1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng chip2872000
    Mi à, thật tình cờ biết chip2872000 là mi, bất ngờ lắm, và cũng vui lắm, vì lâu mới được gặp lại người bạn cũ, và cũng vì bây giờ đang thật buồn.
    Nhìn thấy nick của mi lâu rồi, vậy mà không để ý đến 28/7 có gì liên quan đến một người bạn của mình. Vẫn nhớ ngày ấy, cũng như nhớ ngày 27/7 gộp SN vào ngày gặp mặt qui ước ngày xưa, hình như qui ước ấy, thực hiện được đâu chừng một lần.
    Nhìn thấy nick của mi, tưởng là một 1984, 1983 nào đó, thấy quen quen, thấy mình trong đó, và thấy người ta trong mình, thấy lại những ngày xưa, một cái "thấy" rất mơ hồ không lý giải được. Bây giờ thì đã hiểu vì sao lại có cảm giác quen quen ấy, một cái gì đó không thể lẫn đi đâu được, nếp nghĩ, cách nghĩ, văn phong, của một thế hệ, đã mang tiếng là sẽ có nhiều hệ luỵ.
    " Đa đoan" , còn nhớ hai chữ ấy không, có một người bạn vóc dáng hư hao như một dấu chấm cảm buồn tênh đã từng cầm tay mi và nói đến hai chữ ấy. Nó có còn đúng cho hiện tại không, và cầu mong sẽ không còn đúng cho mãi mãi. Bởi đa đoan thì khổ lắm, bớt đi một người không còn khổ nữa là bớt đi những ám ảnh về lời tiên đoán của những ngày xưa.Có một thế hệ, đã bị tiên đoán khổ đau nhiều hơn hạnh phúc.
    Vẫn còn nhớ " Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ", dòng chữ ngắn ngủi mà đã gói ghém hết thảy của thầy B. Đôi chân ấy giờ còn chênh vênh nữa hay không? Và con đường, đã thênh ********* người con gái ấy đi?
    Vẫn còn nhớ căn nhà nhỏ cạnh ga, đã được nhắc đến trong trang lưu bút của một người bạn. Nếu suốt ngày nghe tiếng còi tầu, tâm hồn có lẽ nhiều biệt ly lắm.
    Vẫn còn nhớ những dòng lưu bút thân thương, vẫn nhớ núi Ngọc, nơi có hang Mắt Rồng, nơi có bài thơ cổ khắc trên vách đá mi đã chép nguyên vẹn vào lưu bút cho một người bạn và nói rằng hãy dẫn người ấy lên đấy và đọc bài thơ này cho người ấy nghe. Bây giờ, vẫn chưa được đọc cho ai nghe, bài thơ vẫn còn trên vách đá.
    Vẫn nhớ chân dung của một thiếu phụ phương Tây có cái nhìn buồn buồn và dường như đã im lặng đi qua những nỗi đau. Mi bảo rằng, nó rất giống người bạn.
    Vẫn nhớ. Bởi vì đó là quãng đời không thể quên, dù trầm buồn, dù đầy tiếc nuối bởi những gì còn chưa làm được, bởi những người bạn còn chưa kịp nói hết lòng cảm mến với nhau. Có một mối đồng cảm không lý giải nổi trong tâm hồn của những người cùng một số phận, cùng một gương mặt thế hệ, cùng một khúc tuổi hoa đã sớm già nua ý thức về thân phận.
    Vẫn nhớ cô ca sĩ nhỏ của lớp V vẫn luôn song ca cùng TN, vẫn hát bài Một mình và bắt nhịp cho cả lớp hát theo. Vậy mà chưa một lần được nghe mi hát nhạc Trịnh.
    Chúng ta có những người bạn rất gần gũi, họ đều yêu nhạc Trịnh, nhưng ít ai nghĩ rằng có thể gặp nhau ở đây. TN, NN, T, T, DBN, HN...viết tắt vậy chắc cũng hiểu được thôi đúng không? Họ đã rất gần gũi với chúng ta, và bây giờ, cũng đã lâu rồi không gặp họ. Hình như đã 3 năm rồi chưa gặp mi, không rõ khác xưa thế nào, nhưng đọc những dòng viết trong box Trịnh thấy vẫn là H của những ngày xưa. Chúng ta luôn là những con nhím tự bao bọc mình bằng vẻ ngoài gai góc, nhưng tận cùng là yếu đuối, tận cùng là mong manh, chênh vênh và dễ đổ vỡ. Những đứa trẻ vụng về luôn làm vỡ những vật cầm trên tay, luôn đi tìm một bến đỗ bình yên mà hình như sự bình yên luôn hiếm hoi, những ngôi nhà hạnh phúc ở đời vẫn còn ở một nơi nào đó xa lắm. Vẫn chỉ là mong manh. Những đôi chân chênh vênh, những con đường nhỏ. Hạnh phúc mong manh và niềm vui mong manh.
    Gặp lại mi, phải viết cho mi điều gì đó, để điều mong manh nhỏ bé này còn ở lại.
    Vì thế, có thể sẽ vui hơn chăng?
  2. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    (cho em và tôi ....)
    Đêm đông. Em rủ tôi đến uống rượu. Ừ, thì uống rượu ! Em thích cái thứ ngọt ngọt mà say đó mà. Căn phòng trên cao 10 mét vuông ngổn ngang, bề bộn ?" như em, thêm một đứa tôi vẫn không thôi chênh vênh đi chút nào. Cạn nhé. Và em hát, thật khẽ khàng...
    Đêm ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
    Gọi thì thầm
    gọi thì thầm
    gọi thì thầm
    Đêm nghe trời như hú như than
    Ta nghe đời như có như không
    Còn lại mình...
    đời bềnh bồng...
    đời
    buồn
    tênh...

    Im lặng. Im lặng. Im lặng. Đời-buồn-tênh. Nhẹ như không mà mắt em sóng sánh giọt gì tôi không hiểu và chưa bao giờ hiểu nổi.
    Không nhớ từ một độ nào đó... em ngơ ngác, lạnh lùng và buồn rầu. Tuổi trẻ băn khoăn. Em dọc ngang. Em như loài chim đi tìm lại đôi cánh đã mất từ kiếp trước. Em thích bay, thích bay !
    Giọng em trầm, hát nhạc Trịnh buồn buồn và âm u chứ không thoát. Căn phòng em hai chiếc ghế thường đâu lại với nhau. Một cái cho em, còn một cái cho cái bóng của em - thế mà có khi em về nhìn đâu cũng thấy bóng mình anh ạ, anh rỗi thì đến uống rượu với em cho vui ! Ừ, tôi sẽ đến cho em vui ! Nhưng vì sao mà em cứ là những cơn buồn vô tận như thế?
    Em mê nhạc Trịnh nhưng bảo rằng mê là mê vậy thôi chứ cái chất men ngọt ngào và cay đắng trong nhạc ông em có đi cả đời cũng không uống hết nổi. Thỉnh thoảng nổi hứng, bất kể lúc nào hay ở đâu , em đều có thể nghêu ngao cho tôi nghe những bài Tình của Trịnh
    xin vỗ tay cho đều
    khi đêm đổ xuống đời ta...
    xin vỗ tay cho đều
    khi tình trôi đã trôi xa
    nụ cười đã cuốn ta đi
    một ngày lại thấy ta về.....
    xin vỗ tay cho đều
    môi người thôi những âm ba
    một lời tình cuối vu vơ
    một ngày tình xót xa vừa...

    Anh biết không, có nhiều hôm đi về mệt thật mệt, những buổi khuya cô đơn thật cô đơn em lại bật những bài hát này lên, thấy mình cùng cạn rời rã, có cảm giác như những âm thanh đam mê và tuyệt vọng này đang theo gió bay tứ tán trong không gian, trôi về một miền xa thẳm em đã bỏ quên hay đánh mất hàng ngàn năm trước để bây giờ vọng về trong những câu chữ đầy mênh mang và khắc khoải. Anh biết không, lúc đó trần gian này chỉ còn là cát bụi mịt mù. Em gọi đó là thú đau thương của em. Haha, thú đau thương, tuyệt lắm anh à !
    Có những đêm mưa, em gọi tôi - tiếng mưa lạnh và đau quá, đến đi em đọc thơ cho nghe này, thơ về mưa và người xưa của em, em chép ở đâu đó lâu lắm rồi, những đêm mưa lại nhớ nhớ, lại lôi ra đọc, anh nghe đừng buồn!
    Xin mưa đừng rào rạt
    Để suốt đêm nằm mơ thấy một người
    Câu thơ em lại ướt như một mùa mưa cũ
    Nhạt nhoà mất rồi
    khó có thể đem phơi
    Xin mưa đừng rơi
    đừng rơi...
    đêm mùa thu run rẩy những giấc mơ không có hồi kết cuộc
    giật mình nắm tay mình thấy lạnh
    ngày xưa đã từng ấm hơn bây giờ
    chẳng hiều sao
    mưa lại có thể gõ vào những hồi ức xa xưa
    ôi những thanh âm của mưa
    em lục lọi đời mình chẳng tìm ra từ nào tả nổi
    mưa lướt qua đời thì thành sông thành suối
    ký ức qua đời cứ day dứt lênh đênh
    ru mãi những điều chẳng chịu ngủ yên
    cứ đợi những đêm mưa lại cồn cào thức dậy
    ai bảo mình nặng nợ nhau đến vậy
    như giọt nước cuối thềm nặng nợ với rong rêu
    (***)
    ....
    Mưa lạnh và buồn mà em nặng lòng chi vậy ? Để sớm nay tôi lặng câm trong cơn mưa tuyết bàng hoàng... xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du... Cơn mưa xéo. Cơn mưa ngả nghiêng trên miền xứ xa. Mưa ướt những cuộc tình xa xôi và vô vọng của em. Mưa buốt những thân phận đa màu da, đa sắc tộc đang chờ những chuyến xe chở đời đi qua sáng hôm nay. Mưa làm trong lại bao điều hay mưa sẽ xóa nhoà đi cái thực tại viển vông ở nơi này? Em lặng lẽ suốt con đường. Có con đường nào cho em, cho tôi, cho những gãy vỡ phía quá khứ, chênh vênh ở hiện tại và hy vọng ở tương lai để những giấc mơ thôi lạc lối không em ?!

    Tôi hát dở, tôi nói suông và đôi khi tôi lại thích hát bài này:
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em....
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng
    em ơi
    đừng tuyệt vọng...

    Em nhăn mặt. Em cười. Em nói tôi hát tình lắm, mà em có tuyệt vọng bao giờ đâu, em chỉ bơ vơ, một nỗi bơ vơ mất ngủ và trở đi trở lại trong em. Nó thảng khi làm em thấy những nói cười của em trở thành xa lạ với em vô cùng. Mà những lúc đó hình như em không ở cõi trần gian này anh ạ, em lần mò, em lang thang và kiếm tìm trong khu vườn bí mật của em, chỉ của riêng em.
    ... Nhưng mà dù sao anh cũng đừng lo quá, em sẽ sống, sẽ vui, sẽ yêu đời thôi. Anh biết không, thỉnh thoảng em lại nhớ hai cây cà phê già nở hoa thơm ngào ngạt ở nhà thờ trong buổi sáng sớm trước khi mình đi tặng quà cho mấy người dân tộc Châu Mạ, em thấy hai cây cà phê đó sao mà còn thánh thiện, trong sáng và có ích cho đời hơn mình nữa. Em thấy mình hoang vu làm sao khi chợt bắt gặp hai em bé cao nguyên dễ thương như hai nụ ngọc lan, lẫm chẫm nắm tay nhau tới trường. Em buồn gì đâu những người đã ốm đau mà còn phải xếp hàng rồng rắn chờ cơm từ thiện ở bệnh viện. Ông thầy bảo em ra nước ngoài học rồi nếu được thì tìm việc làm ở hẳn bên đó. Em hiểu ông thầy muốn nói tới những đánh đổi tiến bộ, văn minh khoa học và cả công bằng xã hội nữa. Ha, nhưng mà làm sao mà không về được hở anh, lưu vong trong cuộc đời nhưng em đâu muốn làm một kẻ lưu vong trong chính tâm hồn mình, em nặng lòng với cao nguyên lắm rồi, em về thôi, về mà đi thăm, đi chữa bệnh cho những nụ ngọc lan lem luốc của em.
    Ôi, bông ngọc lan của tôi...
    Đêm cạn dần về ban mai rồi đó em, và nắng sẽ soi lên những mái phố nâu xám - một màu nâu xám gợi về những quá vãng xa xăm. Có người nào đó nói rằng người hay nhìn vào quá vãng của mình hẳn là người rất chân thành với cuộc đời, kể cả trong giấc chiêm bao. Tôi tin em, hãy cứ giữ lấy những khát khao này nhé em. Đôi khi em rất thích nắng, phải không ?! Hoa đào và mimosa đã nở rực rỡ phía bên kia con đường. Người ta gọi đó là mùa xuân, là những sắc màu của cuộc sống bên cạnh bàng bạc những khói sương hoài niệm. Và cho dù em có cho rằng đó là một thực tế ảo, điên cuồng, phù phiếm mà thiên nhiên và con người đã tự tạo ra để rồi tan biến đi trong những quy luật khắc nghiệt của tạo hóa, tôi thật lòng vẫn rất mong nó đến. Vì em!
    ....xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
    đường trần em đi hoa vàng mấy độ...
    -------------------------
    (***) thơ Phạm Anh
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/03/2004
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe một người nói là có bác Hailuahaudau viết bài hay lắm, cứ tưởng ngỡ là người quen bên box Thảo Luận nên cũng không vào xem ai ngờ hôm nay tò mò vào xem thử thí chắc có lẽ chẳng phải Hailua kia rồi nhỉ, Hai lúa kia dũng mãnh kách thường, lời văn sắc bén, thao thao bất tuyệt, kiến thức chính trị thì ào ào như sóng biển, khí thế hiên ngang vô cùng..........Còn Hai lúa này thì mênh mang biển lặng, trầm trầm mây trôi, tình cảm lai láng......thật là cả 2 đều làm cho Ếch khâm phục.........Đọc bài của bác xong Ếch buồn vô cùng và còn tủi thân nữa chứ.....Dầu sao đi nữa thì bác cũng còn hạnh phúc hơn Ếch nhiều lắm...........huhuhuhuuh....Bạn có có bạn hiền rủ uống rượu giải sầu, còn Ếch đây cô độc một mình, ẩn nấp ở cái xó xỉnh tối tăm này đôi khi thèm một ly rượu một bài hát cũng không có người chia xẻ, mấy ông bạn già giờ này mỗi đứa một phương biết bao giờ mới có ngày gặp lại, nghĩ đến mà lòng đau như cắt.............Đôi khi có được chai rượu ngon (cái thứ mà thời SV chẳng dám mơ chứ đừng nói đến được uống) cũng mang về vứt đại vào cái xó xỉnh nào đó vì thấy nó chẳng có giá trị và cũng chẳng có ý nghĩa gì hết khi chỉ một mình ngồi uống ...............Có phải chăng con người luôn luôn khao khát những điều mà người ta không bao giờ đạt được, chẳng bao giờ nắm được như Nguyễn Đình Chiểu tuy mù loà, ốm yếu, nhưng lúc nào cũng mơ ước mình là chàng Lục Vân Tiên tài sắc vẹn toàn (hihihihihi)...và cũng phải chăng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn luôn luôn mang trong mình một hoài bão to lớn, nhưng không thể làm được nên mới bộc phát ra bằng những tác phẩm vĩ đại như thế.......Tóm lại đôi khi chẳng biết mình nói gì cần gì nữa...........À quên, tớ vote cho bác Hailuahaudau 5 sao nhé vì bài viết quá hay....nhưng Ếch chẳng hiểu gì cả......hihihihiiihiihihii......
    PS: Topic này là "Viết cho những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu..." nhưng mà Ếch không thể yêu bác Hailuahaudau được đâu, xin lỗi bác nhé.......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    i didnt mean to hurt you ...
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  5. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hà, đa tạ ông bạn Ếch đã ghé mắt qua một chút tâm sự còm của kẻ hèn này nghe, còn phóng tay khen ngợi lắm điều làm hai lúa tui ngại quá là ngại , một chút giãi bày riêng tư mà, ông bạn hiểu làm chi cho mệt !
    thôi, bữa nào có rượu ngon đừng quẳng đi mà phí của, réo tui một tiếng, tui tới anh em mình khề khà cho vui đời!
  6. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ba mẹ, những yêu thương của chúng con.
    Ngày xưa, vì hoàn cảnh ba mẹ phải đi xa để kiếm kế sinh nhai, nhưng muốn con được ở lại thành thị để có điều kiện học tập tốt hơn. Ngày ba mươi tết, khách đông hơn mọi ngày, ba mẹ cố nán lại, bán đến lúc hết khách mới lục đục dọn hàng về. Đường phố vắng dần, thay vào đó là không khí ấm áp, nhộn nhịp trong nhà, để chuẩn bị cho tất niên, ngoài đường không còn ồn ào, tấp nập, bận rộn của những ngày cuối năm, tiếng pháo tất niên rãi rác nổ, thúc giục mọi người khẩn trương về nhà nhanh hơn làm cho ba mẹ thêm nôn nao.
    Chiều tối, 4 chị em nhỏ quá, chưa biết làm gì, dọn dẹp nhà cửa xong rồi ra đầu ngõ ngồi đợi, tiếng pháo tất niên từ nhà hàng xóm, hết nhà này đến nhà khác cũng làm con thêm nôn nao. Rồi ba mẹ cũng về đến, trời đã tối mịt, pháo tất niên cũng không còn nổ nữa, mẹ chỉ còn đủ thời gian để lo giao thừa, vậy là nhà mình đặc biệt hơn những nhà khác, mâm cơm tất niên cũng là mâm cơm giao thừa.
    Sáng mồng một, mẹ vẫn ngồi cặm cụi may cho xong áo mới cho con, con mếu máo, giận mẹ mà không dám khóc. Mẹ quần quật từ đầu năm đến cuối năm, rồi lại qua năm mới chẳng thấy ranh giới cũ mới là đâu, cứ vậy từ năm này đến năm khác, Ba mẹ già đi, để con được lớn khôn.
    Sau này gia đình khấm khá hơn, muốn con có điều kiện học tập và lo cho tương lai, ba mẹ cho con vào thành phố học, Bốn chị em, giờ chẳng còn ai ở nhà cùng ba mẹ. Những lần con về nhà chơi, ba ra tận đầu đường đứng chờ, nhưng không phải ngóng chờ một nơi nương tựa như con ngày nào. Dăm ba ngày tết cũng qua mau, con lại lục đục kéo đi, nhà lại vắng hoe, nhìn ba mẹ buồn thiu.
    Mấy hôm nay máy trục trặc, con không thể chat voice như mọi ngày với ba mẹ, ba đành gõ từng chữ chậm chạp, thế mà nói không biết bao nhiêu chuyện. Khuya, ba gọi điện thoại vô, con nghe giọng ba tưởng có chuyện gì gấp, hỏi ra mới biết :"Ba mẹ nhớ mấy đứa con quá, muốn nghe giọng nói thôi", nghe mà thấy thương ba mẹ quá chừng, sông vẫn trôi, thác nước vẫn tuôn tràn có bao giờ nước chảy ngược trở về nguồn.
    Được Primula83 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 26/03/2004
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã hơn một tháng trôi qua kế từ ngày gặp em - Nguyet-ca.
    Thật tình cờ, và cũng như người ta nói, đó là cái duyên, à, đây là Nguyet-ca sao, anh đã đọc rất nhiều bài của em ở f_301, sau sắc lắm. Làm sao em có thể viết hay như vậy ? Chỉ anh với
    Hà Nội đếm đó cũng mưa, mưa như nhạt nhoà qua đi những nỗi nhớ, những muộn phiền. Lang thang qua những con phố Nguyễn Du, đường Quang Trung,... dưới cái mưa Hn và ấm áp của tình bạn. Đêm về lại nhớ đến ngày mai phải xa, nhưng rồi có ngày cũng phải gặp thôi phải không em gái.
    Còn nhớ buổi tối cùng nhau bên hiên nhà, cả một nhóm như lắng bởi vang lên những giai điệu nhạc TCS. Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố thành phố hoang vu như một người qua cuộc tình, làm sao em biết cuộc sống buồn tênh, đôi khi...
    Cả nhóm như lặng đi khi nghe được những giai điệu đó, tối hôm đó, anh còn thấy cả chị RB lén lau vội nước mắt vừa rơi. Ký ức về những khoảnh khắc đó sẽ theo anh mãi, theo những ngày tháng của một người bạn từ Phương Nam. Chia tay Nguyet-ca, anh nói sẽ về trong đó, sẽ nói với những người bạn trong đây rằng anh đã gặp được Nguyet-ca, và kể cho họ nghe về những anh đã thấy và khắc ghi trong ký ức của anh.
    Thôi vậy nhé, Viết cho Nguyet-ca, một người bạn, một người em gái. Anh sẽ vẫn mỗi ngày nghe Khi bước chân ta về, đêm khuya.. , để sẽ mãi nhớ những đêm HN nhìn đường phố thành phố hoang vu ... , Nơi có những người bạn, thật là vui, có nhiều điều thật đáng nhớ !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    B thương,
    Thức dậy lúc 2h00 và không thể ngủ được. Mỗi lần giận em như thế này chị lại không thể ngủ được. Em thoả mãn chưa? Thật không công bằng! Mỗi khi giận em, tất cả chị nhận được là ?ochị về đi?. Em có biết là chị cũng muốn được năn nỉ, được an ủi không? Em có hiểu là chị muốn hét vào mặt em để rồi sau đó được ôm em vào lòng không? Mỗi khi như thế chị lại ý thức sâu sắc hơn về sự xa cách. Quá xa! Tại sao chị lại không thể được ôm em dù chỉ một lần? Càng yêu em càng thấy tuyệt vọng. Nhưng khi lạc quan thì em lại không vui, em không muốn cho rằng tất cả sẽ là kỷ niệm đẹp. Khi buồn chán, có những ý nghĩ tiêu cực thì em lại dằn vặt chị. ?oCHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI CÂU ĐÓ NỮA. KHÔNG BAO GIỜ?, chỉ là lúc chị quá chán nản. Lúc đó chị nghĩ là mình đã mất em. Em có hiểu cảm giác đó không hả? Chị phải chịu đựng tất cả mà không được bù đắp gì cả. Ngồi viết những dòng này trong lúc mọi người đang ngủ say, chắc em cũng vậy. Lúc này đây chị cần em bên cạnh, cần lắm. Chị sẽ an tâm ngủ, chỉ cần biết có em bên cạnh. Em có hiểu là em đã là phần quan trọng của chị không? Chị yêu em, yêu nhiều. Làm sao để em hiểu được điều đó?
    Chị thấy đói bụng quá. Không muốn suy nghĩ nữa. 2h15?T Nhưng chị lại thấy nhớ em B à. Em ngốc quá! Cả chị cũng vậy. Thật là ngốc !
    B thương, chị vẫn chưa muốn ngủ lại. Vấn đề dạ dày đã được giải quyết xong. Sao mỗi lần suy nghĩ là chị lại thấy đói bụng thế này? Nhưng có lẽ chị phải đi ngủ thôi. Cậu chị vừa mới thức dậy và nhìn chị như sinh vật ngoài hành tình. Ước gì em nhìn thấy chị đang cười khi viết những dòng này. Tự nhiên lại thấy dễ chịu khi nghĩ về B. Chị muốn hét to lên rằng chị yêu B. Chị không ngốc. Chị thông minh vì đã yêu B.
    3h30'' không thể ngủ được. Nhớ B quá !
    3h45'' con cừu thứ 200. Hát nhé B "Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi"

    B thương, chị chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Đoạn trên là tất cả trong nhật ký của chị. Chị thấy mệt quá. Có lẽ phải ngủ bù thôi.
    (VkP, 12/1)
     
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đời mãi đêm, và ngày mãi buồn ...
    B thương,
    Cảm hứng viết thư cho B có lẽ là SG sáng nay lại đầy sương
    mù, lạnh lạnh. Hình như là tối hôm qua mưa. Sáng nay đi ngoài đường chị lại nhớ như in cảm giác lần đầu tiên biết thế nào là cái lạnh 10 độ ở miền Bắc. Chị về Hải Phòng ba lần, mỗi lần một mùa. Đầu tiên là mùa hè, sau đó là mùa xuân và sau đó là mùa đông. Ấn tượng nhất là mùa đông. Lạnh kinh khủng. Lạnh đến mức bước xuống ga chị cảm giác chân của mình đông cứng lại. Buổi sáng phải súc miệng bằng nước lạnh vì cô chị sợ nước nóng sẽ làm da nứt nẻ, ngậm một ngụm nước rồi nhổ ra tưởng như nhổ luôn cả đống rằng trong miệng mình ra luôn. Chẳng biết Huế có lạnh như vậy không? Chị buồn cười nhất là mỗi sáng ra ngoài hiên ngồi sưởi nắng với mấy đứa em họ, mọi người buồn cười "Cô cháu gái miền Nam không chịu nổi lạnh ư?". Nhà chị có cả một vườn táo rộng, chị suốt ngày ở trong vườn táo đó, hái một đống táo nhưng không ăn quả nào. Giá mà có dịp nào đấy B cùng về quê nội với chị.
    Bây giờ thì nắng lên rồi. Đến bao giờ SG mới lạnh 20 độ nhỉ? 20 độ thôi. Thế là đủ lắm rồi. Ôi, ôi 8h5 mất rồi. Lại đi học trễ. Chị đi đây, chị cảm giác thư này làm sao ấy. B có thấy gì không?
    Thôi vậy, cứ đọc tạm đi nhé
    Dạo này đầu óc chị làm sao ấy. Chỉ đủ minh mẫn để nhận ra rằng chị yêu B thôi.

     
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu,
    Hôm nay chị tìm được một quán café khá hay. Nó chỉ là một góc sân nhỏ trước một chung cư và người ta tận dụng khoảng không gian này để làm thành một quán café. Ghế ngồi êm, vừa tầm và được bọc bằng vải ca rô. Bàn cũng không cao lắm. Nói chung đây là quán mà bàn ghế làm chị hài lòng nhất. Hay hơn cả là người ta sẽ đưa cho mình một cái chuông nhỏ, khi cần gì sẽ lắc cái chuông đó. Hôm nay chị cầm lên và lắc, sau đó thì rút cổ lại vì hình như tiếng chuông quá to so với không khí ở đây. Nhưng tệ nhất là chẳng nghe được gì từ cái loa gần đấy cả. Có lẽ người ta sợ ồn, ảnh hưởng đến những nhà xung quanh nên không mở to chăng? Khi nào thì B và chị mới có thể đến đây được? B chờ chị lâu mệt lắm phải không? Hôn B. Yêu B nhiều.

    Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ ...
     

Chia sẻ trang này