấn một số điện thoại rất quen, để rồi nghe một giọng nói rất quen..."...đi chơi chưa về cháu ạ !"... Tai nghe chưa hết câu, tay buông chưa hết máy thì tim cũng gần như ngừng đập .Cái cảm giác sợ hãi thật là tồi tệ ! Bỗng có tiếng chuông điện thoại . Giật mình, rồi đau buốt như thể bị ai châm kim vào người. Luống cuống nhấc máy lên rồi dập ngay xuống... không cần biết của ai. Nước mắt lại lóng lánh, lóng lánh. "

    Rất quen. Rất hiểu cảm giác khi được nghe câu trả lời như vậy. Đôi khi thấy trống rỗng vô biên, đôi khi lòng quặn lên những xót xa, đau đớn.
    Vẫn biết trước câu trả lời sẽ là vậy, mà ngón tay sao vẫn ngập ngừng...
    Đừng buồn nữa nhé em.
  10. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay :
    Những người da đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ thưởng truyền tụng một câu chuyện xa xưa, được kể lại ở ngôi thứ nhất theo thói quen của họ:
    "Khi ấy tôi còn là một thanh niên, thường có nhiệm vụ đi thám thính cho bộ lạc của mình. Hôm ấy là một ngày cuối mùa đông, tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp mà lương thực hầu như đã cạn sạch, mọi người đều đói lả. Chúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi, và bản thân tôi hết sức hãnh diện được phái đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy.
    Sau ba ngày ba đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc vào nồi xúp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần... Bất thần đứa bé lại quay sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi đã khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi múc lấy một ít xúp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết...
    Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đến đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ y như họ đã từng làm như thế đối với bộ lạc chúng tôi cách đây vài năm.
    Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại, ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc xúp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đấy nó làm như thế?
    Cứ thế tôi suy nghĩ miên man về thằng bé, nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng thú thật tôi không thể làm như thế vì thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng.
    Nghĩ như vậy tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng, nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào ngồi bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi xúp ra để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít xúp, còn phùng miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đưa vào tận miệng tôi.
    Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ: "Trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác. Không sớm thì muộn bộ ạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện nơi này, họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra".
    vHình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ địu trên lưng, tay vẫn múa máy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi.
    Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi xúp nóng thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một "đứa bé hòa bình" như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta!
    ***
    Và 1 lời bình :Rất tuyệt.
    Ai cũng cần có "đứa bé hòa bình" như thế... nhưng liệu đứa bé ấy có thể thắng được 1 "người lớn hiếu chiến" mãi không???
    Chúng ta ko chỉ cần 1 đứa bé hòa bình, mà còn cần 1 "chất súp" để nuôi dưỡng đứa bé ấy .

    Nguồn ở đây ạ : hoathuytinh.com
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Chia sẻ trang này