1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những người yêu nhạc Trịnh tôi yêu...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Vào chơi một tí, ấn tượng mãi với người 20 tuổi của cô bee
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
  2. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
     

    Primula viết văn ngày càng hay, chân chất, đơn giản mà tha thiết và xúc động đến bàng hoàng. Làm nhớ đến 1 bài hát cũng nói về thời khó những năm cuối 70 ''s.
     
    Tình Thương Không Thể Mất (nhạc Phạm Duy Cường. Julie hát -1980)  
    Lời nhạc đã nức nở, giọng Julie lại tha thiết, làm nhớ lại thật nhiều một thời khó khăn, tuy là khúc cuối còn cho ta chút hy vọng "Giữa một ít con người Tình thương không thể mất..". Còn một ít người thôi, nhưng cũng đủ để ấm lòng nhau ?
     
    "...Chẳng tiếc núi vàng đã phung phá Mà mừng mẩu nến mới tìm ra...."(thơ Tô Thuỳ Yên)
    Ừa, đôi khi có những thứ rất nhỏ bé tìm lại được mà mừng hơn bắt dược vàng, chẳng hạn như bản copy bài nhạc này.
    [​IMG]
    Ðã lâu lắm rồi, kể từ ngày tới Ðức, chưa bao giờ anh thấy một cơn mưa lớn như hôm nay, mưa như trút nuớc xúông mặt đường, như để hả cơn tức giận của trời đất, và những bong bóng nuớc rơi xúông đừơng vỡ tung toé, những chiếc bong bóng nuớc, mà ngày xưa mẹ thuờng nói, đó là dấu hiệu của những cơn mưa dài. Rời trường về nhà gặp cơn mưa lớn, anh cứ để đầu trần, chậm rãi đi thấm nuớc mưa được lọc qua từng kẽ lá của hai hàng cây bên đuờng. Ừ, đã lâu lắm rồi, anh mới sống lại những giây phút bồi hồi, đầy ứ kỷ niệm như hôm nay. Em có nhớ những ngày mà chúng ta còn là đôi tình nhân nhỏ, năm tay đi lang thang duới những cơn mưa đầu mùa, và dưới hàng me xanh muớt con đuờng Duy Tân không. Em thích những cơn mưa nhỏ chỉ đủ "làm uớt mi người tình" và anh cũng thế. Những ngày tháng đó quả là những ngày tháng của mật ngọt. Kỷ niệm, em ơi, đã trở thành những viên kẹo tròn, ngậm mãi chẳng thèm tan. Vậy mà bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, bao nhiêu thay đổi,. để hôm nay mình anh lang thang ở đây, cô đơn giữa những người bản xứ xa lạ. Và em ở đó, âm thầm trong một quê huơng đang biến dạng từng ngày" Ðó là nguyên văn đoạn đầu một bài văn mà tôi đã viết cách đây hai mươi năm, để đăng trong một báo học sinh sinh viên VN ở đây, chép lại để tặng bạn. Thời đó còn trẻ, còn máu me văn nghệ, đôi khi cao hứng cũng có viết vài bài văn ngắn. Bây giờ, tiếng Việt đã mòn, trí mơ mộng cũng gần hết, nhiều khi nghĩ một chữ cũng không ra. Nhưng kỷ niệm thật sự đã trở thành những viên kẹo tròn, ngậm mãi chẳng thèm tan Thời trẻ tôi cũng thích mưa, thich ngắm mưa lớn và đi lang thang duới những con mưa nhỏ. Hình ảnh tuyệt đẹp nhất mà các cặp nhân tình trẻ thuờng mơ tưởng là "con đường chiều mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng (nhạc Pham Duy). Ôi những lớp thi nhân, nhạc sĩ đi trứơc đã gieo vào dầu những cặp tình nhân non nớt những hình ảnh đẹp như thế, trách gì chẳng thích trời mưa. Từ xưa đã có tranh vẽ :
    [​IMG] Nhưng mà thú thật là chẳng khi nào được như thế, dù đã đôi lần dìu em duới mưa, hoặc là có mưa quên dù, hoặc là có dù thì không mưa. Nhưng một nụ hôn duới mưa (hôn phớt thôi, phải không,  lúc đó còn ngại => dại lắm) cũng đủ làm người khác nhớ, dù không có dù.
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nứơc mắt em Ðã nuơng theo vào đời Làm từng nỗi ưu phiền Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng Ru đời đi nhé Cho ta nuơng nhờ lúc thở than ... Ru Ðời Ði Nhé (Trịnh Công Sơn) ​
    Ðúng là đốm lửa hồng, đủ để toàn thân nóng ran, và mặt bừng bừng như say ruợu. Và để quên hết mọi thứ, dù có bão tuyêt đi chăng nữa. Lúc đó đã thật sự biết yêu là gì ? Lòng còn rất trẻ, và nhiều mơ mộng, cùng nhiều tham vọng. Ôi, "...em còn nhớ hay em đã quên, trong lòng phố mưa đêm trói chân, duới hiên nhà nuớc dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh..." (TC Sơn) . Khi tôi qua Ðức rồi, bản nhạc này ra đời, và EM đã cặm cụi ngồi kẽ hàng vẽ nốt nhạc, gủi bản nhạc này qua. Thời đó chưa có email, chờ 1 bức thư đến từ bên kia vòng xoay trái đất mất ít nhất 2 tuần, 10 năm thư từ như thế, và rồi mất liên lạc với nhau hơn 10 năm rồi. VN mình có nhiều cơn mưa lớn và dai dẳng. Cách đây hai năm, khi về nuớc (lần đầu), gặp trời mưa lớn, mặc mọi nguời kiếm chỗ trú, tôi ra sân ngồi ngắm... thành phố "chìm duới cơn mưa". ở đây không có mưa lớn, nếu có cũng chỉ vài phút. Và mưa thật ngắn, không đủ để ngắm hoặc để tìm một nguời cùng đi lang thang. Ði một mình, cái lạnh sẽ làm sự cô đơn tăng gấp hai. Rồi thêm vài cuộc tình qua. Trước đây có nguời nhưng không có mưa. Bây giờ vẫn không mưa và không có cả người. Cũng không còn lòng dạ đi mưa. Và thời thơ mộng cũng đã héo. Còn lại tôi vẫn dò dẫm cuộc đời bằng trái tim nhỏ bé.
    Và bản nhạc ở trên là 1 phần của bức thư cách đây 20 năm, hôm nay tìm lại được. Mà câu chuyện có phải vậy không, cũng chẳng có gì quan trọng. Nhớ người. Ừa, em còn nhớ hay đã quên ?
    "Áo xưa dù nhàu, ......." . Ôi, tình 10 năm còn lại mấy tờ thư. Thôi thì cũng ...cho ta nương nhờ lúc thở than vậy .
     
     
    Được Minh@ sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 30/03/2004
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    B thương yêu,
    Tối nay treo hết mấy cái ***g đèn giấy xếp hình ông mới mua lúc sáng lên. Trên cửa sổ, cửa ra vào, bếp ??Đèn ***g đỏ treo cao?. Tắt hết đèn, đốt một cây nến thơm, nhạc Elvis, ngồi bó gối nhìn ra ngoài. Cảm thấy tiếc vì lúc chiều đã không gọi đứa bạn nào đến cùng ngồi với mình trong khung cảnh lãng mạn thế. Nhớ B lắm, vì trong mơ chị vẫn tưởng tượng B ngồi cạnh chị trong không gian yên tĩnh như vậy. B cảm thấy mệt mỏi vì phải tưởng tượng quá nhiều ư? Chị không biết có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi vì phải tưởng tượng không hay quên hết rồi, nhưng trước khi ngủ bao giờ chị cũng nghĩ về B, tưởng tượng rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Vậy đấy, trước khi ngủ chị nghĩ về B. Từ lúc quen B đến bây giờ, vẫn là B. Bao lần nhắm mắt và nghĩ rằng chị yêu B, không thể để B làm chị tổn thương thêm được nữa. Có những lần suy nghĩ về B bằng màu vàng rực rỡ, bỏ qua hết những ý nghĩa xám xịt. Chị nghĩ về một bức tranh đầy nắng, gió, mưa và B. B đã bao giờ mơ thấy chị chưa?
    B có cảm thấy những lá thư của chị khó hiểu không? Sau khi đọc lại những lá thư mình đã viết chị lại thấy nó rối tung quá. Có phải suy nghĩ của chị về B lúc nào cũng rối tinh mù lên vậy không nhỉ? Chị vẫn nghĩ chị là người có óc tổ chức rất tốt, chị nghĩ chị có thể nói một câu nói thật dài mà không sợ rối trí. Rất tự tin chị cho rằng chị rất tự tin :) Nhưng đôi khi chị lại thấy chị mất phương hướng khủng khiếp. Cứ như lần mò từng suy nghĩ của mình trong cái mớ hỗn độn để sắp xếp chúng lại vậy. Viết thư cho B chị cũng cảm thấy rất khó khăn. Suy nghĩ thì nhiều nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào cho B. Có buổi sáng tìm được một chỗ đứng yên ổn trong chiếc xe buýt đặc kín người, chị vịn vào thành nằm và tựa đầu vào tay bắt đầu nghĩ về B. Có khi chỉ là những điều rất vụn vặt, chị để những suy nghĩ ấy trôi trong đầu cho đến khi có một bác to béo đổ ập vào người chị vì xe thắng gấp, muốn cười sặc lên thôi. Chị lãng đãng nhỉ? Đãng trí nữa.
    Lúc này đây chị cảm thấy bình yên lắm. Chẳng hiểu tại sao nữa. Và thấy buồn ngủ cực độ. Chị mong B hạnh phúc với người bên cạnh B. Nếu biết có người luôn yêu và nhớ về mình thì dù có phải tạm biệt tình yêu thì người vẫn thấy nhẹ nhàng và bình yên đúng không? Muốn nói với B hàng ngàn lần ?ochị yêu B?.

    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
     
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    B thương,
    Đã bao giờ B đọc ?oCánh buồm đỏ thắm? chưa? Hôm trước đang lang thang trong nhà sách cùng mấy đứa bạn thì mắt chị sáng lên khi thấy quyển truyện đấy. Hồi nhỏ chị say mê và mơ mộng với câu chuyện chàng thuyền trưởng cùng con tàu với những cánh buồm đỏ thắm sẽ đến đón mình như cô bé Axon. Bây giờ thì biết rằng chàng thuyền trưởng chỉ có thể đón một người con gái, còn ?oCánh buồm đỏ thắm? chỉ là câu chuyện cổ tích mà người ta kể lâu rồi.
    Chị qua cái tuổi tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng mà chị vẫn mơ mộng quá nhiều. Chị vẫn mơ đến ngày gặp B. Nhưng hình như đây không còn là điều B quan tâm nữa. Chị nhận ra quá nhiều cái hình như ở B mà chị luôn cảm thấy không vui. Chị tự nhủ rằng để B băng qua đi nhưng chị vẫn không thể chấp nhận được mọi chuyện đã khác trước rất nhiều. B vẫn còn yêu chị thì tại sao không nói điều đấy với chị? Cho đến tối hôm qua chị hỏi B thì B chỉ buông một tiếng duy nhất. Dù chìm nén trong niềm vui khổng lồ cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng chị vẫn thấy một bóng đen luẩn quẩn trong niềm vui của chị .
    Thương yêu.


    Lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài ?
    B thương,
    B còn nhớ buổi sáng hôm đó không ? Buổi sáng chủ nhật đầy giận dữ. Chưa bao giờ lại thấy giận ai đến thế. Bây giờ thì không còn cảm giác như vậy nữa dù chị đã rất buồn khi B nói rằng B yêu người ấy. Nhưng nỗi buồn cũng trở nên lãng đãng sương khói khi công việc học hành của một ngày bận rộn cuốn đi. Cũng có lúc tự hỏi mình đang buồn cái gì ấy? Không nhớ nhưng thấy lòng nặng trĩu. Rồi tất cả trở nên rõ ràng khi lên giường và mơ hồ dần trong giấc ngủ. Chị đã từng rất hạnh phúc khi B nói rằng chị là người đầu tiên đi qua đời B. Nhưng B phải chia sẻ tình cảm cho quá nhiều người và chị chỉ may mắn là người đứng đầu. B đa tình và lãng mạn quá. Chị là Donkihote đánh cối xay gió? Ngông cuồng và huyền hoặc. Thách đố cả không gian và thời gian. Chị tự tin ở bản thân, tự tin ở chính mình. Luôn tự nhủ ?omình sẽ tiếp tục? sau mỗi lần mệt mỏi. ?oB sẽ yêu mình hơn, sẽ không quên mình. Lúc ấy mình sẽ dừng lại?.
    Mệt mỏi dưới sức nặng của cuộc chiến mà tự mình gây ra, chỉ muốn buông tay cho tất cả qua đi nhưng lại thấy tiếc nuối. Tiếc cho tình yêu đẹp và trong sáng. Nhưng hình như càng cố gắng mọi chuyện càng tệ hơn. Đã bao lần tự nhủ rằng chấm dứt đi. Đấy là cách để bảo vệ tình yêu, để cả hai không nuối tiếc khi nhìn lại. Đã có những lời nói không hay dành cho nhau. Có phải vì chúng ta không còn yêu thương và trân trọng nhau? Chị còn muốn gì nữa đây? Tại sao không để mọi chuyện tiếp diễn mà cứ mãi trăn trở, suy nghĩ về nó? Cũng có lúc quyết định từ bỏ để đem lại sự thanh thản cho tâm hồn nhưng sự tự ái, sự kiêu hãnh lại buộc chị vào cái vòng luẩn quẩn mà không tự thoát ra được?
    SG nóng bức và tuyệt nhiên chẳng có giọt mưa nào. Vài cụm mây cũng chỉ đủ để ngăn bớt cái nóng xối xả xuống mặt đường. Chị mong mưa và mong B. Gởi lại B một cái hôn cùng tình yêu và nỗi nhớ mênh mang của SG.

     
  6. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Been thương,
    ? Chị đã khởi sự cuộc chiến dù có cảm giác sau cùng mình sẽ bị đánh bại. Bây giờ thì chị không tin rằng mình sẽ thắng, không tin rằng mình có thể làm mọi chuyện khá hơn. Chị đã thua. Chị yêu B nhưng điều ấy không cần thiết. Chị tiếc nuối nhưng không đau khổ. Chúng ta là bạn bè và chị vẫn chờ B vào mùa hè. Khi viết những dòng này, chị nghĩ về kỷ niệm, về những ngày đã qua. Sài Gòn mưa. Chị khóc và thấy lòng nhẹ nhõm. Tạm biệt!!! B vẫn là kỷ niệm đẹp và xa xôi. Chị sẽ không nhớ về kết cục của câu chuyện này. Sẽ nghĩ về những ngày xưa. Về người con trai đã nói cho chị nghe về ?oWhen I?Tm gone? và câu thơ của Puskin. Về người con trai yêu mưa và mùa đông lạnh lẽo ... Em yêu anh.
    Who''s gonna hold you from dark until dark
    and who will there be that can love you like me
    When I''m gone (MSG)

  7. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    [brown]Trời cao có thấu, cúi xin ngưòi ban phước cho đời con . Một mái tranh yêu, một mối tình chung thuỷ không hề phai ... Và một ngày mai, mưa không tiếng khóc trong đêm dài ...[/brown]
    Đêm mưa là buồn nhất ![/size=1]
     


     

     
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thư viện, 14h 24 phút, 2-4-04
    Không viết cho ai cả...Ừ, có thể cho những gì đấy đã đi qua.
    Tôi đã đọc "RAM" của Tequila một lần. Không biết diễn tả cảm giác thế nào, chỉ biết ngày ấy tôi đã từng (thầm) mơ ước có một người yêu như thế, một người tỉ mỉ nhớ từng kỉ niệm với tuổi thơ, với mẹ, bạn bè, và nhất là người mình yêu, để rồi trong một lần nghe nhạc at random thì lặng lẽ nhớ lại, ở một nơi xa xứ cô đơn và lạnh buốt.
    Có thể tôi sẽ nói về ngày hôm nay của tôi. À không, có thể nó bắt đầu từ những mảnh rời rạc cuối cùng của ngày hôm qua. Tôi gọi chúng là những mảnh rời rạc thôi, vì nếu sắp xếp chúng theo trình tự thời gian, hay không gian, hay biến thiên cảm xúc, thì có lẽ nó sẽ thành một bức tranh loè loẹt, trừu tượng lắm. (Đã lâu rồi tôi không viết, câu chữ lách ra sao mà khó khăn đến thế, trời ơi biết đâu tôi lại vô ý làm ai đó hiểu nhầm, chỉ vì sự kém cỏi của mình?). Ngày hôm nay bắt đầu bằng màu xanh da trời nhàn nhạt, và hơi u ám. Đấy là màu chiếc áo tôi chọn mặc hôm nay, và cũng là màu tôi yêu thích. U ám, nhưng bảng lảng, nhẹ, dịu dàng và đầy nữ tính. Tôi chưa bao giờ mặc chiếc áo này. Có lẽ vì dư âm nặng nề của ngày hôm qua, tôi muốn thử một chiếc áo mới. Mỗi khi rối, tôi muốn thay đổi một cái gì, dù chỉ là sắp xếp lại bàn học, đổi lại thứ tự những cuốn sách trên giá, hay lập lại trật tự những folders trong "Thư viện mật" trên máy tính của mình. Và vì thế, tôi mặc áo xanh. Đứng trước gương, tôi đặt tay lên vai mình, và bỗng nhiên một cảm giác nhẹ bẫng xâm chiếm lấy mình, như thể đang sắp sửa bay lên. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra anh. Ngọt ngào và âu yếm.
    Trắng là màu của mưa. Mưa tầm tã. Mưa lạnh và bàn tay tôi nóng hổi, run rẩy trong tay anh. Tôi biết ngày hôm qua đã đi qua rồi.
    Tôi cũng thích cả màu nâu nữa. Thích từ trước khi người yêu tôi tặng tôi chiếc vòng màu nâu xinh xắn. Thích từ một mùa đông rất lạnh, khi tôi hỏi người bạn mà tôi đã từng thân thiết gọi là "Anh cả" rằng "Anh thích một chiếc khăn màu gì, để em mua tặng anh nhé?". Bây giờ người bạn ấy đã đi xa rồi, rất xa, như chưa bao giờ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhưng với tôi, màu nâu vẫn mang cái vẻ giản dị đến lặng lẽ. Đôi khi tôi cũng tự cho phép mình lặng lẽ, và có thể là nhỏ bé nữa. Như màu nâu.
    Tôi cũng vừa chén một que kem màu nâu, màu chocolate. Nó làm tôi nhớ đến những cái Valentine ngớ ngẩn, khi tôi ngồi ở nhà và vẩn vơ buồn. Tôi choàng một chiếc áo len mỏng màu nâu, và ngồi giữa đám bạn ồn ào. Tôi cũng ồn ào, nói ầm ĩ và cười sặc sụa. Tôi đầu trò những câu đùa nghịch ngợm nhất, tay tôi giơ cao nhất để hô hào cả lũ "Dzô" hay đập bàn đập ghế. Nhưng khi que kem màu nâu tan đi, bạn bè thôi chào nhau ríu rít, một nỗi buồn khó hiểu lại nhẹ nhàng lan toả, lờn vờn như sương khói trong tâm trí tôi. Có thể đấy là nỗi cô đơn màu nâu, giản dị và nhỏ bé.
    Có thể tôi sẽ kết thúc buổi chiều hôm nay bằng màu trắng. Vì tôi đang rủ rê cô bạn thân đi mua một cái áo trắng. Nhẹ nhàng và hơi điệu đà. Như cô bé xinh xắn tên Khánh Hoà đang mỉm cười đi qua mặt tôi kia. Tôi cũng muốn được nhẹ nhàng như thế.
    Tôi vừa xoá khoảng gần 100 cái pm. Đã có một thời tôi yêu mê đắm những cái pm, những niềm vui hiện lên bằng những con chữ ảo nhưng lại là những tình cảm thật. Nhưng khi cả niềm vui và nỗi đau đi qua, tôi thấy mình nhiều bình thản. Tiện thật, chỉ bằng những cái click chuột, người ta có thể xoá đi cả thời gian và kỉ niệm. Cả niềm vui và những nỗi đau. Để rồi còn lại duy nhất một vài cái tên. Trong đó có Khanh. Khanh hình như chưa bao giờ làm tôi buồn cả. Có thể đôi lúc Khanh biến đi, nhưng rồi Khanh lại trở về, cười bằng đôi mắt, bằng khuôn miệng nhỏ xinh, và xoa dịu tôi. Tôi giữ cả pm của chị, dù đôi khi chỉ là những lời hỏi han rất bình thường. Chị, cùng với Khanh là một cái gì đấy rất dấu yêu, rất gần. Có những thứ đã từng là rất dấu yêu, rất gần với tôi. Nhưng tôi đã xoá đi rồi. Bởi vì đó là ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã đi qua rồi. Và tôi bình thản.
    Một buổi chiều bình thường trên thư viện, tôi chỉ muốn gõ lại những suy nghĩ vụn vặt rơi vãi trong tâm trí mà thôi. Tôi viết cho tôi, à mà có thể là không cho ai cả.
    ...We are in heaven...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    11: 51 pm, April 13, 2004
    Thiên đường í a gần gụi
    Tôi biết tôi mới chỉ bắt đầu, nhưng tôi cũng biết rằng rồi sẽ vô cùng khó khăn để có thể xa anh. Mà lạ, sao tôi cứ phải nghĩ đến những mong manh làm gì nhỉ, khi mà tôi đang có trong tay hạnh phúc ? Một hạnh phúc tuyệt vời và bền lâu?
    K đã từng nói với tôi rằng anh, người mà K gọi là ?oanh? là một ?ocái bến ngọt ngào?. K chỉ duy nhất có cái bến ấy thôi, để có thể ngọt ngào sau bao nhiêu đanh đá, chua ngoa với vô vàn người khác. Nhiều khi tôi đanh đá, nhiều khi tôi cũng chua ngoa, dù ít dù nhiều đôi chút cũng gây ấn tượng với người xung quanh. Nhưng với ?oanh? của tôi, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, thấy anh cười hiền lành, thì bao nhiêu đanh đá cùng với chua ngoa cũng biến tan theo gió hết. Chỉ còn lại bên anh là một ?otôi? khác, dịu dàng, mềm mại như một con mèo bé. Bởi vì anh cũng là cái bến ngọt ngào của tôi. Bởi vì anh có thể hiểu tôi tinh tế đến mức chưa bao giờ gửi tin nhắn cho tôi mà viết một chữ ?oi? không có dấu huyền, cách viết có thể gợi cho tôi nhớ một cái tên mà tôi không muốn anh nhắc đến. Bởi vì anh hiểu tôi rắc rối lắm, cả nghĩ lắm, rồi tôi sẽ lại vơ vẩn lung tung, rồi lại buồn mất thôi. (Mà những nỗi buồn như thế thì đời nào tôi lại cho anh biết ? Tôi sẽ để nó day dứt trong lòng cho đến khi nào chết đi vì phiền muộn). Nhưng anh chẳng bao giờ làm tôi buồn cả.

    Anh mỉm cười cả khi thấy tôi bay lên. Anh không giống như ?oanh? của K, không nhăn mặt phản đối những chuyến bay hão huyền như thế, bởi anh biết nếu không bay, tôi không sống được. Dù đang ?ođau đầu vì tiền?, dù nặng trĩu hai vai vì bụi, tôi chẳng thế nào bỏ được những thói quen đã hình thành nên con người tôi bây giờ, chẳng thể nào không bay. Đã từng có lúc tôi muốn thu mình lại, không muốn anh tham gia vào những chuyến phiêu lưu không thực tế của tôi, hay đã từng có lúc tôi cố hạ cánh để ngồi lại với những đời thường cùng anh. Nhưng? à có lẽ tôi chẳng nên như thế. Biết đâu anh cũng đang bay, biết đâu đấy, có thể theo cách khác của tôi mà thôi. Và biết đâu nếu tôi cứ bay, tôi sẽ gặp anh trên những hành trình đầy mây trắng của mình? Hay biết đâu sẽ là tốt hơn nếu tôi rủ anh?cùng bay! Ừ nhỉ, biết đâu sẽ là tốt hơn. Tôi sẽ thử. À mà không, hình như tôi đang thử đấy chứ!
    Anh chu đáo đến mức đôi khi tôi cảm thấy mình có lỗi vì vô tâm, dù tôi đã từng tự hào rằng mình còn chu đáo hơn nhiều người khác. Tôi yêu anh, tôn trọng anh, tin tưởng anh. và cuối cùng thì không thể nào xa anh được. Cuối mỗi ngày học hành và làm việc mỏi mệt, khi những con chim thôi không lảnh lót, khi mặt đường thôi không còn nhìn rõ bụi, cả hai chúng tôi chỉ tồn tại một ao ước là nhìn thấy nhau. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi, nghe giọng nói của nhau thôi, bao nhiêu nhọc nhằn kia cũng chẳng còn gì. Đôi khi nhắm mắt lại, tôi hình dung ra nỗi vất vả hàng ngày của tôi và anh giống như hai cái bánh xấu xí, và chúng tôi cùng bay lơ lửng trên không trung bằng những đôi cánh trong suốt, và chia sẻ cho nhau từng miếng bánh ấy một cách vô cùng nâng niu. Tôi có thể ăn bánh của anh, để biết ngày hôm đó những giọt mồ hôi của anh mặn thế nào. Và anh cũng có thể nhấm nháp miếng bánh xấu xí của tôi, để hiểu những loay hoay của tôi với cuộc sống thường ngày. Dù những miếng bánh ấy xấu xí, nhưng chúng tôi vẫn yêu nó, vì nó chính là cầu nối đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Đôi khi tôi muốn gọi ?oTình Yêu? bằng một cái tên khác trìu mến hơn ?" ?oTình Thương?. Khi yêu, người ta còn có thể chia cắt, chứ đã thương nhau rồi, thì chắc chắn chẳng thể xa rời?
    Người yêu tôi cũng nghe nhạc Trịnh. Mà hình như tôi cũng chẳng thể yêu nổi một người nào không nghe nhạc Trịnh thì phải. Dù rằng bên ngoài góc tâm hồn dành cho nhạc Trịnh, đôi phút anh và tôi còn mải mê với những niềm yêu thích khác. Tôi không yêu được nhạc cổ điển của anh, còn anh, chắc cũng chẳng thể quay cuồng với rock của tôi, hay Trần Tiến, Quốc Bảo. Ngọc Đại. Nhưng có hề gì. Khi yêu thì có hề gì, vì đã bao giờ kể từ hơn nửa năm nay tôi say sưa trong những lần hát nhạc Trịnh mà không có anh bên cạnh ? Những vụn vặt ấy rõ ràng là vụn vặt, khi tôi vẫn dịu dàng dựa vào vai anh, khe khẽ hát cho anh nghe những khúc ca của Trịnh mà anh yêu thích. Rõ ràng là vụn vặt phải không, khi tôi đã dự định thu tặng ?oLời mẹ ru? mà anh thích chỉ dành cho riêng anh. Khi người ta yêu nhau, thì có hề gì? ?
    Tôi chẳng viết được gì tử tế cho anh. Chắc chỉ là những dòng vụng về thế này thôi. Thiên đường của tôi dành cho anh, chỉ là những chăm sóc, những yêu thương rất vụn, và hình như cũng rất vụng (bên cạnh những chu đáo của anh). Nhưng rồi tôi sẽ học được cách vá chúng lại thành một cái chăn lớn, chắc bền và ấm áp. Đã qua rồi những ngày tôi mải miết đi tìm thiên đường cho mình, và vô ý không nhận ra rằng thiên đường sao mà ngay gần ta đến thế. Thử bắt chước một ca khúc mà tôi rất thích, thôi thì khe khẽ hát rằng ?o?thiên đường í a gần gụi??. Anh à, em chỉ có thể tặng anh một cái thiên đường nhỏ bé thế thôi, giản dị thế thôi, nhưng hãy yêu nó, vì nó là thiên đường của em, anh nhé !
    We are in heaven...
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 14/04/2004
  10. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca à! Cho vothuong2612 đòng cảm với.

Chia sẻ trang này