1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    llnn đang nghe "Em còn nhớ hay em đã quên" do Khánh Ly hát - mới load từ 1 link trong topic "danh sách nhạc TCS" của Temely. Đây là một trong những bản nhạc llnn yêu nhất nhưng chưa có.
    Có 1 người đã nói với llnn :"Temely là ông cố vấn uyên bác và là người góp công rất lớn làm nên box Trịnh to lớn,hoàn chỉnh như hôm nay..".....
    Thật không ngoa
    llnn muốn xưng tụng cả Hothanhphuong,có nhiều tư liệu llnn đã tìm mỏi mắt mà không thấy và đều tìm thấy trong box Trịnh này. Tất cả những tư liệu đó lạ thay đều do Temely và Hothanhphuong đưa lên.
    Cho llnn gửi lời tri ân đến 2 người
    Thân ái


    .............cung xin bạc đầu gọi mãi tên nhau............
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 18/11/2003
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    6-12-03
    23h 59?T
    Chị hồn nhiên đến tột độ. Chị đến nhà ngủ nhờ, rồi bỏ đi chơi với người yêu đến tận quá 11 giờ mới về, dù biết đấy là giờ ?onhạy cảm? trong cái lề lối gia đình này. Chị không cần biết vì chị là khách. Chị cũng không cần biết rằng em họ chị đang cảm thấy ?osao sao? thế nào, chị vẫn nằm thủ thỉ, thầm thì những lời ngọt ngào với người chị yêu. Đêm toả buông lên vai hai người thiếu nữ, trăng tròn vành vạnh dát những dòng lóng lánh, sóng sánh lên bậc cửa sổ. Những cây xương rồng tội nghiệp chết lặng trong đêm.
    Em cắn chặt răng, chết lặng. Mắt trân trân nhìn lưng chị xương gầy quay về phía mình, bờ vai thỉnh thoảng lại khẽ run lên vì hạnh phúc, em nín lặng rồi khe khẽ thở hắt ra. Hạnh phúc giản đơn thế thôi, mà sao em khao khát ? Một cảm giác bơ vơ, lạc lõng tự dưng xâm chiếm hết những khoảng trống trong lòng em, như một cơn gió lùa vào chỗ vắng. Em đã quyết định rồi, em không nói lại nữa. ?oChuyện gì rồi cũng sẽ qua, cả chuyện này cũng vậy?. Đã từ lâu lắm rồi em học cách làm quen với nỗi buồn. Có ai đó đã bảo rằng em sinh ra là để giơ vai gầy yếu, gánh lấy mọi buồn vui trong thiên hạ. Có một điều gì như là định mệnh?
    Giữa đám đông ồn ã nói cười, em thấy cô đơn như chưa bao giờ được cô đơn như thế. Em đang làm gì nhỉ ? Có vẻ như em thấy mình phân ra làm hai nửa, một loay hoay trên ghế, tíu ta tíu tít, một bay bay lơ lửng mà nhìn, mà soi mói vào chính cái nửa kia. Ôi cái gì mà trơ trẽn, mà lố lăng ! Em đấy, em à? Phải em không ? Em thật nhỏ bé, dại dột và tội nghiệp. Tội nghiệp !
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    8-12-03
    1h 35?T.
    Đêm.
    Loay hoay bên bàn viết. Soạn giáo án, đọc tài liệu, đầu óc muốn nổ tung, muốn phát điên. Mở ngăn kéo, phát hiện ra lá thư tay duy nhất của Khanh, Nhi khẽ nâng nó lên, nhét vào cái túi vẫn hay dùng để nhét những gì liên quan đến Khanh. Có lẽ Nhi đã lôi nó ra đọc lại và quên cất vào. Rồi bất chợt bắt gặp 1/3 còn lại của cái pm ngày sinh nhật mà ai đó đã giận Nhi trong suốt một thời gian dài chỉ vì nó?
    Có người bạn quan trọng đã từng bảo Nhi dũng cảm, bởi Nhi sẵn sàng làm một cái bình pha lê và không ngại ngần cho mọi người nhận ra điều ấy. Đó có phải là tốt ? Nhi không biết, Nhi đã từng khác Khanh vì Nhi là thế, mong manh nhưng không ngại bị coi là mong manh. Bao giờ Khanh nhỉ, bao giờ Nhi mới có lại được cái giọng hân hoan, trong trẻo của ?omột đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi? của một lần báo cho Khanh về một cái hẹn tuyệt vời ? Chao ơi là ao ước, đôi khi Nhi cũng ao ước điều đó ở chính Nhi. Có những thứ ra đi và không bao giờ lấy lại được, còn đau đớn hơn khi người ta biết và tin chắc rằng sẽ không bao giờ lấy lại được. Quan trọng là ở cái nhận thức thôi mà.
    Đường vắng. Giờ này chắc những người Nhi yêu thương đều đang chìm vào giấc ngủ, Khanh này, anh cả, anh hai, chị này, những người bạn?.Duy chỉ có một người bạn đang lăn lộn ở nước Pháp xa xôi thì không ngủ, vì giờ này là chiều tối, hẳn nó cũng đang thầm mong cho Nhi yên ả. Nó hồn nhiên, nó trẻ con, nhưng nó yêu Nhi vô cùng và quan trọng là nó làm cho Nhi tin vào tình cảm ấy, không biết có thể là mãi mãi, nhưng cũng nhất định không là một chốc một nhát. À, bây giờ Nhi cũng muốn ngủ lắm, để quên đi. Để ngày mai là một ngày mới, một ngày lại gồng vai yếu lên, mắt thẳng nhìn và thỉnh thoảng lại khe khẽ cười để che đi pha lê đang vỡ. Để lo toan, tất bật với những tẹp nhẹp, tủn mủn của cuộc sống thường ngày nữa. Đôi khi cần bình thường như bao người bình thường khác. Lần này Nhi sẽ không đeo cho mình một dải ruy băng màu vàng nữa, Nhi không còn thích màu vàng. Mười tám tuổi, đủ để không đọc truyện tưởng tượng và tin vào những thứ huyền hoặc, hư ảo như thế.

    Một năm nữa, khi nào Khanh đi, biết đâu Nhi sẽ tiễn Khanh bằng hoa huệ nhỉ ? Nhi đã bảo là Nhi sẽ đi cùng Khanh đến cuối con đường cơ mà, trừ khi chính Khanh không còn muốn nữa. Vẫn mãi mãi là ?okẻ tham lam và không dễ đổi thay?. Dù thế nào, dù Nhi có bảo rằng Nhi đã thay đổi, đã lạnh lùng và thờ ơ đến đáng sợ, thì ở một góc nào đấy Nhi vẫn là Nhi thôi, mong manh dễ vỡ. Có lẽ góc ấy dành cho Khanh, cho anh cả, anh hai, chị, A, X,? cho tất cả những nỗi buồn đã qua. Chỉ thiệt cho ai đến sau thôi, Khanh ạ, thiệt vì phải gánh lấy những cái thờ ơ, lạnh lùng ấy. Tội nghiệp ! Bây giờ thì Nhi giống Khanh rồi, bởi Nhi không còn bình thản mà làm một cái bình pha lê mong manh dễ vỡ nữa, sau năm ngày liền chỉ biết lầm lũi khóc và lần đếm những lần ngã, không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu.

    Phải nhanh lên thôi Khanh ạ. ?oNgày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại?? Dù ?oCó người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu, để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm?, thì một lúc nào đấy Nhi cũng sẽ bỏ trâm hoa cổ kính ra mà thay bằng cặp tóc lóng lánh, long lanh vậy. Thời thế thay đổi, ngay cả đến suy nghĩ, tình cảm cũng đổi thay từng ngày cơ mà, phải không Khanh? Chẳng thể cứ ngồi mãi mà thương nhớ những ngày xa xôi được. Huống hồ Nhi là kẻ tham lam, muốn làm biết bao nhiêu là việc !
    2h 08. Ngủ ngoan Khanh nhé ! Hun một mình một cái nào, yêu mình lắm cơ, hì hì ? Nhi cũng nhắm mắt đây, biết đâu sẽ mơ thấy thân mình được phủ đầy hoa loa kèn trắng và linh hồn đầy tội lỗi của mình được bay đến một vùng nào đấy giống như thiên đường? Ngày mai, lại gồng vai gầy yếu, lại mắt thẳng nhìn và cả khe khẽ cười, để không ai biết rằng pha lê đang vỡ ?
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Những người cùng tôi làm việc, cùng nghe nhạc Trịnh...dù chỉ mới thích chứ chưa yêu...đã trăn trở hàng giờ, lặng lẽ hàng giờ, chỉ để nghĩ: chiến tranh đã qua lâu rồi, mà sao "dân ta về cày bừa" vẫn chẳng "đủ áo cơm no".
    Biết, viết về những vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Cao nguyên nắng gió, huyền thoại. Những miền đất nghèo đến kiệt kệ, khôn cùng. Làm sao sống nổi. Vậy mà hình như, "ở lâu trong cái khổ, đã quen rồi". Phải thấy người ta sướng thì mới biết là mình khổ. Có biết?
    Viết gì đây, nói gì đây? Trịnh à, làm sao để "không mất niềm tin".
    Cứ mỗi lần muốn ngủ một giấc, lại thấy tiếc. Ngủ rồi, thì làm sao biết được khoảnh khắc trời đất giao hoà, làm sao biết được mình trong đã sống sao trong giây phút ấy. Nghĩ vậy, nên lại thức.
    Hãy luôn thức để được sống với đời!
    Da diết nhớ mình.
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    .........và mùa thu là mùa con người ta quen nhau,yêu nhau.Từ đó lá có vàng rơi,dải nỗi nhớ xuống con đường tôi đi qua....
    tôi nhìn vào mắt em,đôi mắt tối nên trông em rất buồn.Bởi tôi yêu nỗi buồn nên có lẽ tôi yêu em mất....
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ...

    Quán cafe SG, mong mỏi mãi cuối cùng được gặp thật tình cờ. Cafe SG, chắc lys mới chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" chứ chưa thể biết hết. Cõi riêng có lẽ đáng yêu nhất với các bình hoa Novemberlily trên bệ cửa sổ. Cafe Hằng tìm mãi không ra, đành chui đại vào một chỗ lạ hoắc cho qua "cơn ghiền" và cái thú cafe một mình ở một thành phố lạ. Quán không cầu kỳ, không yên tĩnh, nhưng được nghe Trịnh Công Sơn từ đầu đến cuối. CD Trịnh Công Sơn mới được một em bé tặng, Chiếc lá thu phai, với vài khúc vocal phiêu diêu suýt ngất xỉu, nếu không có tiếng trò chuyện ồn ào rất đỗi vô tư ở bên trái, ở đằng sau, ở khắp nơi nơi xa gần... Chiều chưa chiều hẳn nhưng nắng đã vội tắt để cho chùm đèn xanh đỏ sớm nhấp nháy hấp háy trên ban công nhiều hoa nhựa. Mới 3 rưỡi chiều, quán đã đông người và bắt đầu giống giống một quán nhậu. Tiếng đàn ông lè nhè,tiếng đàn bà giọng kim chói gắt. Ly cafe 6,000 đồng và rất nhiều ly tách cốc chén xung quanh. Thật đã đời... Đấy là cafe Khương Cát trên đường Cao Thắng. Cứ muốn nhớ về cafe Vô Thường với ly cafe đá đặc thật đặc đến mức cạn ly rồi, đá tan gần hết mà thành ly vẫn bám một màu đặc sánh. Tiếng nhạc rên rỉ chìm khuất dưới những giọng đàn ông và những giọng đàn bà. Chợt nhớ một tứ của ai đó: "Một vùng biển đầy ắp sự vắng mặt..." Chợt muốn khuấy ly cafe đã của mình loạn xạ lên. Ngắm bầu trời trong bàn kính, nhớ câu "người về soi bóng mình..." và nhận ra rằng thậm chí trong cái bóng kia, bầu trời vẫn rất sáng và mặt mình vẫn rất tối.
    Quán hình như dở hơi và cafe hơi dở, nhưng không có cảm giác bực mình. Đã lâu lắm mới viết một cái gì đó... Sài Gòn. Sài Gòn là nhưng quán cafe không dở hơi và rất dở hơi, là những con phố rất dài và rất sâu trong những hàng cây cao vút, để người ta không cần thắc mắc về một câu hát "những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói..." là thế nào. Sài Gòn là xón đạo sau Giáng Sinh lung linh sáng và bữa rong đêm xuôi ngược trong lòng thành phố. Sài Gòn là những trưa nắng loanh quanh lạc đường đến Vô Thường, Sài Gòn còn là lẩu cá kèo ngon quên chết, là Sol, là TageOniR, là Tieubao, Minh, metnhi, phoipha, anh Dungvn... là tất cả trừ Bình Quới sáng thứ hai vô duyên tệ hai... Sài Gòn còn là hò hẹn và bất ngờ gặp gỡ, là gợi nhớ cho Paris, là chạnh thấy mình mắc lỗi với Huế và lời lỡ hẹn. Sài Gòn là đi như ngựa vía, lại là những chiều cafe rất trễ nải biếng lười trước khi nhảy lên xe cuống quít phóng như bay đến một điểm hẹn khác... Đời thật hhẹ với những hẹn hò, những vội vàng, những trễ nải... Tự dưng thèm được hát. Hình như mỗi lần cafe xong là muốn hát... Khương Cát tự dưng mở một loạt các bài TCS-KL làm người ta nhấp nhổm mấy lần đã đứng lên lại phải ngồi xuống thêm chút nữa... Chìm dưới cơn mưa, bàn chân nhỏ bé, năm xưa năm xưa, cũng vui hội hè. Chìm dưới cơn mưa, bàn chân nhỏ bé, năm nay năm nay đã quên đường về... Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ...
    Chiều cafe Sài Gòn, viết tặng Sol và Saigon và cafe và tất cả...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 08/01/2004
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy dòng chữ to đùng đoàng chạy qua cái màn hình đen sì " Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi", mới giật mình nhìn nó và hỏi "Thích Trịnh hả?". Mới làm quen nhau được hai hôm, ở một nơi làm việc ồn ào đến đau cả đầu, cũng chưa kịp biết nhiều về nhau nhưng cũng đã ngờ ngợ : hình như là hợp "cạ".
    Hai đứa mò mẫm đến một quán karaoke, nơi mà nó bảo rẻ lắm, chỉ có 10.000 một tiếng và rất nhiều bài Trịnh. Con đường ngoằn nghoèo, mình bảo" chỗ tận cùng của thế giới như thế này à", Kể cũng lạ, ngay giữa HN lại có một quán Karaoke chả có bảng biển gì, âm thanh cũng được, lại tự do gào ầm ĩ. Lần đầu tiên mình dám hát to cho một ai đó bên cạnh nghe, bởi vì nó cũng có cái giọng dở như mình, bởi vì chỉ có nó mới khuyến khích "cứ hát đi, chỉ hai đứa mình thôi".
    Nó kêu buồn, thất tình, chả biết có phải không, vì lúc nào nó cũng cần có ai đó để yêu, ngay cả lúc này có một người rồi thì hình như vẫn là đang thất tình, nó lúc nào cũng sợ cô đơn và tìm cách để phá bỏ tình trạng ấy. Hai đứa kiếm một chai rượu mơ ở một hàng được giới thiệu là "rất ngon" đằng sau trường VH, mấy quả ổi xanh, vậy là gào lên ầm ĩ. Thế mà nó chả say để mình đưa nó về. Hết chai rượu rồi mà hai đứa vẫn tỉnh như sáo, hát say sưa quá đến độ về muộn. Mẹ mà biết bê tha thế này thì...
    Những ngày này, tưởng như có thể tuyệt giao với cả thế giới, bạn bè thì xa, rồi quên, và cố quên, bỗng nhiên lại gặp nó, cùng một cảnh như nhau, cùng tâm trạng và sự điên khùng như nhau. Nắng đẹp lắm, nhìn nắng này tớ thèm vẽ quá, nó bảo vậy rồi rủ rê, hôm nào đi vẽ với tớ, đi xa nhé. Nó cũng thích kiếm cớ và ra ngoài lang thang như mình, cũng không ưa cái gã cùng phòng mỗi lần trả lời như ăn phải quả đấm, cũng ngất ngưởng, cũng điên điên. Rủ nhau mang đĩa Trịnh lên nhét vào máy để nghe, như thế thì tra tấn cả phòng mất.
    Chẳng biết làm việc với nhau được bao lâu, nhưng nếu nó bỏ việc thì mình buồn lắm, chắc cũng bỏ thôi. Hôm nay nó gào lên " đằng ấy mà đi, người khác vào mà không hợp thì chán lắm". Rồi có lúc lại bảo " thôi, cứ tạm thời ở đây, làm tốt nhé". Ừ, tớ có tuyệt vọng lắm đâu, Thôi Kệ mà. Hôm nay nó hỏi mình có hát được " ngày xưa khi còn bé, tôi quen sống thật thà không?" Sao lại nhớ câu ấy vào lúc này.
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    HN đông đúc, vội vàng, ồn ào, đầy khói bụi, chẳng như ở nhà mình, bụi thì có bụi đấy nhưng ra đường ko quá nhiều người, đủ để mình phóng xe đuổi gió.
    chiều qua, tự dưng rẽ vào 1 ngõ nhỏ, ở phố nào thì quên mất rồi, tự dưng thấy tiếng guitar quen thuộc ở đâu đó từ cuối ngõ. lần theo tiếng nhạc, mình đâm vào 1 cái ngách bé tẹo, đây rồi!
    mình đứng như ko còn biết trời đất gì nữa.
    bỗng dưng từ trong nhà có tiếng vọng ra: ai đấy? hốt hoảng, đang định quay xe thì chủ nhà đã kịp ra đến cửa...
    hay thật! chưa bao giờ mình được uống chè ngon như thế! đấy chính là nhà thầy dạy chuyên ngành của mình, và thật thú vị: thầy cũng yêu nhạc Trịnh!
    it's just life!
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    vì có một người vô tình gây ra một cái tội rất lớn là tản mạn cà kê về những quán cà phê Sài Gòn yêu dấu của tôi nên đành vào mà viết tiếp vài dòng cho bớt cơn nhớ nhung vậy....
    .... ấy là Hình như là... của một buổi chiều hơn bốn năm rồi, quán lúc đó còn ít người biết đến, vắng và âm thầm trong một con hẻm nhỏ, đủ làm hai đứa điên điên mừng quýnh lên sau khi đã ngược xuôi con đường đó dăm lần vì ... quyết tìm cho ra, không gặp không về ! Quán nhỏ, góc nhỏ, đủ riêng tư cho một bình thạch thảo tím tím thật dễ thương và hai cái đầu chụm lại, lại thêm buổi chiều mưa nên nổi hứng... làm thơ, mỗi đứa một câu, nghiêm túc lắm, vậy mà khi "tác phẩm" hoàn thành đọc lại cười sặc sụa, thì mỗi đứa một câu mà nên muốn viết gì thì viết chẳng ăn nhậu gì với nhau ! Sau này quán hình như đã đông đúc ồn ào hơn, đứa bạn cũng xa dần không hiểu được lý do nhưng nhớ đến Hình như là lại nhớ đến cái bài thơ "lủng củng, xa đề" ấy, cái góc nhỏ ấy .... chỗ này ngày xưa em thích đến, bàn này ngày xưa em thích ngồi, thạch thảo ngày xưa em thích tím......
    Ấy là Cõi riêng một ngày có người hỏi " tay lúc nào cũng lạnh giá vậy à ?!" mà không biết trả lời làm sao ! ừ thì nó không ấm hơn lên đuợc thì làm sao ! và không biết bạn vô tình hay tôi lặng lẽ quá nên hai bàn tay bây giờ cũng đã đã bằn bặt rồi...
    Ấy là Tưởng Niệm một buổi khuya ngồi nhìn mưa bão đi qua một người bạn, một người bạn vốn đã gầy gò, xanh xao, buổi tối hôm ấy lại càng chông chênh bên ly rượu cay... Tôi đành lòng ngồi nhìn vậy, tôi biết những ngôn từ của mình sẽ bất lực và vô duyên bên nỗi buồn của bạn, nên vậy mà bây giờ thỉnh thoảng theo những nỗi buồn bạn gởi cho tôi vẫn thường kèm lời nhắn nhủ rằng "cà phê một mình, rượu say, không ai đưa về..." ... biết làm sao, người bạn yếu đuối của tôi !!! thôi đành hẹn một ngày nếu khi ấy bạn vẫn cần ai đó ngồi cùng mình trong một buổi tối mưa bão....
    quán Chiêu một ngày trước lúc đi xa với người bạn lận đận, chưa kịp ru mình thì mưa đã tuôn ào ào trong lòng vì Tuấn Ngọc hát rằng ... em còn nhớ hay em đã quên... nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...., rồi còn... có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...., vậy mà hôm sau đã phải đi, chưa kịp nói gì cả trong buổi trưa hôm ấy, nắng đầy...
    Là một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra một khoảng sân rộng có một cây thật to lòa xòa, mọi thứ có vẻ hơi ngổn ngang, lộn xộn. Đó cũng là lần đầu tiên đến Vô Thường, với một người trong box Trịnh, cảm giác thật lạ, chỉ biết nhau qua những bài viết thấp thoáng nỗi buồn, một chuyến công tác từ thiện ngắn ngủi... Rồi bất chợt một buổi tối ngồi lại với nhau... xa xa gần gần... những nỗi buồn rõ ràng hơn. Nhưng ... có lẽ như vậy vẫn chưa đủ để gần gũi và hiểu nhau hơn ?! Thôi, không sao ! ...chị có biết thỉnh thoảng trong nỗi nhớ của em về những góc phố, quán cà phê SG vẫn có một buổi tối bên khung cửa sổ Vô Thường, nơi chiếc bàn có cái bình đèn bằng gốm, nhìn ra ngoài hơi ngổn ngang, lộn xộn.... Và em vẫn mong có một ngày về ngồi lại với chị ở khung cửa sổ đó, kể với nhau những nỗi buồn có tên và không tên....
    .... Và còn nữa, Tịnh Trà quán nhạc Trịnh mở thật khẽ đủ để ru một chiều thật nhẹ..., cà phê bờ sông không tên đong đưa những ngày thành phố sũng mưa...
    Làm sao, ... ước muốn trở về thành phố đã quá xa....
     
  10. vanghoadaquy

    vanghoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài của Nguyệt Ca viết thật hay

Chia sẻ trang này